Vợ Quan

Chương 69: Lòng bàn tay, mu bàn tay đều là thịt (9)



Một ngày thứ bảy nữa lại đến, buổi sáng sau khi thức dậy, Lâm Như nghe điện thoại của Đào Nhiên gọi đến.

Đào Nhiên nói: “Chị Lâm, em sắp đến nhà chị rồi, một lát nữa chị xuống dưới được không?”

Cô biết Đào Nhiên đến gọi cô cùng đi tập yoga. Dường như thứ bảy nào hai người họ cũng lên lớp cùng nhau, Đào Nhiên đến đón cô, luyện tập yoga đã trở thành một thói quen không thể thiếu trong cuộc sống của họ. Nhưng bắt đầu từ tuần này cô sẽ phải từ bỏ thói quen đó, từ nay về sau cô không muốn đến nơi đó nữa, không muốn gặp người mình không muốn gặp nữa. Sự tổn thương lần trước đã làm cô đau đớn vô cùng, cô không thể đi để đón nhận sự công kích, liền nói với Đào Nhiên: “Đào Nhiên, hôm nay tôi không được khỏe, tôi không đi đâu, cô đi một mình nha”. Cúp máy xuống, trong lòng cô vẫn còn thấy buồn phiền.

Từ sau lần gặp mặt trực tiếp Trần Tư Tư, cô không ngủ chung giường với Hứa Thiếu Phong. Cũng chính buổi tối hôm đó, sau khi Hứa Thiếu Phong bỏ đi, cô một mình sang phòng bên đã được sắp xếp ngăn nắp để ngủ, để lại phòng ngủ cho Hứa Thiếu Phong. Thực sự cô không thể ngủ chung giường với một người đàn ông trên người còn vương mùi nước hoa của một người đàn bà khác, cô phải bảo vệ sự tự tôn của bản thân, cũng phải tạo cho đối phương chút áp lực.

Hôm đó cũng rất muộn rồi, cô mới nghe thấy tiếng động Hứa Thiếu Phong về nhà. Có lẽ Hứa Thiếu Phong không thấy cô trong phòng ngủ nên có chút lo lắng, vội vội vàng vàng đi tìm cô, cuối cùng đẩy cửa phòng bên ra thì nhìn thấy cô đã ngủ, cô cũng nghe thấy tiếng thở phào nhẹ nhõm của ông ấy. Cô giả như vừa giật mình tỉnh giấc, liền hỏi: “Ông về rồi đấy à?”.

Hứa Thiếu Phong gật đầu, đến bên giường, ngồi cạnh cô nói: “Xem ra bà giận tôi thật rồi, không thể tha thứ cho tôi sao?” Cô nói: “Cứ ngủ riêng đi. Gặp phải những chuyện như thế này trong lòng ai cũng đã có một cái kết, hãy cùng suy nghĩ cho kỹ, đợi khi nào bình tĩnh hẳn rồi hãy nói”.

Hứa Thiếu Phong nắm chặt tay cô nói: “Đi nào, cứ đến phòng ngủ đã. Tôi chẳng có chuyện gì không bình tĩnh, cũng không có gì phải suy nghĩ cả. Chẳng qua chỉ là có một chút hiểu nhầm nho nhỏ, không thể để nó làm ảnh hưởng đến đời sống tình cảm hai vợ chồng chúng ta được?”.

Thiếu Phong nói xong, liền dùng lực kéo, sau đó nâng Lâm Như ngồi dậy. Cô nói: “Bây giờ tạm thời cứ ngủ riêng đi. Đợi khi nào ông và cô ta thực sự chia tay, đảm bảo là không còn qua lại với nhau nữa tôi sẽ chủ động về phòng ngủ”.

Thực ra, khi nói những lời này trong lòng Lâm Như khát khao được Hứa Thiếu Phong ôm vào lòng, và cứ thế bế cô đến phòng ngủ, giống như cái cách năm xưa ông ấy đã làm khi họ yêu nhau, miệng cô thì nói không không không nhưng trong lòng lại rạo rực đầy hy vọng để cho ông ấy ôm cô vào lòng. Lúc này đây cũng vậy, cô khát khao mong chờ cảm giác đó. Nếu như ông ấy thực sự đến ôm cô, cô cũng vẫn nói những từ “Không! Không! Không!” nhưng chắc chắn là con tim băng giá kia sẽ ấm lại đôi chút khi thốt ra những lời nói ấy. Nhưng giờ đây ông ấy lại không làm như vậy. Sau khi nghe những lời cô nói, Thiếu Phong từ từ thả lỏng đôi bàn tay mà từ nãy đến giờ vẫn nắm chặt tay cô. Con tim cô lại một lần nữa ứa máu vì đau khổ.

