Võ Lâm Tam Tuyệt

Chương 11: Bạch y truy hồn




Vô Danh với Quyên Quyên đi sát cánh nhau, tiến thẳng về phía Thiên Tâm trang. Hai người đi cùng với nhau chỉ vỏn vẹn có vài ngày thôi, nhưng tình cảm của hai người rất khăng khít.

Quyên Quyên là cô bé ngây thơ vô tả, còn Vô Danh sống ở một hoàn cảnh khác thường, nên tính nết chàng lúc nào cũng thấy lạnh lùng và khác lạ hơn người. Hai thiếu niên nam nữ có cá tính khác lạ nhau như vậy, đáng lẽ không thể nào gần gũi nhau được mới phải, nhưng hai người lại thương nhau hết sức, kể thì cũng lạ thật. Tuy vậy, tính nết kiêu ngạo và lạnh lùng của Vô Danh vẫn thường thường khiến Quyên Quyên phải bực mình, nhưng chỉ thoáng cái thôi, nàng lại tha thứ cho chàng ngay. Trong thâm tâm của nàng nhận thấy một người đàn ông cần phải có bộ mặt anh tuấn, thân hình vạm vỡ, lại còn phải can đảm bất khuất, cá tính kiêu ngạo mới thật là người đàn ông hoàn toàn!

Quyên Quyên đã hết sức yêu chàng, chỉ vì lúc này nàng chưa phát giác những sự bí mật của chàng mà nàng chỉ thấy chàng là người đáng yêu thôi...

Hôm đó, hai người đi đến một tiểu trấn, trời đã tối Quyên Quyên bỗng ngừng ngựa lại nhìn Vô Danh và nói :

- Trời đã tối, chúng ta hãy vào trong thị trấn này ăn uống và nghỉ ngơi một đêm, rồi sáng mai sẽ lên đường nhé?

Vô Danh gật đầu, hai người liền đi đến trước một tửu quán sạch sẽ rồi xuống ngựa luôn.

Phổ ky ở bên trong ra dắt ngựa cho hai người và mời hai người lên lầu, Vô Danh và Quyên Quyên kiếm một cái bàn cạnh bên cửa sổ ngồi xuống, tên phổ ky đem nước lên, hai người liền bảo y làm mấy món ăn đem lên để dùng cơm.

Đang lúc ấy bỗng có tiếng vó ngựa từ đằng xa khua tới. Vô Danh đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ liền thấy một người mặc áo trắng cỡi ngựa trắng ở đầu đường phía Nam đi nhanh như gió phi tới.

Từ đầu phố đến trước lầu, xa hơn trăm trượng mà chỉ thoáng cái người nọ đã phi tới liền, đủ thấy người nọ phi ngựa nhanh biết bao!

Con ngựa ấy vừa phi tới trước lầu thì bỗng hí lên mấy tiếng rồi đứng chồm hai chân lên.

Vô Danh thấy vậy trong lòng hơi kinh hãi và nghĩ thầm:

“Nguy tai! Nếu người cưỡi ngựa này mà kém kỵ thuật thì phen này thế nào cũng té ngã chí chết chứ không sai!...”

Chàng đang nghĩ như vậy thì con ngựa trắng đã đứng yên, người trên ngựa vẫn ngồi vững như thường không hề té ngã gì cả.

Chàng bỗng nghe thấy Quyên Quyên nói :

- Không ngờ người này trông nho nhã như thế mà lại có kỵ thuật cao siêu như vậy!

Vô Danh nhìn nàng gật đầu. Lúc ấy tên phổ ky đã ra dắt con ngựa cho người kia và người ấy cũng đã đi vào trong khách điếm rồi.

Người nọ cũng đi lên lầu, khi người đó lên tới nơi, Vô Danh thoạt nhìn mặt người ấy cũng phải khen thầm:

“Chà! Thiếu niên thư sinh này đẹp trai quá”.

