Vợ Quan

Chương 70: Lòng bàn tay, mu bàn tay đều là thịt (10)



Chỉ cần nhắc đến Trần Chí Cương thì Lâm Như vẫn thấy có cảm xúc trong lòng, vẫn thấy ngượng ngùng và rạo rực.

Kể từ sau lần ở Ma Cao, Lâm Như và Trần Chí Cương không quan hệ thêm lần nào nữa, không phải là cô không muốn mà là cô không dám nghĩ. Sau lần vui vẻ đó, cô bắt Trần Chí Cương phải giữ kín bí mật này giữa hai người, cô cũng nhiều lần nói với Trần Chí Cương rằng khi trở lại Hải Tân, dù làm bất cứ chuyện gì cũng không thể để xảy ra chuyện đó thêm một lần nữa. Cô thực sự sợ sẽ xảy ra chuyện, sợ nếu không giữ được mà bị người ta phát hiện thì cô không còn biết giấu mặt vào đâu nữa, cũng không biết sẽ làm cho Hứa Thiếu Phong mất mặt đến mức nào.

Trong khoảng thời gian đó, cô và Trần Chí Cương cũng có tin nhắn qua lại với nhau, sau khi đọc xong đều cẩn thận xóa đi để tránh sau này có chuyện xảy ra. Tin nhắn điện thoại thì có thể xóa nhưng những kỷ niệm trong tim họ thì không thể nào xóa đi được, những lúc yên tĩnh một mình lại thấy con tim cũng khát khao, mong muốn. Nó giống như cái đèn nhấp nháy cứ phát đi từng đợt ánh sáng, cứ lởn vởn trong đầu, khi nó phát đi nhiều rồi thì khát khao cũng càng trở nên mãnh liệt hơn, lại bắt đầu tưởng tượng rằng giá mà có cơ hội, giá mà lại có thêm một lần như thế nữa. Nhưng sau khi đối mặt với Trần Chí Cương hoặc sau những lúc đọc xong dòng tin nhắn đầy những cảm xúc mãnh liệt của anh ta thì cô lại đành phải tự kiềm chế dục vọng mãnh liệt vốn là bản năng tự nhiên của con người để trở về với bản chất của một con người tri thức, hiểu biết.

Những ngày gần đây cô suy nghĩ rất nhiều, phải chăng bản thân mình đã quá khắt khe với Hứa Thiếu Phong? Không phải chính bản thân cô cũng từng một lần phản bội chồng hay sao? Tại sao lại không thể tha thứ cho ông ấy một lần chứ? Sau nhiều lần suy nghĩ, Lâm Như thấy nguyên nhân của sự việc này không ngoài hai điểm: Một là, con người có tính tham lam và luôn vì lợi ích bản thân, đặc biệt là trong lĩnh vực tình cảm thì càng đúng như thế. Sự cân bằng cũng chỉ là tương đối. Hai là, rất nhiều quan chức khi xảy ra chuyện đều không xử lý tốt mối quan hệ giữa ông ta và tình nhân, hoặc là không đáp ứng được những tham vọng ngày càng nhiều của người tình mới làm cho sự việc bị bại lộ, cuối cùng thì thân bại danh liệt.

Cô sợ trên phương diện này Hứa Thiếu Phong sẽ xảy ra chuyện. Trần Tư Tư xinh đẹp, trẻ trung như vậy thì đàn ông theo đuổi cô ta không thể đếm xuể, nhưng tại sao cô ta lại cứ giữ chặt Hứa Thiệu Phong không chịu buông tha chứ? Cô không thể phủ nhận rằng giữa họ có tình yêu, nhưng trên hết giữa họ là quan hệ hai bên cùng có lợi, nếu giờ đây Hứa Thiếu Phong không còn chút quyền lực gì, trở thành một nhân viên bình thường hoặc là vì cô ta mà mất đi quyền chức, mất đi cần câu cơm thì liệu cô ta còn đồng ý lấy Hứa Thiếu Phong không? Đáp án chắc chắn là không, cô ta không làm được, cũng không có đủ khả năng để làm được việc đó. Nếu thực sự đến bước đó thì người ở bên cạnh Hứa Thiếu Phong cũng chỉ có mình cô mà thôi. Đây là thành quả lao động của một người, không thể có chuyện cô là người trồng cây mà tự nhiên Trần Tư Tư lại đến hái quả được. Cũng chính vì có suy nghĩ như vậy cô mới cố gắng hết sức giữ gìn hạnh phúc cho cái gia đình này, giữ gìn không để cho cái cây to mà cô đã bỏ bao công sức vun trồng bị bất cứ con sâu nào đến phá hại.

