Vợ Quan

Chương 44: Đứng trước cám dỗ (5)



Trần Tư Tư biết, điều này có lẽ là kiểu ốm nghén mà người ta vẫn thường nói.

Mấy hôm nay Trần Tư Tư rất buồn phiền, sự buồn phiền này không phải là vì có người để ý đến cô, thực ra cô vốn không biết có người để ý đến cô, cô vẫn rất lễ phép với Lâm Như - người trước đây đã đến học yoga, Lâm Như cũng rất khách khí với cô. Sự buồn phiền của cô chủ yếu là do sự thay đổi của cơ thể.

Mấy ngày nay, cô đột nhiên thấy rất buồn nôn mỗi khi ăn xong, không nhịn được, toàn muốn nôn, có lúc nôn ra, cứ giống như lật sông đổ núi vậy, như kiểu là cho ra hết cả tim gan, nôn đến nỗi mặt xanh nanh vàng cả, đến nỗi bụng đói rồi mà không dám ăn. Cô biết, điều này có lẽ là kiểu ốm nghén mà người ta vẫn thường nói. Cô không ngờ được phản ứng của cơ thể cô lại mãnh liệt đến như thế, khiến cô khó mà chịu được.

Sau khi nôn xong, bình tĩnh lại nghĩ, mình việc gì phải khổ thế? Nếu đổi lại là người phụ nữ khác mà bị ốm nghén thì cũng không như cô, ít nhất còn có người thương, có người quan tâm, rót cho chén nước, lấy cho bát cơm, cho dù là nôn mửa thì cũng đường đường chính chính mà nôn, đâu có giấu giấu giếm giếm như cô? Cô chẳng phải là người xấu xí đến mức không có ai nhòm ngó, ngược lại, có không ít anh chàng đẹp trai và những ông chủ có tiền theo đuổi cô, không hiểu tại sao cô lại từ chối hết bọn họ, cứ sống chết bám lấy Hứa Thiếu Phong? Liệu có phải là kiếp trước cô có nợ nần gì để đến kiếp này phải trả hay không, hay đây là tiền định đối với cuộc đời cô?

Cô bắt đầu hoài nghi sự lựa chọn của chính mình, làm như thế này rốt cuộc có đáng hay không? Bản thân mình hy sinh nhiều như thế, cho đi nhiều thứ như thế rốt cuộc là vì cái gì? Là để có được một đứa con, hay là để có được Hứa Thiếu Phong?

Cô không đưa ra được đáp án chính xác cho mình. Có lúc cô quyết định bỏ cái thai, lúc sau lại quyết định giữ lại nó, người nhàn rỗi có thể nuôi một con vật cưng, nuôi rồi sinh ra có tình cảm, tự mình nuôi con mình, chẳng tốt hơn nuôi một con vật sao. Cùng với tâm trạng thay đổi, cách nghĩ của cô cũng vì thế mà thay đổi theo. Mỗi lần gặp Hứa Thiếu Phong, cô đều muốn nói với ông ấy, nhưng rồi lại lần lữa. Cô biết nếu nói với Hứa Thiếu Phong, chắc chắn anh ấy sẽ bắt cô bỏ đi, thế thì cô biết làm thế nào? Sẽ nghe lời anh ấy, hay là làm ngược lại? Thà âm thầm đối phó với ông ấy cho xong, đợi đến khi sự thay đổi của cơ thể hoàn toàn rõ ràng rồi, để ông ấy phát hiện ra thì lại tính tiếp.

Cô vô cùng mâu thuẫn. Lúc thì nghĩ thế này, lúc lại nghĩ thế khác, suy nghĩ hôm qua khác hẳn hôm nay, thật là mâu thuẫn. Đột nhiên cô nhớ tới Tiểu Dương, một chuyên gia tư vấn tâm lý, cô rất muốn tìm gặp cô ấy, dốc hết nỗi khổ trong lòng kể cho cô ấy nghe để xem cô ấy phân tích như thế nào?

Vào một buổi chiều nắng chói chang, cô gõ cửa Trung tâm Tư vấn Tâm lý Dương Quang.

“Là cô à, cô giáo Trần? Cô vào đi, mời ngồi!”, Hồ Tiểu Dương vui vẻ nói.

“Em đã nói là hôm nay em muốn gặp chị”, Trần Tư Tư bỏ kính râm ra nói.

Hồ Tiểu Dương thân thiết nhường chỗ cho cô, sau đó rót cho cô một cốc nước, đặt trước mặt cô rồi nói: “Tiểu Trần, tôi thấy sắc mặt cô hơi vàng, có phải gần đây không khỏe không?”

Trần Tư Tư cười nhẹ rồi nói: “Đúng là không khỏe lắm”.

Hồ Tiểu Dương ờ một tiếng nói: “Mùa xuân thời tiết thất thường, cô nên chú ý ăn uống và bảo đảm nhiệt độ cơ thể ”.

