Vợ Ngốc À, Anh Yêu Em

Chương 14




Gương mặt Lương Nhược Tuấn dữ tợn, đuôi chân mày nhăn tít, khi nhìn vào ánh mắt tựa như sài lang hổ báo chăm chăm vào mình tựa như muốn ăn tươi nuốt sống, Hoàng Bích Ngọc theo phản xạ có điều kiện nhắm chặt hai mắt, hai tay ôm đầu, sống chết gì cũng phải bảo vệ số tàu hũ* ít ỏi của mình.

*: đầu óc tàu hũ đấy nhé, chứ ko phải thuật ngữ ăn tàu hũ trong ngôn tình đâu.

Vạn Bảo Châu mở to hai mắt, khí thế hiên ngang lẫm liệt trừng trừng Lương Nhược Tuấn. Cô mới không sợ anh ta. Khi ép hôn Thiên Tống, cô đã dự tính bao nhiêu khó khăn, có thể bị anh bạo hành ( dù cô tin chắc anh không phải loại người đó), ngược đãi tinh thần ( điều này chắc chắn nhưng kết quả lại không xảy ra), nếu có danh sách top 10 nhân vật thần kinh thép nhất thì không thể bỏ sót nữ chủ của chúng ta.

Bạn thử nghĩ, một người ngay cả hố lửa cuộc đời cũng dám nhảy, thì còn ai hay vật gì có thể làm cô sợ ?

Tình thế càng lúc càng cấp bách, dù không muốn nhưng cổ phiếu bắt buộc phải đại hạ giá nghiêm trọng, Hoàng Bích Ngọc vừa ôm đầu, vừa không ngừng lẩm bà lẩm bẩm câu thần chú “Làm ơn đi... làm ơn đi... người đàn ông đến cứu tôi, chỉ cần anh ta không phải hoa đã có chậu, lẩu đã có nồi, mồi đã có dĩa, nĩa đã có dao, bánh bao đã có hột vịt muối, cái túi đã có....”

“Cô chủ, không được nói bậy!”

Một bàn tay cứng rắn lôi Hoàng Bích Ngọc ra ngoài, sau đó cả người cô vùi trong lồng ngực ấm áp to lớn.

Hoàng Bích Ngọc hi hí mắt, bàn tay cô vòng quanh ôm người đó chặt hơn.

Lồng ngực vững chãi chấn động một chốc, nhưng rất nhanh trở lại bình thường. Hoàng Bích Ngọc cảm nhận vòng tay người nọ càng siết chặt lấy cô hơn.

“Bích Ngọc, cậu không sao chứ?! ” Bên trong thang máy truyền đến tiếng lo lắng của Vạn Bảo Châu. Hoàng Bích Ngọc hoảng hồn ngẩng đầu, nhìn thấy gương mặt điển trai quen thuộc kia, cô kinh ngạc hô lên, “Vệ sĩ Quan?”

Đây chẳng phải Quan Định Hàn, vệ sĩ riêng kiêm tài xế mặt than của cô ư?

Hai cánh tay Quan Định Hàn vẫn đặt ngay hông Hoàng Bích Ngọc, con ngươi đen sẫm yên lặng nhìn cô, ánh mắt chuyên chú như nhìn một đứa trẻ không hiểu chuyện.

Lại trách mình nói bậy, hừ, làm, như ta ngon lắm vậy đó, khoái dạy đời như thế sao ngày đó không đi làm thầy giáo cho thiên hạ nhờ mà đi làm vệ sĩ chi cho tôi khổ vậy nè trời! Hoàng Bích Ngọc phụng phịu cúi đầu xuống nên không thấy ánh mắt đầy sủng nịnh của Quan Định Hàn, một bàn tay anh đưa lên định xoa đầu cô.