Thì ra thiếu niên đó ăn mặc áo nho sinh màu trắng bạc, đầu đội khăn văn sĩ, mày thanh phục tú, tuổi chừng mười tám mươi chín, trông người rất ẻo lả.

Thiếu niên đó vừa lên đến trên lầu đã đưa mắt liếc nhìn trước sau một vòng, mới đi đến cái bàn trống ngồi xuống.

Thiếu niên áo trắng vừa ngồi xuống xong, ngoài đường lại có tiếng vó ngựa nhộn nhịp vọng tới. Năm sáu con ngựa phi tới trước điếm cùng ngừng ngay lại. Rồi có sáu đại hán xuống ngựa đi lên lầu, chúng chưa tìm chỗ ngồi đã quát tháo phổ ky, bảo lấy rượu và thức ăn om sòm.

Bọn phổ ky thấy sáu đại hán ấy hung ác như vậy không dám chậm trễ vội lấy rượu và thức ăn lên cho chúng ngay, chúng tuy đến sau nhưng lại ăn uống trước.

Chúng uống rượu vào, vẻ mặt càng hung ác thêm và tiếng nói cũng thô lỗ không thể tưởng tượng. Lúc ấy Vô Danh, Quyên Quyên và thư sinh áo trắng thấy phổ ky đem rượu và thức ăn của mình lên, liền cúi đầu ăn uống.

Bỗng trong bọn đại hán có một tên quay mặt lại nhìn Quyên Quyên ăn cơm mà chẩu mồm lại rồi với giọng khàn khàn :

- Nhị ca xem con nhỏ kia đẹp lắm!

Đại hán được gọi là Nhị ca đưa mắt nhìn Quyên Quyên một cái rồi cất giọng ồ ồ như ống tre vỡ, cười hà hà và lớn tiếng đáp :

- Ngũ đệ sành thât! Con bé này tuyệt đẹp, nhưng không những nó đã có chủ mà lại còn có gai nữa đấy!

Tên ngũ đệ với đôi mắt giặc cứ nhìn chầm chập vào mặt Quyên Quyên lại nhìn mặt Vô Danh một hồi rồi cười hì hì và nói :

- Có gai mới thích! Không bị gai đâm phải thì làm gì có thú vị nào? Nhị ca, tối hôm nay đệ muốn nếm thử mùi vị của gai kia sắc bén như thế nào!

Tên đại hán được gọi là Nhị ca lại cười ha hả và nói tiếp :

- Lão Ngũ, sở trường về môn này lắm! Được, để lát nữa đệ canh gác hộ cho!

Thư sinh áo trắng nghe hai đại hán nói xong, ngửng đầu lên nhìn Vô Danh và Quyên Quyên, chàng ta chỉ thấy hai người đó đang cúi đầu lẳng lặng ăn, hình như không nghe thấy hai đại hán kia nói gì cả vậy.

Chàng ta liền cau mày lại và dùng đũa bới lấy mấy cái xương cá thuận tay khẽ hất mạnh ra bên ngoài một cái, liền có hai đạo ánh sáng vàng nhanh như điện chớp nhắm hai tên đại hán Nhị ca và Ngũ ca bắn tới.

Hai đại hán không ngờ trên tửu lầu này lại có người đánh lén chúng như thế, có khác gì là vuốt râu cọp không?

Chỉ thấy ánh sáng vàng thấp thoáng một cái, má của hai tên đại hán nọ đã bị hai cái xương cá nhỏ như lông bò bắn trúng.

Hai đại hán thấy má đau nhức vội đưa tay lên rút ra xem, mới hay là cái xương cá, chúng giật mình kinh hãi vội biến sắc mặt.

Chúng không ngờ xương cá vừa nhỏ, vừa mềm mại như thế mà có người lại sử dụng nó đả thương mình được như vậy, chúng liền trợn tròn đôi mắt hung ác lên quét nhìn mọi người có mặt ở trên lầu một lượt, chúng thấy trên lầu, trừ sáu anh em chúng ra, cạnh đó có hai thiếu niên nam nữ đang cắm đầu xuống ăn uống và gần đấy là một thư sinh yếu ớt, ngoài ra không còn một người nào nữa.

