Vợ Quan

Chương 32: Ai cũng muốn thể hiện mình (3)




Lâm Như thất bại, nhưng có một người khác lại thành công. Họ đều là phụ nữ, cùng vì việc của Hứa Thiếu Phong.

Thành công hay thất bại đều không phụ thuộc trí thông minh của họ, mà quan trọng là hãy xét vận may của mỗi người. Người phụ nữ đó không phải ai khác chính là hồ ly tinh mà Lâm Như đang tìm kiếm, hoặc có thể nói cô ta là tình nhân của Hứa Thiếu Phong, “phu nhân phi chính thức” Trần Tư Tư.

Khi biết Hứa Thiếu Phong gặp đại nạn trong lòng Tư Tư vô cùng lo lắng. Cô ta chỉ có một cách duy nhất là cầu cứu cô bạn học cùng hồi đại học Mã Được Được. Trần Tư Tư và Mã Được Được sở dĩ có thể trở thành đôi bạn thân, điều đó có liên quan nhiều đến tên của họ, một người là Tư Tư, một người là Được Được, hai tên đều lặp lại chữ, hơn nữa họ đều là hai cô gái xinh đẹp. Thông thường mà nói, hai người vừa xinh đẹp vừa có họ tên lặp lại như thế hoặc là rất dễ trở thành đối thủ của nhau, hoặc là trở thành bạn tốt. Hai người họ đã lựa chọn kiểu thứ hai, trở thành đôi bạn tốt thực sự.

Sau khi tốt nghiệp, Trần Tư Tư đến thành phố Hải Tân, Mã Được Được về Thâm Quyến. Hai người mặc dù không sống cùng thành phố những vẫn thường xuyên gặp nhau, hoặc là Tư Tư đi Thâm Quyến thăm cô ấy, hoặc là cô ấy đến Hải Tân thăm Tư Tư. Được Được làm việc cho một công ty bất động sản, đãi ngộ rất tốt, người yêu cô là một anh chàng da đen, cao to khỏe mạnh. Cô dẫn người yêu đến Hải Tân, hỏi Tư Tư xem anh ta có được không, Tư Tư nói: “Những cái khác đều rất tốt, chỉ có điều anh ta trông mạnh mẽ thế, cậu thì nhỏ con yếu ớt thế này, tớ chỉ sợ cậu chịu không nổi". Được Được liền véo Tư Tư một cái nói: “Tớ thích thế”. Tư Tư lại nói: “Cái đó cũng giống như đi giày, giày chật giày rộng chỉ bản thân mình biết, chỉ cần mình thích là được rồi". Được Được liền cười nói: “Nói nghe khó coi chết được, cái gì mà giày với chân. Tớ hỏi cậu, bạn trai của cậu đâu? Tại sao không gọi anh ấy đến ăn cơm cho vui, hay là sợ tớ bắt mất?”. Tư Tư nói: “Không phải cậu đã gặp rồi sao?”. “Gặp ở đâu mà gặp?”, Được Được hỏi. Tư Tư trả lời: “Cậu còn nhớ không, chính là anh chàng giúp chúng mình chụp ảnh ở bãi biển”. Lúc này Được Được mới ờ lên một tiếng nói: “Cuối cùng thì cậu cũng bắt được anh ta rồi”. Tư Tư cười khúc khích hỏi: “Cậu thấy anh ấy thế nào?”. Được Được liền bảo: “Tớ không còn nhớ rõ anh ấy nữa, hay là cậu gọi anh ấy đến đây để tớ nhìn kỹ một chút, xem xem anh ta có thật sự xứng đáng với cậu hay không?”. Tư Tư nói: “Anh ấy có gia đình rồi, lại là một người trong giới quan chức, anh ấy rất cẩn trọng”.

Hứa Thiếu Phong là người rất cẩn trọng trong giới quan chức nhưng giờ đây chức vụ ông ấy đang bị đe dọa, Tư Tư không thể không gọi điện cho Được Được, hy vọng cô ấy có thể nối kết được với anh trai để mở ra cho Thiếu Phong chút liên hệ.

Mã Được Được nói: “Cậu nói cho tớ, vị lãnh đạo trong Tổ Điều tra Sự cố tỉnh tên là gì, tớ còn không biết liệu anh trai tớ có quen họ không nữa”.

“Anh ta tên là Mã Trung Tân”, Tư Tư nói.

Được Được giật mình: “Gì cơ? Anh ta tên là Mã Trung Tân, cậu có nhầm không đấy?”

“Anh ta đúng là Mã Trung Tân, không thể nhầm được”, Tư Tư quả quyết.

Được Được đột nhiên cười lớn: “Trên đời này sao có chuyện trùng lặp đến vậy, anh trai tớ cũng tên là Mã Trung Tân”.

Tư Tư nói: “Không biết chừng đó lại chính là anh trai cậu”.

“Không thể nào, anh trai tớ làm bên Ban Thư ký Tỉnh ủy, không phải Tổ Điều tra Sự cố”.

Trần Tư Tư cười nói: “Sao ngốc thế, cậu gọi điện cho anh trai cậu hỏi là biết liền”.

“Được, tớ sẽ gọi ngay đây”, Được Được nói xong liền cúp máy.

Tư Tư thầm nghĩ, nếu là anh trai cô ấy thì tốt quá, Hứa Thiếu Phong coi như được giải cứu rồi.

Một lúc sau, Được Được gọi điện đến, Tư Tư liền nhấc máy, Được Được cười mãi không thôi. Tư Tư thấy cô ta cười vậy, cảm nhận được có điều tốt lành liền sốt sắng hỏi: “Cậu nói đi, liệu có đúng là anh trai cậu?”