Hoàng Bích Ngọc nhìn xuống hông mình, nơi có bàn tay đang dính cứng như keo dán sắt, lúc này mới phát hiện tư thế hai người lúc này có bao nhiêu mập mờ thì có bấy nhiêu mập mờ, có bao nhiêu gian tình thì có bấy nhiêu gian tình, cô giật mình, vội vàng tránh thoát khỏi vòng ôm của anh, lui ra phía sau, bởi vì lùi quá nhanh mà giày cao gót đột ngột nghiêng qua, khiến cô mất thăng bằng mà ngã về phía sau.

Xong đời. Ngã dập mặt xuống đất, nhẹ thì chấn thương đổ máu, nặng thì phẫu thuật thẩm mỹ...

Hoàng Bích Ngọc đang cân nhắc nên vào thẩm mỹ viện hạng nhất nào thì một bàn tay vươn ra, ôm cô vào lòng, trong mũi toàn là mùi hương Romano nam tính khiến tim cô không khỏi đập nhanh.

“Không sao chứ?!” Giọng nói trầm thấp không che giấu được quan tâm. Lớn đến chừng này đây là lần đầu tiên Quan Định Hàn chủ động hỏi thăm một người nhưng đáng tiếc bị tiếng kêu khẩn trương của Vạn Bảo Châu tới kịp thời, đến đúng lúc át đi.

“Bích Ngọc... Bích Ngọc... Cậu có sao không? Sao không trả lời mình? Bích Ngọc...”

Hoàng Bích Ngọc vội vã chạy về phía thang máy, trong lòng gấp gáp, tay không ngừng đâp vào cửa, gào to lên “Cậu sao rồi?”

Cô nhớ rõ, lúc Quan Định Hàn kéo cô đồng thời Bảo Châu bị cái tên “đi phía trước ở đằng sau thiên hạ hốt gạo muối rải theo quá trời” lôi vào thang máy. Rõ ràng mục đích anh ta nhắm vào Bảo Châu. Sao cô đầu to nhưng óc như trái nho khô ngu ngốc không nhận ra?

Cô nhớ tới những tin ức trên mạng, những cô gái bị cưỡng hiếp trong thang máy, lại nghĩ đến chị em tốt một thân một mình khiêu vũ với sói, lòng của cô không nhịn được run bần bật.

Quan Định Hàn, vội vã chạy tới đỡ tránh cho cô một màn dập mặt vào cửa thang máy.

“Bốp”, cô tát mạnh lên mặt Quan Định Hàn. Cô đang tức giận nên không có thời gian suy nghĩ xem mình đã làm gì, nước mắt cô không ngừng rơi, cô nói “Quan Định Hàn, anh là tên khốn kiếp.”

Cái tát này rất mạnh, mặt anh và tay cô đều đỏ ửng.

Quan Định Hàn nhíu mày nhìn bàn tay trắng trẻo nhỏ xinh đỏ lựng hết lên. Da thịt anh dày, anh biết!

Hoàng Bích Ngọc thấy ánh mắt của anh, lại hiểu lầm anh bất mãn. Cô tự nhận mình có hơi quá đáng. Anh ta là vệ sĩ của cô, cho dù anh ta có nhận tiền của ba cô bảo vệ an toàn cho cô đi nữa, cũng không phải là bao cát để mình muốn trút giận lúc nào thì trút giận.

Cô biết mình vô lý, tính tình đại tiểu thư bộc phát, nhưng người bị nhốt trong đó là bạn thân của cô, người bạn thân nhất của cô. Phụ nữ đối diện với sự an nguy của những người mình yêu thuơng vĩnh viễn không thể tỉnh táo được như đàn ông. Hoàng Bích Ngọc cô lại là một trong số đó.

“Cô chủ, để tôi phá cửa thang máy xông vào!” Quan Định Hàn nghiêng mặt sang hướng khác, chừa cho cô giọng nói âm trầm.

