Vợ Luôn Nghĩ Tôi Không Yêu Em Ấy

Chương 5




Hạ Nghiêu dựa vào giường, trong tay cầm một cuốn sách tiếng Anh, vốn là muốn học từ mới, nhưng mà một từ cũng học không vô.

Cậu úp cuốn sách lên mặt mình, nét mặt bình tĩnh nhưng những tâm tư trong lòng đã sớm dâng lên cuồn cuộn rồi.

Cả nhà Chu Độ hiện tại chắc đang chìm đắm trong hạnh phúc vì sự gia nhập của thành viên mới, nhưng mà bọn họ rất nhanh sẽ cười không nổi nữa.

Bởi vì em gái mới sinh của Chu Độ sẽ bị bệnh, không lâu nữa sẽ bị chuẩn đoán mắc chứng thiếu máu Địa Trung Hải*, khoảng thời gian đó tâm tình của Chu Độ cực kỳ kém.

*Có thể tìm hiểu thêm ở đây

Hạ Nghiêu vô tình biết được chuyện này, đó là lần đầu tiên cậu chủ động chạy đi tìm Chu Độ, vì có thể đi bệnh viện tiến hành ghép tủy xương.

Làm cho Hạ Nghiêu không ngờ tới là, tủy xương của cậu lại thích hợp.

Mẹ của Chu Độ cứ lôi kéo tay của Hạ Nghiêu mà khóc, Hạ Nghiêu vốn đơn thuần muốn giúp đỡ em gái của Chu Độ, nhưng mà khi quay lại nhìn thấy Chu Độ trong nháy mắt, cậu bỗng nhiên nảy ra một chủ ý.

Cậu nói với mẹ Chu Độ rằng muốn trở về nhà xin sự đồng ý của mẹ mình, mẹ Chu Độ hiểu được, liền để cho Chu Độ đưa cậu về nhà.

Tại một con hẻm nhỏ vắng người gần nhà, Hạ Nghiêu cúi thấp đầu, nhìn mình chằm chằm mũi chân hỏi Chu Độ:”Cậu muốn tớ cứu em gái của cậu đúng không?”

Chu Độ ừ một tiếng.

Hạ Nghiêu lúc này mới ngẩng đầu nhìn thẳng mặt của Chu Độ nói:”Vậy cậu đồng ý với tớ một điều kiện.”

“Điều kiện gì?”

“Cùng một chỗ với tớ.”

Bầu không khí trầm mặc mấy giây, giọng nói của Chu Độ không chút gợn sóng hỏi lại:”Nếu như tôi không đồng ý?”

Hạ Nghiêu không nói gì.

“Cậu sẽ không cứu em gái tôi đúng chứ?”

Hạ Nghiêu vẫn im lặng như trước.

“Rất tốt.” Chu Độ bật cười một tiếng nói:”Tôi đồng ý.”

Hạ Nghiêu cuối cùng cũng được như nguyện, sau khi có được Chu Độ mỗi một ngày cậu đều giống như đang đứng trên mũi đao mà nhảy, vừa đau đớn vừa hạnh phúc.

Lần đầu tiên hôn môi là ở dưới cây ngô đồng bên cạnh dãy phòng học của trường, lần đầu tiên lăn giường là năm hai đại học trong khách sạn kế bên trường.

Hạ Nghiêu chưa bao giờ hỏi Chu Độ rằng có yêu cậu hay không, cho dù trong khoảnh khắc dịu dàng nhất, cũng chưa từng hỏi.

Bởi vì trong tim cậu đã có được câu trả lời, cho nên tại năm thứ bảy hai người bên nhau, cậu lựa chọn buông tay.

Sống lời đời này, Hạ Nghiêu quyết định buông tha Chu Độ cũng như buông tha cho chính mình, cậu sẽ cứu em gái Chu Độ, nhưng sẽ không bắt Chu Độ phải bên cậu một lần nữa.

Cậu biết sai rồi.

Ngày thứ hai, Chu Độ mang theo nụ cười trên mặt đi vào phòng học, lúc đi ngang qua bên người Hạ Nghiêu, Hạ Nghiêu ngửi thấy được mùi thuốc khử trùng của bệnh viện.

Vương Hạo đã sớm ngồi ở chỗ của Chu Độ, chờ Chu Độ kể cho cậu ta về em gái của anh.