“Đúng là anh trai tớ”, Được Được đáp.

“Vậy thì tốt quá! Cậu đã nói gì với anh ấy?”, Tư Tư hỏi.

Được Được liền nói: “Cậu ngốc vừa vừa thôi, chuyện này có thể nói chuyện qua điện thoại được không?”

“Vậy phải làm thế nào bây giờ? Hay là cậu đến Hải Tân một chuyến, coi như là tớ cầu xin cậu”, Tư Tư nói.

“Nghe cậu nói câu này đã biết là cậu không thành tâm, nếu thật sự có thành ý thì tớ còn xem xét lại”.

Trần Tư Tư nói: “Được rồi, cô nương, tớ thành tâm, thành ý mời cậu đến đã được chưa?”

Được Được lúc này mới cười to: “Được! Chiều mai tớ sẽ đến, gặp nhau rồi nói chuyện tiếp”.

Tư Tư vui mừng nói: “Được Được, cậu nhất định phải đến đấy”.

Đặt điện thoại xuống, Tư Tư không khỏi vui mừng ra mặt, liền mở vội di động ra, định viết cho Hứa Thiếu Phong một tin nhắn báo tin cho ông ấy vui mừng, nhưng mới viết được một hàng tin nhắn cô liền gập di động lại. Cô cho rằng bây giờ vẫn chưa đến lúc, phải đợi Được Được đến, tìm được anh trai cô ấy, bàn bạc xong mọi chuyện, lúc đó nói cho Thiếu Phong biết, mới có thể tạo ra niềm vui bất ngờ, như thế mới có ý nghĩa, mới tạo được kích thích.

Vừa nghĩ tới Hứa Thiếu Phong, một cảm giác ngọt ngào lan tỏa khắp cơ thể cô. Cô cũng không biết cảm giác đó bắt đầu có từ khi nào, cô chỉ biết là khi cảm giác đó xuất hiện đã chiếm hết linh hồn cô. Thực tế có rất nhiều việc bản thân ta không thể kiểm soát được, nhất là chuyện tình cảm. Vào một buổi hoàng hôn trời mưa lất phất, cô chạy đến vòng tay của Hứa Thiếu Phong, một phần cũng là vì cảm động, mặt khác là do tính hiếu kỳ. Cô vốn dĩ không nghĩ mình lại có thể bị mắc vào đó, cô cũng chưa từng có ý phòng bị, hơn nữa Thiếu Phong sớm đã nhắc nhở cô rằng anh là người đàn ông đã có gia đình và sẽ không vì bất cứ người đàn bà nào khác mà ly dị vợ. Cô cho rằng điều đó không là gì cả, không có gì là tồn tại vĩnh viễn, chỉ cần cô và Thiếu Phong sống với nhau hạnh phúc một thời gian, khi tình cảm đã qua giai đoạn tự nhiên thì cho dù lúc đó không muốn chia tay, cũng chẳng còn tốt đẹp gì nữa. Vậy mà có nhiều chuyện tiến triển cũng giống như việc lên xe buýt vậy, khi chưa lên xe thì mong ngóng chỉ mong sao sớm lên được xe, cho dù phải đứng cũng đã thấy thỏa mãn rồi, nhưng khi đã lên được xe, có chỗ đứng ổn định, thì lại muốn có một chỗ ngồi, có chỗ ngồi lại mong muốn những người xung quanh xuống hết để ngồi cho được thoải mái hơn. Tình cảm nam nữ cũng tương tự như vậy, đó là một loại thuốc kích thích, không màu nhưng trong chốc lát đã khiến chúng ta đều bị nghiện, khiến chúng ta đều bị cuốn hút vào nó. Ngay lúc đầu, cô đã bị chính thứ tình cảm đó đảo ngược suy nghĩ, làm thế nào có thể biến cô từ địa vị của một cô vợ hờ trở thành người vợ chính thức, làm thế nào để đang cùng một người phụ nữ khác hưởng thụ chung một người đàn ông trở thành độc chiếm anh ta, độc chiếm một người đàn ông đã có vợ cần phải có dũng khí và sự nhẫn nại.

Dũng khí thì cô có đủ, còn sự nhẫn nại thì thực sự cô không biết phải đợi bao lâu, càng không biết khi đợi như thế rồi liệu có kết quả gì không. Vì vậy, trong lúc không thể mở miệng đưa ra yêu cầu bắt Hứa Thiếu Phong ly dị thì cô chỉ còn cách muốn có con với anh ấy, đợi khi có con rồi sẽ không sợ không khống chế được anh ấy.

Có rất nhiều chuyện, không sợ không làm được, chỉ sợ nghĩ không ra. Chỉ cần muốn có con, biện pháp ắt sẽ có. Đến giờ phút quan trọng nhất, nói cô đang nghén, như thế dễ dàng qua mặt được ông ấy. Cứ như thế, cô đã mang trong mình đứa con với Thiếu Phong. Vốn dĩ cô muốn thông qua biện pháp hòa bình nhận được sự đồng tình chấp nhận từ phía anh ấy, không ngờ lại bị anh ấy kịch liệt phản đối, cô đành sử dụng chiêu thức vu hồi, bên ngoài vẫn niềm nở nhưng thực tế lại giấu diếm, đợi đến khi bụng ngày một lớn hơn, một khi đã thành hình hài rồi, không sợ Hứa Thiếu Phong ruồng bỏ.