Hoàng Bích Ngọc lạnh nhạt hừ một tiếng, không thèm đến xỉa tới anh, cô cầm điện thoại lên,

“A lô, ba... Dạ, con... Bích Ngọc... Dạ... Ba cho 100 anh em đến địa chỉ XXX ngay giùm con được không? Vâng... ngay bây giờ... Chuyện rất gấp... Vậy nha ba... Về con nói sau... Dạ... Con biết mà... Ba yên tâm... vệ sĩ Quan bảo vệ con rất chu đáo ” Miệng nói, mắt toé lửa lườm người đàn ông trước mặt một cái. Vâng, tốt lắm... tốt đến nỗi chỉ lo bảo vệ con, bạn thân thiết của con thì chết bỏ mặc bay.

Hoàng Bích Ngọc tắt điện thoại, chăm chú nhìn Quan Định Hàn một lúc, sau đó từng bước từng bước đi đến bên anh, mắt long lên sòng sọc. Bàn tay mạnh mẽ vung lên.

Quan Định Hàn đứng yên, mặt không đổi sắc mặc cô muốn làm gì thì làm. Tuy anh không hiểu vì sao cô tức giận nhưng cô chủ của anh bề ngoài nhìn có hiếu động đôi chút nhân tính tính vốn thiện lương, có thể nói là tốt nhất thiên hạ. Chuyện khiến cô tức giận đến nỗi ra tay đánh người chắc chắn phải có lý do.

Người bị cô đánh nhất định sai lầm nghiêm trọng, có lẽ tội ác khó tha.

Đột nhiên Quan Định Hàn có ý tưởng muốn ra toà đầu thú. Cô chủ đánh anh 100% là anh... tội anh đáng chết!

Khi Quan Định Hàn đinh ninh mình sẽ chịu một cái tát đau điếng thì bàn tay Hoàng Bích Ngọc đã dừng trước má anh. Cô cười khanh khách nựng nựng vài cái, không quên bóp, xoay, hết làm dáng heo đến làm kiểu mặt cười, tâm tình lo lắng sốt vó cho bạn thân cũng dịu đi nhiều.

Chết, làm quá tay rồi! Sau một hồi vân vê chán, Hoàng Bích Ngọc phát hiện hai má Quan Định Hàn đã đỏ ửng. Cô thầm trách mình quá trớn, làm người ta từ bình thường chuyển sang hề mũi đỏ.

Hoàng Bích Ngọc lôi trong giỏ xách ra một tuýp thuốc tan bầm, tiêu sưng. Cô nhẹ nhàng, cẩn thân từng li từng tí thoa lên bên má sưng đỏ của anh.

Đây là thói quen xuất phát từ rất rất lâu của cô, lâi đến nỗi cô không bắt đầu từ lúc nào, hình như lúc hai người vào nhà trẻ. Mỗi lần có chuyện ấm ức cô vẫn thường hay lấy anh ra trút giận, mà cái tên ngốc đó luôn luôn yên lặng chịu đòn, làm cô stress đi qua lương tâm cắn rứt không chịu nổi, tập thành thói quen thoa thuốc cho anh.

Quan Định Hàn bây giờ đã khác cậu bé Quan ngày xưa. Mặt anh tĩnh lặng như nước, không tỏ thái độ gì, nhưng ai biết trong thâm tâm anh có từng con sóng lăn tăn. Anh chăm chú vào đôi môi đỏ xinh của thiếu nữ, yết hầu không tự chủ đánh ực một cái.

Quan Định Hàn ngượng ngùng quay mặt đi hướng khác.

Hoàng Bích Ngọc nóng nảy xoay đầu anh lại. “Đứng yên coi! Anh cứ lắc tới lắc lui làm sao tôi bôi thuốc được!”

Hoàng Bích Ngọc tiếp tục thoa, động tác khéo léo thuần thục, cô vừa làm vừa làu bàu,

“Thật là, đây có phải lần đầu tôi giúp anh thoa thuốc đâu. Nhớ ngày còn nhỏ...”

Bắt gặp ánh mắt cảnh cáo của Quan Định Hàn, cô tằng hắng vài tiếng rồi tắt tị, tiếp tục làm công việc chữa thương của mình.

