Vợ Luôn Nghĩ Tôi Không Yêu Em Ấy

Chương 29




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Vương Hạo đầu tiên là sửng sốt, sau đó phình bụng cười to nói: “Vậy hai đứa bay hẹn hò vui vẻ nha, tao không quấy rầy tụi bây nữa hahaha.”

Chu Độ thấy Vương Hạo không tin, lập tức nóng nảy, hướng về phía Vương Hạo nói: “Hai đưa tao bây giờ là người yêu thật.”

“Khụ khụ, mày nói gì?” Vương Hạo đang cười ha há bị dọa đến sặc nước miếng, sắc mặt ngu ngu ngơ ngơ* mà nhìn hai người kia, “Người, người yêu, hai đứa bay?”

*ngu ngu ngơ ngơ: cái mặt như này nè

ngu ngu ngơ ngơ

Hạ Nghiêu đứng ở một bên trầm mặc không nói, Chu Độ nhìn Vương Hạo trước mặt với ánh mắt mày là thằng ngu.

“Đờ mờ!” Vương Hạo nhìn nhìn Chu Độ rồi lại nhìn nhìn Hạ Nghiêu nói: “Mày đừng lừa tao, hai thằng con trai sao làm người yêu được?”

“Hai thằng con trai thì sao không thể làm người yêu?” Chu Độ nhướng mày.

Vương Hạo cũng không nói được rốt cuộc là do đâu mà hai thằng con trai không thể làm người yêu, cậu ta mấp máy môi muốn phản bác, nhưng chỉ nói được một câu: “Dù thế nào thì cũng không thể được.”

Hạ Nghiêu mặt không còn chút máu vùng ra khỏi cánh tay Chu Độ đang ôm chặt lấy mình, hít một hơi thật sâu nói: “Em về trước.”

Chu Độ lúc này mới phát hiện sắc mặt Hạ Nghiêu không tốt lắm, đột nhiên nhớ tới Hạ Nghiêu đã từng nói không được nói về quan hệ của bọn họ trước mặt người ngoài.

“Việc đó,” Chu Độ tiến đến bên người Hạ Nghiêu, luống cuống nói: “Hạ Nghiêu em đừng giận, Vương Hạo là bạn từ nhỏ của anh, nó sẽ không…”

Vương Hạo trừng hai mắt nhìn chằm chằm Chu Độ bộ dạng khép nép khuất phục ở bên người Hạ Nghiêu, lúc này mới thật sự tin những lời Chu Độ nói.

“Trù đợi, hai đưa bay thật sự là người yêu.” Vương Hạo khôi phục lại thần trí từ trong khiếp sợ, vẻ mặt không thể tin được.

———–

Ba người đang ngồi trong một tiệm cà phê vắng vẻ u tối, giờ này đến uống cà phê chả có mấy người. Chu Độ chọn một xó xỉnh sát tường, gọi một cái bánh ngọt nhỏ đặt ở trước mặt Hạ Nghiêu đang ngồi bên cạnh.

Vương Hạo ngồi đối diện hai người nhìn chằm chằm cái người trước mắt khá là giống Chu Độ, nhịn không được le lưỡi lắc đầu.

“Tao nói, hai đưa bay cấu kết với nhau làm việc xấu, thông đồng ở bên nhau từ bao giờ đấy?” Vương Hạo vừa dứt lời, Chu Độ ở dưới bàn hung hăng cho hắn một bàn chân.

Vương Hạo đau đến nhe răng trợn mắt, cúi người xuống ra sức xoa xoa cái chân bị Chu Độ đạp đau.

Còn Chu Độ vẫn là một bộ dạng chẳng có cái quái gì xảy ra cả, một bên đưa bánh kem cho Hạ Nghiêu, một bên uy hiếp Vương Hạo: “Nếu mày dám nói với người khác, tao đập sml mày.”

Vương Hạo: “…”

Đợi đến lúc Hạ Nghiêu cúi đầu từng miếng một ăn miếng bánh ngọt kia, Chu Độ mới xoay người nhìn thằng mắt Vương Hạo.

“Tao xem mày là bạn từ nhỏ của tao nên mới nói với mày, bây giờ tao tìm được người yêu trước mày rồi.” Chu Độ nhịn không được bắt đầu khoe khoang.

Trước đây Vương Hạo chế giễu Chu Độ nhất định độc thân cả đời, hai người đập nhau xong một trận bèn giao hẹn, ai tìm được người yêu trước chính là bố, bây giờ Chu Độ tìm được người yêu rồi, Vương Hạo đáng thương vẫn như cũ là một con cẩu độc thân. Ôi, không, là một con cẩu độc thân có thêm một người bố.

“Mẹ bà!” Vương Hạo vỗ bàn một cái, chỉ vào Chu Độ nói: “Có người yêu thì giỏi lắm chắc, sáng mai tao tìm được ngay một người.”

Chu Độ hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt khinh bỉ.

Vương Hạo còn muốn nói thêm mấy câu nữa, điện thoại di dộng ở trong túi quần reo lên. Thì ra là bố mẹ cậu ta xong việc rồi gọi cậu ta về nhà.

