Vợ Ngốc! Anh Yêu Em Mất Rồi

Chương 10: Đám cưới cổ tích




Hôm nay là một ngày rất trọng đại, đánh dấu bước khởi đầu trong nấc thang hạnh phúc của Tuệ Nghi và Hàn Thiên Khánh - đó là đám cưới hai người.

Sáng sớm cả hai đã dậy sớm để chuẩn bị. Tuy ở hai nơi xa cách nhưng trái tim hai người dường như đã gần như là chung một nhịp đập. Tuệ Nghi xinh đẹp như một thiên thần không cánh, cô khoác lên người cả bộ váy màu trắng tinh khôi, thuần khiết. Chân đi giày cao gót, đeo bộ trang sức kim cương lấp lánh, mái tóc nâu để xoăn tự nhiên và đội vương miện công chúa. Nhìn cô mà không mê chắc 3D quá!

Trái ngược với Tuệ Nghi, Hàn Thiên Khánh lại lịch lãm trong y phục đen, giày đen bóng lộn và kiểu tóc vuốt keo điển trai. Nếu Tuệ Nghi là thiên thần thì anh lại tựa như một tên ác ma đẹp hút hồn người, đẹp một cách ma mị.

..............................

Lễ đường được trang hoàng lộng lẫy không kém gì vẻ đẹp của hai người. Những đóa hoa lưu ly thơm ngát cùng với vô vàn dải lụa đủ màu sắc và bóng bay được treo khắp từ trong ra bên ngoài. Người người ra vào tấp nập, đông vui như một ngày lễ hội mang tầm cỡ quốc tế. Đủ các tầng lớp thượng lưu, quốc gia trên thế giới hội tụ về đây để tham dự lễ cưới của hai người.

Trước cổng chào là ảnh cưới của cô và anh, trong ảnh một chàng trai ôm eo cô gái đầy tình tứ nhưng khuôn mặt thì lạnh lùng vô cùng, cô gái thì nở một nụ cười tươi ở trên môi tay cầm bó hoa lưu ly như vật báu. Ai đi qua cũng ngó nghiêng, bàn tán các kiểu, trai thì ganh tị với Hàn Thiên Khánh còn gái thì ngưỡng mộ Tuệ Nghi, già thì chúc phúc cho đôi bạn trẻ. 

Những chiếc xe hơi chất đầy nhà xe rồi mà còn tràn lan ra bên ngoài nhiều không kể hết. Trong đó nổi bật nhất vẫn là chiếc Lamborghini thể thao của Hàn Thiên Khánh vừa đỗ. Theo sau là một dàn siêu xe tiền tỉ nữa dùng để đưa dâu. Mỗi chiếc xe đều được buộc nơ, gắn hoa rực rỡ, khiến đi đến đâu người dân đều ồ ạt ra nhìn, vây kín đường như đi xem hiện tượng siêu nhiên nghìn năm có một.

Bước ra từ chiếc siêu xe của mình, Hàn Thiên Khánh khiến cho toàn bộ lễ đường bừng sáng như vầng thái dương chói lọi. Vẻ đẹp trời phú của anh làm say nắng không biết bao nhiêu cô gái có mặt ở đấy, cả người có người yêu rồi cũng mong muốn anh đập chậu cướp hoa, còn về chuyện cái chậu có đập lại không thì đấy là chuyện của cái chậu.

Hàn Thiên Khánh bước đi từng bước chắc chắn và oai nghiêm trên thảm đỏ tiến thẳng vào lễ đường. Mọi người đều dõi theo từng bước đi của anh như kiểu có lực hút rất mãnh liệt, cánh hoa từ tay dàn phụ dâu, phụ rể tung lên khi anh đi qua, những tràng vỗ tay vang lên giòn giã chào đón anh.

Dừng bước lại khi đã đứng trước bục của lễ đường, một vị linh mục già khuôn mặt hiền từ nhìn anh mỉm cười. Hàn Thiên Khánh gật đầu đáp lại ông, sau đó đưa ánh mắt sắc lạnh của mình hướng ra phía cửa chờ đợi.

Từ chiếc xe BMW màu đen phía sau xe anh đi ra là Tuệ Nghi, cô nhìn xung quanh một lượt thấy mọi ánh mắt đều dõi lên người mình thì bối rối, mỉm cười ngây ngốc. Cánh cửa xe bên kia bật mở, Viên lão gia - ba cô bước xuống, ông vòng sang bên Tuệ Nghi đỡ cô. Hơi đưa tay lên, ông ra hiệu cho Tuệ Nghi khoác vào nhưng cô không hiểu, cứ đứng nhìn ông như trời trồng.

Một lúc sau cô mới khoác vào,bước đi trong tràng pháo tay vang dội và ánh mắt chăm chú của mọi người đặc biệt là Hàn Thiên Khánh và Hàn lão gia, Tuệ Nghi cảm thấy tim mình đập nhanh kinh khủng khiếp. Chắc do giày cao quá cộng thêm việc cô đi không quen mà Viên lão gia lại đi nhanh quá nên cô bị té, ngồi thụp xuống đất.

Tuệ Nghi ôm chân mình đau đớn nhưng cô không dám khóc, mọi người lo lắng tột độ. Hàn Thiên Khánh và Hàn lão gia vội đi đến. Thấy mặt cô nhăn như quả táo tàu, mắt long lanh tưởng chừng sắp khóc nhìn mình. Hàn Thiên Khánh có chút xót xa nhưng cô bị trật chân thì bắt buộc vẫn phải nắn lại.