Hoàng Bích Ngọc bĩu bĩu môi. Gì chứ? Chuyện hồi nhỏ cô xoa mông cho anh ta mất mặt lắm hả? Chỉ là thoa thuốc thôi mà. Có giỏi thì anh tự thoa thuốc vô mông đi.

Huống chi lúc đó hai đứa đều còn nhỏ xíu.

Làm gì cứ như cô cướp đời trai của anh ta vậy.

Bàn tay thiếu nữ mát lạnh mát xa nhẹ nhàng trên má, chẳng mấy chốc sự thoải mái dần dần lấn át cảm giác nóng rất. Hoàng Bích Ngọc vừa thoa thuốc vừa nhẹ nhàng nói:

“Xin lỗi vì đã đánh anh! Nhưng lúc nãy anh biết tôi giận anh thế nào không hả?”

Trong lúc đợi đám người cứu viện đến, vì quá rảnh nên bây giờ cô quyết định từ tốn kể lại toàn bộ sự việc cho Quan Định Hàn, còn không quên nhấn mạnh sự thối nát của Lương Nhược Tuấn.

Hoàng Bích Ngọc ngồi bó gối, hai tay ôm đùi, mặt mày ủ rũ :

“ Anh là đai Hồng Vovinam* mà, khii nãy sao anh không ra mặt đánh nhau với tên khốn kiếp đó... Bây giờ thì hay rồi. Bảo Châu bị anh ta lôi vào thang máy. Không biết sẽ giở trò gì nữa. Lương Nhược Tuấn, anh biết là ai không? Là con ngựa đực có tiếng trong giới thượng lưu đó. ”

*: đai Hồng, trong Vovinam gọi là Võ sư Cao đẳng, chỉ dưới đai Trắng của Chưởng môn mà thôi.

Hoàng Bích Ngọc dài dòng liên miên, đổi lại sắc mặt Quan Định Hàn vẫn lạnh tanh, anh vô cùng tập trung chuyên môn: đếm độ ẩm không khí, dáng điệu hờ hững chẳng bận tâm khiến Hoàng Bích Ngọc giận sôi lên. Cô thay đổi tư thế, chuyển từ ngồi xổm xuống đất sát rạt bên anh, chỉ trong vòng một giây đứng bật dậy, lùi xa mười mét.

Chưa vơi cơn tức, Hoàng Bích Ngọc khí thế rực lửa chỉ muốn nhấn đầu anh vào chảo nước sôi, hai mắt cô đau đến nỗi muốn nổ đom đóm, cổ họng gằm ghè “Đồ lạnh lùng không có tình người không biết thương yêu đồng bào cùng chung Tổ quốc, tâm cứng còn hơn tuyết Bắc Cực!!!”

Thật ra Quan Định Hàn không vô tình như Hoàng Bích Ngọc nghĩ. Lòng anh bây giờ không hề bình ổn như vẻ bề ngoài. Tim anh từng trận co rút. Anh hận không để đánh chết chính mình.

Lúc đó sự việc xảy ra quá cấp bách, khi anh từ xa chạy đến nơi chỉ nhìn thấy một thân hình người đàn ông đang áp đảo cái gì đó, hai cô gái đã bị thân hình anh ta che khuất, gương mặt người đàn ông chỉ còn nghiêng nghiêng, căn bản không thể nhin ra anh ta là ai, chỉ có thể dựa vào trực giác cảm nhận khí tức nguy hiểm đang bao trùm chung quanh

Dưới tình huống hoàn toàn mù mờ đó, không hiểu sao trong mắt anh lúc đó chỉ nhìn thấy rõ ràng gương mặt đang tái lại sợ hãi của cô chủ, thấy mặt cô áp sát mặt người đàn ông khác, cơ hồ đôi môi hai người sắp đụng vào nhau, không hiểu sao trong lòng anh dâng lên một cảm giác không hề thoải mái, cổ họng như mắc nghẹn, khó chịu không thở nổi, trái tim có cảm giác bị như bị dây thừng buộc chặt, chua xót, anh cảm thấy tức giận không hiểu được.

