Vợ Quan

Chương 35: Ai cũng muốn thể hiện mình (6)



Cuối cùng, tảng đá lớn trong lòng Hứa Thiếu Phong cũng được cất. Có được kết cục đó cho dù có người viết đơn tố cáo, viết thư nặc danh cũng không thể đối phó nổi với ông.

Đây đúng là một liều thuốc an thần, Hứa Thiếu Phong có được liều thuốc này, coi như ông đã hồi phục lại được cảm giác tự tin vốn có trước đây, liền nhiệt tình chào hỏi những người cấp dưới của ông.

Lúc mở cửa phòng làm việc, Hứa Thiếu Phong nhìn thấy ở phía xa cầu thang, Trương Minh Hoa cũng đang mở cửa, bất giác trong lòng nảy sinh cảm giác thù hận, ông thầm nghĩ, đợi sau này ổn định rồi, nhất định sẽ tìm cách làm cho hắn phải trở về đúng chỗ hắn đã đến.

Có nhiều việc đều như thế, khi gặp chuyện không may, ai cũng trốn tránh bạn, khi gặp được chuyện vui, ai cũng muốn đến bên bạn. Hơn 10 giờ sáng, Chung Học Văn gọi điện đến, Thiếu Phong nhận điện nói: “Chào Phó Thị trưởng”.

Chung Học Văn nói: “Thiếu Phong à, tôi báo cho cậu một tin vui, sáng nay tôi đã trao đổi với đồng chí Mã Trung Tân, tôi nói Cục Văn hóa Truyền thông Nghe nhìn chúng ta làm việc rất chu đáo, những việc nên xử lý thì đã xử lý rồi, không nên truy cứu trách nhiệm chúng ta nữa, còn đối với chuyện bức thư nặc danh, tôi thấy cơ sở thực tế không đủ căn cứ, không nên vì nó mà hao tổn thời gian và sức lực nữa. Mã Trung Tân nghe xong kiến nghị của tôi cũng tỏ ý đồng tình, như thế thật là tốt, tảng đá lớn trong đầu tôi cuối cùng cũng được phá bỏ. Thiếu Phong, là một lãnh đạo văn hóa địa phương, bất luận là từ góc độ tư tưởng tình cảm hay là yêu cầu công việc, ai mà chẳng yêu quý bảo vệ cấp dưới của mình, sự việc này đã qua đi rồi, tôi chỉ nói với cậu một điều, cậu không được kể cho người khác biết, hai ngày nữa Tổ Điều tra Sự cố tỉnh sẽ rút quân khỏi Cục chúng ta, cậu cũng không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào nữa, những việc gì cậu muốn nhận về mình thì cứ thế mà nhận”.

Hứa Thiếu Phong nghe xong những câu nói đó, trong lòng cười thầm. Nếu như tối qua ông ấy nói những lời này với anh, chắc chắn anh sẽ rất cảm kích, chắc chắn anh sẽ cho rằng, Phó Thị trưởng Chung đã giúp ông rất nhiều trong vụ này. Tuy nhiên khi biết rõ toàn bộ chân tướng sự việc, Hứa Thiếu Phong mới thấy được vẻ giả tạo của ông ấy. Tuy nhiên anh vẫn không thể cười, anh vẫn phải giữ vẻ mặt nghiêm túc thành kính nghe ông ấy nói, đợi Chung Học Văn nói xong anh mới nói: “Cảm ơn Phó Thị trưởng Chung đã quan tâm và yêu quý đối với các nhân viên cấp dưới như chúng tôi. Nói thực lòng, có một người Phó Thị trưởng tốt như anh là một niềm vinh hạnh lớn cho những người cấp dưới chúng em. Xin anh cứ yên tâm, em sẽ cố gắng hết sức gánh vác công việc, làm tốt mọi công việc được giao, không phụ tấm lòng mà anh đã dành cho em!”.

Hứa Thiếu Phong không thể ngờ rằng trong lúc đối phương không chân thành với mình, bản thân anh vẫn nói ra được những lời đầy ắp tình nghĩa, khiến cho đối phương không thể biết được anh nghĩ gì.