“Tao đi trước đây.” Vương Hạo đẩy ghế ra đứng lên, trước khi đi còn không quên nói với Hạ Nghiêu: “Hạ Nghiêu, haizz, không phải tớ chửi cậu, nhưng ánh mắt cậu quá kém rồi.”

“Cút!” Chu Độ lại định đạp cậu ta một bàn chân nữa, Vương Hạo vội vã chống cái ghế nhảy ra, chạy ra đến ngoài cửa, cậu ta đối mặt với hai người ngồi bên trong, hai tay làm thành một hình trái tim, cười như một thằng ngu.

Hạ Nghiêu không nói một tiếng ăn xong cái bánh ngọt trước mắt, rồi uống sạch sẽ ly sữa, lúc này mới ngẩng đầu nói với Chu Độ: “No rồi.”

Hai người hẹn hò lần đầu tiên, cứ tốt đẹp như vậy mà kết thúc.

———-

Đại hội thể thao một tuần sau đúng hạn mà đến, Chu Độ mấy năm trước đều tham gia chạy bền với tư cách là tuyển thủ, năm nay cũng không có gì bất ngờ chạy được top 3.

“Không tồi nha!” Lớp trưởng thể dục quàng tay ôm lấy cổ Chu Độ, nện vài quyền trước ngực hắn nói: “Lớp mình phải dựa vào mày đại diện đi thi rồi.”

Chu Độ vặn chai nước suối trong tay, nghi hoặc hỏi: “Đi thi cái gì?”

“Mày không biết hả, lần trước bộ môn thể dục mở cuộc họp nói, trong thành phố quyết định mở rộng đại hội thể thao lần này, tập hợp toàn bộ tuyển thủ top 3 của các trường thi tiếp lần nữa.”

“Ăn no rửng mỡ.” Chu Độ ngửa đầu tu một ngụm nước suối.

“Haizz, ai biết được, nghe đâu lần này có đến 8 trường cấp 3 cùng thi đấu, Chu Độ mày có tự tin lấy được một giải thành phố nào không? Nghe nói mấy đài truyền hình trên tỉnh đã đến rồi, phần trao giải sẽ được chiếu trên ti vi đó.”

“Lố bịch, tao không đi.” Chu Độ nghĩ cũng chả thèm nghĩ cự tuyệt.

Lớp trưởng thể dục lắc lắc đầu nói: “Đây không phải là việc mày không muốn đi thì không phải đi, theo hạng đó mày hiểu không?”

Chu Độ không chịu được cánh tay đầy mô hồi nhớp nháp của lớp trưởng thể dục quàng lấy hắn, đưa tay đẩy cậu ta ra, dửng dưng như không nói: “Vậy thì đi thôi.”

Bên này vừa dứt lời, Hạ Nghiêu vội vội vàng vàng chạy qua bên cạnh hắn, Chu Độ theo bản năng đưa tay kéo cậu lại hỏi: “Em chạy cái gì đấy.”

Trong tay Hạ Nghiêu đang cầm băng gạc cùng rượu thuốc, thở hổn hển trả lời: “Có bạn té, em vừa đi phòng y tế lấy thuốc.”

Lớp trưởng thể dục cũng sáp đến nói: “Hạ Nghiêu làm hậu cần bên này thật là tốt, lần này cuộc thi trong thành phố mỗi trường đều phải cử đi mấy tình nguyện viên, hay là Hạ Nghiêu đi đi, tớ thật sự không đi được, kỳ thi tháng vừa rồi thi nát quá, cuối tuần bị bắt đi học bổ túc rồi.”

Hạ Nghiêu ừ một tiếng, cầm băng gạc chạy mất.

Trong lòng Chu Độ không nhịn được trở nên vui vẻ, nếu như có Hạ Nghiêu đi, vậy có nghĩa là cuối tuần bọn họ lại có thể bên nhau rồi?

Hắn hắng hắng giọng nói với lớp trưởng thể dục: “Chạy được top 3 chắc chắn phải đi chứ gì, haizz, được rồi, dòm cả lớp chỉ có duy nhất mình tao là có phần, vậy tao sẽ đi để tăng mặt mũi cho tụi bay.”

Lúc Hạ Nghiêu chạy đến chỗ bạn học bị thương kia, cậu ta đã được dìu đến ngồi ở một bên, xung quanh là mấy bạn học đang nghỉ ngơi.

Hạ Nghiêu đến gần nhìn nhìn, phát hiện Vương Hạo cũng đang ở trong đám người.

Ánh mắt cậu và Vương Hạo vừa chạm nhau, liền xấu hổ mà rời đi. Sau lưng Vương Hạo dán số 013, ngồi ở đó cầm cái khăn lông đang quạt quạt mặt mình.

Hạ Nghiêu nửa quỳ trước mặt bạn học bị thương kia, cậu lấy cồn ra nói với người kia: “Tớ sẽ sát trùng vết thương cho cậu trước, có lẽ hơi đau, chịu một chút.”