Trần Tư Tư nói: “Chị đúng là một người chị tốt. Thực ra, da của em như thế không hẳn chỉ là vấn đề ăn uống mà còn có vấn đề về tâm lý, hôm nay em đến muốn nhờ chị tư vấn cho một chút”.

Hồ Tiểu Dương nói: “Người thành phố có nhịp sống quá nhanh, lại sống trong môi trường khép kín, mối quan hệ giữa người với người có khoảng cách, hầu hết mọi người dù ít hay nhiều đều có những vấn đề về tâm lý. Theo tài liệu thống kê, bây giờ có đến hơn một nửa dân số thành thị mắc những vấn đề về tâm lý, điều này không hề lạ chút nào. Cô nói đi, không sao đâu, tôi chẩn đoán bệnh cho, một cô gái xinh xắn như thế này, không thể để những vấn đề về tâm lý trở thành hung thủ giết chết sắc đẹp được”.

Trần Tư Tư nói: “Chị Tiểu Dương, chị nói, một người nếu yêu một người khác, thì nên tiếp tục đợi người đó hay là từ bỏ?”

Hồ Tiểu Dương vừa nghe đã biết được là chuyện gì rồi, liền cười nói: “Cô nhất định là đã yêu một anh chàng có vợ rồi, đối phương không chịu vì cô mà ly hôn, cô vì thế mà thấy thiệt thòi và đau khổ, có đúng không?”

Trần Tư Tư không ngờ được điều cô chưa nói ra thì có vẻ như Hồ Tiểu Dương đã biết hết cả rồi, không nén được tò mò, cô bèn hỏi: “Chị Tiểu Dương, sao chị lại biết?”

Hồ Tiểu Dương vì muốn khiến cho đối tượng tư vấn của mình tin tưởng hoàn toàn, nên nói tiếp: “Tôi cũng là người trải qua chuyện đó, có lúc tự mình đã trải nghiệm qua rồi, cho nên có thể hiểu được một cách sâu sắc cảm giác lúc này của cô”.

Trần Tư Tư như đã tìm được tiếng nói chung, vui mừng nói: “Thật thế sao? Thế thì tốt quá, chúng ta cuối cùng cũng có tiếng nói chung rồi, chị nói trước đi, chị xử lý chuyện này như thế nào?”

Điên mất! Vốn dĩ là muốn cô ta nói ra bí mật, giúp cô bắt mạch cho, không ngờ cô ấy lại trở thành người nêu ra câu hỏi cho cô? Đương nhiên Hồ Tiểu Dương không bị vấn đề nhỏ này làm khó, bèn cười nói: “Chia sẻ với một người về chuyện riêng tư của bản thân, đó là tri kỷ; chia sẻ tâm tư của mình với nhiều người, người ta gọi đó là blog; chia sẻ suy nghĩ của mình với toàn thể nhân dân cả nước, người ta gọi đó là 'nghệ thuật sống'. Vậy chúng ta hãy làm tri kỷ trước đã”.

Trần Tư Tư bèn vui vẻ nói: “Vâng, thế chúng ta hãy làm tri kỷ với nhau nhé”.

Hồ Tiểu Dương nói: “Thế tôi xin nói ra bí mật của tôi trước, sau hai năm lén lút làm người tình, việc của chúng tôi đã bị vợ của anh ấy phát hiện, vợ anh ấy muốn ly hôn, thế rồi anh ấy ly hôn với bà ta, tôi từ một người tình giấu giếm trở thành người tình công khai, sau đó kết hôn với anh ấy. Thế còn cô, giờ vẫn còn là người tình bí mật của ông ta sao?”

Trần Tư Tư gật gật đầu, cảm thấy Hồ Tiểu Dương trả lời quá là đơn giản, cô ấy vẫn còn những điều giấu giếm chưa nói ra hết, lại không thể hỏi thêm gì, bèn nói: “Nếu mà được như thế thì tốt quá, người đó của em không chịu ly hôn vì em”.

Hồ Tiểu Dương nhẹ nhàng ờ một tiếng: “Thực ra đàn ông đều giống như nhau, không ép đến mức đó, ai cũng chần chừ không chịu ly hôn”.

Trần Tư Tư nói: “Ý của chị là muốn nói, em nên ép anh ấy, bắt anh ấy phải lựa chọn giữa em và vợ? Thực ra em cũng từng dò hỏi qua, nếu một khi bị ép, anh ấy liền lập tức lùi bước. Em cũng thật khó xử quá nên không ép anh ấy nữa, em mãi mãi cũng chỉ là người tình vụng trộm của anh ấy thôi, hễ ép anh ấy, lại sợ khiến anh ấy chạy mất. Chị Tiểu Dương, em thực sự rất khó nghĩ”.

Hồ Tiểu Dương nói: “Thế ông ta có yêu em không?”

Trần Tư Tư gật gật đầu nói: “Yêu! Anh ấy rất yêu em. Nhưng chỉ có điều là anh ấy không chịu ly hôn với vợ, anh ấy chưa từng nhắc tới vợ của anh ấy trước mặt em. Cho đến giờ em vẫn không biết vợ của anh ấy làm gì, giữa bọn họ rốt cuộc có yêu nhau hay không”.