Chu Độ tâm tình tốt, lấy trong ba-lô ra sô-cô-la cùng với snack, nhét vào tay Vương Hạo nói:”Tan học tao dẫn mày đi thăm.”

Vương Hạo hoan hô chạy về chỗ ngồi của mình, Chu Độ nâng khóe miệng lắc đầu một cái, ánh mắt chuyển đến chỗ ngồi của Hạ Nghiêu.

Sau khi ra chơi trở lại, Hạ Nghiêu phát hiện bên trong chỗ ngồi của cậu có mấy cục kẹo.

Tai cậu có chút nóng lên, giả vờ không nhìn thấy cái gì, đem ghế ngồi nhẹ nhàng kéo lại.

Chu Độ nằm sấp trên bàn, nhìn thấy người kia kéo ghế ngồi ra rồi giống như không phát hiện cái gì mà kéo ghế vào, liền cúi đầu nói với bản thân một chút vui mừng cũng không có.

Tâm tình tốt đẹp của hắn lập tức không còn tốt đẹp nữa.

Tiết kế tiếp chính là tiết của bà chủ tiệm, vừa vào lớp liền ngoắc Chu Độ, Chu Độ trong tay cầm một tờ giấy, vui tươi hớn hở bước lên bục giảng.

“Đọc đi.” Bà chủ tiệm hừ lạnh một cái.

Chu Độ hắng giọng một cái, to giọng đọc bản kiểm điểm.

Bà chủ tiệm chưa thấy qua thấy qua người nào đọc bản kiểm điểm mà cứ như đang đọc bản tuyên dương trong đại hội, tức giận vỗ bàn một cái, hướng về phía Chu Độ quát:”Nếu để tôi phát hiện em đánh nhau lần nữa, không chỉ đơn giản là đọc bản kiểm điểm như vầy đâu có biết chưa!”

Chu Độ ngoan ngoãn gật đầu.

Bà chủ tiệm chưa từng thấy Chu Độ ngoan ngoãn như vậy, nhất thời sửng sốt, bình thường nói chuyện với thằng nhóc này, nếu không phải là bộ dạng xa cách khó gần thì chính là như đang đi vào cõi thần tiên.

“Được rồi về chỗ đi.” Thời gian quý báu, Chu Độ đọc bản kiểm điểm đã lãng phí của ông khá nhiều thời gian rồi.

“Có cần phải dán lên không?” Chu Độ nét mặt tươi cười hỏi.

Bà chủ tiệm:”….Cậu cút xuống phía dưới cho tôi!”

“Ồ.” Chu Độ cầm bản kiểm điểm nhét vào túi áo, ung dung thư thái trở về chỗ ngồi của mình.

Trong lòng Hạ Nghiêu ngũ vị tạp trần, sự vui vẻ của Chu Độ, rất nhanh sẽ biến mất không chút dấu vết.

Sau khi tan học đã gần tối, Hạ Nghiêu từ chối lời mời cùng về nhà của Mập mạp, chậm rãi thu dọn đồ đạc vào trong ba-lô.

Vương Hạo cùng Trương Dương đứng bên cạnh Chu Độ, ba người đang thảo luận về việc đi bệnh viện thăm em gái mới ra đời của Chu Độ.

“Đi thăm em bé phải mua cái gì? Mua búp bê hả?” Vương Hạo hưng phấn hỏi.

Chu Độ liếc cậu ta một cái nói:”Em tao mới đẻ, mắt còn chưa mở, bây giờ vẫn còn đang ở trong lồng kính bệnh viện.”

“Đúng ha, vẫn còn nhỏ quá.” Vương Hạo gật đầu nói tiếp:”Nếu không thì mua một bịch tã đi!”

“Mày khỏi cần đi nữa.”

“Đừng ma, giỡn chút cũng không được sao?” Vương Hạo lập tức bày ra bộ dáng chân chó dán lên người Chu Độ:”Cho tao đi, cho tao đi coi.”

Trương Dương đứng ở một bên, ánh mắt dao động, đem cậu ta ở trên người Chu Độ kéo ra, giọng nói trong trẻo mà lạnh lùng:”Đừng ồn nữa.”

“Đi thôi.”

