Vợ Quan

Chương 3: Truy tìm hồ ly tinh (3)



Dường như tất cả đàn ông đều tìm kiếm tình dục còn đàn bà luôn kiên trì với tình yêu.

Lâm Như vội vàng về nhà, nhìn thấy Hồ Tiểu Dương vẫn đứng đợi, cô cảm thấy lòng mình như được an ủi, liền gọi to: “Tiểu Dương!”

Hồ Tiểu Dương vừa nhìn thấy bộ dạng thất thần của Lâm Như, cô hiểu ngay bà chị vừa đi đánh ghen nhưng không bắt được quả tang, cô nhẹ nhàng gọi: “Chị!”

Lâm Như nói: “Muộn thế này em đến làm gì?”

Hồ Tiểu Dương đáp: “Em nhớ chị nên đến thăm thôi. Thế nào, em không được chào đón sao?”

Lâm Như dẫn cô vào trong nhà rồi mới nói: “Mời bà cô của tôi ngồi, sao chị có thể không chào đón em cơ chứ?”

Hồ Tiểu Dương là em họ của Lâm Như, hai chị em hơn kém nhau tới 10 tuổi, tính cách lại rất khác biệt nhưng rất thân nhau. Hồ Tiểu Dương là người ruột để ngoài da, có gì nói đấy, kiểu người chưa nghĩ xong đã nói, tới khi xong việc mới thấy ân hận. Vừa rồi cô tới khu vườn hoa Di Tình để thăm một người bạn, lúc quay về bất chợt nhìn thấy Hứa Thiếu Phong xuống xe cùng với một người phụ nữ trẻ, rồi họ cùng nhau đi vào thang máy nữa. Cô lấy làm lạ, chẳng lẽ Hứa Thiếu Phong lại có nhân tình bên ngoài sao? Không nghĩ ngợi lâu cô gọi ngay điện thoại cho Lâm Như, vốn chỉ định nhắc nhở chị đừng để người khác tung hoành trong khi đó mình lại chẳng biết gì. Không ngờ gọi điện thoại, nghe chị dặn dò giữ kín chuyện lại thấy hối hận, chẳng kịp nghĩ ngợi, lái xe về đến gần nhà rồi cô liền vội vàng quay đầu xe lao tới nhà Lâm Như vì sợ bà chị làm bừa.

Hồ Tiểu Dương ngồi xuống rồi mới hỏi: “Chị định thế nào?”

Lâm Như lấp lửng: “Cái gì mà định thế nào?”

Hồ Tiểu Dương nói: “Chị đừng đánh trống lảng nữa, nhìn mặt chị là biết ngay rồi, còn giả bộ trước mặt em làm gì chứ?”

Lời nói của Hồ Tiểu Dương đánh trúng nỗi đau của Lâm Như, cô thở dài than vãn: “Gặp chuyện thế này, chị phải làm sao đây?”

Hồ Tiểu Dương châm một điếu thuốc, vừa hút vừa nói: “Em cho chị vài phương án để chị tham khảo nhé”.

Lâm Như nói: “Em hút thuốc ít đi có được không? Đàn bà con gái gì mà khắp người toàn mùi thuốc lá, chẳng dễ coi chút nào”.

“Chị à, đây là mốt đấy, chị không biết sao?”, Hồ Tiểu Dương hồ hởi.

Lâm Như nói: “Được rồi, được rồi, bà cô của tôi, em đừng có nói với chị về mốt của em nữa. Em thích hút thì hút, chỉ cần A Xán không phản đối là được. Nói xem, phương án khả thi của em là gì?”

Hồ Tiểu Dương từ từ lý giải: “Chồng có bồ giờ đã trở thành chuyện hết sức bình thường của xã hội rồi, phải xem chị muốn có kết cục như thế nào thôi, nếu chị muốn chia tay với anh ấy, ngay ngày mai chị tìm một thám tử tư, đưa ra 2.000 tệ nhờ anh ta thu thập bằng chứng về việc ngoại tình của Hứa Thiếu Phong, sau đó đệ đơn xin ly hôn, tòa án chắc chắn sẽ phán quyết lỗi thuộc về phía Hứa Thiếu Phong, tất cả gia sản sẽ thuộc về chị”.

