Vợ Lên Bảng Cho Thầy

Chương 8: Sự trả thù của hoàng nam




Vừa bước chân vào nhà oanh mai đã nhìn thấy con người kia ngồi nghiêm túc trên soofa và bắn về phía cô một cái nhìn lạnh lùng làm , cô sởn tóc gáy….” là từ trường cao thôi…..”

Oanh mai đang tự nhủ lòng

nhưng đáng tiếc là từ trường này được tích tụ từ cơ số lần đau bụng ,và giới hạn vô cùng của ổi xanh , cộng thêm cô dám gây chuyện rồi bỏ rơi bệnh nhân ở nhà , lại phủi mông đi chơi ,hiện tại mới về .

Mà tội nặng nhất là dám mang đồ ăn ngon cho người khác rồi quẳng cho anh một túi ổi xanh.

Hừ…..

Tuy nhiên từ trường lên đến đỉnh điểm rồi lại hạ xuống bất ngờ, oanh mai tưởng rằng mình sẽ bị chịu một trận te tua từ vị chồng hờ yêu quý nhưng , một lần nữa anh lại làm cô bất ngờ.

– em , đi đâu giờ mới về biết hiện tại là mấy giờ không ? ,

Ngày mai đi học rồi ,em học bài chưa ?

Oanh mai tưởng đâu anh quan tâm cô nên không ngại ngần khai thật ,

– em không học dược phần kinh tế vi mô…

– ừm…

Em đi nghỉ đi.

Vâng và câu chuyện của ngày hôm nay kết thúc ở đó .

Phía sau của lời hỏi thăm của người chồng hờ là âm mưu của vị giảng viên đáng kính .

Lai nói ban đầu hoàng nam chính là muốn dồn nén tức dận lại mà trút lên đầu cô ngay tức khắc, nhưng , ….. với cô nhóc này thì anh có trò thú vị hơn….

Một lần nữa nụ cười thâm độc ấy lại xuất hiện.

***********

Ngày hôm sau .

-rennnngggggg…

-Phụt …

Khi chiếc đồng hồ mới reo lần thứ nhất đã bị tắt phụt đi và cô nhóc trên giường vẫn yên ổn ngủ ngon lành .

7h45′.

Oanh mai thức dậy theo một quán tính nào đó …và ngước qua nhìn đồng hồ, cô chợt phát hiện ra chính mình đã muộn học ,mà cái đồng hô chết tiệt lại không báo thức…

– aaaaaaa

Dẹp bỏ cơn buồn ngủ và nỗi tức dận vô hạn vs chiếc đồng hồ, oanh mai lao nhanh đi chuẩn bị mọi thứ để đến trường,

Với tốc độ của chuyên gia đến muộn ,5 phút sau cô đã có mặt tại cổng nhà .

Nhưng hiện tại cô không có xe nên thực sự không biết làm sao để đến đúng giờ đây … oa oa..

Đúng lúc đó phía xa người đàn ông mưu mô sau khi thấy cô đứng bối rối trước cổng , thì lặng lẽ lái chiếc xe yêu quí của mình lướt qua phía cô.

– muộn học sao .

Anh hỏi cô một cách quan tâm.

– ..*gật gật * ..

Oanh mai cúi đầu gật lia lịa và mừng thầm vì có người đưa mình tới trường ,.

Nhưng …

– vậy tôi đi trước, không làm phiền em chờ người ta tới đón nữa , …

— aa, ai tới đón tôi chứ …

– người ăn số đồ bổ mà e mua hôm trước đó , hừ

Nói đến đây hoàng nam vội lao xe vút qua mặt oanh mai , để cho cô một bụng ngơ ngác cùng bầu trời tăm tối …phía trước.

Nhìn theo bóng xe khuất dần sau con đường., oanh mai chỉ có thể âm thầm rủa tên đán gét kia…. và lững thững chạy bộ tới trường…

************

Đang trên đường đi tới công ty , bỗng nhiên một bóng dáng nhỉ nhắn quen thuộc trên vỉa hè thu hút sự chú ý của Đăng Khôi, đó là cô nhóc hôm trước tới nhà anh, thấy cô có vẻ vội ,anh tấp xe vào ven đường …

– này , cô nhóc , em cần đi nhờ không .

Nhin người đàn ông trước mặt, oanh mai nhận ra ngay là ai , thế nên cô cũng không ngại ngần mà chui lên xe của anh với tốc độ nhanh nhất .

