Vô Lại Thời Đại

Chương 43: Ma men




Đám người Đỗ Huống người nồng nặc mùi rượu, còn nồng nặc hơn nhiều so với đám người Tiêu Hồng Vĩ.

“Ủa, Tú Tú sao em lại ở đây ?” Đỗ Huống tuy đã uống rất nhiều, nhưng tửu lượng cũng khá, lúc này vẫn có thể nhận ra được người.

Miêu Tú ngẩng đầu nhìn Đỗ Huống mặt đang đỏ bừng bừng, bất giác cau mày, nói: “Đừng gọi tôi là Tú Tú, quan hệ giữa chúng ta không tốt đến thế đâu !”

“Tú Tú, sao em có thể đối xử với anh như vậy ? Có nói sao thì chúng ta cũng cùng nhau lớn lên mà, chẳng lẽ em cứ thế mà đối với anh sao ?” Đỗ Huống ngả nghiêng bước đến trước mặt Miêu Tú, nhìn thấy Vương Khải đứng cạnh Miêu Tú, trong lòng lại càng không vui, nhân lúc có men rượu, cố ý loạng choạng, đụng vào Vương Khải, đứng xen vào giữa Vương Khải và Miêu Tú.

“Em đi ăn với con mọt sách này sao ? Tú Tú, yêu cầu của em càng lúc càng thấp vậy !” Đỗ Huống vừa nói vừa khoác tay lên vai Miêu Tú, Miêu Tú đẩy tay hắn ra một cách chán ghét.

“Tránh xa tôi ra !” Miêu Tú mặt đầy phẫn nộ.

Đỗ Huống còn muốn tiến lên, Vương Khải lúc này đã uống nhiều rượu cũng không biết lấy từ đâu ra dũng cảm, mà tiến lên đấm một cái làm Đỗ Huống ngã lăn quay trên mặt đất, cú đấm này không chỉ khiến đám người câu lạc bộ Võ Thuật há hốc mồm, đến cả đám người Tiêu Hồng Vĩ cũng chẳng dám tin. Thật đúng với câu, uống rượu vào sẽ can đảm hơn.

Vương Khải say rồi, nhưng Đỗ Huống thì chưa, lúc nãy sơ ý bị Vương Khải đấm cho một cái, nhưng gã lập tức đứng ngay dậy, đánh trả lại ngay, chỉ thấy Vương Khải không hề tránh né, thật ra cho dù là trong trạng thái tỉnh táo Vương Khải cũng không né nổi cú đấm này. Một cú đấm như trời giáng, toàn thân Vương Khải bay xa hơn 2m, rồi mới rơi xuống mặt đất, không đứng dậy nổi nữa.

Đỗ Huống có lý nên không tha, tiến lên hai bước, nhấc chân đá vào sườn Vương Khải, sau cú đá này, Vương Khải ít nhất cũng phải nằm trên giường nửa tháng. Lúc này Tiêu Hồng Vĩ không thể không ra tay được nữa.

Cũng nhanh tay nhanh chân đá ra, chỉ nghe một tiếng bốp, hai chân đá vào nhau, Vương Khải may mắn thoát được kiếp nạn này.

Đỗ Huống hơi kinh ngạc nhìn Tiêu Hồng Vĩ, tên nhóc trước mặt gã đương nhiên quen, chỉ là không ngờ động tác của hắn lại nhanh đến vậy. Rõ ràng lúc nãy hắn còn đứng cách xa 3m, trong chớp mắt đã xuất hiện ngay trước mặt gã. Hơn nữa sức mạnh của hắn cũng không nhỏ, chân của gã đã có chút đau đau.

“Anh Đỗ, hôm nay Vương Khải uống nhiều rồi, anh đại nhân không trách tiểu nhân, phải thủ hạ lưu tình chứ !” Tiêu Hồng Vĩ cười nói.

“Hứ ! Thằng nhóc, tao đang định kiếm mày ! Chuyện lần trước nếu không phải tại mày khiêu khích, tao cũng không đánh nhau với Hắc Lão Nhị !” Đỗ Huống tuy có vẻ ngạc nhiên về biểu hiện vừa nãy của Tiêu Hồng Vĩ, nhưng gã cho rằng chẳng qua Tiêu Hồng Vĩ đã uống nhiều rượu thôi.

“Đỗ Huống, anh đừng có gây chuyện nữa !” Miêu Tú thấy Đỗ Huống lại có ý muốn ra tay, cô hiểu rất rõ thực lực của Đỗ Huống nên bất giác lo lắng cho Tiêu Hồng Vĩ, dù gì thì chuyện này cũng do cô mà nên.

“Tú Tú, chuyện hôm nay không liên quan tới em, đây là ân oán cá nhân giữa anh và nó, em đừng nhiều lời !” Lúc này Đỗ Huống cũng không thèm quay đầu lại mà nói, đôi mắt nhìn chăm chăm vào Tiêu Hồng Vĩ.

“Ha ha !” Một tiếng cười kỳ quái phát ra từ miệng Chó Tang, hắn tiến tới vài bước, nói: “Đỗ Huống phải không ? Mày muốn đụng lão đại tao, thì phải qua ải của tao trước đã !”

