Vợ Quan

Chương 77: Lòng bàn tay, mu bàn tay đều là thịt (17)



Gần một tuần nay không gặp cô nên anh có chút vội vàng, liền đi ngay vào phòng tắm tắm qua một chút.

Khi bước ra, nhìn thấy Trần Tư Tư đã cầm quần áo cho mình, cô cũng đã cởi bỏ hết xiêm y chuẩn bị đi vào phòng tắm, Hứa Thiếu Phong ôm chầm lấy cô rồi ép chặt lên hai bên eo cô. Cô nhẹ nhàng nói: “Con mèo tham ăn, nhớ em đến thế cơ à?”. Anh ư lên một tiếng, trong lòng nghĩ cô thật là nhiều chuyện. Không nhớ cô thì sao lại như thế được? Cô liền ghé sát mặt ông nói: “Anh ở ngoài đợi em một chút, em tắm xong sẽ ra ngay, được không?”, nói rồi nhẹ nhàng đẩy ông ra ngoài, đi vào phòng tắm.

Anh đành mặc quần áo ngủ nằm trên ghế sofa vừa hút thuốc vừa đợi cô, trong lòng thầm nghĩ thượng đế tại sao lại tạo ra trò ma quỷ gì thế này, để cô ta đến cướp mất hồn mình, nếu cứ thế này thì làm sao mà chia tay được? “Không được, không thể tiếp tục như thế này được, đợi khi công trình đó mở gói mời thầu mình sẽ lấy nó về cho cô ấy, cũng xem như là báo đáp cô ấy, sau đó mới nói đến chuyện chia tay, như thế có lẽ dễ dàng hơn”.

Hứa Thiếu Phong hút hết một điếu thuốc, một lúc sau cô ấy mới đi ra khỏi phòng tắm, trên người quấn chiếc khăn tắm. Mái tóc búi cao lên nhìn như biến thành một người khác vậy, rất cao quý, sang trọng. Cô để lộ cặp chân dài trắng nõn, rất dễ làm mê hoặc lòng người, bất giác anh nghĩ thầm trong bụng, yêu tinh, đúng là con yêu tinh.

Anh định đứng dậy đi vào phòng ngủ thì cô ta nói: “Thiếu Phong, anh có biết em vừa gặp ai không?”

Anh nói: “Làm sao anh biết được em đã gặp ai”.

Cô nói: “Em gặp Lâm Như, là bà ấy hẹn em”.

Nghe thấy vậy, anh thấy trong lòng có chút căng thẳng, hưng phấn lúc nãy đã vơi đi nửa phần, anh hỏi một cách nghi ngờ: “Cô ấy tìm em để làm gì?”

Cô vừa xoa kem dưỡng da vừa chậm rãi nói: “Còn làm gì nữa? Tất nhiên là động viên em từ bỏ anh rồi”.

Ông nói: “Vậy em trả lời thế nào?”

Cô cười nói: “Thiếu Phong, vậy em hỏi anh, anh mong em trả lời bà ta thế nào, xem xem liệu chúng ta có cùng suy nghĩ không”.

Thiếu Phong hơi bực mình, cô ta đang mang anh ra làm trò đùa à, sao mà anh có thể trả lời câu hỏi thế này chứ?

Nghĩ rồi anh cười một cách gượng gạo nói: “Câu hỏi này anh không trả lời được”.

Trần Tư Tư ngồi xuống bên ông, lay người ông nói: “Nói đi mà, em muốn nghe xem anh nghĩ thế nào?”

Hứa Thiếu Phong không còn cách nào khác đành phải nói: “Chắc chắn em không thể nói từ bỏ rồi”.

Trần Tư Tư nói: “Thiếu Phong, đây có phải là những gì anh mong em nói ra không?”

Hứa Thiếu Phong thấy có chút phiền hà liền trả lời: “Thực lòng anh rất sợ hai người bị tổn thương”.

Trần Tư Tư nói: “Nhưng mà, bọn em đều đã bị tổn thương mất rồi, bây giờ nếu bắt anh phải chọn giữa em và Lâm Như thì anh sẽ chọn ai?”