Hồ Tiểu Dương nói: “Thế thì đó nhất định là người có thân phận, có địa vị”.

Trần Tư Tư nói: “Đúng thế, anh ấy là sếp một cơ quan, quản lý rất nhiều người”.

Hồ Tiểu Dương lại ờ một tiếng nói: “Thế thì tôi rõ rồi, ông ấy lúc nào vô cùng thận trọng, sợ chuyện của hai người bị người ngoài biết được, có đúng không? Ông ta lượn lờ giữa cô và vợ ông ta, hai bên đều không từ bỏ được, hoặc là ông ấy muốn bên em, nhưng một khi em ép ông ấy ly hôn, ông ấy lập tức rụt lại. Điều này chính là muốn nói, nếu bắt ông ấy phải chọn lựa hoặc là cô, hoặc là vợ của ông ấy, ông ấy sẽ không do dự mà đứng về phía gia đình, vì ông ấy quá lý trí, ông ấy sẽ không vì cô mà để mất những thành quả và đãi ngộ mà ông ấy phải chinh chiến nhiều năm mới có được. Một khi tình yêu đã đối đầu với tiền đồ của ông ấy, ông ấy có thể vứt bỏ tình yêu. Cô giáo Trần, có thể nói như thế cô không thể chấp nhận được, nhưng mà thực tế là như thế. Những người đàn ông thành công đa số cứ đến tuổi trung niên, mấy chục năm cuộc sống gia đình đã trở nên khiến họ vô cùng chán ngán rồi, nắm lấy tay vợ, giống như tay phải nắm lấy tay trái vậy. Cuộc sống vợ chồng lâu dài, khiến tình cảm của họ trở thành tình thân, chứ không hề có sự kích thích, vì thế, họ muốn tìm một người tình xinh đẹp bên ngoài, bù đắp lại sự thiếu hụt về tình cảm. Nhưng khi người tình ảnh hưởng tới gia đình, họ liền lập tức từ bỏ, đây chính là sự thật khi miêu tả về những người đàn ông thành đạt”.

Trần Tư Tư nói: “Chị Tiểu Dương, chị phân tích quá triệt để, anh ấy chính là một người như thế. Có lúc em cảm thấy anh ấy thật sự rất chân thành, còn có chút thẳng thắn của người đàn ông chín chắn, có lúc lại cảm thấy anh ấy rất lạ lẫm, thậm chí là xa cách. Em thật sự không biết, có nhiều người theo đuổi em như thế, tại sao em lại cứ thích anh ấy chứ? Mà lại còn yêu sâu sắc như thế nữa. Em thật sự muốn chị cho em lời khuyên, bảo em làm thế nào mới có thể khiến anh ấy ly hôn?”

Hồ Tiểu Dương nói: “Chuyện này cũng phải tùy người, trong những trường hợp thông thường có hai tình huống có thể dẫn đến sự thay đổi trong hôn nhân, thứ nhất chuyện của hai người bị vợ của ông ta biết được, sau đó bà ấy điên tiết lên, vợ ông ta bắt ông ta phải ly hôn, ông ấy sẽ không tránh được việc ly hôn. Trường hợp thứ hai là, có thai, sau khi gạo đã nấu thành cơm, vì đứa bé, ông ấy không thể không đưa ra sự lựa chọn. Đương nhiên tốt nhất là phương án thứ nhất, phương án thứ hai cần phải có chút mạo hiểm, nếu như gặp phải lão ngoan cố, chỉ sợ sau này khi đứa trẻ được sinh ra rồi, ông ta vẫn không thèm để ý, như thế chẳng phải rất tệ sao. Trường hợp của tôi thuộc về phương án một, vợ trước của chồng tôi ở Hồng Kông, chồng tôi mở một chi nhánh công ty tại Hải Tân, sau khi việc của chúng tôi bị vợ ông ấy phát hiện, vợ ông ấy chủ động đòi ly hôn, nhưng điều kiện ly hôn cũng rất hà khắc. Tổng công ty của ông ấy ở Hồng Kông thuộc về bà ấy, nhà ở Hồng Kong cũng thuộc về bà ấy, ông ấy chỉ có chi nhánh công ty ở Hải Tân thôi. Tôi nói chỉ cần bên nhau, để vợ ông ấy giữ lại số tài sản nhiều một chút cũng không sao”.

Trần Tư Tư hít một hơi dài nói: “Chị Tiểu Dương, chị thật giỏi, mấy câu nói của chị đúng là đã nói trúng tâm tư của em rồi. Em cũng từng nghĩ đến việc để cho vợ anh ấy biết chuyện, bà ấy sẽ không chịu được mà đòi ly hôn, nhưng mà, cho đến giờ em vẫn chưa biết vợ anh ấy tên là gì, làm việc ở đâu, cho nên em đã lựa chọn cách hai. Em đã có thai rồi, trong bụng đã có em bé rồi”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.