“Còn tao nữa !” Lâm Hạo cũng đứng ra, mặt rất huênh hoang.

Tiểu Nghi và Yến Tử đứng phía sau nhìn đến phát sợ, lo lắng cho sự an toàn của người mình yêu, liền chạy lên khuyên can. Tiêu Hồng Vĩ ung dung cười, ra hiệu cho họ đừng có lo lắng.

“Muốn chết !” Đỗ Huống có bao giờ bị đối thủ khinh thường như vậy đâu. Đang lúc bừng bừng lửa giận, bước chân đi nhanh, trong tích tắc đã đến trước mặt Chó Tang, liền đó tay phải hoá thành đao, chém vào cổ Chó Tang, đồng thời đầu gối trái đá mạnh lên, đá thẳng vào bụng của Chó Tang.

Chó Tang thấy vậy, trong lòng kinh sợ, nhưng động tác cũng không chậm. Một người sống lăn lộn trên đường phố nhiều năm như hắn, phản ứng cơ thể vô cùng nhạy, chỉ thấy hắn lùi về sau, né khỏi cú lên gối hiểm của Đỗ Huống, nhưng chắc không né khỏi tay của hắn. Nhưng, một chuyện bất ngờ đã xảy ra.

Bàn tay chém vào cổ Chó Tang của Đỗ Huống đột nhiên rút lại không như bị đập vậy, còn Chó Tang thì lại cười nham hiểm nhìn Đỗ Huống, trên tay còn cầm một viên gạch.

Thì ra lúc Chó Tang bước ra đã lụm luôn một viên gạch bên đường giấu sau lưng, đó là tâm đắc nhiều năm đánh lộn của hắn. Khi tay của Đỗ Huống sắp chém trúng cổ hắn, viên gạch của hắn đã đánh bốp vào tay của Đỗ Huống. Dù gì thì tay cũng là da thịt, làm sao cứng hơn viên gạch. Đỗ Huống bị đau, đương nhiên sẽ rút tay lại.

Tiêu Hồng Vĩ ở sau lưng nhìn rất rõ, liên tục gật gù, miệng còn khen ngợi nói: “Ừm, ừm, tên nhóc Chó Tang này cũng khá lắm ! Viên gạch đó đúng là thứ tốt !” Câu này khiến Tiểu Nghi và Yến Tử trợn cả mắt.

“Mày thật bỉ ổi, còn dùng cả ám khí !” Đỗ Huống đau đớn xoa xoa tay.

“Mày đần à, có thấy qua ám khí lớn như vậy chưa ? Cài này gọi là viên gạch, không phải là ám khí !” Chó Tang rất nghiêm túc mà đính chính lại cách nói của Đỗ Huống. Tiểu Nghi và Yến Tử ở sau lưng nhịn không nổi cười thành tiếng, đến cả Miêu Tú nãy giờ cứ căng thẳng quan sát trận đấu cũng cười hi hi.

“Mày hay lắm, tất cả đánh cho tao, có chuyện tao chịu hết !” Đỗ Huống nóng tới óc, quay đầu lại mắng mỏ, thành viên câu lạc bộ Võ Thuật nghe thấy, lập tức tiến tới động thủ với Chó Tang.

Chó Tang lúc nãy nhân Đỗ Huống không chú ý, dùng viên gạch đánh lén thành công, nhưng 6,7 người trước mặt cùng nhau xông vào, làm sao hắn chống đỡ nổi, sau khi được ăn đấm như mưa, Chó Tang cuối cùng nhịn hết nổi nói: “Lão đại, tiếp sức ! Em không xong rồi !”

Tiêu Hồng Vĩ luôn đứng một bên quan sát, nghe được hai chứ “Tiếp sức” của Chó Tang, xém tí là ngất xỉu, đánh nhau mà còn có tiếp sức nữa hả ?

“Tao chạy không giỏi, mày kêu Lâm Hạo giúp đi !” Tiêu Hồng Vĩ nói nhạt.

Chó Tang vừa nghe xong câu này, trong lòng đau khổ, chỉ đành gửi gắm hy vọng ở Lâm Hạo, trên miệng vẫn la hét: “Anh Hạo, tiếp sức, tiếp sức !”

Lâm Hạo hiển nhiên nhân từ hơn Tiêu Hồng Vĩ nhiều, cũng từ từ bước đến, nói: “Được, nhưng ít ra mày cũng phải đưa tay cho tao chứ ! Không có chạm tay làm sao tao tiếp sức giúp mày !” Nói xong, liền ngồi bệt xuống đất không nói tiếp nữa.

Trong lòng Chó Tang lúc này hận hai tên thấy chết không cứu đến thấu tim, trong lòng vừa uất ức lại vừa tức tối, đột nhiên hét to một tiếng, bất chấp bị người ta chăm sóc kỹ cái đầu mình, liều chết xông đến trước mặt Lâm Hạo.