Có lẽ những người khách khác vì thấy sáu tên này có vẻ hung ác quá nên họ đã đều rút lui đi hết rồi vì sợ bị tai bay họa gởi nên không có người nào ở lại. Hai tên đại hán đó trông thấy rõ tình hình trên lầu rồi, liền đưa mắt nhắm nhau nhưng chúng rất ngạc nhiên vì chúng thấy hai nam nữ đang ăn uống kia không có vẻ gì về võ nghệ cao siêu cả, nhất là thiếu niên áo trắng lại trông ẻo lả như thế thì làm sao mà biết võ.

Đôi nam nữ kia, người đàn ông tuy rất anh tuấn, khí phách khác thường nhưng không phải có võ công thượng thặng.

Còn người thiếu nữ tuy lưng đeo trường kiếm nhưng trông bề ngoài của nàng ta chỉ biết võ rất tầm thường thôi, nhưng lạ lùng nhất là hai cái xương cá đó lại ở phía thư sinh áo trắng kia bắn tới.

Lúc ấy bốn đại hán nọ đã thấy thái độ của đại hán này rồi và thấy má của chúng có máu rỉ ra, một đại hán râu xồm vội lên tiếng hỏi :

- Lão Nhị, lão Ngũ làm sao thế?

Lão Ngũ đáp :

- Đại ca, trên lầu này có cao thủ, đệ và lão Ngũ đều bị người ta tấn công lén đấy!

Nói xong, y đưa cái xương cá cho đại hán lâu xồm xem và nói tiếp :

- Đại ca! Chúng đã dùng vật này ném đệ đấy!

Tên đại hán râu xồm đưa mắt liếc nhìn cái xương cá đó rồi giật mình kinh hãi, nhưng y lại trấn tĩnh ngay, rồi cười ha hả nói :

- Không ngờ trên lầu này lại có cao nhân dùng được xương cá nho nhỏ làm ám khí ném người, kể cũng tài ba lắm nhưng hành vi đánh lén như vậy không được quang minh chính đại chút nào!

Nói xong, y trợn tròn xoe đôi mắt hung ác liếc nhìn Vô Danh, Quyên Quyên và thư sinh áo trắng nọ một lượt rồi lại nói tiếp :

- Bạn dám ra tay đả thương người, tất nhiên cũng dám nhìn nhận, để anh em mỗ Hoành Sơn lục nghĩa xem bạn là người thế nào?

Sáu đại hán này là Hoành Sơn lục ác, chúng đều xuất thân ở Lục Lâm mỗi tên có một môn võ công khác nhau nhưng tính tình chúng rất tương đắc nên mới cùng nhau kết làm anh em như vậy, chúng lập trại ở Hoành Sơn tại tỉnh Sơn Tây mới tự xưng là Hoành Sơn lục nghĩa. Lão Đại của chúng là ‘Trại Chung Quỳ’ Từ Đại Cương, lão Nhị là ‘Quá Thiên Tinh’ Chung Tử Cao, lão Tam ‘Hắc Huyền Đàn’ Mã Mạch, lão Tứ ‘Tiểu Ôn Thần’ Uông Bình Lan, lão Ngũ ‘Hoa Hoa Thái Tuế’ Viên Minh Nghĩa và lão Lục ‘Trại Gia Cát’ Lương Bất Phàm.

Hoành Sơn lục ác từ khi kết nghĩa tới giờ, trên giang hồ đồng hành đống chí, hễ gặp kẻ địch bất cứ đối phương người nhiều, người ít chúng đều xông lên tấn công một lúc, vì vậy người trên giang hồ, các đồng đạo khi nghe nói tới cái tên Hoành Sơn lục ác là đều có ý kiêng nể ngay, vì thế, chúng càng kiêu ngạo và tác oai tác ác thêm.