Phòng học lúc này chỉ còn mấy người, Chu Độ đeo ba-lô lên vai, chuẩn bị cùng với Vương Hạo và Trương Dương đi về.

Nhưng mà lúc đi ngang qua chỗ ngồi của Hạ Nghiêu, góc áo đồng phục bị người nhẹ nhàng kéo lại.

Chu Độ có chút kinh ngạc, bọn Vương Hạo cũng không có nhận ra điều gì khác thường, cho đến lúc đi ra đến cửa phòng học mới biết Chu Độ không có đi theo.

“Chậm chạp làm cái gì đó!” Vương Hạo hướng về phía Chu Độ vẫn còn ở trong phòng học mà hô to.

“Tụi bay ra trước cổng trường gọi xe trước đi, chút nữa tao ra.” Chu Độ hướng bọn họ khoát tay một cái.

Hạ Nghiêu hạ quyết tâm thật lớn mới dám kéo lại góc áo của Chu Độ, lúc này trong phòng học chỉ còn lại hai người bọn họ.

Chu Độ nhướng lông mày một cái hỏi:”Sao đó?”

Hạ Nghiêu đeo ba-lô, âm thanh có chút khẩn trương giải thích:”Cậu không phải nói muốn tôi mời cậu uống trà sữa sao.”

Chu Độ trong mắt lóe lên một nụ cười, anh nhìn Hạ Nghiêu lùn hơn mình nửa cái đầu trước mặt, đầu hơi cúi thấp xuống nói:”Cậu đây là không chờ được muốn cùng uống trà sữa với tôi sao?”

Hạ Nghiêu có chút bối rối mà ngẩng đầu lên nhìn Chu Độ một cái:”Là cậu nói muốn uống.”

Cảm giác yêu đơn phương chính là như thế này, vừa sợ đối phương biết lại vừa sợ đối phương không biết.

Lúc nhìn đến nụ cười dịu dàng trong ánh mắt của Chu Độ, Hạ Nghiêu trong nháy mắt cảm thấy mình đang thấy được Chu Độ cái người đã ở bên mình mấy năm kia.

Anh đã từng có bộ dạng này, dùng ánh mắt dịu dàng mà nhìn mình.

“Đương nhiên muốn uống.” Chu Độ một tay nhét vào trong túi quần, “Nhưng mà hôm nay không được, tôi muốn đi bệnh viện xem em gái mình.”

Ngón tay cầm ba-lô của Hạ Nghiêu nắm thật chặt:”Được rồi.”

Trong khoảnh khắc cậu xoay người muốn rời khỏi phòng học, cánh tay bị Chu Độ ở phía sau nắm lấy.

“Cậu có muốn cùng tôi đi không?”

Hạ Nghiêu kinh ngạc quay đầu lại, tưởng là mình nghe lầm rồi.

Chu Độ lúc này mới phát hiện lời mời của mình có vẻ đường đột, Hạ Nghiêu cùng Vương Hạo dù sao cũng không giống nhau, một người là anh em đã chơi chung từ nhỏ đến giờ, một người chỉ là bạn học không quá thân thiết.

“Tớ cũng có thể đi hả?” Hạ Nghiêu có chút không dám tin.

Chu Độ không nghĩ tới cậu vậy mà không từ chối:”Vì sao không thể chứ.” Anh đưa tay kéo Hạ Nghiêu đến bên cạnh nói:”Đi thôi.”

Vương Hạo lúc nhìn thấy Hạ Nghiêu đi theo sau lưng Chu Độ, trợn to hai mắt.

Chu Độ đạp cậu ta một đạp nói:”Xe kêu mày gọi đâu rồi.”

Vương Hạo lại chỉ vào Hạ Nghiêu hỏi:”Cậu ta tới làm gì?”

Hạ Nghiêu đã từng bị Vương Hạo đánh, cộng thêm kiếp trước cậu ta biết Hạ Nghiêu thích Chu Độ, cho nên lúc đứng đối mặt với Vương Hạo, Hạ Nghiêu luôn luôn vô thức có chút khẩn trương.

Chu Độ một cái tát đánh bàn tay đang chỉ vào Hạ Nghiêu của Vương Hạo, không nhanh không chậm nói: “Thăm em gái tao.”