Ông nói: “Bà vẫn không thể tha thứ cho tôi sao?”

Cô thấy con tim mình đau nhói, đau đến tận sâu thẳm trong lòng, liền nói: “Ông vừa từ chỗ cô ta về?”

Hứa Thiếu Phong vội vàng nói: “Đâu có, không phải tôi đã nói tôi đi đón tiếp lãnh đạo trên tỉnh về sao, vừa mới sắp xếp chỗ ăn ở cho họ xong, tôi vội về nhà ngay”.

Lâm Như không nói gì, rõ ràng cô ngửi thấy mùi nước hoa đặc biệt ấy trên người ông, đó là mùi nước hoa của người đàn bà đó, cô muốn giữ cho ông chút thể diện, nếu mà cứ tiếp tục nói thì cả hai cũng chẳng còn mặt mũi nào nữa. Cô nằm xuống giường quay mặt vào tường nói: “Nếu không còn cách nào khác, ông hãy cho cô ta một ít tiền và kết thúc ngay chuyện này đi. Bài học cho vấn đề này không phải đã quá nhiều rồi sao? Tôi thực sự không muốn ông vì cô ta mà đánh mất tiền đồ của mình”.

Ông ấy không nói gì, Lâm Như nghe thấy tiếng ông ấy nhẹ nhàng đóng cửa rồi lặng lẽ bước ra ngoài.

Cô không chịu được nấc nghẹn lên một tiếng, sợ ông ấy nghe được, liền dùng răng cắn một góc chăn, làm cho âm thanh ấy trở thành những tiếng đau đớn bất lực trong đêm khuya.

Chiều hôm sau, sau khi hết giờ làm việc, vừa mới ra khỏi cổng bệnh viện, chiếc xe của Hồ Tiểu Dương đã chạy lại đỗ ngay bên cạnh Lâm Như. Hồ Tiểu Dương hạ cửa kính xe xuống nói: “Sếp, mời lên xe!”.

Trong lòng cô bỗng thấy ngạc nhiên và cảm động không thể nói nên lời, liền nói: “Cô đi đâu vậy?”.

Hồ Tiểu Dương đáp: “Chị lên đi, cứ lên rồi khắc biết”.

Chiều hôm qua, sau khi biết cô giáo Trần chính là Trần Tư Tư, Hồ Tiểu Dương cảm thấy vô cùng bất ngờ. Đúng thật là đi mòn cả dép cũng không tìm thấy, khi tìm được rồi mới hóa ra trái đất tròn, không cần mất nhiều công sức tìm kiếm, người cần tìm lại ở ngay cạnh. Hóa ra con hồ ly tinh mà cô và Lâm Như đang ngày đêm tìm kiếm lại ở ngay bên cạnh, lại chính là cô giáo Trần xinh đẹp, dễ thương, chỉ ngần ấy chi tiết thôi cũng đủ làm cho sự việc thêm phần ly kỳ. Nếu như người trong cuộc không phải là chị cô thì có lẽ cô cũng cảm thấy sự việc này thật hay ho nhưng một khi đã đụng đến chị của cô thì cô thấy việc này không hề đáng buồn cười chút nào mà ngược lại còn có chút tàn nhẫn. Tại sao lại có thể như thế? Tại sao lại cứ phải là cô giáo dạy yoga của chị ấy cơ chứ? Về phía mình, cô không hề có chút ác cảm nào với Trần Tư Tư cả mà ngược lại cô còn rất thích vẻ đẹp, sự đáng yêu của cô ấy, cũng rất thích sự thẳng thắn và sự kiên trì trong tình yêu của cô ấy. Giờ đây, sau khi sự việc đã rõ ràng cô cảm thấy cuộc chiến giữa hai người xảy ra là chuyện đương nhiên. Thực ra cô cũng định sẽ ngồi nói chuyện với hai người phụ nữ và hòa giải mâu thuẫn giữa hai người bọn họ, nhưng không ngờ chị gái cô lại bắt cô phải tránh mặt, cô không thể không rời khỏi trung tâm tư vấn.