Hứa Thiếu Phong thấy bế tắc trong lòng, một nửa hứng thú còn lại cũng tụt mất, bỗng chốc toàn thân mềm ra giống quả bóng bị xịt hơi. Đây không phải chính là câu hỏi mà ông đã nhiều lần tự hỏi bản thân hay sao? Bỗng nhiên cô ta đề cập đến chuyện này anh không thể lại chạy trốn, không thể để cô ta tuyệt vọng cũng không muốn để mình lại có đường rút lui nhưng anh sợ làm cô ta tổn thương, liền tìm một câu thích hợp một chút: “Tư Tư, tình hình của anh em còn không biết sao, nếu bây giờ mà bắt anh ly hôn với cô ấy thì cô ấy nhất định không đồng ý, anh cũng không muốn làm to chuyện này vì anh dù sao cũng còn hoạt động trên chốn quan trường. Những ngành nghề khác thì họ không để ý nhiều đến mâu thuẫn trong chuyện tình cảm nam nữ riêng tư hay chuyện đổ vỡ gia đình nhưng chốn quan trường lại hoàn toàn khác, nếu mà chỉ cần lộ ra một số chuyện nhỏ thôi thì công sức phấn đấu bao nhiêu năm coi như đổ xuống sông xuống bể hết. Là một thằng đàn ông, nếu mà không có sự nghiệp thì cho dù anh ta có ở cạnh người phụ nữ mình yêu, liệu anh ta có hạnh phúc được không? Thế nên Tư Tư à, mong em hiểu cho nỗi khổ của anh”.

Trần Tư Tư nghe anh nói mặt lạnh đi, đến khi Hứa Thiếu Phong nói xong cô mới nói: “Em hiểu rồi, ý anh là anh sẽ từ bỏ em?”. Nói rồi cô liền đứng dậy.

Hứa Thiếu Phong nhìn dáng vẻ đau khổ đó của cô ta trong lòng cũng không dễ chịu chút nào liền an ủi: “Tư Tư, không phải anh không yêu em nhưng mà hai người bọn em không ai biết ai, anh cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ cần được ở bên em là anh thấy rất vui vẻ. Chỉ có điều bây giờ bọn em đã chạm mặt nhau mấy lần rồi, em có biết không, anh cũng rất đau lòng, một bên là cô ấy - người vợ hợp pháp, một bên là em - người mà anh yêu thương. Mu bàn tay lòng bàn tay đều là thịt, anh không muốn làm tổn thương ai, không ngờ bây giờ cả hai đều bị tổn thương rồi. Cô ấy nói anh phản bội cô ấy, em cũng lại oán trách anh, trong mắt bọn em anh không còn là người nữa rồi”.

Trần Tư Tư bỗng nhiên to tiếng nói: “Giả dối, thật giả dối. Lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt gì chứ, trong lòng anh trước sau cũng chỉ có vợ anh thôi, tình cảm của anh cũng chỉ dành cho bà ta thôi, còn nói lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt gì chứ, em nhìn rõ rồi, cái gì mà tình yêu chứ, tất cả đều là giả dối, giả dối”.

Nghe những lời này Hứa Thiếu Phong không hề vui chút nào, cũng có chút giận giữ nói: “Giả dối à? Ngay từ đầu anh đã không giấu em chuyện anh có gia đình. Cũng chưa bao giờ anh thề là sẽ cưới em. Bây giờ em nói cứ như là anh lừa gạt em không bằng”.

Trần Tư Tư nói: “Đúng vậy đấy, anh không lừa em mà là em lừa người, là em quá đa tình, ai bảo em ngốc như vậy chứ? Người đàn ông của người khác xảy ra chuyện, vợ anh ta không lo, em lại long đong lận đận, xin hết người này đến người khác để giải quyết cho anh. Em tốn nhiều công sức và tình cảm như vậy, đến lúc quan trọng anh ta lại chọn vợ anh ta, lẽ nào em không là cái gì đối với anh? Phải chăng em chỉ giống như bộ quần áo người ta mặc, rách rồi thì muốn vứt là vứt”. Trần Tư Tư càng nói càng xúc động, càng nói càng uất ức, cô chưa nói xong thì đã khóc nức nở.

