Võ Lâm Huyền Thoại

Chương 48: Anh Hùng Trong Hiểm Họa




Những tiếng sấm sét ầm ầm vang lên, không gian vặn xoắn mở ra một thông đạo tròn như chiếc giếng. Boss Giác Mộc Giao của phụ bản động Tinh Tế xuất hiện trong tiếng gào thét cuồng nộ. Quả nhiên là game bị hack rồi, mới xảy ra hiện tượng kỳ lạ thế này.

Sự kinh ngạc tiếp diễn khi lần lượt sáu boss lớn còn lại của chi Đông PhươngThanh Long xuất hiện. Cang Kim Long, Đê Thổ Hạc, Phòng Nhật Thố, Tâm Nguyệt Hồ, Vĩ Hoả Hổ, Cơ Thuỷ Báo lần lượt nhảy ra khỏi thiên môn. Mỗi boss đều có lever mãn cấp và sức mạnh đỉnh cao hung hãn nhất. Đám người bị nhốt trong Bàn Ti chú lúc này muốn tháo chạy đã không còn kịp nữa. Rõ ràng đây là một âm mưu rất thâm độc, muốn giết chết hết những kẻ tham gia công thành.

Thiên Hùng đã từng đánh với Vĩ Hoả Hổ nên hiểu rõ sự đáng sợ của con boss này, nhưng sáu vị còn lại hình như cũng cường hãn không hề thua kém. Đám người bị vây có hơn ba mươi, đánh với bảy boss 200 vẫn còn thiếu kém lắm.[Nhóm] Lam Y Công Tử: “ Chân Phương, phải làm sao đây?”

[Nhóm] Chân Phương Công Tử: “Cần chút thời gian, bộ phận bảo mật của công ty Võ Lâm đang tiến hành khắc phục sự cố. Trong lúc chờ đợi, nhớ bảo toàn mạng sống. Đám hacker kia đang đánh thẳng đến trung tâm lưu trữ, nếu nhân vật chết lúc này, sợ rằng account cũng sẽ bị xoá luôn.”

Một tin tức tương tự cũng xuất hiện trên loa thiên hạ. Lúc này Chân Phương phải hiện thân, lấy tư cách đại diện hãng game thông báo với mọi người. Nghe đến xoá acc, ai nấy đề tái mét mặt mày. Đây là cuộc sống, là tài sản quý giá của rất nhiều người, không thể mất được.

Vốn nghĩ rằng chơi trong game, chết bao nhiêu lần mà chẳng được. Nay phải đối đầu với tình huống sinh tử, ai mà không khiếp đảm kinh hoàng. Những lời than vãn, khóc la vang đi từ khắp xung quanh mặt trận. Đám boss đã nhảy vào xâu xé người chơi, mọi người chỉ biết bỏ chạy vòng vòng. Thế nhưng diện tích mà cấm chú thi triển cũng chỉ có một khoảnh nhỏ. Tình huống này không khác gì một đám người cùng bị nhốt vào chuồng cọp, mặc sức cho chúng xâu xé. Ai cũng khóc mẹ khóc cha, quên đi bản lĩnh đại thần của mình.

[Cận] Lam Y Công Tử: “Mọi người nên bình tĩnh, đây là lúc chúng ta cần đến sự sáng suốt nhất. Mau tổ đội lại lần nữa, chia nhau đối phó với tình huống này.”

Dưới áp lực của mối đe doạ mạng sống, thù hay bạn đều có thể chung tay hợp tác. Bị xoá acc là chuyện lớn, không thể tính tị hiềm vào đại sự được.

[Cận] Lam Y Công Tử: “Bảy boss là quá nhiều, chúng ta không thể cùng đối phó. Mau sử dụng tuyệt chiêu tạm thời khoá bớt vài đối tượng đi.”

Một lời nói ra như thức tỉnh người trong mộng. Thuật sĩ Thiên Tự môn mau chóng dùng Thiên La Địa Võng trói chặt Đê Thổ Hạc lại. Nhạc sĩ Thanh Nhã môn có khúc Bi ca nhanh chóng đưa Phòng Nhật Thố, Tâm Nguyệt Hồ vào cơn ngủ say. Ngoài ra, chiêu thức bỏ độc của y sư cũng không thể xem thường, Cơ Thuỷ Báo chuyển xanh, mỗi lần tấn công chỉ biết cộng điểm cho đối phương còn mình thì bị mất HP liên tục. Đóng băng cũng là một trạng thái hữu ích khi muốn câu thời gian. Đội chiến sĩ còn lại tràn lên tấn công, nhằm lợi dụng thời gian trạng thái ích ỏi cố tiêu diệt được con trùm nào hay con đó.