Vô Danh với Quyên Quyên hai người nghe tên râu xồm nói như vậy liền ngẩng đầu lên nhìn y một cái rồi lại cúi đầu xuống ăn uống tiếp, không nói năng gì cả.

Thư sinh áo trắng vẫn ung dung ăn nhậu không ngẩng đầu lên, mồm thì cười nhạt một tiếng thôi.

Đại Cương liền nổi khùng quát hối thư sinh đó rằng :

- Thư sinh ngu ngốc kia, ngươi cười khỉnh gì thế?

Thư sinh nọ từ từ ngẩng đầu lên nhìn Đại Cương mỉm cười và lớn tiếng đáp :

- Cái gì? Chẳng lẽ tiểu sinh cười khỉnh một tiếng cũng không được hay sao? Như vậy ngài thật quá ngang tàng và hung ác thật!

Trại Chung Quỳ liền trợn ngược đôi lông mày rậm lên trả lời :

- Ta hung ác như thế đấy, ngươi làm gì được ta nào?

Thư sinh lại mỉm cười nói tiếp :

- Ngài không phải là quan phủ và cũng không phải là Hoàng đế, hung ác mà làm gì? Tiểu sinh có sợ đâu?

Trại Chung Quỳ lại cười ha hả và nói tiếp :

- Tuy ta không phải là quan phủ và Hoàng đế, mi không sợ ta, ta cứ cấm mi cười và bắt buộc mi phải sợ ta đấy?

Thư sinh vội đáp :

- Ta không sợ, cứ cười đấy làm gì được ta nào?

Nói xong, chàng ta liền cười khỉnh mấy tiếng.

Trại Chung Quỳ cũng cười khinh khỉnh rồi hỏi tiếp :

- Ngốc tử kia, ngươi có biết trái lời anh em chúng ta còn nặng tội hơn là trái lời với quan phủ và Hoàng đế không?

- Không biết.

Thư sinh lắc đầu làm vẻ ngơ ngác trả lời như thế và hỏi :

- Tại sao thế?

- Không tại sao cả.

Trại Chung Quỳ cười nhạt và trả lời như vậy rồi nói tiếp :

- Anh em chúng ta có một luật lệ là bất cứ ai mà động đến chúng ta là chúng ta phải giết chết kẻ đó liền.

- Các ngươi muốn giết chết tiểu sinh?

Thư sinh làm ra vẻ giật mình kinh hãi, mặt lộ vẻ hoảng sợ, nhìn Trại Chung Quỳ rồi hỏi tiếp :

- Các người chỉ vì một vài việc nhỏ như vậy mà cũng có thể ra tay giết chết người ư, chẳng lẽ các người không sợ vương pháp hay sao?

- Vương pháp ư?

Trại Chung Quỳ đắc ý cười ha hả nói như vậy và tiếp :

- Vương pháp chỉ có thể cai quản được dân chúng thường thôi chứ làm sao cấm nổi giang hồ hảo hán như chúng ta?

Lúc y nói vẻ mặt rất ngông cuồng.

- Ồ thế ra các người là giang hồ hảo hán đấy.

Thư sinh áo trắng hơi định thần giây lát lại hỏi tiếp :

- Chẳng hay quý vị tôn tính đại danh là gì?

- Nói cho mi nghe chắc mi cũng không biết đâu.

Thư sinh mỉm cười nói tiếp :

- Bạn nói thử xem, may ra tiểu sinh cũng biết chưa chừng.

- Mi có biết những bạn ở trên giang hồ không?

- Bạn nào của tiểu sinh cũng đều là giang hồ hảo hán hết.

- Tên y là chi?

- Tiểu sinh hỏi quý vị trước, quý vị phải trả lời cho tiểu sinh trước rồi tiểu sinh trả lời cho quý vị hay! Chẳng hay các bạn bên đó tên gì?

Trại Chung Quỳ đáp :

- Các đại gia đây là Hoành Sơn lục nghĩa.