Chung Học Văn nói: “Không cần phải cảm ơn tôi, đó cũng là việc tôi nên làm. Hôm nay họ đến Cục chúng ta nói chuyện với từng người một, tôi sẽ không đến nữa, ngày mai phải mở cuộc họp tổng kết, tôi nhất định sẽ đến để phát biểu kết thúc cuộc điều tra này, cũng là để cho các cậu câu trả lời vừa ý nhất. Như vậy nhé, tôi vẫn còn có việc khác phải làm, không nói nhiều nữa”.

Đặt điện thoại xuống, trong lòng Hứa Thiếu Phong nhẹ nhõm hẳn, mặc dù sớm biết được chân tướng sự việc nhưng phải đến khi chính miệng Chung Học Văn nói ra điều đó mới có thể khẳng định đó là sự thật. Đó là một việc tốt, bất luận thế nào thì đó cũng là một việc tốt.

Anh lại nghĩ đến Trần Tư Tư, thời gian qua anh đã xem thường cô ấy, không ngờ trong giờ phút nguy kịch của đời anh, cô ấy lại giúp anh rất nhiều. Hứa Thiếu Phong biết rằng cô ấy yêu anh thật sự, nếu không có tình yêu, cô ấy tuyệt đối không nhiệt tình giúp đỡ anh như thế. Đương nhiên, anh cũng yêu cô ấy thật sự, hơn nữa còn rất yêu cô là đằng khác. Mặc dù về mặt lý trí anh luôn phủ định tình yêu dành cho cô, luôn dặn bản thân mình không được mắc vào cái bẫy đó, nhưng tình cảm và thể xác đôi khi cũng phản bội lại lý trí của anh. Cùng với sự qua lại ngày càng nhiều, tình cảm cũng ngày một sâu đậm hơn. Mỗi khi nhận được tin nhắn của Tư Tư, hoặc là nhận được điện thoại của cô ấy, tâm trạng anh lại xao xuyến không nguôi. Vậy mà, thực tế nhiều khi vẫn mâu thuẫn với nhau, anh yêu cô ấy không đồng nghĩa với việc anh cần cô ấy. Hứa Thiếu Phong biết cô ấy muốn anh ly hôn để có thể được sống cùng anh, mong muốn sinh được một đứa bé là con thực sự của riêng anh và cô ấy. Cô ấy thật lòng mong điều đó, anh biết, song anh không thể đáp ứng được điều đó. Nếu đáp ứng yêu cầu đó của cô, anh sẽ bị mất hết tất cả, bao gồm cả địa vị, danh dự, ngoài ra còn phản bội lại tấm lòng của Lâm Như. Nếu thật sự mất những thứ đó, giá trị bản thân coi như chẳng còn gì.

Hứa Thiếu Phong đang ngồi nghĩ mông lung thì Vương Chính Tài đến.

Vương Chính Tài dường như đang cười. Hứa Thiếu Phong nhìn thấy cậu ta cười liền đoán cậu ấy chắc đã biết được tin tức nào đó, không kịp để cho Vương Chính Tài nói câu nào liền nói: “Cậu cũng biết rồi sao?”

Chính Tài gật gật đầu nói: “Tôi cũng vừa nhận được tin từ anh bạn học cũ, nói việc đã bình an vô sự rồi, anh cứ yên tâm!”

Thiếu Phong chỉ vào ghế sofa bảo cậu ta ngồi xuống, sau đó mới nói: “Có thể coi là kết thúc rồi”.

Chính Tài nói: “Từ việc xử lý vụ này, có thể thấy Cục trưởng Hứa đúng là cao thủ, hôm trước còn đang rối rắm lộn xộn, hôm sau đã bình yên vô sự rồi, điều này gọi là quan trường vô đạo, những người phi thường mới có thể làm được”.

Hứa Thiếu Phong nghe vậy rất vui, nhưng trong lòng rất rõ, nếu không có Tư Tư âm thầm giúp đỡ, thì làm sao có được không khí bình yên ngày hôm nay. Đương nhiên, bí mật này chỉ có thể mình ông biết, tuyệt đối không để lộ ra bên ngoài. Nghĩ như vậy, ông chỉ cười: “Tìm được một người trên tỉnh, nói chuyện một chút thì làm gì đáng coi là cao thủ?”

