Võ Lâm Dị Giới

Chương 3: Nguồn gốc



- Cũng chỉ có nhiêu đó thôi a, đúng là tên công tử bột của Tả Chí trưởng lão làm ta thất vọng quá.

Hắc Thiên mặc dù chưa từng tu luyện nó so về sức mạnh và thể chất còn rất thua xa nhiều thiếu gia trong gia tộc nhưng sánh về đánh nhau thì Hắc Thiên thực sự không phải dạng tầm thường.

- Hãy xem đây, thiết cương quyền !!!

Tả Chí Huề hét lớn giơ nắm đấm đã biến sắc không còn là màu da người nữa mà là màu nâu đồng của kim thiết đấm thẳng tới bụng Hắc Thiên

- Phụt….

Một ngụm máu phụt ra, không ai khác thiếu niên bị ăn đòn là Hắc Thiên đã nhận phải cú đấm võ kỹ, cả người run rẫy con mắt đã đỏ ngầu lên vì quá đau đớn.

- Hừ người còn dám ăn gan hùng gan báo nữa không.

Cả đám đều hùa theo Tả Chí Huề mà sỉ nhục Hắc Thiên.

Tả Chí Huề chưa kịp đề phòng thì đã bị ăn một quyền vào mặt, chân nguyên lực chưa động đã bị đấm đến nỗi mặt bị biến dạng. Khi võ giả chưa vận dụng chân nguyên lực để phòng thủ thì thân thể sẽ giống như người phàm vẫn phải chịu vài phần đau đớn.

- Đừng bao giờ khinh thường ta, ta là Hắc Thiên không sợ trời không sợ đất. Ta tin chắc sẽ có ngày ta sẽ hơn các ngươi. ĐỪNG BAO GIỜ COI TA LÀ PHẾ VẬT !!!

Hắc Thiên ngóng lên trời hét lên, tạo nên một khí thế vô cùng bá đạo khiến cho những kẻ xung quanh không thể kiểm soát được bản thân. Đám thanh niên Tả gia và Tả Chí Huề đều hoảng sợ, không ngờ thanh niên trước mặt mặc dù không trở thành võ giả lại có lại khí thế mà không ai địch lại cả, nếu như hắn trở thành võ giả chắc chắn sẽ trở thành cường giả tương lai của cả Nhân Giới.

Hắc Thiên sau khi ăn phải Thiết Cương quyền của Tả Chí Huề thì cả người đau đớn, choạng vạng mà ngất xỉu. Sau khi Hắc Thiên ngất xỉu thì Tả Chí Huề cùng đám người Tả gia có ý định diệt sát Hắc Thiên nhưng không thành bởi vì các vị trưởng lão của Tả gia đã đến ngăn chặn khiến không ai dám manh động. Trong lòng Tả Chí Huề lúc này vừa hoảng sợ vừa thù ghét muốn lột xương xé nát lục phủ ngũ tạng của Hắc Thiên để hả dạ.

Vài ngày sau……

- Ây da….

Hắc Thiên mở mắt ra thốt lên vì thương thế vẫn chưa khỏi hẳn

- Thiên nhi, ngươi nằm đi đừng cử động thương tích đầy người trên ngươi vẫn chưa khỏi tốt nhất nên nghỉ ngơi.

Giọng nói đầy tình mẫu tử khỏi cần nói cũng biết là của Tả Mộc Lan.

- Mẫu thân, cảm tạ người đã chăm sóc cho ta.

Hắc Thiên không cầm được mà xúc động, từ xưa đến nay cả gia tộc chưa ai tôn trọng hắn ngoại trừ mẫu thân, không chỉ vậy mẫu thân là người đã tự nuôi dưỡng hắn lớn khôn đến bây giờ mà chưa từng được báo đáp trong lòng hắn vô cùng buồn bã nếu như hắn tu luyện được chắc chắn sẽ sẵn sàng phụ dưỡng mẫu thân của mình.

- Ngươi nói vậy mà coi được a, ta là mẹ của ngươi nên phải có trách nhiệm nuôi dậy ngươi.

Tả Mộc Lan mặc dù đã là thiếu phụ nhưng dáng người đầy chất mị lực, trong gia tộc biết bao nhiêu thanh niên yêu thầm nàng từ xưa đến nay nhưng nàng lại không chịu.