Lâm Như nói: “Trò quỷ gì thế? Gia đình chẳng còn, chị cần cái gia sản này làm gì chứ?”

“Vậy thì em hiểu ý chị rồi, chị vẫn không nỡ rời bỏ Hứa Thiếu Phong đúng không? Thế này nhé, sáng mai vừa thức dậy, chị phải dọn dẹp nhà cửa thật sạch sẽ, gấp quần áo của anh ấy thật gọn gàng, để lại một tờ giấy nhắn, nói rằng chị qua nhà em ở vài ngày để anh ấy có thời gian suy nghĩ, chờ đến khi nào lương tâm anh ta thức tỉnh, đến tận nơi xin chịu tội với chị, thề thốt từ nay sẽ sống tử tế thì chị mới về nhà với anh ta”.

Lâm Như cười đau khổ: “Làm vậy chẳng phải mình quá tầm thường sao, giống như vợ bé ở quê ấy. Không được, không được, xem xem còn cách nào hay ho hơn không?”

Hồ Tiểu Dương nói: “Nếu chị vừa không muốn chia tay với Hứa Thiếu Phong lại muốn không bị mất mặt thì cứ việc trang điểm cho thật đẹp, gọi điện cho anh chàng mối tình đầu và bảo: Alo, còn nhớ em không? Em đang rất cô đơn, tối nay em rảnh…”.

Lâm Như chưa nghe xong đã ngắt lời: “Em nói linh tinh gì thế, chị là loại người như vậy sao?”

Hồ Tiểu Dương lại nói: “Không phải loại người như vậy thì học làm loại người như vậy, chồng chị bồ bịch ở bên ngoài được, chẳng lẽ chị không làm vậy được sao? Như thế nước sông không phạm nước giếng, chẳng tốt quá còn gì!”

“Em chỉ nghĩ được có thế thôi sao? Thế mà cũng đòi mở trung tâm tư vấn tâm lý, làm vậy chẳng khác nào vẽ đường cho hươu chạy’’.

Hồ Tiểu Dương cười mà nói: “Chị đừng lo, nếu chị cảm thấy không làm được như thế thì có bài thuốc này hay hơn. Này nhé, có một phụ nữ ở Thượng Hải biết chồng mình cặp bồ, ngay ngày hôm sau cô ta liền tới tiệm làm đầu, buổi chiều mát xa mặt, tiện thể ghé qua cửa hàng mua mấy bộ đồ lót gợi cảm, tối về nhà chuẩn bị một bữa tối thật đặc biệt, tổng cộng mất khoảng 400 tệ. Buổi tối ông chồng về nhà, nhìn thấy bà vợ vô cùng hấp dẫn, kinh ngạc tới mức không nói được câu gì, hối hận vì mình có mắt mà như không thấy núi Thái Sơn. Ông ta thề cả đời này sẽ không rời xa vợ nửa bước. Một tuần sau, bà vợ viết một bài với nhan đề: 'Tôi đã giữ ông chồng hào hoa của mình như thế nào' được đăng trên tạp chí, còn được 500 tệ tiền nhuận bút. Em khuyên chị nên học tập người phụ nữ Thượng Hải đó, trang điểm cho mình hấp dẫn hơn chút nữa, chờ anh rể bước vào cửa liền chạy lại ôm anh ấy thật chặt, khiến anh ấy phải hối hận vì đã bỏ rơi chị đi theo người khác”.

Lâm Như không nhịn được cười: “Em đừng pha trò nữa, chị già thế này rồi, sức mấy mà nghĩ tới chuyện đó nữa chứ? Chưa đánh gục được người ta mình đã ngã lăn ra rồi ấy chứ”.

