Vợ Quan

Chương 36: Ai cũng muốn thể hiện mình (7)



Chuyện của Hứa Thiếu Phong đã lắng xuống, Lâm Như cũng thấy nhẹ nhõm trong người.

Mấy hôm nay, Lâm Như vì chuyện của Thiếu Phong mà lao tâm khổ tứ, một chút vui vẻ cũng không có, cô thật sự lo lắng Hứa Thiếu Phong sẽ xảy ra chuyện, điều đó không chỉ làm mất mặt cá nhân mà còn làm mất đi danh tiếng vốn có bấy lâu nay của gia đình, khiến cô không thể ngẩng đầu lên được, tệ hơn nó còn ảnh hưởng đến việc học tập và tiền đồ của con trai cô. May mà ông trời đã cảm thương giúp đỡ, để gia đình cô có thể qua được cửa ải này. Việc này vừa qua đi, không ngờ thần chiếu mệnh của cô cũng đến, khiến cô rất vui mừng. Cô không hề tặng quà, không hề chạy chọt, cũng không hề nịnh bợ lãnh đạo, chiếc mũ ô sa đó quả thật từ trên trời đã rơi đúng vào chỗ cô.

Mặc dù nói chức Phó Chủ nhiệm đó không phải là chức quan gì to tát, nhưng cũng là cấp lãnh đạo trong bệnh viện này, là vị trí không ít kẻ lao tâm khổ tứ muốn có cũng không có được. Ngồi được vào vị trí đó, Lâm Như cảm thấy tâm trạng rất thoải mái. Thời gian trước, làm việc trong một phòng lớn có cả những nhân viên khác, đến nghe điện thoại cũng không thuận tiện, bây giờ thì thật sự đã tốt hơn nhiều rồi, một mình một phòng làm việc, rộng rãi thoải mái, tự do tự tại. Điều khiến cô thích thú nhất đó là, những đồng nghiệp trước đây với cô, bây giờ khi muốn vào phòng lại phải kính cẩn chào một tiếng chị Lâm Như, sau đó mới bàn đến chuyện công việc. Lúc mới bắt đầu cô có chút không quen, nhưng sau vài ngày lại thấy rất hãnh diện. Nhiều năm qua, cô luôn cho rằng chỉ cần công việc thành công rồi, chức vụ đạt được rồi thì nhất định sẽ được mọi người tôn trọng, nhất định sẽ được cảm nhận giá trị của cuộc sống. Cô biết rằng bản thân mình không làm được lãnh đạo, cũng không nghĩ mình có thể làm lãnh đạo, bây giờ khi đã ngồi vào vị trí này cô mới nhận ra, sự thực không phải như thế. Một bác sĩ điều trị chính thì họ chỉ có quyền kê đơn bốc thuốc, nhưng một Phó Chủ nhiệm khoa thì ngoài việc được quản lý những người kê đơn thuốc, còn được ngồi riêng một phòng làm việc. Quyền lực là gì? Chính là sự hưởng thụ và nắm giữ tiền tài, của cải. Quyền lực đúng là một thứ quý giá, có nó hay không có nó là cả một sự khác biệt lớn, quyền to quyền bé hoàn toàn không giống nhau, nó không chỉ đem lại cho người ta sự thỏa mãn và hư vinh về mặt tinh thần mà nó còn có thể giúp người ta có được sự hưởng thụ về vật chất. Chẳng trách vì thế mà đàn ông luôn bất chấp tất cả để tranh quyền đoạt chức, còn những người đàn bà khi không tranh giành được quyền lực thì cố giành bằng được người đàn ông có quyền lực về tay mình.