10 ‘ sau ,oanh mai đã có mặt tại trường cô chỉ kịp nói câu c” cảm ơn ” với người bên cạnh rồi vội vã lao về phía giảng đường …

Nhìn bóng dáng.nhỏ nhắn dần biến mất sau lớp cửa kính , Đăng khôi , có chút rung động , và quan trọng là anh đã quên hỏi tên cô.

Nhưng có lẽ cô sẽ còn tới chơi với bà anh ,nên đây xem như chưa phải hết cơ hội.

Lần đầu tiên Đăng khôi cảm thấy có chút tự diễu chính mình , vì anh đang cố tìm cách để tiếp cận một cô gái, trong khi từ trước tới giờ ,chỉ là con gái lao vào người anh ….

Lần này thì khác

Chỉ là hai lần gặp mặt nhưng có một loại cảm xúc đặc biệt mà anh dành cho cô nhóc này ., khiến anh muốn hiểu rõ hơn về cô.

******

Phía giảng đường, dù đã có sự giúp đỡ từ Đăng khôi nhưng cuối cùng oanh mai vẫn muộn học .

Khi cô tới * tên đáng gét * đã có mặt trong lớp , thậm chí cũng đã điểm danh xong.

Khi cô tới chỉ có thể lên báo danh nhận lỗi .và cô cũng ngây thơ tin rằng con người hôm qua vừa quan tâm tới mình kia có lẽ sẽ nể tình người nhà mà tha cho cô.

– xin lỗi ,em tới muộn ..

– lí do..

Người thầy giáo đứng trước mặt cô lúc này giả vờ như không quen cô ,mà cố tình vặn hỏi .

– em….em… có chút việc bận….

Oanh mai có chút ấm ức lên tiếng, rõ ràng đã biết tại sao cô đến muộn … vậy mà còn hỏi …hừ… * cô nhịn *

– bận……. tôi không nghĩ thế .

Đi học muộn trừ điểm chuyên cần .

Lừa dối giáo viên, phạt em lao động công ích sau khu hiệu bộ , kế thúc giờ học bắt đầu thực hiện, giờ em về chỗ đi.

Sau khi tuyên án xong Hoàng nam tiếp tục giữ vẻ mặt công tâm.

Chỉ sau khi nhìn oanh mai ôm một bụng ấm ức về chỗ ,anh mới thỏa mãn , khóe môi không tự chủ khẽ nhếch lên….

Hành haj cô quả là một công việc không bao giờ chán của Anh…

– trước khi vào bài mới tôi kiểm tra lại một chút hiểu biết của các bạn về kinh tế vi mô…., bạn phạm oanh mai trả lời giúp thầy..

– ting……đây là cố ý ,thực sự là cố ý , nếu hôm qua câu hỏi của anh ta chỉ là vu vơ thì hiện tại …

Hừ ……..

* tôi nhịn*

Đó là những gì oanh mai nghĩ lúc này .

Sau khi đứng lên cô chỉ có thể nói

– xin lỗi ,em chưa học.

Và mootn tràng cười nín nhịn từ đầu giờ hiện tại mới rộ lên ….

Và lần thứ hai ianh mai bị bẽ mặt trước bao nhiêu người.. .

* Nữ nhi báo thù,một năm là đủ * đó là phương châm của oianh mai ,và cô quyết định im lặng để trả thù sau.

*******★

Hết giờ học oanh mai thực hiện vệ sinh sau khu hiệu bộ…

Nhưng không hiểu lí do gì khiến co bị ngã xuống hồ của trường , may mắn là Nhi kịp thời cứu nên không sao , nưng hiện tại vẫn bất tỉnh nhân sự.

*****

Sau 5′ tin tức truyền đến tai Hoàng Nam … biết tin anh bỗng cảm thấy lo lắng cho cô , Anh không kiềm chế nổi mà lao ngay về phía phòng y tế .

Khi đến nơi , nhìn thấy cô trên giường bệnh, anh muốn tiến đến hỏi thăm, nhưng là chuông điện thoại lại kêu.

Hạnh phúc âm thầm

Đến bên anh trao cho anh niềm vui…..

– alo …có chuyện gì ..

– Nam , Ông phải bình tĩnh , nghe tôi nói.

Phía bên kia ,quân ngập ngừng.

– Mai Nga , đang ở công ty chờ ông…….

Một câu nói mà như sét đánh ngang tai xuyên qua nơi sâu thẳm trong lòng anh , người con gái ấy đã trở về…………..

************