Lâm Hạo thấy đùa như thế là đủ rồi, nhấc mạnh chân lên, đá bay tên đang chạy đuổi theo sau lưng Chó Tang, sau đó chạm tay với Chó Tang, rồi xông vào đám đông.

Thân thủ của Lâm Hạo đương nhiên Chó Tang làm sao sánh được, nhiều năm sống trong hắc đạo khiến hắn luyện thành những động tác giống như bản năng vậy, mỗi một động tác đều không dư thừa, mỗi một lần ra tay đều là nhanh, chuẩn, ác, điều này khác nhau một trời một vực so với đám người câu lạc bộ Võ Thuật chỉ biết hoa tay múa chân với tính chất biểu diễn thôi.

Chỉ thấy bước chân hắn nhanh thoăn thoắt, thân mềm mại như mèo, xổm xuống, tiếp đó là ra quyền, thì đã liên tiếp đánh ngã từng tên một, đối phương bị đòn tấn công của hắn doạ dừng lại, nhưng Lâm Hạo lại chẳng có ý định sẽ dừng tay. Hắn đã nhiều năm không ra tay, từ sau sự việc lần trước của Tiêu Hồng Vĩ, hắn đã bắt đầu có không kềm nén nổi nữa, hôm nay chính là cơ hội để để hắn luyện tay.

Đỗ Huống nhìn màn biểu diễn của Lâm Hạo với vẻ mặt khó tin, những tinh anh võ thuật trong mắt gã đến cả 3 chiêu của Lâm Hạo cũng không chống đỡ nổi. Khi thành viên cuối cùng của câu lạc bộ Võ Thuật đau đớn ngã xuống, Đỗ Huống chỉ đành chấp nhận hiện thực này.

“Tới lượt mày !” Lâm Hạo quắc quắc ngón tay.

Đỗ Huống nhịn không được cái thái độ xem gã như súc vật của Lâm Hạo, hét to một tiếng, nhấc chân đá vào phần đầu của Lâm Hạo. Động tác của Đỗ Huống quả thật rất nhanh, chỉ nhìn thấy một bóng ảnh xoẹt qua, chân đã đến sát bên tai Lâm Hạo. Lúc Đỗ Huống đang thầm mừng vì mình đã nắm chắc phần thắng, Lâm Hạo đột nhiên vẹo người, xoải chân, đưa tay nắm lấy cơ thể Đỗ Huống, lợi dụng sức ở hông và vai, dùng sức nhấc lên, Đỗ Huống liền bay ra. Đỗ Huống chỉ cảm thấy cơ thể mình giống như bay bổng vậy, cơ thể bay ra sau một cách không tự chủ.

Lâm Hạo được thế nên không tha, bước nhanh lên trước, nhân cơ hội Đỗ Huống rơi xuống đất lên thêm một gối, vào thẳng cột sống của đối phương, khó đảm bảo Đỗ Huống sẽ không bị tàn phế.

“Đừng !”

“Đừng !” Hai tiếng đừng, một là của Miêu Tú, một là của Tiêu Hồng Vĩ.

Lâm Hạo có thể mặc kệ lời nói của Miêu Tú, nhưng hắn không thể không nghe lời của Tiêu Hồng Vĩ. Động tác đã được hình thành, Lâm Hạo vẫn thu chân lại, chỉ nghe một tiếng rầm, Đỗ Huống đã rơi nặng nề trên đất, một lúc lâu sau vẫn không có động tĩnh gì.

“Nó chỉ là một thằng sinh viên thôi !” Tiêu Hồng Vĩ tiến tới có vẻ trách móc Lâm Hạo đã ra tay quá nặng.

Lâm Hạo gãi gãi đầu, cười nói: “Quen rồi !”

Miêu Tú nghe đoạn đối thoại giữa hai người, rất đỗi kinh ngạc. Xem ra, hình như hai người đã quá quen thuộc với những cảnh tượng như thế này. Nhưng lúc này cô ta đâu có tâm trạng mà đi chú ý những chi tiết này, lo lắng hỏi: “Những người này làm sao đây ?”

Tiêu Hồng Vĩ quay đầu nhìn những thành viên câu lạc bộ Võ Thật nằm la liệt, nói: “Cứ để tụi nó nằm đó đi, dù sao cũng chẳng phải người của câu lạc bộ văn học chúng ta. Chó Tang, mày đưa Vương Khải về phòng, chúng ta và Lâm Hạo sẽ về trước !” Nói xong, đã quay lưng đi.

“Vậy còn tôi thì sao ?” Miêu Tú vừa nói ra, mới phát hiện lời nói của mình quả thật có vấn đề, mình và hắn đâu có quan hệ gì, mình có làm sao cũng đừng đụng vào cái tên Tiêu Hồng Vĩ này.

“Cô ?” Tiêu Hồng Vĩ suy nghĩ chốc lát nói: “Chẳng phải cô đã tỉnh rượu rồi sao ? Chắc là tự về được rồi ! Bye nha !” Nói xong bèn dẫn theo Lâm Hạo, hai cô Tiểu Nghi và Yến Tử đi khỏi, chỉ còn lại Miêu Tú đang tức tối dậm chân.