Chính Tài đột nhiên nhẹ giọng nói: “Tối hôm qua, tôi không thể ngủ được, nghĩ ra một kế, định hôm nay thực hiện, không ngờ anh đã giải quyết được rồi. Xem chừng, không chỉ là vấn đề trình độ, mà còn là vấn đề trí thông minh, cao thủ thực sự không bao giờ lộ diện”.

Hứa Thiếu Phong không nhịn được cười, cảm thấy có một trợ thủ như anh ta cũng tốt, ngoài việc trung thành tuyệt đối với ông, còn có chút coi trọng ông, như thế rất dễ thỏa mãn yêu cầu nội tâm của con người. Như thế, đúng là rất tốt, thật sự rất tốt, cười xong liền nói: “Chính Tài, vừa nãy cậu nói cậu nghĩ ra một chiêu ngầm, hãy nói thử xem”.

Vương Chính Tài nói: “Không phải Mã Trung Tân là kẻ háo sắc sao? Tôi quen một cô gái rất xinh đẹp, định tốn một khoản tiền thuê cô ta giả trang thành một nhân viên khách sạn, sau đó vào phòng quyến rũ anh ta, đợi anh ta sập bẫy, cầm được cuộn băng ghi hình anh ta, lúc đó không phải chúng ta cầu cạnh anh ta, mà là anh ta phải cầu cứu chúng ta, đến lúc đó mọi việc đều dễ dàng”.

Thiếu Phong vừa cười vừa chỉ tay vào mặt Chính Tài nói: “Đúng là chết thật! Mưu kế như thế cậu cũng nghĩ ra được. Có điều, nói đi cũng phải nói lại, nếu không còn cách nào khác thì đấy cũng là một diệu kế”.

Chính Tài nói: “Kẻ hám tài chết ở đồng tiền, kẻ háo sắc chết dưới gót chân đàn bà, đây gọi là số mệnh”.

Hứa Thiếu Phong cười một cách miễn cưỡng, trong lòng bỗng nhiên nghĩ đến Trần Tư Tư, không khỏi thấy đau xót, liệu có phải vì giúp ông mà cô phải hy sinh bản thân mình? Dựa vào trình tự thời gian, thì không thể có chuyện đó được, cô ấy ở cùng với Mã Được Được, sẽ không thể có chuyện gì xảy ra được. Hơn nữa, ăn cơm xong, cô ấy còn gửi tin nhắn bảo ông đến gặp cô ấy, cũng chỉ thấy cô ấy và Được Được chứ không hề thấy Mã Trung Tân đâu cả? Liệu có phải cô ấy nhận lời với anh ta? Điều này cũng không thể, anh ta háo sắc, cũng không đến nỗi mê bạn gái của em mình được. Cứ nghĩ như thế, ông thấy bớt lo hơn, liền hướng về phía phòng làm việc của Trương Minh Hoa hỏi: “Ông ấy đã biết tin này chưa?”

Vương Chính Tài lắc lắc đầu nói: “Hình như là vẫn chưa biết, như thế cũng tốt, cứ để cho anh ta diễn một chút, để cho mọi người thấy được bộ mặt thực chất của anh ta”.

Thiếu Phong nói: “Lần sau diễn, phải có kỹ xảo một chút, cậu thắt nút, để ông ta cởi nút, để khỏi nhìn thấy ông ta lại thấy ghét”.

Chính Tài thích nhất là được diễn trò, liền vui mừng nói: “Cảm ơn anh đã tin tưởng, tôi có thể làm được như thế hay không, phải dựa nhiều vào anh”.

Hứa Thiếu Phong nói: “Không vấn đề gì, nếu tôi vẫn ở vị trí này, thì không cần cậu còn cần ai? Nhất định là cậu rồi, tôi cũng không thể quên việc của cậu được”. Nói đến đây, Thiếu Phong liền chuyển sang chuyện khác: “Đúng rồi! Chính Tài! Chiều mai cuộc họp kết thúc, chúng ta nên mời mấy cán bộ trong Tổ Điều tra Sự cố tỉnh ăn bữa cơm để cảm ơn họ”.