Hồ Tiểu Dương nói: “Em không thích chị nói về mình như thế đâu nhé, già gì mà già chứ? Người vốn sinh ra đã xinh đẹp, tư cách cao quý như chị, đây chính là điểm thể hiện sức hấp dẫn nhất đối với đàn ông, sao chị lại tự coi thường bản thân mình như thế nhỉ? Đừng nói các phu nhân quan chức như bọn chị, các bà giàu có lắm tiền ai ai cũng chỉ được cái rôm rả bề ngoài, chứ em biết thừa trong lòng ai cũng đau khổ hết. Nỗi khổ sở ấy mà không tìm được đối tượng giải tỏa, cứ tích tụ lâu ngày trong bụng sẽ dẫn tới mất cân bằng tâm lý, thường xuyên mất ngủ, hoa mắt chóng mặt, thần kinh rối loạn, tính cách thay đổi. Đây chính là một vấn đề mang tính xã hội, cũng là một trong những nguyên nhân chính khiến em định mở trung tâm tư vấn tâm lý, mục đích là phụ đạo tâm lý cho những người giàu có lắm tiền bọn chị, giúp các chị không sinh bệnh vì buồn chán”.

Lâm Như cắt lời: “Được rồi, được rồi, em đừng giảng giải đạo đức với chị nữa, em phải nghĩ cách giúp chị đi, em phải điều tra cho chị xem con hồ ly tinh ấy rốt cuộc là ai? Làm việc ở đâu?”

Hồ Tiểu Dương vừa nghe Lâm Như nói đến hồ ly tinh liền cười phá lên. Sáu năm trước, sau khi tốt nghiệp đại học, cô nộp hồ sơ ứng tuyển vào vị trí nhân viên kinh doanh của một công ty bất động sản, không ngờ chưa tới nửa năm, cô cũng mang luôn cả mình bán cho ông chủ, trở thành vợ bé như từ người ta vẫn thường nói, cũng có nghĩa là trở thành chủ nhân của cả khu biệt thự. Ông chủ là người Hồng Kông, ngoài 40 tuổi, dáng người tầm thước, tên A Xán. Đừng nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá bên trong, sự nghiệp anh ta rất đáng tự hào, trụ sở chính của công ty ở Hồng Kông, có văn phòng đại diện ở rất nhiều nơi, trong đó có ở cả thành phố Hải Tân này. Vợ con anh ta đều ở tất Hồng Kông. Hồ Tiểu Dương làm vợ bé được hai năm thì bị vợ cả phát hiện và đòi ly hôn A Xán, vì thế mà từ thân phận vợ bé, cô chính thức trở thành vợ thật. Lúc này, nghe Lâm Như nói thế cô bất giác chỉ vào mũi mình nói: “Em á? Chị bảo em làm á? Chị không nhầm đấy chứ? Mấy năm trước chị còn mắng em là hồ ly tinh, nói em dụ dỗ chồng người khác, giờ lại bảo em đi điều tra hồ ly tinh, hồ ly tinh đi điều tra hồ ly tinh, làm thế có mà loạn à. Không được, không được, cùng lắm em tìm giúp chị tìm một thám tử tư, đảm bảo người ta sẽ giúp chị làm rõ vấn đề”.

Lâm Như đang rối như tơ vò, còn tâm trí đâu mà lật lại chuyện cũ, liền nói: “Em không có bản lĩnh làm chuyện đó thì thôi, nhưng đừng có hồ đồ, thám tử tư gì chứ? Làm ầm ĩ lên làm gì, còn chưa đủ loạn hay sao?”

Hồ Tiểu Dương: “Chị, chị đúng là đến chết vẫn còn thích giữ thể diện. Nếu là em, em sẽ làm cho anh ta phải thân bại danh liệt, không thì cũng phải ra đi tay trắng, còn nếu muốn tốt thì quay lại mà sống cho tử tế”.

Lâm Như nói: “Em đừng có nói linh tinh, vợ chồng với nhau 20 năm trời, không đơn giản như em nói đâu”.