Bạn học nam kia hình như mới vừa chạy ở trên bãi tập, trên trán vẫn còn đọng lại vài giọt mồ hôi, cậu ta hướng về Hạ Nghiêu cười nhe hàng răng trắng: “Không sao, trầy miếng da thôi mà, làm phiền cậu rồi.”

Hạ Nghiêu cũng cười lại một cái với bạn học kia, lấy ra một miếng băng gòn từng chút một giúp cậu ta sát trùng những vùng quanh vết thương.

Vương Hạo ngồi một bên, bất động thanh sắc đánh giá tương tác giữa Hạ Nghiêu cùng bạn học kia, Hạ Nghiêu với Chu Độ bây giờ đã là người yêu, mình phải giúp anh em xem chừng một chút.

Hạ Nghiêu sát trùng xong những vùng xung quanh vết thương, ngẩng đầu lên nói với bạn học nam kia: “Tớ bôi chút thuốc, có lẽ sẽ đau.”

Bạn học nam kia mặc một cái quần thể dục ngắn rộng rãi, cậu ta hơi hơi co chân lên, nói với Hạ Nghiêu: “Lên đi, tớ cũng không có yếu ớt như vậy.”

Hạ Nghiêu đổ một chút thuốc lên vết thương của cậu ta.

“Shh!” Bạn học nam kia đau đến méo miệng, Hạ Nghiêu theo bản năng thổi thổi vết thương của người ta nói: “Được rồi, tớ giúp cậu băng lại là ổn rồi.”

Vương Hạo ở một bên xem đến trái tim bé nhỏ run rẩy, nghĩ thầm, vậy không thể được, không thể để Hạ Nghiêu bị tên tiểu bạch kiểm* trước mắt câu đi.

*tiểu bạch kiểm:  những chàng trai với vẻ ngoài trắng trẻo yếu ớt/thư sinh nhã nhặn/trói gà không chặt (thường mang nghĩa châm chọc), công tử bột… (theo beedance07.com)

Cậu ta đứng dậy đi tới bên người Hạ Nghiêu, vỗ vỗ vai cậu nói: “Tớ giúp cậu ta băng lại.”

“Cậu băng?” Hạ Nghiêu ngữ khí không tin tưởng hỏi: “Cậu làm được không đó?”

“Này có xá gì?” Vương Hạo đẩy Hạ Nghiêu qua một bên, nói với cậu: “Không phải cậu rất bận sao? Nói không chừng có chỗ khác đang cần cậu đó, băng một cái vết thương thôi mà, cái này có gì không được chứ.”

Hạ Nghiêu nửa ngờ nửa tin đứng sang một bên, bạn học nam bị thương kia lại duỗi thẳng chân ra, hướng về phía Vương Hạo cười đùa nói: “Đến đến đến, trước lạ sau quen, anh coi như giúp chú em luyện tập vậy.”

Vương Hạo cắn răng nét mặt cười âm u, Hạ Nghiêu ở một bên một hồi, thấy động tác của cậu ta quả thật không có việc gì, vì vậy xoay người chuẩn bị rời đi.

Cậu bên này vừa xoay lưng lại, Vương Hạo ở sau lưng học theo giọng nói dịu dàng của Hạ Nghiêu mà nói với bạn nam kia: “Lưu An Kiệt, chút nữa sẽ hơi đau, cố chịu một chút.”

Lưu An Kiệt hi hi ha ha nói: “Ey yo, đây không phải Vương Hạo sao, hôm nay không có uống lộn thuốc chứ…A!!!”

Vương Hạo “bộp” một tiếng đập miếng băng vào vết thương của cậu ta, sau đó lấy thuốc đổ lên trên, lại dùng sức mà nhấn một cái, trong miệng vẫn còn nói: “Tao nói tụi bây cái lũ đại lão gia này, mới đau có chút đã kêu như heo bị chọc tiết, có xấu hổ không?” Nói xong vẫn tiếp tục dùng tay ấn ở trên vết thương, nhào nặn vết thương của Lưu An Kiệt.

“Tao *** ông nội mày Vương Hạo ——-” Lưu An Kiệt đau đến trắng bệch cả mặt.

Vương Hạo sau khi băng bó xong đàng hoàng cho cậu ta, lui về sau hai bước, thưởng thức kiệt tác của bản thân, vẻ mặt tự hào nói với Lưu An Kiệt: “Tao thật sự là thiên tài mà.” Trước khi đi còn vỗ một cái lên vết thương của Lưu An Kiệt.

Lưu An Kiệt cắn răng, trừng mắt nhìn bóng lưng Vương Hạo nói: “Thằng oắt con mày chờ đi, lần tới đừng rơi vào tay tao.”

Vương Hạo nghe cậu ta nói vậy, xoay người hướng cậu ta cười lộ cả hàm răng trắng.

“Lêu lêu lêu lêu ~ mày tới đánh tao nè ~”

Trong sân tập vang lên một loạt tiếng hô cố lên inh ỏi, Vương Hạo đắc ý ngâm nga một khúc, dòm Chu Độ ở phía bên kia không xa, lặng lẽ nghĩ thầm trong tim: “Anh em, tao chỉ có thể giúp mày đến đây thôi.”