Vương Chính Tài nói: “Lần trước họ từ chối chúng ta, lần này không biết họ có đồng ý không nữa”.

Thiếu Phong nói: “Lần trước là do họ đang điều tra chúng ta, đương nhiên là không nhận lời rồi, lần này cuộc điều tra đã kết thúc, bình đẳng như nhau, tôi nghĩ họ sẽ đồng ý. Mọi việc định xong, cậu cũng nên nói với Trương Minh Hoa một câu, tôi nghĩ ông ấy có khả năng không đi, tuy nhiên, chào hỏi thì vẫn phải làm, không cho ông ta cơ hội ngồi dưới mà cười chúng ta được”.

Chính Tài nói: “Vâng ạ. Hiện giờ, Tổ Điều tra Sự cố tỉnh đang gặp một số cá nhân lãnh đạo thành phố nói chuyện, tôi đi chào họ một tiếng”.

“Vậy cậu hãy đi đi, đem theo cả trà thuốc, hoa quả, nhiệt tình vào một chút”.

Chính Tài cười một tiếng nói: “Tôi biết rồi!”

Hai ngày sau, Tổ Điều tra Sự cố tỉnh đúng là rời khỏi Cục Văn hóa Truyền thông Nghe nhìn. Lúc sắp sửa đi, Tổ Điều tra Sự cố tỉnh lại mở một cuộc họp chuyên đề, do đồng chí Mã Trung Tân thay mặt Tổ Điều tra Sự cố tỉnh tuyên bố kết quả điều tra lần này đối với Cục Văn hóa Truyền thông Nghe nhìn: “Đối với việc quản lý và giám sát các cán bộ trong quá trình làm việc, Cục Văn hóa Truyền thông Nghe nhìn vẫn chưa làm tròn trách nhiệm. Mặc dù vụ hỏa hoạn lần này nghiêm trọng, nhưng Cục Văn hóa Truyền thông Nghe nhìn cũng đã chịu trách nhiệm chủ yếu. Sự cố xảy ra, Cục Văn hóa Truyền thông Nghe nhìn đã đưa ra những biện pháp khắc phục rất tích cực, phối hợp với Thành ủy làm được không ít việc, một mặt là chu cấp tiền mai táng cho người nhà có nạn nhân tử vong, tiền viện phí cho những người bị thương trong vụ hỏa hoạn, động viên tinh thần những gia đình có người bị thương, bị thiệt mạng, mặt khác còn tiến hành tự điều tra tự kiểm điểm, nghiêm túc xử lý những trường hợp có liên can, nhằm duy trì đoàn kết toàn đơn vị, giảm bớt thiệt hại không đáng có…”.

Cuối cùng, tảng đá lớn trong lòng Hứa Thiếu Phong cũng được cất. Có được kết cục đó cho dù có người viết đơn tố cáo, viết thư nặc danh cũng không thể đối phó nổi với ông.

Hứa Thiếu Phong thở một hơi dài, trút bỏ hết tất cả những phiền muộn lo lắng trước đây. Trận hỏa hoạn này đã cho ông học được không ít bài học kinh nghiệm, cũng khiến ông quen được không ít người, khiến ông cảm động nhất vẫn là hai người phụ nữ bên cạnh ông, nếu họ không nhiệt tình giúp đỡ ông thì không biết kết quả bây giờ sẽ ra sao nữa.

Sau này, kết quả một số chuyện đều giống như lời phỏng đoán của Thiếu Phong, một là sau khi hội nghị kết thúc, ông ấy mời một số người trong đó có Mã Trung Tân, Phó Thị trưởng Chung cùng nhau ăn cơm, Mã Trung Tân liền vui vẻ nhận lời, hai là khi Vương Chính Tài đến mời Trương Minh Hoa, ông ta nói nhà có khách đến chơi, không tham gia được.

Tối hôm đó, sau khi tiếp đãi xong đoàn công tác xử lý sự cố tỉnh, Vương Chính Tài nói với Hứa Thiếu Phong: “Anh đúng là thần thánh, hai việc anh nói đều đúng cả”.

Hứa Thiếu Phong cười thầm, trong lòng bỗng nhiên thấy vui, cho rằng giác quan của bản thân cũng thật chính xác.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.