Sau khi làm xong việc trở về, Hồ Tiểu Dương không thấy Lâm Như và Tư Tư ở đó nữa, cô liền gọi điện cho Lâm Như hỏi xem rốt cuộc là chị ấy đã đi đâu rồi? Lâm Như trả lời đã về nhà rồi. Hồ Tiểu Dương nói: “Được rồi, em sẽ đến thăm chị ngay bây giờ”. Lâm Như nói: “Cô đừng đến, tôi đã hẹn với Hứa Tiểu Phong rồi, tôi muốn nói chuyện với ông ấy, ngày mai gặp chị em mình sẽ nói chuyện sau vậy nhé”.

Từ giọng nói của chị gái, cô cảm nhận được cuộc nội chiến trong gia đình chị ấy sắp bắt đầu rồi. Đúng là ai buộc chuông thì người đó phải tự cởi, gốc rễ của sự việc này nằm ở phía Hứa Thiếu Phong, sau khi sự việc bại lộ thì chỉ có một cách giải quyết mà thôi.

Lâm Như lên xe vẫn cứ im lặng không hề nói gì, cho đến khi xe ra đến đại lộ, cô mới hỏi: “Đi đâu vậy?”.

Hồ Tiểu Dương đáp: “Chị em mình tìm nơi nào đó yên tĩnh ăn cơm rồi nói chuyện”.

Lâm Như ngập ngừng một chút rồi nói: “Việc này…”.

Hồ Tiểu Dương nói: “Chị đừng lo về anh Hứa Thiếu Phong nữa, em đã gọi cho anh ấy rồi, ban đầu cũng định gọi anh ấy cùng đi nhưng anh ấy nói để hai chị em mình đi thôi, anh ấy không tham gia”.

Lâm Như cười một cách miễn cưỡng nói: “Cô lại nói mò gì thế?”

Hồ Tiểu Dương liếc nhìn Lâm Như nói: “Nói mò gì chứ, cứ nhìn biểu hiện của chị thì thấy ngay, tất cả đều hiện lên trên mặt hết rồi, trong lòng thì hận anh ấy nhưng cũng không yên tâm về anh ấy, mình có cơm ăn rồi còn lo anh ấy ăn uống thế nào? Chị thật là”.

Lâm Như lườm Hồ Tiểu Dương một cái, trong ánh mắt ấy chất chứa nhiều cảm xúc. Đó là ánh mắt ngắm nhìn cũng có ý thể hiện cô đã hết cách rồi. Trời sinh ra đã cho cô cái bản tính này rồi, bên ngoài thì tỏ ra không hề có chút quan tâm gì nhưng thực ra trong lòng không thể không lo lắng cho ông ấy.

Hồ Tiểu Dương nói: “Nếu anh ấy cũng như chị thế này thì tốt biết mấy, mỗi khi ở ngoài có tiệc rượu lại nghĩ đến vợ mình đang ở nhà đợi mình thì chắc là anh ấy không đi xa đến mức này. Nhưng mà, nói đi cũng phải nói lại, người đàn ông nào mà không phải loài mèo thích ăn tanh? Chỉ cần anh ấy đối tốt với chị là được rồi, có những chuyện cũng không nên để ý quá nhiều”.

Lâm Như: “Nếu tôi không biết thì cho dù ở bên ngoài ông ấy có năm thê bảy thiếp tôi cũng chẳng quan tâm, nhưng một khi biết rồi thì liệu có thể không để ý được không? Hơn nữa, ông ấy đúng là quá to gan rồi, sao mà có thể dám đem tiền đồ sự nghiệp của mình ra làm trò đùa cơ chứ? Chuyện này có khác gì giết chim lấy lông dệt mũ, nếu như chỉ vì cái sung sướng nhất thời mà đánh đổi cả tiền đồ của mình thì quả thực là không đáng chút nào”.

Hồ Tiểu Dương nói: “Chị nói có chút nặng lời khó nghe rồi đấy. Bây giờ có mấy ai làm quan mà bên ngoài không có bồ nhí cơ chứ? Tất cả bọn họ ai cũng sống rất sung sướng, tự tại hô mưa được mưa, gọi gió được gió, muốn lên ti vi là được lên ti vi, muốn lên báo thì được lên báo, có ai bị rơi mũ ô sa của ai đâu? Em thấy chẳng có ai bị mất chức cả, xem ra tất cả bọn họ đều sống tốt”.

“Cho dù không mất chức thì cũng không thể hồ đồ như vậy được, một khi có ai đó muốn cho anh ta một vố thì đây không phải là chứng cứ có lợi nhất hay sao? Cô không xem trên báo à, sự việc kỳ quái đến mức nào cũng có, có những người mất chức vì đàn bà, có người thì vì tình nhân ép buộc mà hung giữ giết người, có người thì cấu kết với tình nhân để mưu hại vợ. Con người mà, họ sợ có một người biết sớm, biết sớm chẳng khác nào như đem đá tự đập vào chân mình”.