Lâm Như biết rất rõ, tất cả những thứ vừa đến với cô đều là do câu nói của Bí thư Thành ủy Uông Chính Lương, khiến cho lãnh đạo bệnh viện hiểu nhầm ý của ông ấy, vì thế mới khiến cô có được cái chức Phó Chủ nhiệm Khoa Sản một cách dễ dàng đến vậy. Cô rất cảm ơn phu nhân Bí thư Uông, nếu không vì Vu Quyên Tú bị bệnh đến tìm cô chữa bệnh, cô cũng không có cơ hội gặp được Bí thư Uông, cũng không thể leo lên cái ghế Phó Chủ nhiệm này được. Bất cứ việc gì cũng có cơ duyên của nó, cơ duyên đến, việc gặp việc thì mới có được kết quả ngày hôm nay. Cho dù lần trước Vu Quyên Tú từ chối nhận quà của cô, cũng đồng nghĩa với việc từ chối giúp Hứa Thiếu Phong, khiến cô cảm thấy khó xử, nhưng trong lòng cô không hề thấy oán hận mà ngược lại còn rất kính trọng bà ấy, cô cho rằng bà ấy mới chính là một phu nhân thực sự, nho nhã lịch thiệp, tràn đầy trí tuệ. Cô so với bà ấy, thật sự không đáng gì cả.

Có lúc, cô cũng thấy tâm trạng bất an, luôn cảm thấy cái chức Phó Chủ nhiệm này là do không minh bạch mà có được, không biết chừng một ngày nào đó khi biết rõ thực hư, người ta lại chẳng lôi cô xuống, lúc ấy thì thật mất mặt. Trong chốn quan trường này, việc nhầm như thế không phải là không có. Cô đã từng xem qua một bản báo cáo, một cán bộ ở Bắc Kinh đảm nhiệm cương vị Phó Chủ tịch tỉnh, mọi người kháo nhau, anh ta đã từng làm thư ký cho Chủ tịch nước, nhờ luồn lách chạy chọt nên không lâu sau đó anh ta đã leo lên được chức Phó Thị trưởng, mấy năm sau đó lại được cất nhắc chức Phó Chủ tịch tỉnh. Sau này, Trung ương cho người điều tra, vị cán bộ Trung ương đó nghĩ anh ta đã từng làm thư ký cho Chủ tịch nước nên bảo anh ta cùng ông ấy ra sân bay đón Chủ tịch nước. Khi Chủ tịch nước xuống máy bay liền bắt tay vị lãnh đạo Trung ương, còn đối với anh kia, ông ấy không biểu hiện thái độ đặc biệt nào ra bên ngoài. Tình tiết đó mọi người đều chú ý, cho rằng ông ấy không phải là thư ký của Chủ tịch nước, nếu không, chắc hẳn Chủ tịch nước đã tỏ ra thân mật với anh ta rồi. Lập tức có người viết thư cho Chủ tịch nước hỏi xem liệu có phải một Phó Chủ tịch tỉnh trước đây làm thư ký cho ông ấy hay không. Nhận được thư, Chủ tịch nước liền cho người điều tra, vị Phó Chủ tịch tỉnh đó lập tức bị điều đến Văn phòng Chính phủ, nhận chức Thanh tra Liên tỉnh. Lâm Như lo lắng không biết liệu khi cô bị cấp trên phát hiện thì phải làm thế nào. Cái ghế Phó Chủ nhiệm này ngồi chưa được ấm chỗ đã bị đẩy xuống, như thế không phải là mất mặt lắm sao. Cô kể cho Hứa Thiếu Phong nghe nỗi lo lắng của mình.

Hứa Thiếu Phong cười lớn: “Bà hãy yên tâm mà làm cái chức Phó Chủ nhiệm của bà đi, cái chức đó không phải do bà giành giật, mà do lãnh đạo bệnh viện tự nguyện trao cho bà thì sợ cái gì chứ? Hơn nữa, bà đã cống hiến cho cái bệnh viện này nhiều năm như thế, bệnh viện đương nhiên phải đề bạt bà rồi”.

Nghe Hứa Thiếu Phong nói vậy, cô mới thấy yên tâm.

Chiều hôm đó, Lâm Như bỗng nhớ ra nên gọi điện cho Trần Chí Cương hỏi xem anh ấy dạo này làm ăn thế nào rồi. Kể từ hôm hai người gặp nhau, Chí Cương nhiều lần gọi điện mời cô đi ăn cơm nhưng cô đều từ chối. Một là do dạo này cô rất bận, hai là sợ khi gặp Chí Cương cô không thể giữ được cảm xúc mà làm những việc để sau này khiến cô phải hối hận. Tuy nhiên, có những lúc nghĩ lại cô cũng thấy cảm động trước tình cảm anh dành cho cô, trong cuộc đời biết có một người luôn quan tâm đến mình, yêu thương mình, điều đó khiến cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Khi cô định gọi điện cho anh ấy thì Hồ Tiểu Dương đến phòng làm việc của cô. Hồ Tiểu Dương cười nói: “Phó Chủ nhiệm khoa Lâm, lên chức sếp mà không báo em một câu?”