Theo phản xạ tự nhiên, anh vội vã kéo cô ra, tránh thật xa hơi thở đàn ông khác, trong giây phút ấy trong lòng anh chỉ có một ý nghĩ: người đàn ông cô tiếp xúc, chỉ có thể là anh. Trong phút bốc đồng, anh làm việc không suy nghĩ, không kịp nhìn thấy bên cạnh còn có Vạn tiểu thư, chỉ vì anh, Vạn tiểu thư mới lâm vào hiểm cảnh.

Anh thật sự không biết. Nếu anh biết, cho dù phải chết, anh cũng sẽ đứng ra chiến đấu với tên đó, không để bị hắn thừa cơ bắt vào thang máy.

Vì anh hiểu rõ hơn ai hết tình cảm của Bích Ngọc và Vạn tiểu thư. Nếu Vạn tiểu thư xảy ra chuyện gì, cô sẽ rất buồn.

Chết tiệt, anh không biết bị nay mình làm sao nữa, anh mất lý trí, phá vỡ hết mọi nguyên tắc anh đặt ra cho mình, trở thành loại người ấu trĩ anh ghét nhất.

Hoàng Bích Ngọc vẫn dùng ánh mắt hình viên đạn trừng trừng Quan Định Hàn.

**********

Bên trong thang máy, sau khi Lương Nhược Tuấn lôi Vạn Bảo Châu vào trong thang máy, liền ấn vào nút ngừng hoạt động, anh ta áp sát Vạn Bảo Châu, hai tay đặt trên tường, khoá chặt cô lại, ánh mắt chuyên chú vào cô như hổ rình mồi.

Vạn Bảo Châu vùng vằng thoát khỏi người Lương Nhược Tuấn, nhưng đáng tiếc cả người anh ta như keo dán sắt bám cứng lấy cô, mặc cô cục cựa, giãy giụa thế nào cũng không lay chuyển.

“Thả tôi ra. Tôi muốn ra ngoài với bạn tôi! ” Cô dùng sức giãy khỏi người anh.

Lương Nhược Tuấn nào dễ dàng buông tha cho cô như vậy? Ánh mắt sắc lạnh lướt trên từng tấc da thịt của cô đầy tính uy hiếp, anh ta túm chặt lấy tay cô.

“Không cho phép anh chạm vào tôi... ” Vạn Bảo Châu gầm lên, cô dùng hết sức mới đẩy người anh ra được một chút.

“Thả tôi ra! Thả tôi ra!” Cô lớn tiếng kêu to.

Tiếng la hét đinh tai nhức óc vẫn không làm Lương Nhược Tuấn bối rối, anh ta thong thả móc từ trong túi quần ra một hộp thuốc lá và bật lửa ra, nhàn nhã châm một điếu,

Lương Nhược Tuấn nhả khói vào mặt Vạn Bảo Châu “Nếu em muốn mọi người trong cả nước, thậm chí là toàn thế giới biết Thiên phu nhân cùng người đàn ông khá trong thang máy tối om trong khoảng thời gian dài, thì cứ việc la lớn hơn nữa đi.”

Lương Nhược Tuấn rít một thuốc dài, nhả khói vào mặt Vạn Bảo Châu “Chậc chậc... Một người đàn ông suốt ngày bị giới truyền thông đeo bám vì bò đực có sừng*, không hiểu sẽ cảm giác thế nào nhỉ?”

*: Thuật ngữ mỉa mai những thằng đàn ông ngu như bò để bị vợ cắm sừng

Một câu nói đẩy Vạn Bảo Châu vào đường cùng. cô phải bảo vệ chồng cô, không được để anh chịu bất kỳ tổn hại nào. Danh dự của anh, tiền đồ của anh tất cả đều có thể tàn lụi trong một phút cô bốc đồng.

