Vợ Ơi, Về Với Anh Đi!

Chương 30




Không biết từ lúc nào, mặt trời đã nhô lên, chiếm lấy vị trí của mắt trăng, rọi những tia nắng xinh đẹp nhất xuống dưới mặt đất.

Mộc Tâm vươn mình một cái, quay lại nhìn thì thấy giường trống không, hoá ra Tiểu Phong đã tự mình đi đến nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Đứa bé này, càng lúc cô càng cảm thấy đáng yêu.

Đường phố đã bắt đầu nhộn nhịp, không còn dáng vẻ yên tĩnh của mười mấy tiếng trước.

"Tiểu Phong, con có cần cô giúp không?". Mộc Tâm đứng dựa vào cửa, khẽ nói.

"Dạ, không đâu". Tiểu Phong quay sang nhìn cô, trong miệng còn có bàn chải đánh răng làm hai má hơi phồng, nhìn cực kỳ dễ thương.

Thấy Tiểu Phong không cần mình giúp đỡ, cô xoay người đi vào trong, nằm xuống giường định chợp mắt một chút, nhưng không biết lại ngủ lâu như vậy. Đến khi hai mắt chậm rãi mở, càm thấy đầu đau như búa bổ, cả người mệt mỏi chẳng muốn nhúc nhích.

"Cô không sao chứ?". Tiểu Phong nắm lấy bàn tay cô, lắc nhẹ.

"Nghỉ ngơi đi". Chất giọng trầm lặng vang lên như đánh thức tâm trạng của Mộc Tâm. Sao anh lại ở đây? Câu hỏi đầu tiên cô muốn mở miệng hỏi nhưng lại không dám.

Như nhìn thấu suy nghĩ của cô, anh đáp: "Thấy em ngủ lâu quá, Tiểu Phong lấy điện thoại của em gọi cho anh. Tâm Tâm, em lại không nghe lời, lại không chăn sóc cho bản thân".

Thấy Mạc Tư Thần đang trách móc Mộc Tâm, Tiểu Phong chun chun cái mũi nhỏ xinh, miệng hỏi chu lên, làm bộ cáu giận nói: "Chú đừng mang cô Mộc Tâm như vậy mà. Cô ấy cũng đâu có muốn".

Ánh mắt Mạc Tư Thần có chút phức tạp. Tình cảm giữa cô và Tiểu Phong đã thân đến mức nào rồi? Còn cô, đã biết thân phận của đứa trẻ này hay chưa?

"Tư Thần, đã mấy giờ rồi?". Mộc Tâm dáng vẻ nơm nớp lọ sợ hỏi.

"9h30 tối". Mạc Tư Thần bước đến chạm tay vào trán cô. Vẫn rất nóng!

Cô sững người, không ngờ mình đã ngủ lâu như vậy. Vội vàng bật dậy nhưng lại bị Mạc Tư Thần ngăn cản.

"Em muốn đi đâu?". Giọng anh lạnh lẽo đến đáng sợ.

"Em còn có việc".

"Việc gì? Việc bắt Tiểu Phong đi uy hiếp Lăng Tử Thiên sao? Mộc Tâm, em quá ngây thơ rồi. Em nghĩ anh ta là ai mà để em uy hiếp chứ? Ngoan ngoãn ở lại đây cho anh". Đây là lần đầu tiên cô thấy anh tức giận đến như vậy. Hai hàng lông mày của anh cau lại, giọng điệu lại lạnh lẽo, không có chút cảm xúc.

"Phải thử chứ! Biết đâu lại được!". Cô vẫn ngoan cố đáp lại.

"Lăng Tử Thiên là kẻ thế nào, em hiểu rất rõ. Anh ta mưu kế, tàn ác ra sao, em lại càng rõ. Em nghĩ chút mánh khoé này của em mà đòi đi trả thù anh ta ư? Mộc Tâm, em đi đến đây chỉ có con đường chết mà thôi".

"Dù gì cũng sẽ phải chết, cớ sao lại không đi? Mạc Tư Thần, anh chẳng có tức cách gì khuyên ngăn em cả. Tránh ra".

Đúng như cô nói, anh có tư cách gì đây? Chồng cũ chắc? Thế nhưng anh để cô đi, lại càng không thể.

"Trước khi ông mất, đã giao cho anh nhiệm vụ chăm sóc em. Vậy đủ chưa?". Anh nhàn nhạt trả lời.

"Anh không cho em đi đúng không? Vậy được, em chết. Mạc Tư Thần, em hỏi anh một lần nữa, để em đi hay nhìn em chết". Mộc Tâm vớ lấy chiếc cốc đặt trên đầu giường. Đập vỡ, nhặt một mảng thuỷ tinh kề lên cổ.

"Em điên rồi, Mộc Tâm, em điên rồi. Em nhớ cho kỹ, dù em có chết ở đây, anh cũng cương quyết không để em đi". Mạc Tư Thần nói xong quay người bỏ đi. Khoá cửa nhốt cô và Tiểu Phong ở đây.