Anh đưa tay tháo giày cô ra sau đó chẳng nói chẳng rằng bẻ cái rắc một cái khiến cô kêu lên đau đớn. Sau đó Hàn Thiên Khánh đi lại giày cho cô rồi không kìm lòng nổi mà bế thốc cô lên trước sự chứng kiến của tất cả mọi người. 

Những cánh hoa được tung lên trên khoảng không rộng lớn của lễ đường tạo thành một khung cảnh vô cùng lãng mạn giống như chàng hoàng tử đang ôm nàng công chúa của đời mình bước đi giữa biển hoa.

Ai cũng ngạc nhiên nhưng người ngạc nhiên nhất vẫn là Tuệ Nghi. Anh đang bế cô sao? Vì lí do gì mà trong những khoảnh khắc như thế này thì anh lại rất dịu dàng nhưng ngày thường thì lại lạnh lùng, độc tài như vậy? - đó là câu hỏi lớn nhất của cô về anh và ngay bây giờ nó cũng là câu mà cô muốn hỏi anh.

Hàn Thiên Khánh cảm thấy cô cứ nhìn mình chăm chăm thì khẽ liếc xuống, thấy nụ cười của Tuệ Nghi hé nở để lộ cái răng khểnh cực xinh thì anh chưa bao giờ muốn làm bác sĩ như bây giờ. Vì sao ư? Để anh nhổ mẹ cái răng ấy đi chứ không nó lại khiến tim anh loạn nhịp như thế này thì khổ lắm! Nói vậy thôi nhưng anh đâu có làm được.

Ngẩng mặt lên, anh lại tiếp tục đi về phía trước, nơi ấy vị linh mục đang mỉm cười chắp tay chúc phúc cho hai người, sau lưng anh Hàn lão gia và ba cô cũng cầu mong hai người có một cuộc sống hạnh phúc suốt đời, mãi mãi bên nhau.

Đứng trước bục lễ đường, Hàn Thiên Khánh nhẹ nhàng thả Tuệ Nghi xuống đất. Chân của cô cũng đã đỡ, nói trắng ra là chẳng hề hấn gì nữa nhưng cô thích khoảnh khắc này cứ dài vô tận để anh có thể bế cô đi đến cuối con đường tình yêu.

Sau khi đọc kinh thánh ( tác giả đoán vậy, chẳng biết. Mong mn thông cảm) vị linh mục hỏi Tuệ Nghi và Hàn Thiên Khánh:

- Hàn Thiên Khánh, con có đồng ý lấy Viên Tuệ Nghi làm vợ cho dù có khó khăn hay gian khổ, nghèo hèn hay sang giàu vẫn mãi mãi có nhau? 

- Con....đồng ý - Hàn Thiên Khánh ngập ngừng rồi quả quyết, chưa bao giờ anh cảm thấy khó xử và có lỗi với Như Ngọc như vậy. Nhưng làm thế nào cho được, giao kèo giữa anh và Hàn lão gia đã được định, làm trái chỉ sợ mẹ và ông ấy lăn ra đau tim chắc chết anh mất.

- Viên Tuệ Nghi, con có đồng ý lấy Hàn Thiên Khánh làm chồng cho dù có khó khăn hay gian khổ, nghèo hèn hay sang giàu vẫn mãi mãi có nhau? - Linh mục hỏi Tuệ Nghi tương tự như hỏi anh lúc nãy.

- Không....- Tuệ Nghi nói chắc nịch. Mọi người đều sửng sốt, cả Hàn Thiên Khánh cũng quay sang nhìn cô kinh ngạc.

- Không thể không đồng ý thưa cha - Cô nói xong thì cười láu cá, làm vị linh mục suýt nữa hỏi vì sao nhưng chưa kịp nói thì cô đã phán cho một câu xanh rờn khiến ông muốn ngã ngửa.

Mọi người xung quanh thở phào nhẹ nhõm, Cao Duy Anh ở hàng ghế dưới tham dự mỉm cười vì sự dễ thương của cô, anh cũng muốn được lấy cô làm vợ. Nếu không phải Hàn Thiên Khánh dành trước chắc anh đã có được cô rồi. Nãy cô nói không anh còn tưởng là mình có cơ hội, ai mà ngờ thì ra là trò tiểu quỷ của cô. Hại anh đau tim mấy lần.

- Hai con hãy đeo nhẫn cho nhau đi - Vị linh mục nói, trên tay cầm hộp nhẫn đưa cho anh và Tuệ Nghi mỗi người một hộp.

Hàn Thiên Khánh mở hộp lấy ra chiếc nhẫn kim cương màu tím lấp lánh, nhẹ nhàng đeo vào tay cho cô. Tuệ Nghi cũng đeo lại cho anh một chiếc nhẫn có đính kim cương nhỏ màu tím xung quanh. 

- Ta tuyên bố, kể từ giờ phút này hai con chính thức là vợ chồng - Vị linh mục tươi cười nói. Lập tức một tràng vỗ tay to dã man con ngan vang lên chúc mừng cho hai người. Tuệ Nghi tung hoa lên không trung, đám đông phía dưới nhốn nháo cả lên. Cuối cùng người chụp được bó hoa ấy là Cao Duy Anh, anh ôm bó hoa trong tay vui sướng nhìn Tuệ Nghi.

Hàn Thiên Khánh quay sang bế Tuệ Nghi lên đi ra xe trong những cánh hoa rơi nhẹ nhàng đáp xuống đất. 

Tiếng động cơ vang lên gầm rú trong không gian, chiếc Lamborghini thể thao của anh chạy vụt đi cùng với một đoàn siêu xe phía sau cũng là lúc những chùm bóng bay và những chú chim bồ câu được tung lên trời. Pháo hoa bắn lên rợp trời. Đây là một đám cưới cổ tích đã đi vào lòng người những người có mặt hôm ấy.