Lâm Như cười nói: “Quỷ con, chui ra từ đâu vậy? Chức này gọi gì là sếp?”

Hồ Tiểu Dương cười ha ha: “Em vừa lên Sở Công thương về, tiện đường vào thăm chị, không ngờ chị đã được thăng chức Phó Chủ nhiệm khoa rồi? Được, chị vẫn còn khả năng leo cao”.

Lâm Như lấy cho Tiểu Dương một cốc nước: “Nói gì vậy? Khó nghe chết được”.

Hồ Tiểu Dương lúc này mới cười lớn: “Vậy thì nói lời dễ nghe vậy, Trung tâm tư vấn tâm lý Dương Quang của em đã được nhận đăng ký, em vừa đi lấy giấy đăng ký về, một hai tuần nữa, em chính thức khai trương, đến lúc đó chị còn phải đến chúc mừng cho em nữa”.

Lâm Như nói: “Cô không phải khai trương tiệm ăn, nếu như cô khai trương tiệm ăn, tôi sẽ mời bạn đến, đằng này lại là Trung tâm tư vấn tâm lý, làm sao tôi có thể giúp cô làm người khai trương được?”

Hồ Tiểu Dương nói: “Sao không thể làm người khai trương chứ? Ở đây chị có nhiều bệnh nhân như thế, chị không thể giới thiệu một vài người tâm lý rối loạn đến chỗ em điều trị sao".

Lâm Như cười nói: “Cô có bị bệnh không đấy? Mở trung tâm tư vấn tâm lý, chỉ mong người ta đều bị thần kinh tâm lý cả”.

Hồ Tiểu Dương nói: “Đó là chuyện bình thường. Người đóng quan tài, hy vọng ngày nào cũng có người chết, người kê đơn thuốc thì hy vọng ngày nào cũng có người bị thương, còn người mở quán ăn thì hy vọng nhà khác luôn luôn mất nước, những người bán hoa tươi thì hy vọng ngày nào cũng là ngày lễ tình nhân”.

“Người kiểu gì vậy, được rồi, không nói với cô nữa, tối nay chúng ta gặp nhau, cô có rảnh không?”

Tiểu Dương đáp: “Lúc nào cũng rảnh, từ khi A Xán đi Thâm Quyến, em luôn được rảnh”.

Lâm Như nói: “Vậy thì được, để tôi gọi điện cho Đào Nhiên và Phùng Hải Lan xem họ có thời gian không”, nói xong liền lập tức gọi điện cho Đào Nhiên sau đó lại gọi cho Phùng Hải Lan. Đào Nhiên nhận lời ngay còn Hải Lan lại từ chối nói buổi tối còn có việc không thể đi được. Tắt điện thoại, bỗng nhiên thấy có chút lo lắng. Lần trước nghe Hứa Thiếu Phong nói, ông ấy và Trương Minh Hoa đang xích mích, liệu Phùng Hải Lan đã nghe theo Trương Minh Hoa mà tạo ra khoảng cách giữa bà ấy và cô? Không chấp bà ấy nữa, thích thế nào thì được thế ấy. Lâm Như nói với Hồ Tiểu Dương: “Hải Lan không đến được, tôi bảo Đào Nhiên gọi một mỹ nhân đến có được không? Cô ấy là giáo viên dạy yoga của tôi, rất xinh đẹp”.

Hồ Tiểu Dương nói: “Tùy chị, chị muốn gọi thì gọi”.