Đồng hồ đã điểm đến 9h50 phút... Thời gian gặp mặt chỉ còn đúng 10 phút ngắn ngủi. Nếu không đi, không có cơ hội nữa.

"Cô phải cô rất muốn ra ngoài đi chơi không?". Tiểu Phong ngây thơ hỏi.

"Đúng vậy, cô rất muốn, rất muốn dẫn Tiểu Phong đi chơi thật vui". Cô đưa tay xoa đầu Tiểu Phong, cảm thấy mắt của đứa bé này sao lại giống mình đến thế.

"Đây nè". Tiểu Phong móc trong túi áo nhỏ xinh một chiếc chìa khoá. Là chìa khoá cửa của phòng.

"Con lấy ở đâu vậy?". Mộc Tâm cầm lấy chiếc chìa khoá hỏi.

"Lúc cô và cái chú to lớn ấy cãi nhau, Tiểu Phong đã lén đi lấy nó. Vì Tiểu Phong nghĩ, cô cũng giống như Tiểu Phong, rất muốn đi chơi. Khi ở nhà cũng vậy, khi mẹ Mạc Nhan không cho Tiểu Phong đi cho, Tiểu Phong lại lén giấu chìa khoá cửa". Giọng Tiểu Phong non nớt nhưng lại khiến Mộc Tâm cảm động không thôi.

"Tiểu Phong, nếu như tí nữa có gặp ba con, thì cứ tỏ ra không quen biết, dù cô có làm gì con thì cũng không được khóc, nghe chưa?". Mộc Tâm vừa mặc áo khoác thật dày vào cho nó, vừa dặn dò.

"Nhưng tại sao phải làm thế ạ?".

"Bởi vì cô muốn tạo bất ngờ cho ba Tiểu Phong".

"Đạ được". Tiểu Phong nghe vậy càng phấn khích, còn ngoắc tay với Mộc Tâm giữ lời hứa.

Hai người nhẹ nhàng mở cửa rồi đi ra, vì sợ gặp Mạc Tư Thần nên len theo lối thoát hiểm, đi cửa sau trốn ngoài.

Thời gian chỉ còn lại 3 phút...

Đứng trước ngôi nhà thờ kia, Mộc Tâm hít một hơi thật sâu, cam thật dặn dò lại Tiểu Phong một lần nữa mới mở cửa bước vào.

"Anh đến thật sớm". Cô nói. Bóng lưng to lớn kia dần dần quay lại. Lăng Tử Thiên quay người đối diện với thân hình nhỏ bé của cô. Cô càng ngày càng gầy đi rất nhiều, cứ như, chỉ cần một làn gió có thể khiến cô bay mất.

"Đương nhiên. Tiểu Phong, về với ba". Lăng Tử Thiên ngồi xổm, dang rộng hai tay về phía Tiểu Phong.

Ngược lại Tiểu Phong vẫn không động đậy, nó rất ngoan, và cũng rất nghe lời. Nó yên lặng đứng bên cạnh Mộc Tâm, không nói, hai mắt như hai vì sao sáng lấp lánh nhìn chăm chăm Lăng Tử Thiên.

"Nếu anh bước đến đây một bước, tôi lập tức giết chết nó". Nhìn con dao sắc nhỏ trên tay Mộc Tâm đã kề vào cổ Tiểu Phong, thân hình to lớn của Lăng Tử Thiên run lên, cảm giác như muốn giết chết người đã áp chế cơ thể anh.

"Được, tôi không đến, nói đi, cô muốn gì?". Anh dừng bước, đút hai tay vào túi quần, lạnh lùng nhìn cô.

"Anh chết đi. Chỉ có anh chết, tôi mới tha mạng cho Tiểu Phong". Cô càng lúc càng để cao dao sát vào làn da mịn như em bé của Tiểu Phong, động tác bên ngoài thì mạnh mẽ là thế, nhưng bên trong lại cố gắng không khiến Tiểu Phong bị thuơng.

Tiểu Phong ngứa lên nhìn cô, đôi mắt lấp lánh như đang khích lệ cô, cô diễn thật tốt!

Đối với Tiểu Phong, hành động của cô bây giờ chỉ là diễn kịch mà thôi.

Để đạt được mục đích, đến hành vi táng tận lương tâm cô cũng làm.

"Hahaha, muốn tôi chết ư? Dễ như vậy thì chắc giờ tôi sẽ không sống được đến hôm nay mất. Mộc Tâm, bản thân cô cũng chẳng tốt đẹp là mất, cô vì sao không trách bản thân mình đi". Anh giễu cợt cười một tiếng, bàn tay đã vì cô nói của cô mà siết chặt.

"Tôi chẳng có gì mà phải trách bản thân cả".

"Vậy sao....?".