Thư sinh áo trắng nghe nói cứ lắc đầu hoài, và đáp :

- Không biết, tiểu sinh chỉ nghe nói Hoành Sơn lục ác thôi, chứ chưa hề nghe ai nói Hoành Sơn lục nghĩa bao giờ cả.

Trại Chung Quỳ liền biến sắc mặt hỏi tiếp :

- Ai bảo cho mi biết là Hoành Sơn lục ác như thế?

- Ủa, tiểu sinh chẳng nói cho quý vị biết rồi là gì? Người nói cho tiểu sinh hay đó là một người bạn của tiểu sinh mà!

- Tên y là chi?

Thư sinh bỗng nghiêm nét mặt lại lớn tiếng đáp :

- Tên họ của y thì tiểu sinh không được rõ lắm, nhưng chỉ biết cái tên đó rất dài và nhất là biệt hiệu của người đó rất buồn cười thôi.

- Biệt hiệu của y là chi.

- Là...

- Là cái gì nói mau lên cứ ấp úng mãi như thế?

- Tên là Bạch Y Truy Hồn Phấn Diện Thư Sinh Trại Phan An.

- Ủa?...

Trại Chung Quỳ nghe thấy thư sinh đọc danh hiệu đó ra giật mình kinh hãi, rồi y cứ ngẩn người ra nhìn thư sinh hoài, nên y mới biến sắc mặt chóng như thế.

Thì ra Trại Phan An là một thanh niên cao thủ mới xuất hiện trên giang hồ được một năm thôi nhưng võ công của y cao siêu không thể tưởng tượng được và đã đánh bại rất nhiều tay cao thủ trong võ lâm, nên tiếng tăm lừng lẫy trong giang hồ.

Nhưng người trong võ lâm không ai biết thân thế và lai lịch của chàng ta và cũng không biết võ công của chàng là thuộc môn phái nào. Ai ai cũng chỉ biết võ học của chàng ta rất quảng bác, công lực rất cao cường, mà những người khen ngợi chàng ta đều là những tay cao thủ trong võ lâm cả.

Trại Phan An không những võ công cao cường, người lại đẹp trai vô cùng. Đối địch với đối phương có lúc chàng rất kiêu ngạo, có lúc lại lạnh lùng như băng tuyết. Khiến ai trông thấy cũng kinh hoảng. Cũng có lúc chàng lại cười khanh khách tựa như đùa giỡn ấy. Khiến người ta không sao biết được ý định và con người thật của chàng như thế nào cả. Chàng đã không ra tay thì thôi, nếu đã ra tay thì thủ đoạn của chàng ác độc kinh khủng. Không giết chết được đối phương, chàng không bao giờ để yên. Vả lại bất cứ chính hay tà, hễ gặp chàng ta mà để cho chàng ta biết người đó có lỗi lầm gì, thì chàng nhất định không bao giờ tha thứ cho hết.

Chàng du hiệp giang hồ như con rồng thần. Nay xuất hiện nơi đây, mai lại xuất hiện nơi khác, ít ai biết được tung tích của chàng ta. Vì vậy chỉ có mấy người may mắn thoát khỏi tay chàng mới biết rõ mặt của chàng như thế nào thôi. Vì thế gần đây, hễ nhắc nhở đến tên của chàng ta là ai ai cũng phải hoảng sợ ngay.

Hãy nói Trại Chung Quỳ, Từ Đại Cương đang trố mắt lên nhìn thư sinh áo trắng đứng trước mặt y. Lục Ác Trại Gia Cát Lương Bất Phàm bỗng tiến lên một bước, chắp tay chào thư sinh nọ và nói :

- Chẳng hay ngài có phải là Trại Phan An đấy không?

Thiếu niên áo trắng bỗng sầm nét mặt lại lạnh lùng đáp :

- Phải thì sao?

Lục ác nghe nói bỗng biến sắc mặt. Anh em chúng không ngờ chàng thiếu niên tuổi không đầy hai mươi trông rất yếu ớt như thế này, mà lại là Trại Phan An, đang gây hấn với chúng.