Không lâu sau đó, Lâm Như và Hồ Tiểu Dương đến một quán ăn yên tĩnh ở một vùng quê.

Không khí nơi đây thật trong lành, trước mặt là biển rộng, tiết trời mùa xuân ấm áp, muôn hoa đua nở. Chọn món xong, Hồ Tiểu Dương liền lấy một chai rượu nho từ trên xe xuống.

Lâm Như hỏi: “Còn uống cả rượu nữa cơ à? Cô không định lái xe sao?”

Hồ Tiểu Dương mở nắp chai ra và nói: “Để chị sớm thoát ra khỏi biển khổ, em sẽ cùng uống với chị một ly”.

Lâm Như nói: “Con người ta ngay từ khi sinh ra đã khóc chào đời, điều này đã quyết định cuộc đời con người không được sống bình thản, cô yên tâm đi, tôi còn đủ sức chịu đựng được, không đến mức nhảy xuống biển tự tử đâu”.

Hồ Tiểu Dương cười nói: “Ai mà không biết chị của em từ bi rộng lượng, chút chuyện vặt vãnh này thì có đáng gì chứ?”

Lâm Như nói: “Thôi! Thôi! Thôi! Cô lại như vậy nữa rồi. Tôi muốn hỏi một câu, hôm đó lúc tôi gọi điện cho cô, tại sao cô ta cũng có ở đó?”

Hồ Tiểu Dương nói: “Cô ấy đến chỗ em để tư vấn tâm lý, lần trước cô ấy cũng đến một lần rồi”.

Lâm Như ờ lên một tiếng: “Vậy cô ta muốn tư vấn chuyện gì?”

Hồ Tiểu Dương nói: “Những người đến chỗ em hầu hết đều có vấn đề về tình cảm, cô ấy cũng không ngoại lệ”.

Lâm Như nói: “Vậy thì chắc cô cũng biết rõ cô ta đang nghĩ gì, cũng biết quan hệ của cô ta và Hứa Thiếu Phong đã phát triển đến mức độ nào rồi”.

Hồ Tiểu Dương: “Cô ấy đã nói với em, nếu chị không đến tìm gặp cô ấy, em cũng không biết cô ấy chính là Trần Tư Tư mà chị em mình muốn tìm, lúc đó em cũng không biết người có quan hệ với cô ấy lại chính là Hứa Thiếu Phong”.

Lâm Như hỏi: “Cô ta định thế nào? Vẫn muốn tiếp tục quan hệ với Hứa Thiếu Phong hay muốn từ bỏ?"

Hồ Tiểu Dương trả lời: “Là một người tư vấn tâm lý, đúng ra em phải tuyệt đối giữ bí mật cho khách hàng, nhưng ai bảo chị là chị gái của em chứ? Dù sao thì chị cũng đã biết bí mật của bọn họ rồi, em cũng không ngại gì mà kể lại cho chị nghe. Trần Tư Tư gần đây rất khổ tâm, cô ấy cũng rất yêu anh Thiếu Phong, muốn anh ấy ly dị vợ về sống cùng cô ấy. Có lẽ anh Phong không đồng ý nên cô ấy đã bí mật có con, muốn đợi đến khi sinh đứa con ra sẽ dùng nó để ép Thiếu Phong ly dị vợ”.

Lâm Như thực sự thấy bất ngờ: “Không ngờ cô ta nhìn bề ngoài thì có vẻ nho nhã dịu dàng, thế mà trong lòng thật hiểm ác, lén lén lút lút có con với người khác sau đó còn muốn bức hiếp người ta, quả thực là đáng sợ”.

Hồ Tiểu Dương nói: “Chị à, chị đừng nói quá lên như thế, đấy thực ra cũng chỉ là bản năng của con người thôi, không có liên quan gì đến thiện ác cả. Thị là thị, phi là phi, công bằng mà nói, nếu sự việc này không liên quan đến chị thì em cũng đồng tình để cô ấy làm như thế. Một bàn tay không thể làm nên việc gì cả, chuyện này cũng không thể chỉ trách một mình cô ấy được, mặc dù cô ấy lén lút có con với người khác thật nhưng không phải sớm muộn cô ấy cũng nói cho đối phương biết hay sao? Khi con người ta đã mâu thuẫn đến tột độ thì cứ nghĩ loạn cả lên, cô ta cũng chỉ là nói ra như thế thôi mà”.