“Em biết là chị không nỡ đối xử với anh Thiếu Phong như thế, vẫn muốn dùng cách trị bệnh cứu người để giúp anh ta hồi tâm chuyển ý. Cũng được, em sẽ giúp chị điều tra, nhưng có tìm được con hồ ly tinh ấy hay không thì bây giờ vẫn còn chưa chắc. Mà tìm được cô ta thì làm gì được cơ chứ? Chị không quản lý được chồng nên chẳng thể oán trách người khác được”, Hồ Tiểu Dương nói.

“Chuyện đó em không phải lo, chị tự có cách của chị”.

Hồ Tiểu Dương nói: “Được rồi, được rồi, không lo, không lo, không lo. Vừa nói tới Hứa Thiếu Phong chị đã nhảy dựng lên rồi. Dường như tất cả đàn ông đều tìm kiếm tình dục còn đàn bà luôn kiên trì với tình yêu. Vợ là linh hồn trong trái tim người đàn ông còn tình nhân chỉ là thú vui nhục thể trên giường. Có một người đàn bà nói với người đàn bà khác rằng, cô yên tâm, nếu chồng tôi mà có nhân tình thật, chẳng cần tôi phải làm ầm lên làm gì, đã có người trút giận thay tôi rồi, người trút giận chẳng phải ai khác chính là chồng tôi, chơi cô ta xong, còn phải bỏ cô ta nữa, để xem cuối cùng ai là người cười, ai là người bị cười”.

Lâm Như nghe thế, thấy cũng có lý, bất giác thở dài, nói: “Em lấy đâu ra lắm hơi sức thế, nhớ cả những chuyện chẳng ra đâu vào đâu?”

Hồ Tiểu Dương nói: “Đây gọi là tích lũy kiến thức, chị nghĩ là ở trường đại học em chỉ biết yêu đương mà không học hành gì à?” Nói xong, ngáp dài một cái, vỗ vỗ tay lên miệng: “Được rồi, không nói nữa, mệt quá đi mất, em phải về ngủ đây, chị cũng đi ngủ sớm đi, đừng để bụng mấy chuyện đó làm gì”.

Lâm Như miệng thì nói thế nhưng trong lòng đã thấy dễ chịu hơn nhiều, liền nói: “Muộn thế này còn về làm gì? Thôi ngủ lại đây chị em mình nói chuyện”.

Hồ Tiểu Dương nói: “Không được, không được, em phải về, nhỡ A Xán mà gọi điện về nhà kiểm tra không thấy lại nghĩ em qua đêm lung tung bên ngoài, không chừng vì chuyện này mà lại ầm ĩ cả lên”.

Lâm Như thấy thế, cũng không tiện giữ lại, liền nói: “Lái xe từ từ thôi, đi cẩn thận nhé”.

Hồ Tiểu Dương trề môi ra: “Biết rồi. Bye…”. Hồ Tiểu Dương chưa kịp dứt tiếng chào thì nghe thấy còi báo động bên ngoài vang lên. Cả hai người nín thở lắng nghe, âm thanh càng lúc càng to nhưng không thể phân biệt được là tiếng còi của xe cảnh sát hay tiếng còi xe cấp cứu.

Hồ Tiểu Dương nói: “Chuyện gì thế nhỉ?”, rồi chạy ra cửa sổ nhìn xuống.

Lâm Như cũng nhìn ra, xem xét một hồi rồi nói: “Hình như là xe chữa cháy”.

Hồ Tiểu Dương nói: “Chắc chắn là có cháy ở đâu rồi”.

Hai người lại ngó ra ngoài cửa sổ, quả nhiên nhìn thấy khói xám bốc lên ở phía xa xa phủ kín cả một góc trời, còi xe cứu hỏa không ngừng hú lên inh ỏi, đèn xe nhấp nháy chạy về hướng có đám cháy…

Lâm Như nói: “Cháy ở đâu thế nhỉ?”

Hồ Tiểu Dương nói: “Hình như là ở phía tòa nhà phát hành báo Nam Quan. Được rồi, muốn cháy ở đâu thì cháy, em về đây”.

“Vậy em về nhé, đi đường cẩn thận”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.