Hoành Sơn lục ác ở trên giang hồ, tuy rất ngang tàng và kiêu ngạo, và cũng là những quân gian ác tột độ. Nhưng chúng vì thấy tên tuổi chàng thư sinh này quá lớn và nghe người ta đồn đại võ công rất cao siêu nữa. Cho nên chúng mới kinh hoảng như thế.

Trại Gia Cát Lương Bất Phàm bỗng cười khì một tiếng và hỏi :

- Thế ra hai cái xương cá là do ngài ban cho phải không?

- Phải!

Trại Phan An gật đầu rồi lại nhìn Bất Phàm một cái, và lạnh lùng hỏi lại :

- Có phải ngươi là lão lục Trại Gia Cát đấy không?

- Ngài đoán không sai, tại hạ chính là Trại Gia Cát Lương Bất Phàm đây!

Trại Gia Cát lại cười khì một tiếng và nói tiếp :

- Anh em chúng tôi chưa hề thất lễ với ngài bao giờ. Sao bỗng dưng ngài lại đả thương Nhị ca và Ngũ ca chúng tôi như thế? Vẫn biết tên tuổi của ngài rất lớn, võ công rất cao siêu thật. Nhưng anh em chúng tôi cũng không phải là tay tầm thường dễ hà hiếp đâu...

Trại Phan An bỗng trợn ngược đôi lông mày lên, với giọng lạnh lùng quát bảo luôn :

- Câm mồm! Anh em các ngươi tuy không thất lễ với ta thật, nhưng lão nhị, lão ngũ ăn nói rất vô lễ khiến ta nghe thấy chướng tai nên mới ra tay trừng phạt chúng như thế.

Lúc ấy, Vô Danh với Quyên Quyên đã ăn xong.

Lúc Lục ác lên tới trên lầu, thái độ rất ngang tàng và mặt mũi lại hung ác, Quyên Quyên đã thấy chướng mắt rồi. Sau nàng lại nghe thấy Nhị Ác và Ngũ Ác nói chạm tới mình trong lòng đã tức giận, lúc ấy nàng định cho chúng một bài học để chúng biết thân. Nhưng thấy Vô Danh đưa mắt ra hiệu, nàng mới nén lửa giận cúi đầu ăn tiếp.

Quyên Quyên thấy Trại Phan An dùng xương cá trừng phạt hai tên ác ma ấy, trong lòng mừng hết sức. Tất nhiên nàng cũng kính phục cả võ công của chàng ta. Sau, thấy chàng ta có ý làm như một thư sinh yếu ớt để đùa giỡn Lục Ác. Nàng lại cười thầm và nhận thấy chàng thư sinh ấy là người rất lý thú. Nếu đem chàng ta ra so sánh với Ngô Minh thì hai người khác hẳn nhau. Nhưng người nào cũng có điểm khả ái của người ấy.

Nếu lúc này có người hỏi nàng: “Trong hai người nàng ưa thích ai hơn” thì thể nào nàng cũng không do dự mà trả lời người đó rằng: “Ngô Minh”

Tại sao nàng lại yêu Ngô Minh hơn, tất nhiên sẽ trả lời: “Tuy thư sinh áo trắng mặt rất anh tuấn, võ công lại cao siêu, người cũng thú vị, nhưng, tôi không ưa chàng ta là vì chàng ta có vẻ yếu ớt và hơi giống con gái nữa, bằng sao được vẻ đẹp hùng dũng của Ngô Minh. Cái đẹp của chàng Ngô Minh không những khiến ai trông thấy cũng mến là lại còn đáng kính nữa là khác”.

Lúc ấy Quyên Quyên đã thấy rõ Hoành Sơn lục ác đều hãi sợ thư sinh áo trắng hết nên nàng bật cười khanh khách và nói :

- Anh em xem kìa, Hoành Sơn lục ác hoảng sợ đến thế kia, trông thật buồn cười hết sức. Thế mà cũng đòi làm những nhân vật có tên tuổi trong võ lâm. Thật không sợ người ta cười đến rụng hết hai hàm răng.