Lâm Như nói: “Không cần biết kết quả sau này thế nào, động cơ của cô ta như thế rõ ràng là không thể chấp nhận được, nếu một người thực sự tốt thì sao có thể có những suy nghĩ như thế được”.

Hồ Tiểu Dương nói: “Được rồi, được rồi. Em không tranh luận với chị nữa, người ta cũng là phụ nữ mà, có suy nghĩ như vậy cũng đâu có gì sai, chị oán hận Trần Tư Tư cũng chẳng có tác dụng gì cả, điều quan trọng là trách nhiệm thuộc về anh Hứa Thiếu Phong, nếu như không có cô Trần Tư Tư này thì anh ấy có thể sẽ tìm đến cô Trương Tư Tư, Vương Tư Tư nào đó thôi”.

“Vậy cô nói xem, bây giờ nên làm thế nào? Tôi đã định chơi bài ngửa với lão Hứa Thiếu Phong, dứt khoát ly hôn cho xong, thích con hồ ly tinh đó thì tôi cũng cho thích luôn, nào ngờ ông ấy lại nói những lời đường mật, van nài nhất định không chịu ly hôn”.

Hồ Tiểu Dương nói: “Thôi, bỏ đi chị, chị đừng miễn cưỡng làm gì nữa, em biết ly hôn không phải là ý muốn của chị mà đó chỉ là cái cớ thôi. Nếu anh ấy nhất quyết không chịu ly hôn thì chị cũng đừng cứng nhắc quá như vậy, hãy cho anh ấy một cơ hội làm lại là được rồi, đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại”.

Hồ Tiểu Dương lại nói tiếp: “Em biết, một mặt thì chị hận anh ấy, mặt khác lại muốn bảo vệ anh ấy, nếu đã không từ bỏ anh ấy được thì tha thứ cho anh ấy đi, đừng tính toán nhiều làm gì nữa”.

Hai người đang nói chuyện thì thức ăn từ từ được mang lên, mùi thơm của thức ăn lan tỏa khắp góc quán, tâm trạng mỗi người cũng vì thế mà bớt căng thẳng đi.

Hồ Tiểu Dương nói: “Thơm quá. Thôi không nói nữa, chị em mình ăn đi cho nóng”.

Từ sau lần nói chuyện với Hồ Tiểu Dương tâm trạng của Lâm Như tốt hơn rất nhiều. Người trong cuộc thường hay mù quáng còn người ngoài cuộc lại rất tỉnh táo, có khi chỉ cần người ngoài cuộc nói vài câu khuyên bảo là có thể giúp bạn thoát khỏi bế tắc rồi. Nghĩ thấy cũng đúng, con người ta sống cả đời, có chuyện gì to tát bằng việc chồng mình ăn vụng ở bên ngoài, nhưng điều đó thì cũng có đáng gì chứ? Không phải chính cô cũng từng có chuyện tình một đêm với Trần Chí Cương hay sao? Khi mọi chuyện qua rồi cô vẫn yêu cái gia đình này, vẫn yêu chồng thương con đấy thôi. Nếu cứ xem mọi chuyện đơn giản đi một chút thì cũng không đến mức không thể giải quyết.

Bây giờ vấn đề quan trọng là làm thế nào để Trần Tư Tư bỏ đứa con trong bụng cô ta đi, nếu cô ta không chịu bỏ đứa bé, sau này vấn đề còn phức tạp hơn nhiều. Dù sao chăng nữa đó cũng là một sinh mệnh, sau này khi lớn lên, hiểu biết nhiều rồi, nó cũng cần có cha, một khi Hứa Thiếu Phong bị đứa trẻ níu kéo thì cái gia đình này thực sự khó giữ rồi. Vậy phải làm sao mới có thể khiến cô ta bỏ đứa con trong bụng đi? Đương nhiên cách tốt nhất là ai gây ra chuyện thì người đó phải tự giải quyết thôi, để Hứa Thiếu Phong lộ diện đi làm việc này là hợp lý nhất.