Hồ Tiểu Dương lại nói: “Chị à, nhìn bề ngoài thì thấy những người thuộc tầng lớp phu nhân như các chị có cuộc sống thật sung sướng, không ngờ làm vợ của quan cũng có cái khổ của vợ quan. Khi chồng chưa có danh tiếng thì mong chồng có danh tiếng, khi chồng có được chút danh tiếng rồi thì lại lo bị người đàn bà khác cướp đi mất, cuộc sống cũng thật mệt mỏi”.

Lâm Như đáp: “Đây chính là bi kịch của những người phụ nữ ở thời chúng ta. Những người trước chúng ta một thời, họ không thoáng như bây giờ, dù chồng có làm mưa làm gió trên chốn quan trường, có quyền lực to đến mấy cũng không được phép có tình nhân bên ngoài, với lại ông ta có muốn nuôi bồ nhí cũng không được, chế độ quản lý thời đó rất nghiêm ngặt. Những người sau chúng ta một thời, họ sống dễ dãi thoải mái hơn nhiều, có người thực hiện chế độ vợ chồng cuối tuần, chồng có thể có bồ ở ngoài, vợ cũng có thể đi ngoại tình, ít ra như thế bọn họ còn có chút bình đẳng. Khổ nhất là những người phụ nữ ở thời của chúng ta, lúc còn trẻ thì hết lòng vì gia đình, giúp đỡ chồng, nuôi dạy con cái, hy sinh bản thân mình cho cả gia đình, chỉ mong sao con cái có thể vào học ở một trường tốt, chồng mình có thể hơn người, không ngờ đến khi chồng thành công rồi, lại có bồ ở ngoài, trở thành con mồi béo bở và là mục tiêu của những cô gái trẻ quen hưởng thụ; rồi thì chúng ta cũng mất đi vẻ đẹp của tuổi thanh xuân, biến thành bà già xấu xí rồi, may mắn ra thì còn giữ được gia đình, không may thì tan đàn xẻ nghé, coi như may váy cưới không công cho kẻ khác, mà có khi còn bị nó cướp mất phòng ngủ của mình, ngủ trên giường của mình, xé ảnh của mình rồi chửi mình nữa, cô nói xem như vậy có đau đầu, mệt mỏi hay không?”

Hồ Tiểu Dương cười ha ha nói: “Thật là thú vị, chị nói đúng là rất thú vị mà cũng rất hình tượng. Vậy nên chị à, chị đã nhìn nhận sự việc đến thấu đáo như vậy thì cũng nên nghĩ thoáng ra một chút, hà tất cứ phải chịu cảnh nằm chờ chết trên một cái cây như thế? Gần đây xuất hiện một câu tuyên ngôn của những bà vợ thời đại mới: 'Kiên quyết xóa bỏ chế độ lấy chồng cả đời, thực hiện chế độ cổ phần tình nhân, bước vào chế độ đàn ông cạnh tranh, mở rộng chế độ hợp tác với tình nhân, thi hành chế độ chọn lựa tuyển dụng đào thải và chế độ ngoại tình hợp pháp'".

Lâm Như không nhịn được cười, liền nói với Hồ Tiểu Dương: “Cô đúng là thú vị thật, đi cùng với cô không có lúc nào mà không vui. Có điều, nói đi thì cũng phải nói lại, nếu tôi mà còn trẻ trung xinh đẹp như cô thì tốt biết mấy, còn có cơ hội mà lựa chọn, bây giờ thì không được nữa rồi, già rồi”.

Hồ Tiểu Dương nói: “Chị lại bắt đầu nữa rồi đấy. Già gì mà già chứ, em thấy chị chẳng già chút nào cả, chị vẫn đang trong thời xinh đẹp, trẻ trung thì có, chị không nhìn thấy ánh mắt của Trần Chí Cương lúc nhìn chị đâu, khiến em còn phải ghen tỵ nữa đấy”.

Mặt Lâm Như bỗng dưng đỏ ửng lên, trách Hồ Tiểu Dương: “Xem cô kìa, lại nói linh tinh rồi”.

Hồ Tiểu Dương nheo mắt, nở nụ cười đầy ẩn ý nói: “Mặt chị đỏ lên rồi kìa, còn nói em nói linh tinh nữa”.

Lâm Như vội vàng đưa tay lên xoa mặt và nói: “Cô chỉ toàn nói linh tinh, đỏ đâu mà đỏ”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.