Trong lòng Hứa Thiếu Phong thấy khó chịu như bị ong đốt, nghe Trần Tư Tư vừa khóc vừa nói anh im lặng đứng yên. Anh vẫn luôn nghĩ rằng Trần Tư Tư là một cô gái hiểu biết, sao hôm nay lại quá xúc động như vậy? Liệu có phải hôm nay Lâm Như tìm gặp cô ấy và nói gì rồi không, những uất ức trong lòng phải kìm nén bấy lâu hôm nay mới có cơ hội trút cho hả giận? Hay là Tư Tư nghe thấy mình muốn từ bỏ cô ấy nên cô ấy mới kích động như vậy, mới đau lòng như vậy? Nghĩ đến thời gian vừa qua, cô đã vì anh mà làm tất cả khiến anh không khỏi đau lòng, nhìn cô vật vã thế này lòng anh cũng đau như dao cắt. Không muốn để cô ấy bị kích động thêm nữa, anh liền dỗ dành cô trước rồi mới từ từ nói chuyện nên nói một cách chậm rãi: “Nào lại đây, ngồi xuống, ngồi xuống rồi hãy nói”, anh nói rồi kéo Trần Tư Tư ngồi xuống. Trần Tư Tư giãy không cho anh chạm vào. Hứa Thiếu Phong liền đứng dậy ôm cô ngồi xuống sofa.

Trần Tư Tư vẫn đẩy Thiếu Phong ra, vừa đẩy ra vừa nói: “Bỏ em ra, đừng có kéo em”.

Hứa Thiếu Phong hiểu rõ cô miệng thì nói bỏ em ra nhưng trong lòng lại rất muốn ông kéo cô vào lòng nên lập tức ôm cô trong vòng tay nói: “Tình yêu của anh, thiệt thòi cho em rồi. Nhìn em đau lòng thế này anh cũng rất khó chịu”.

Trong lòng Hứa Thiếu Phong thấy lo lắng, bà cô này đúng là nhẹ không ưa ưa nặng. Thật ra anh cũng thấy oan ức trong lòng nhưng đành nén lại để an ủi cô, đợi cho Tư Tư khóc xong rồi anh mới nói những lời an ủi ngọt ngào. Thật là hết cách, việc mình gây ra thì mình phải tự đi giải quyết, chuyện này không ai có thể làm thay được. Hơn nữa, nếu bạn đi tìm một người con gái bằng tuổi hay hơn tuổi bạn thì cô ấy chắc chắn không bao giờ làm bạn phiền lòng như thế này, cũng không cần bạn phải dỗ dành, nhưng bạn lại không bằng lòng như vậy. Đàn ông ai cũng vậy cả, ở ngoài thì ai cũng thật cao quý, oai phong nhưng đứng trước phụ nữ thì đều thấp kém thế này đấy, từ bỏ cuộc sống tốt đẹp của mình để mà cầu xin cô ta, đây thực ra là trò gì không biết?

Nhìn Trần Tư Tư nước mắt ngắn nước mắt dài, Hứa Thiếu Phong rút hai tờ khăn giấy trong hộp đưa cho cô.

Trần Tư Tư chỉ biết khóc vì đau đớn, cô không cầm giấy Hứa Thiếu Phong đưa cho, Hứa Thiếu Phong liền lau mắt cho cô. Khi anh vừa bỏ khăn xuống thì nước mắt cô lại trào ra. Hứa Thiếu Phong lại chạy đến lau cho cô. Cứ như vậy nên Hứa Thiếu Phong cười đùa cô: “Không ngờ khi em khóc mà vẫn đẹp, vẫn hấp dẫn thế này, nhất là đôi mắt, rất to và đẹp, long lanh trong sáng như gương vậy”.

Nghe câu nói đó, Trần Tư Tư bật cười thành tiếng rồi đánh Hứa Thiếu Phong: “Anh thật xấu xa, làm cho người ta tức phát khóc lại còn cười người ta, sao lại có người như anh chứ?”

Hứa Thiếu Phong biết, khi phụ nữ dùng tay đấm rồi nói bạn không tốt nghĩa là cơn giận của cô ấy đã qua rồi, liền nắm lấy tay Tư Tư nói: “Bà cô của tôi ơi, anh sợ rồi, thương em yêu em còn không hết, làm sao dám giận em?”