Lục ác vì sợ Trại Phan An mà không dám nổi khùng. Bây giờ bỗng nghe thấy Quyên Quyên nói và cười như vậy, có khác gì tưới dầu lên đống lửa không. Vì vậy Quyên Quyên vừa nói dứt thì Lục ác đều quay cả mặt lại trợn mắt giận dữ nhìn Quyên Quyên, Trại Chung Quỳ quát lớn :

- Con nhãi kia, mi là cái thá gì mà dám khinh thường anh em Hoành Sơn lục nghĩa chúng ta, có lẽ mi đã chán đời rồi phải không?

Hiển nhiên Hoành Sơn lục ác định giận cá chém thớt đem Quyên Quyên để đánh đập cho hả dạ, chúng tưởng Quyên Quyên dễ bắt nạt, cho nên nàng ta vừa lên tiếng thì Trại Chung Quỳ đã quát mắng ngay. Chúng có biết đâu ba thanh thiếu nữ trước mặt đều là những kỳ tài mới nổi lên của võ lâm. Trong ba người này, không một người nào không có một võ học tuyệt thế và không phải là sát tinh của những kẻ gian ác.

Quyên Quyên còn dễ đối phó hơn Trại Phan An một chút nhưng cũng không phải là tay tầm thường. Nhất là Vô Danh càng là vai chính mà cũng không nên trêu vào. Có lẽ ngày hôm nay là ngày xấu tháng xui của Lục ác, cho nên chúng mới cùng lúc gặp ba sát tinh như vậy.

Chỉ nghe thấy Quyên Quyên cười khanh khách đáp :

- Ông già, ngươi hung hăng với ta như thế làm chi, ngươi dọa không nổi người khác thì làm sao dọa được bổn cô nương, theo ý ta nếu ngươi biết điều mau mau quỳ xuống đi...

Quyên Quyên chưa nói dứt thì Tam Ác Hắc Huyền Đàn Mã Mạch đã đột nhiên giận dữ quát lớn :

- Con nhãi kia câm mồm đi, mi dám táo gan lên tiếng như vậy. Hãy tiếp thử một thế của Tam đại gia này xem sao.

Y vừa nói vừa phi thân tới giơ năm ngón tay hộ pháp ra nhắm yếu huyệt trên tay của Quyên Quyên chộp luôn.

Quyên Quyên trợn ngược đôi lông mày phượng lên, xoay người sang bên định giơ bàn tay ngọc ra sử dụng thủ pháp hốt huyệt độc đáo của Hắc Huyền Đàn để ra oai cho Lục ác hay.

Ngờ đâu Quyên Quyên chưa kịp ra tay thì trước mặt đã có bóng người thấp thoáng. Thì ra Vô Danh đã tỏ vẻ hoảng sợ loạng choạng bước ra, hai tay múa lia lịa nói :

- Chớ có đánh nhau! Chớ có đánh nhau! Có việc gì cứ ôn tồn mà nói với nhau có hơn không

Lạ thật, Vô Danh loạng choạng bước ra, hai tay múa lia lịa như vậy, mà tay chàng vừa vận khẽ vào phải huyệt đạo ở tay phải của Mã Mạch mà tên Tam Ác không hay biết gì chỉ thấy tay mình tê tái mất hết hơi sức thôi.

Nhưng còn một điều càng kỳ lạ hơn nữa là sau khi Hắc Huyền Đàn thấy cánh tay phải tê tái, sức lực đều bị tiêu hao mất hết. Cánh tay uể oải buông thõng xuống thì tay của Vô Danh vẫn lúng túng... bỗng nhiên tay phải chàng lại đụng ngang lưng của Hắc Huyền Đàn một cái, thì lạ thay Tam Ác hết tê tái, sức lực khôi phục như thường.

Mã Mạch ngạc nhiên vô cùng, ngơ ngác nhìn Vô Danh, y không tin trên thiên hạ này lại có sự ngẫu nhiên lạ lùng như thế.