Lâm Như không biết số điện thoại của cô giáo Trần liền gọi điện thoại cho Đào Nhiên, để cô ấy gọi Trần Tư Tư cùng đến. Mỗi lần Lâm Như và Đào Nhiên tập yoga xong, hai người lại làm một động tác thả lỏng cơ thể, cảm thấy rất thoải mái, diện mạo tinh thần của mỗi người cũng không giống nhau, tự tin xuất phát từ nội tâm, nội tâm quyết định vẻ bề ngoài, câu nói đó không sai chút nào. Bọn họ mấy lần nói muốn mời Trần Tư Tư đi ăn một bữa, nhưng mỗi lần tập xong yoga lại muốn đi mát xa mặt. Hôm nay vừa may có thời gian, cô liền gọi điện thoại cho Đào Nhiên bảo cô ấy gọi điện cho Tư Tư, cùng nhau tụ tập một chút.

Hồ Tiểu Dương nói: “Sao hôm nay chị lại muốn mời bọn em? Có phải là muốn tất cả mọi người đến chúc mừng chị?”

Lâm Như nói: “Chúc mừng cái gì? Chuyện đó không đáng để chúc mừng. Quan trọng là mấy ngày nay tâm trạng tôi rất tốt, hơn nữa cứ bảo mời mọi người ăn cơm mà mãi không mời được tôi cũng thấy ngại, không khéo vì chuyện đó mà khiến cho lòng người thay đổi”.

Hồ Tiểu Dương nói: “Không sai! Toàn là đàn bà với nhau, sao không biết gọi anh chàng đẹp trai lần trước gặp đến để anh ta trả tiền”.

Lâm Như nói: “Anh chàng đẹp trai nào?”

Hồ Tiểu Dương nói: “Chính là anh chàng mà lần trước chúng ta cùng A Xán ăn cơm đã gặp, xem chị lúc đó rất tình tứ, em cảm thấy chị và anh ta có chút gì đó không bình thường”.

Mặt Lâm Như bỗng nhiên nóng lên: “Cô nói nhảm cái gì vậy? Hơn nữa, ăn một bữa cơm đáng bao nhiêu tiền mà phải mượn anh ta đến trả”.

Hồ Tiểu Dương nói: “Em chỉ nói đùa thôi, xem chị kìa, mặt đỏ hết lên rồi”.

Lâm Như sờ lên má nói: “Nói điêu! Đỏ đâu mà đỏ”.

Hồ Tiểu Dương thấy dáng vẻ ngại ngùng của cô liền cố ý đùa: “Chị, chị muốn gọi huấn luyện viên gì gì đó, thà rằng gọi cho bà Quyên Tú, như thế mối quan hệ giữa chị với bà ấy không phải tốt hơn sao?”

Lâm Như đương nhiên cũng nghĩ mời Vu Quyên Tú, Lý Mai Hoa, nhưng nghĩ lại mời những người đó đi với nhau thì hơi bất tiện, đông người quá cũng không được. Quan trọng hơn, từ khi cô bị Vu Quyên Tú từ chối giúp đỡ, trong lòng vẫn cảm thấy ngại, tuy nhiên cô không những thấy kính trọng mà còn không thể tìm lý giận bà ấy, tóm lại đó là một thứ cảm xúc phức tạp, có cảm nhận đó khiến cô không muốn kéo gần khoảng cách đó lại nữa. Cô cảm thấy đó là một vòng quan hệ tăng tiến, mỗi khi giao tiếp với những người trong cái vòng quan hệ đó, bản thân cảm thấy nhỏ bé hơn nhiều, luôn luôn phải khúm núm dè dặt đi phía sau bọn họ. Không giống bây giờ, cô là chị cả, nói chuyện tự do, chỉ có người khác để ý sắc mặt cô chứ không có chuyện cô để ý sắc mặt của người khác, điều đó khiến cô thấy tự tin, trong cảm giác được người khác tôn trọng, cô đã tìm được giá trị của cô trong cuộc đời. Trong cuộc sống hiện thực, một người có thể giao tiếp với những người ở tầng lớp khác nhưng trong đó vẫn có vòng quan hệ khiến cô cảm thấy khổ tâm, cái vòng đó vẫn thuộc về cô. Nghĩ như vậy, liền nói với Hồ Tiểu Dương: “Thôi, tôi đã gọi cho Đào Nhiên rồi, cô ấy chắc đã liên hệ với họ rồi, đợi lần sau có cơ hội thì mời bà ấy”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.