- Ta không ngờ, tại sao cha lại dám đối xử với người như vậy. Nếu như ông ta còn sống ta nguyền rủa ông ta chết phải thê thảm hơn ngàn vạn lần.

Hắc Thiên cũng biết Tả Mộc Lan đã yêu một người mà sẵn sàng hiến dâng thân của mình cho người đó, đó chính là cha của Hắc Thiên nhưng sau khi Hắc Thiên ra đời thì hắn cũng chưa từng bao giờ được gặp người cha đã sinh ra mình là ai

- Ngươi !!! Không được nói bậy, là bởi vì ta tự nguyện chả ai ép ta cả. Đừng đổ thừa cho cha ngươi, cha ngươi vì nỗi khổ riêng mới phải rời mẫu tử chúng ta nếu như ngươi hiểu được thì sẽ thông cảm cho ông ta.

Tả Mộc Lan mỗi lần nhắc đến cha của Hắc Thiên thì sắc mặt đều trầm tư, không có một nụ cười trên môi.

- Mẫu thân, ta thật sự không hiểu tại sao ta không phải là họ Tả mà lại là họ Hắc, người có thể nói cho ta biết không. Hôm nay ta phải biết rõ ràng mọi góc ngách câu chuyện, thứ ta cần là sự thật mong mẫu thân hãy trả lời cho ta.

Hắc Thiên sắc mặt nghiêm nghị mà nói.

- Haizz, có lẽ đến lúc cho ngươi biết sự thật.

Tả Mộc Liên trả lời, trong mỗi câu nói đều có hàm ý

- Sự thật ?

Hắc Thiên thắc mắc trong đầu, chẳng lẽ từ xưa đến nay mẫu thân hắn giấu hắn biết bao nhiêu điều sao

- Cha của ngươi là Hắc Chân một thiên tài của Dị Giới. Trong một lần ta phụng mệnh gia tộc đi kiếm linh dược Linh Tâm hoa đem về, trong lần đi đó gia tộc thiệt hại vô số dòng tộc bởi vì bọn tặc tử binh đoàn. Chỉ có mình ta may mắn thoát khốn khỏi vòng vây của địch và tìm được Linh Tâm hoa nhưng chẳng may lại bị nội thương, lúc đó ta chỉ mới Luyện Thể cảnh luyện cốt không cách nào sống sót được bỗng nhiên lúc đó xuất hiện trước mặt ta là một thanh niên tuấn lãng, khí thế mãnh liệt đã cứu ta thoát khỏi ngưỡng cửa sinh và tử. Thanh niên đó chính là cha ngươi, khi thanh niên đó cứu ta trong lòng ta đã yêu thầm nam tử đó từ lâu rồi, thật không ngờ cha ngươi cũng rất yêu thương ta. Kể từ đó chúng ta đã sống với nhau như gia đình, buồn thay những ngày tháng hạnh phúc chưa kéo dài thì cha ngươi đã bị điều trở về Dị Giới, ngươi cũng biết Nhân Giới và Dị Giới là hai thế giới tách biệt với nhau. Ta lúc đầu cũng có ý định từ bỏ gia tộc để đi theo cha ngươi nhưng hắn tính tình lại ngang ngược như ngươi bắt buộc ta phải trở về gia tộc của mình. Hắn nói sau này sẽ đến Nhân Giới tìm ta và thành thân với ta và ta đã đợi hơn 18 năm nay nhưng vẫn chưa thấy được gì. Dù vậy trong lòng ta chắc chắn hắn vẫn sẽ nhớ đến ta và hắn cũng không ngờ cốt nhục của mình lại đang ở đây. Ta cũng biết rằng do huyết mạch không tương ứng đang chảy trong ngươi chính là lý do khiến ngươi không thể tu luyện được võ giả nhưng ngươi hãy tin tưởng vào bản thân mình, ta sẽ đi mọi nơi để tìm cách giúp ngươi hòa hợp huyết mạch.

Hắc Thiên sau khi nghe mọi câu chuyện thì cuối cùng cũng hiểu rõ được lý do mà mọi người đều khinh thường ta bởi vì trong ta mang dòng máu dị tộc nhưng hắn không vì vậy mà ghét bỏ mẫu thân và phụ thân của mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.