Thiên Hùng cũng ra sức vận chiêu. Chưa bao giờ hắn cảm thấy bị đe doạ đến mức này. Dù trời khá mát, nhưng mồ hôi hắn bắt đầu lăn tăn chảy ra trên trán. Anh Hùng chết thì chỉ hơi tiếc, nhưng nếu để Lam Y Công Tử mất đi, hắn làm sao ăn nói với Steven đây. Người ta là đại thần, mỗi cấp đều tính bằng tỷ điểm chứ đâu phải hàng cắc ké như hắn. Muốn luyện thành một Lam Y thứ hai để đền, không biết phải cày game cho đến ngày tháng năm nào.

Chuông điện thoại của Thiên Hùng reo lên, hắn nhìn thấy số của Tịch Dạ thì vội vàng bắt máy.

“Đang có một vụ trộm xảy ra ở trung tâm dữ liệu. Đám hacker đã cắt đi rất nhiều account tham gia công thành chiến hôm nay, chuyển về bộ nhớ ảo của chúng. Tại không gian này, chúng có thể tạo ra bất kỳ tình huống nào có trong dữ liệu game, nhưng một khi nhân vật chết sẽ biến mất luôn, dữ liệu sao lưu ở máy chủ đã không còn để phục hồi.” Tịch Dạ vội vàng thông báo một tràng dài. “May mà tướng công hiện đã ra y quán rồi, thiếp thấy chàng đã off nên lấy làm mừng lắm.”

“Có thể khắc phục được không?” Hắn lạnh giọng hỏi, tay vẫn tiếp tục điều khiển phím.

“Bộ phận kỹ thuật đang làm việc, lần này nghe nói kể cả giám đốc cũng bị kinh động. Chàng yên tâm, quân đội chính quy không thể thua đám trộm cướp được. Nhưng nếu như ...” Tịch Dạ đột nhiên kéo dài giọng ra.

“Nếu như thế nào?”

“Nếu như Tịch Dạ thật sự mất đi, chàng có thể lập nhóm với Bạch Y Tình Đế.” Nàng trả lời.

“Đó là ai vậy?” Thiên Hùng bật cười hỏi lại. Hắn nhận ra Tịch Dạ đang trăn trối với mình.

“Nick chính. Thần Phong bang cấp 173.”

“Thì ra nương tử ta cũng là đại thần.” Thiên Hùng thở dài. “Nhưng làm sao Anh Hùng có thể kết hôn cùng với nam nhân khác đây.”

Hắn nhanh tay gõ vào chat box.

[Mật] Lam Y Công Tử: “Vi phu ở bên nàng, lần này ta quyết tâm bảo vệ nương tử.”

Đầu dây bên kia có tiếng ré lên. “Sao anh lại ở đây? Steven đâu?”

“Hôm nay cậu ta có chuyện giữa chừng nên không tham chiến được. Steven đưa acc cho anh đánh thay, đang lo ngay ngáy nếu mất thì lấy gì đền cho người ta đây này.” Hắn khẽ cười trêu chọc. “Em còn vào đây trăn trối làm anh mất tinh thần quá.”

“Đừng mất tinh thần, sinh mạng của toàn bộ người nơi đây phụ thuộc hết vào anh đó. Lam Y Công Tử phải áp trận thì mọi người mới có hy vọng sống sót. Chúng ta cần kiên cường chịu đựng, chờ đến khi hoàng đế dẫn binh đến giải cứu. Nghe nói giám đốc là một thiên tài công nghệ, bọn hết thời này xui xẻo mới đi trêu chọc Khai Thế Lão Tổ. Quân đội triều đình sẽ nhanh chóng tiêt diệt chúng thôi.”

Từ gọi điện trăn trối, nàng chuyển sang vai trò cổ vũ sĩ khí. Tuy Lam Y Công Tử và Tịch Dạ không có mối giao kết phu thê tổ đội, nhưng Thiên Hùng vẫn cảm thấy mình đánh bốc hơn hẳn. Hắn hét lên, xuất ra chiêu Hộ Pháp, buff sinh mệnh cho toàn bộ người đứng trong phạm vi 10x10 ô. Sau đó hắn lại nhảy ra chắn đòn, chịu dùm Hồng Phấn Lý Chiêu Phu một trảo của Cang Kim Long.

Bản thân Lam Y Công Tử có chỉ số máu cao nhất, tốc độ phục hồi cũng thuộc hàng đỉnh nhất. Một mình hắn có thể gánh team để toàn bộ ba mươi sáu người chơi tràn lên giết trùm.