Lúc ấy, Quyên Quyên đã lui về phía sau. Tuy thấy vậy, nhưng nàng không trông rõ là tại sao cả, mặc dầu thế, nàng vẫn đoán biết Vô Danh ngấm ngầm ra tay đùa giỡn Hắc Huyền Đàn, nên nàng chỉ cười thầm thôi. Nàng không sao nhịn được liền cười khúc khích và nói :

- Thú thật! Khéo thật! Vừa rồi sử dụng thủ pháp gì đó mà tôi chưa trông thấy rõ, sử dụng lại một lần nữa cho tôi xem nhé, Ngô đại ca! Các trò chơi nầy cũng thích đấy nhỉ!

Hắc Huyền Đàn đang cảm thấy huyệt đạo của mình thình lình bị điểm, rồi bỗng nhiên được giải ngay làm y không khỏi thắc mắc, rồi nghe Quyên Quyên nói như vậy, y mới biết là đối phương đùa giỡn với mình.

Đôi mắt hung ác của y lại trợn lên nhìn thẳng vào Vô Danh và quát ]ớn :

- Tiểu quỷ, mi dám đùa giỡn Tam đại gia phải không, hôm nay không cho mi một bài học, thì Tam đại gia này uổng xưng hùng xưng bá trên giang hồ và cũng không phải là một nhân vật đáng nể trong võ lâm nữa.

Nói xong, y giơ song chưởng định tiến lên tấn công.

Lúc ấy Bạch Y Truy Hồn Phấn Diện Thư Sinh Trại Phan An đã nhận thấy thủ pháp của Vô Danh đùa giỡn Hắc Huyền Đàn một cách khéo léo như vậy, cũng đủ biết chàng ta là một kỳ tài, chứ không phải là người thường và có lẽ còn tài ba hơn mình là khác, vừa rồi y đã lơ đễnh mà coi nhầm chàng nọ, cho nên y hổ thẹn thầm vì thư sinh đã biết Vô Danh là kỳ tài rồi, nên y liền lẳng lặng ngồi xuống để ý ngắm xem thiếu niên anh tuấn này đối xử với Lúc ác ra sao.

Vô Danh bỗng sầm nét mặt lại lạnh lùng quát lớn :

- Hãy khoan đã!

Hắc Huyền Đàn Mã Mạch quát hỏi lại :

- Tiểu quỷ, mi còn muốn nói gì nữa.

Vô Danh lạnh lùng đáp :

- Nơi đây không phải là chỗ đấu nhau, nếu các ngươi muốn đấu thật chi bằng hãy hẹn một nơi khác vào lúc canh hai đêm nay, tiểu gia thể nào cũng tới một mình đùa giỡn với các người vài hiệp thôi.

Mã Mạch cười nhạt mấy tiếng rồi nói tiếp :

- Tiểu quỷ, mi nói hăng lắm!

- Đừng có nói lời thừa như thế làm chi!

- Tiểu quỷ có phải mi muốn mượn cớ để đào tẩu đấy không?

Vô Danh vểnh ngược một bên chân mày lên, rồi lớn tiếng cười ha hả nói :

- Các ngươi có tự tin tài ba hơn Thiên Sơn tứ kiếm không?

- Làm sao?

Quyên Quyên đứng cạnh xen lời nói :

- Nếu các ngươi tài ba hơn Thiên Sơn tứ kiếm thì may ra mới gượng đấu được vài thế, bằng không...

- Thì sao?

Quyên Quyên đang cười khanh khách, bỗng sầm mặt thật lạnh lùng đáp :

- Tứ kiếm liền tay đấu với hai bàn tay không của y, mà cũng chỉ chống đỡ nổi ba mươi hiệp thôi, vậy các ngươi Hoành Sơn lục ác có giỏi được hơn Thiên Sơn tứ kiếm không?

Nói đến đó, nàng liếc nhìn Lục ác tỏ vẻ khinh thị.