Tuy nhiên, nếu làm như vậy thì mặt khác của vấn đề cũng vì thế mà lộ ra mất. Thứ nhất là, nếu trực tiếp nói với Hứa Thiếu Phong, Trần Tư Tư mang thai đứa con của ông ấy sẽ khiến ông ấy chẳng còn chút thể diện và sự uy nghiêm nào trước mặt cô ta nữa, nếu ông ấy muốn gánh vác trách nhiệm thì sẽ không thể chịu được áp lực thế này. Thứ hai, nếu Hứa Thiếu Phong biết được Trần Tư Tư mang trong mình đứa con của ông ấy, cho dù ông ấy có thuyết phục được cô ta bỏ đứa con đi thì sau này rất có thể ông ấy sẽ bị giày vò, trách móc bản thân về chuyện này. Nếu sự việc phát triển theo chiều hướng đó thì liệu có ảnh hưởng đến sự êm ấm của gia đình này? Sau khi suy nghĩ kỹ càng, Lâm Như quyết định việc này rốt cuộc vẫn phải do cô tự đứng ra giải quyết, đi tìm Trần Tư Tư thêm một lần nữa, buộc cô ta chủ động bỏ đứa con đi. Đằng nào thì Hứa Thiếu Phong vẫn chưa biết, vậy thì cứ để ông ấy mãi mãi không biết sự việc này là tốt nhất.

Hôm nay là thứ bảy, Lâm Như nghĩ Trần Tư Tư có lớp dạy vào buổi sáng nên cô đang tính xem có nên hẹn cô ta nói chuyện vào buổi chiều không.

Lâm Như chuẩn bị bữa sáng, ban đầu định gọi Hứa Thiếu Phong dậy cùng ăn, sau nghĩ hôm nay ông ấy không phải đi làm, lại để cho ông ấy ngủ thêm một chút, còn mình thì đi đánh răng rửa mặt. Kể từ khi không ngủ chung giường, Lâm Như cảm nhận được hai người bọn họ rất khách sáo với nhau, đằng sau sự khách sáo ấy tiềm ẩn một cái gì đó khiến người ta không thể yên tâm được. Lâm Như lo rằng nếu cứ tiếp tục thế này có thể tình cảm của họ sẽ ngày càng trở nên xa cách, cô đành cố gắng quan tâm, chăm sóc Hứa Thiếu Phong nhiều hơn trên các lĩnh vực khác để bù đắp lại sự sứt mẻ tình cảm của hai vợ chồng từ sau khi ngủ riêng.

Lâm Như vừa mới chuẩn bị đánh răng rửa mặt thì nghe thấy tiếng ngáp của Hứa Thiếu Phong trong phòng ngủ, liền đẩy cửa đi đến, nhìn thấy Hứa Thiếu Phong tỉnh ngủ hẳn rồi, còn đang cầm một cuốn sách đọc, cô liền nói: “Tôi đã chuẩn bị bữa sáng xong rồi, ông dậy ăn đi”.

Hứa Thiếu Phong đáp lại: “Đợi một chút, để tôi đọc xong đoạn này đã rồi hãy nói”.

Lâm Như tìm cho Hứa Thiếu Phong bộ quần áo để thay rồi đặt lên đầu giường nói: “Quần áo của ông đây! Ông đang xem sách gì mà say sưa thế”.

Hứa Thiếu Phong đặt quyển sách sang một bên nói: “Đây là cuốn tiểu thuyết có liên quan đến chốn quan trường, viết rất hay, rất lôi cuốn, lại rất sâu sắc nữa”.

Lâm Như cười nói: “Có phải ông tìm thấy chính mình trong cuốn sách đó nên mới xem đến mức nhiệt tình thế?”

Hứa Thiếu Phong ngồi dậy cười hì hì rồi nói: “Cũng có một chút hình bóng của tôi trong đó, nhưng cuốn sách này có giá trị tham khảo và tính cảnh tỉnh cao cho những người làm quan”.

Lâm Như nói: “Vậy thì tốt rồi, đợi ông đọc xong tôi cũng mượn đọc một chút, để xem hình ảnh ông trong cuốn sách đó là một hình tượng như thế nào”.

Hứa Thiếu Phong nói: “Người ta không cho nữ giới đọc đâu”.

Lâm Như nói: “Ai quy định như thế? Ông càng nói không được xem tôi lại càng muốn xem”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.