Cô chợt nhớ đến Bích Ngọc, không biết cậu ấy sao rồi, cô vội vã gào ra, hy vọng người bên ngoài cho cô một đáp án yên lòng, “Bích Ngọc, cậu không sao chứ?! ”

Nhưng đợi một lúc lâu, cô vẫn không nghe bạn tốt trả lời, cô càng sợ hãi hơn, cô lớn tiếng mặc kệ cổ họng đau rát, may mắn ông trời thương cô, Bích Ngọc không sao. Cậu ấy vẫn ổn.

Vạn Bảo Châu sau khi xác định Hoàng Bích Ngọc an toàn, cô mới quay lại Lương Nhược Tuấn, hung hăng trừng mắt với anh ta “Lương đại thiếu, anh có thể tránh ra một chút được không? Đối xử với một người con gái đã có chồng như vậy, anh không thấy mình quá khiếm nhã sao?”

Khuôn mặt bình tĩnh, bộ dạng hiển nhiên phun ra một từ “Không ”

Vạn Bảo Châu cau mày “Nhưng anh không thể cứ áp sát tôi như vậy. Lương đại thiếu à, anh có đui cũng phải thấy mờ mờ chứ: đây là thang máy chứ không phải ngoài trời, không khí có hạn, tỉ lệ thuận với nguy cơ để nải chuối lên bụng* có thừa. ”

*: Theo phong tục của dân gian của dân tộc Việt Nam, khi nhà có người mất, trong đám tang phải đặt một nải chuối lên bụng những người chết.

Lương Nhược Tuấn chột dạ dập tằt thuốc, anh ta theo bản năng lùi về sau vài bước.

Cô tranh thủ thở vài ngụm, sau đó nói tiếp “Anh đàn ông con trai da mặt dày như bánh xe, sức khoẻ như trâu bò, có thể nhịn thở mười năm vẫn tồn tại trên thế gian, còn tôi thiếu dưỡng khí một chốc là đi đời nhà ma rồi”

Lương Nhược Tuấn lập tức đen mặt, ánh mắt dâng ngập lửa giận, hai hàm răng nghiến lại ken két. Giỏi lắm! Khi nãy trong nhà hàng mắng anh ta là dầu chiên đi chiên lại, bây giờ lại chửi anh ta không biết xấu hổ, sửu nhi*, là cương thi* tương đương với xỏ thẳng anh là đồ cô hồn cát đảng âm binh lượn lờ tháng 7 âm lịch nữa.

* Sửu nhi hay còn gọi là trẻ trâu nói đến những người ngông cuồng không coi ai ra gì, thích thể hiện, cứ tỏ vẻ ta đây là đúng còn lại là sai hết, cố chấp đến mức lỳ lợm không nghe lời ai.

*Cương thi được biết đến như một xác chết biết đi trong văn hóa dân gian Trung Quốc, cũng giống như ma cà rồng hay zombie ở phương Tây.

Những ai dựa vào bề ngoài Vạn Bảo Châu đánh giá cô nhu nhược thì lầm to, thực ra cô chỉ dịu dàng, thậm chí có phần ngốc nghếch khờ khạo trước những người thân thiết, như ba cô, Hoàng Bích Ngọc, Thiên Tống. Đối với những người cô yêu thương, chỉ cần họ vui, cô có thể ép bản thân mình chịu thiệt cỡ nào cũng được. Cô chấp nhận hy sinh tự tôn, kiêu ngạo trước họ vì cô yêu họ. Nhưng không có nghĩa là cô biến mình thành thánh mẫu, mặc cho người lạ chà đạp không thương tiếc.

Anh không thể vì một chỉ vàng mà tới mức ép tôi vào đây âm mưu giết người chứ?! Vạn Bảo Châu nhìn Lương Nhược Tuấn một cái, sau đó đi đến cửa thang máy, kiểm tra một lượt “Tôi không tin Lương đại thiếu bỏ mặc Lương thị. Nếu chồng tôi biết anh ức hiếp vợ anh ấy như vậy, anh ấy sẽ... ” Cô đạp đạp vài cái vào cửa thang máy, trong lòng thầm kêu lên vài tiếng. Thật muốn chửi thề mà. Không biết Bích Ngọc ở ngoài thế nào rồi, chỉ sợ cô ấy lo lắng rồi làm chuyện thiếu suy nghĩ.