Pháp sư, nhạc sĩ, huấn sủng ... liên tục đóng vai trò kềm chân những con boss cường đại. Đội đấu sĩ có Lam Y làm tanker nên không hề cố kỵ, một mực xông lên. Trước giờ chỉ núp phía sau làm hỗ trợ, hắn chưa từng cảm nhận được nhiệt huyết của một vị tướng dẫn đầu quân đội. Trận đấu này không có quyền hồi sinh, người chơi chẳng có cơ hội đánh lại lần thứ hai. Thiên Hùng cảm thấy vô cùng kích động.

“Đánh hoặc chết!” Đó chính là khẩu hiệu của hắn lúc này.

Tịch Dạ vẫn liên tục ở trong điện thoại thực hiện chat voice, cùng hắn chia sẻ sự phấn khích. Nàng rất hào hứng bình luận, Thiên Hùng càng không muốn ngắt ngang. Vậy là hai người vừa đánh, vừa tâm tình đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Cái sảng khoái của võ giả chính là nơi sinh tử đối đầu vẫn có được hồng nhan tri kỷ bên cạnh mình.

Bọn họ có tổng cộng bốn nhóm thuộc về các đội trưởng mạnh nhất. Lam Y Công Tử đã được trao key để dẫn đầu gia tộc Bách Thắng cùng người của Nghĩa Tế bang. Khất Nhi dẫn đầu nhóm quan đại thần triều đình, vốn thuộc phe thủ thành. Lãng Khách đứng đầu nhóm người ham vui chạy tới tham chiến. Dám Yêu Dám Hận cầm đầu những tay sừng sỏ của Thần Long, chắc chắn là đại ca của bọn họ mới trùng sinh.

Thiên Hùng vẫn liên tục dè chừng Dám Yêu Dám Hận vì mối hiềm khích cũ giữa bọn họ. So với tẩy cấp, thì hại Lam Y mất acc hôm nay cũng sảng khoái như nhau thôi. Tuy nhiên, có lẽ do boss quá hung hãn nên bọn họ chưa rảnh tay để thực hiện mưu đồ đen tối. Cứ tới lượt ra đòn, ưu tiên của mỗi người vẫn là bơm máu cho thật đầy.

[Báo] Chân Phương Công Tử: “Đã tìm được vị trí của mọi người. Cố chờ thêm chút nữa, ta sẽ phá tường xông vào cứu ngay.”

Xem ra trận chiến của Carlos cũng khốc liệt không thua kém gì bọn họ. Giọng điệu này tuy cố trấn an mọi người nhưng cũng đầu thời nói lên sự nguy hiểm của bọn tội phạm. Phá hoại, bắt cóc ... còn biết tạo ra tường chắn phòng thủ. Tuy đội an ninh cố gắng lấy lại dữ liệu nhưng Võ Lâm hôm nay chắc chắn đã tổn thất ít nhiều.

Qua nửa tiếng đồng hồ đã có bốn con trùm bị hạ gục, phe người chơi hy sinh năm nhân vật. Ai nấy đều lo sợ mình là nạn nhân tiếp theo nên cố đánh cho thật hăng. Giờ lúc này có bao nhiêu thần binh, pháp khí đều được lôi ra hết để trụ mạng. Cố thêm mười phút, Thiên Hùng đã thành công dẫn dắt đội ngũ đến chiến thắng oanh liệt.

Mọi người chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì không gian lại tiếp tục vặn xoắn, thay đổi hình thù. Màn hình chuyển cảnh sang một sa mạc đồi núi chập chùng, chỉ thấy trời và đất tiếp giáp nhau.

“Sa mạc Hồi Hộp?” Tịch Dạ lại lẩm nhẩm trong điện thoại. “Thôi chết rồi, chúng ta lại bị chuyển server!”

Cùng lúc đó tin thông báo của hệ thống lại tiếp tục vang lên.

[Báo] Chân Phương Công Tử: “Lại tiếp tục mất dấu mỗi người, có chuyện gì xảy ra vậy?”

[Mật] Lam Y Công Tử: “Chúng tôi vừa hợp lực hạ gục hết quái vật thì bị chuyển cảnh.”

[Báo] Chân Phương Công Tử: “Thì ra là vậy, đây là cơ chế tự động của Võ Lâm, khi thắng ải sẽ bị đẩy khỏi phụ bản. Lần này mọi người phải cố gắng sống sót nhưng không được giết trùm.”

Hắn có thể thấy được toàn bộ lời ca thán của những người chơi bị mắc kẹt. Bắt họ sống sót mà cho giết kẻ thù thì chẳng khác nào buộc đá vào chân rồi đi bơi. “Lại phải tiếp tục chịu cảnh tra tấn này cho đến chừng nào đây hả trời?”

Đáng sợ hơn, điạ ngục tiếp theo chính là Thiên Binh Vạn Mã. Các quái vật khu này chẳng những mạnh mà còn rất đông. Thiên Hùng thầm rên khổ trong lòng.