Vương Hạo còn muốn nói cái gì nữa, bị Trương Dương kéo sang một bên.

Chu Độ đứng bên cạnh Hạ Nghiêu, đưa tay ngoắc taxi, hắn ra hiệu Hạ Nghiêu lên xe, sau đó bản thân cũng chui vào.

Sau khi tới bệnh viện, Hạ Nghiêu vẫn luôn cúi đầu xuống đi theo sau Chu Độ, bởi vì sự có mặt của cậu, cả đường mọi người chẳng ai nói thêm điều gì.

Mẹ Chu Độ lúc này đang nằm trên giường bệnh, tiểu bảo bảo được quấn chăng bông cận thẩn đang được bố Chu Độ ôm vào trong ngực nhẹ nhàng vỗ vỗ.

“Mẹ.” Chu Độ đứng ở ngoài phòng bệnh kêu một tiếng.

Người trong phòng ngẩng đầu lên, Vương Hạo giống con khỉ vội vọt qua chỗ bố Chu Độ, nắm lấy cánh tay ông muốn nhìn tiểu mỹ nữ vừa mới ra đời một cái.

“Nhỏ giọng một chút, mới ngủ đó.” Mẹ Chu Độ rất đẹp, bà hai mươi tuổi thì sinh Chu Độ, đến giờ còn chưa tới bốn mươi.

Chu Độ ngăn lại Vương Hạo đang đứng bên người em gái mình, thuận tay kéo Hạ Nghiêu đến bên cạnh em gái mình.

Hạ Nghiêu lúc này mới nhìn bé con được quấn trong chăn bông, lúc này vẫn còn rất nhiều nếp nhăn co lại thành một đoàn, hoàn toàn chẳng có bộ dáng đáng yêu khi lớn lên.

“Có muốn ôm một chút không?” Bố Chu Độ bỗng nhiên mở miệng nói với Hạ Nghiêu.

Hạ Nghiêu sửng sốt một chút, lập tức đỏ mặt nói:”Thôi ạ.”

“Con muốn con muốn.” Vương Hạo tiến đến bên cạnh bọn họ:”Con ôm cho.”

Chu Độ không chút lưu tình kéo cậu ta ra khỏi phòng bệnh, tiếng ồn ào rốt cuộc đánh thức tiểu bảo bảo, bé con liền khóc đến long trời lở đất.

“Đi ngoài hết đi ngoài hết.” Bảo mẫu của gia đình Chu Độ liền đem mấy thằng nhóc đuổi hết ra ngoài, Vương Hạo bám ngoài cửa không muốn đi, bị Trương Dương lôi đi.

Có một bác sĩ vẻ mặt nghiêm nghị đứng trước cửa phòng, bố Chu thấy được, liền vội vàng chạy ra ngoài hỏi:”Sao vậy bác sĩ?”

“Đến văn phòng của tôi.” Nói xong ông xoay người rời đi, bố Chu liền vội vã đi theo.

Chu Độ cau mày nhìn bóng lưng hai người rời đi.

“Cho tao xem chút nữa đi.” Vương Hạo bắt đầu lèo nhèo.

Chu Độ hừ lạnh một tiếng nói: “Muốn xem thì bảo mẹ mày sinh cho.”

“Mày!” Vương Hạo cắn răng oan ức trừng Chu Độ, ai cũng biết bố mẹ cậu ta đã lớn tuổi rồi, làm sao có thể sinh em gái cho cậu ta nữa.

Mấy người bọn họ đứng ở bên này ồn ào, nhưng mà tâm tình Chu Độ có chút không yên.

Trương Dương nhận ra, mở miệng nói:”Nếu không còn gì tụi tao về trước đây.”

Chu Độ gật đầu, vừa mới chuẩn bị tiễn bọn họ về, bố Chu trầm mặt đứng trong hành lang nói với Chu Độ:”Chu Độ con qua đây một chút.”

Trái tim Hạ Nghiêu chợt nhảy lên vài cái.

Chu Độ vẻ mặt nghiêm túc, cau mày đi về phía bố Chu.

————————————

Tác giả có điều muốn nói: Những hiểu biết liên quan bệnh thiếu máu Địa Trung Hải đều chỉ biết được thông qua baidu, cho nên nếu như có viết không chính xác, mong mọi người thứ lỗi.