Vạn Bảo Châu không dám la lên, miệng đời đáng sợ, không biết họ thấy cảnh này sẽ suy diễn tới mức thế nào nữa. Cô thì thế nào cũng được, chỉ bận tâm danh tiếng của Thiên Tống. Vợ mình bị đồn trong thang máy với người đàn ông khác, ai sẽ chịu nổi? Tuy anh tin cô nhưng không có nghĩa là anh không khó chịu.

Huống chi cô thách cái tên công tử nhà giàu ăn chơi đó anh ta dám để cô chết rục trong này, chỉ cần cô có một chút xíu xiu tổn hại, ít nhất có 3 tập đoàn lớn trong nước: Thiên thị, Vạn thị cùng Hoàng thị đè bẹp cái công ty cỏn con của hai cha con nhà họ Lương thành cám à?

“Không được nhắc đến anh ta!! ” Lương Nhược Tuấn bị câu nói của cô kích thích máu xông tới não. Anh ta vứt bỏ lớp mặt nạ nguỵ trang bao nhiêu năm nay, thô bạo tru lên một tiếng như sói hoang, ôm lấy cô rồi đè cô lên cánh cửa, thân hình cao ngất cũng thô bạo áp lên, anh lay mạnh vai cô như muốn bẻ gãy xương cốt của cô: “... .....Nhìn cho rõ xem anh là ai........Bảo Châu!”

“Bốp! ” Lần này tới phiên Vạn Bảo Châu mất bình tĩnh tát anh ta một cái đau điếng. Quá bất ngờ, Lương Nhược Tuấn không kịp tránh né, trên gương mặt điển trai xuất hiện một dầu hằn đỏ chót.

“Anh mới chính là người không được nhắc đến anh ấy. Thiên Tống tốt hơn anh gấp trăm gấp ngàn lần, anh ấy không phải hạng Miệng nam mô, bụng bồ dao găm như anh. Anh là hạng người gì chả lẽ tôi không biết sao? Bề ngoài thơn thớt nói cười mà trong nham hiểm giết người không dao, vũ phu, trăng hoa, không lôi kéo hết cô này cô nọ lên giường như anh. ” Giọng nói thiếu nữ dịu dàng, êm ái khác xa với hành động bạo lực và những lời nói cay độc vừa làm.

Hai mắt Lương Nhược Tuấn sáng lên, “Em bảo em hiểu rõ về anh. Em còn đi điều tra, biết anh lôi kéo hết cô này cô nọ lên giường? Em để ý chuyện đó? Em quan tâm anh? Người em để ý là anh chứ không phải cái thằng công tử ếch đó? Em tò tò theo nó hàng ngày chỉ để ngắm anh? Vì anh không nhận ra tâm ý của em nên em mới chuyển hướng sang cái thằng ông chủ nhỏ hết thời đó. Em rõ ràng là muốn chọc anh ghen đây mà...”

“Dừng!!! ” Vạn Bảo Châu hết nói nổi anh ta. Trình độ tự kỷ của anh ta thiên hạ vô song cô không đỡ nổi. Ngửa mặt lên trời cao, à trần thang máy, lòng tự hỏi lòng con rất thành tâm, rằm nào cũng cúng mà sao thấy dập dìu, bám con hoài không buông vậy, ông trời.

Cô quyết định làm đấng cứu thế, từ bi bác ái tẩy não dùm anh ta, “Anh lầy* quá Lương thiếu hà. Anh tưởng anh là ai? Hệ Mặt Trời hả? Mọi hành tinh có nhiệm vụ quay xung quanh anh? Xin lỗi anh à. Dẫu cho tất cả hành tinh trong Thái Dương Hệ đều xoay quanh mặt trời thì vẫn có một hành tinh không làm như vậy.”

*: “lầy” trên Facebook để diễn tả cái “bẩn” : Chơi lầy vậy – Có nghĩa là chơi bẩn vậy. Ngoài nghĩa là bẩn ra thì từ “lầy” còn bao hàm sự dai dẳng ví dụ chơi đùa dai, chơi bẩn và dai dẳng.

Lầy = chơi bẩn, chơi đểu + Dai dẳng, lì lợmVạn Bảo Châu gằn từng tiếng: Sao Mộc không xoay quanh mặt trời*.

*: http://news.zing.vn/sao-moc-khong-xoay- ... 69515.html

Cô chỉ tay vào mình, giọng điệu kiên định: “Và tôi chính là Sao Mộc đó.”

“Lương thiếu, tôi không biết mục đích hôm nay anh bắt tôi vào đây nhưng tôi nói cho anh biết, tôi không sợ anh đâu. Nếu anh dám đụng đến cọng tóc của tôi, tôi tin anh cũng biết hậu quả thế nào rồi đó. ”

“Cô nghĩ tôi sẽ quan tâm tới mấy thứ đó sao? ” Lương Nhược Tuấn nhếch mép khinh thường. Chỉ cần anh cẩn thận không để lộ sơ hở, cô ta có bị anh nhúng chàm cũng sẽ không có can đảm mách tội.

Tình yêu là điểm yếu của phụ nữ. Vạn Bảo Châu làm sao dám để lộ chuyện cô ta bị người đàn ông khác chiếm đoạt? Cô ta yêu thằng ôn con đó như vậy, không sợ nó bỏ sao?

Vạn Bảo Châu hiểu người đàn ông trước mắt đang nghĩ gì. Ánh mắt sáng quắc chiếu thẳng vào mắt Lương Nhược Tuấn. Trong đôi mắt có khinh thường, thương hại, lẫn chán ghét. Lương Nhược Tuấn bị cô nhìn như vậy toàn thân nổi da gà. Anh không ngờ có một ngày lại có phụ nữ nhìn anh bằng loại ánh mắt đó.

Phụ nữ không phải đều mê anh như điếu đổ, sóng mắt đa tình quyến rũ anh, trao cho anh những nụ hôn nóng bỏng, nhiều người còn không tiếc lấy tính mạng ra uy hiếp chỉ để cùng anh lên giường thôi sao?

Vạn Bảo Châu cười nhạt nói: “Anh không quan tâm nhưng cha anh quan tâm. Còn tôi... bất quá... ” Nụ cười trên môi vụt tắt, cô gằn từng tiếng, “anh đụng tới tôi, chỉ là đụng phải một xác chết theo nghĩa đen. ” Nếu anh ta đã quyết dồn cô vào đường cùng, cô chỉ còn cách liều mạng được ăn cả ngã về không.

Lương Nhược Tuấn không ngờ Vạn Bảo Châu kiên cường như thế. Anh ta sửng sốt, cả người bừng bừng khí giận. Cô ta không tiếc lấy cái chết ra uy hiếp chỉ muốn thoát khỏi anh.

Bầu không khí trong nháy mắt trở nên căng thẳng.

**********

Băng Tuyền một tay múc muỗng trứng cá Caviarcho vào miệng, tay kia lưu loát ấn trên màn hình điện thoại. Dù cho ông bà ta vẫn thường dạy: Khi ăn phải chuyên tâm, không được làm việc khác nhưng hành động không nên nết này của cô lại rất tao nhã, rất quý phái cứ như thể cô đang làm một hành động đẹp theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng vậy.

Băng Tuyền đẩy điện thoại qua một bên, tiếp tục ăn. Tầm mắt hờ hững thoáng qua smartphone trên bàn, trong đáy mắt hiện lên tia ngoan độc.

Lương Nhược Tuấn, Vạn Bảo Châu, là các người ép tôi! tôi sẽ cho các người biết thế nào là “Chọc giận Băng Tuyền, hậu quả gánh không nổi” !

Chính anh bức tôi đi đến bước đường này!

Trên màn hình điện thoại, hiện lên dòng chữ “Hành động đi!”