Trần Tư Tư nói: “Chỉ được cái nói hay thôi, sao vừa nãy anh hung dữ như vậy, cứ như là muốn ăn tươi nuốt sống em vậy”.

Hứa Thiếu Phong nói: “Vậy thì bây giờ anh ăn sống em nhá”, nói rồi liền cắn môi cô.

Trần Tư Tư nắm chặt cánh tay anh và hôn lại thật nồng nhiệt, cháy bỏng. Trong lòng Hứa Thiếu Phong thầm nghĩ mình đang làm trò gì vậy? Ý định chia tay của mình tan biến đâu cả rồi? Trần Tư Tư càng lúc càng nóng bỏng, ôm chặt anh cứ như sợ anh chạy mất vậy. Sau nụ hôn nồng nàn, Trần Tư Tư chủ động cởi đai lưng của anh và luồn tay vào trong.

Sau trận mây mưa, nằm trong vòng tay Hứa Thiếu Phong, Trần Tư Tư nhẹ nhàng nói: “Thiếu Phong, anh còn yêu em không?”

Hứa Thiếu Phong không biết phải trả lời câu hỏi này thế nào, nói không yêu thì không đúng, nói yêu thì sao mà chia tay được? Anh vỗ nhẹ lên người cô và nói: “Yêu hay không yêu mà em còn không biết sao?”

Trần Tư Tư lay người anh nói: “Không được, em muốn anh phải nói cơ”.

Hứa Thiếu Phong véo mũi cô một cái nói: “Đồ quỷ nhỏ, anh không nói đấy”.

Trần Tư Tư nói: “Không, em muốn chính miệng anh nói anh yêu em”.

Hứa Thiếu Phong nói: “Được rồi, được rồi, anh nói, anh yêu em. Như thế này em đã mãn nguyện chưa?”

Trần Tư Tư vui vẻ nói: “Thiếu Phong, em thực sự rất yêu anh, nhưng em sợ một ngày nào đó anh rời bỏ em, thực sự em lo lắm”.

Hứa Thiếu Phong lại trầm lặng một chút, không ngờ thú vui của mình lại gây nên rắc rối lớn đến vậy, bây giờ thì phải làm sao? Cách tốt nhất là làm công tác tư tưởng, chỉ có cách không ngừng kiên trì, rồi cũng có ngày anh thuyết phục được cô. Thế là Hứa Thiếu Phong liền làm theo những gì mình nghĩ. Anh nói: “Tư Tư, thật ra ai mà có được người con gái xinh đẹp năng động như em thì thật là có phước. Một người đàn ông hơn bốn chục tuổi như anh mà có được em đúng là vận may của anh từ kiếp trước để lại, anh không có lý do gì không trân trọng, cũng không có lý do gì mà không vui mừng. Bây giờ có những cặp tình nhân mới chỉ sống với nhau vài ba năm đã không còn cảm giác mới mẻ nữa rồi chứ nói gì đến lâu dài. Đã qua lại với nhau ba năm nay rồi, nhưng chúng ta vẫn giữ được cảm giác mới mẻ đó, điều đó chứng tỏ chúng ta có duyên với nhau. Đời người liệu sống được bao nhiêu năm, bao nhiêu năm không hiểu biết mọi chuyện đợi đến khi nhận ra điều gì đó thì mình cũng đã ngoại tứ tuần rồi. Theo anh, chỉ cần mình đã từng có được thì sợ gì không thiên trường địa cửu? Cổ nhân từng nói khi nỗi khổ về tình ái kéo dài, con người sẽ vô cùng bế tắc”.

Thấy Tư Tư không có phản ứng gì, Hứa Thiếu Phong tự hỏi liệu có phải mình đã nói những lời sáo rỗng không. Loanh quanh mãi vẫn chưa nói được tới mấu chốt của vấn đề, thế nên mới không làm cho cô ấy chú ý, nhìn Trần Tư Tư đang nằm trong lòng mình, nhìn đôi mắt lim dim của cô, cô buồn ngủ thật hay là cô không để tâm đến những gì anh nói? Hứa Thiếu Phong liền nhẹ nhàng hỏi: “Em ngủ rồi à?”

Trần Tư Tư bỗng dưng mở to mắt, nhìn ông nói: “Không, em đang nghe anh diễn thuyết đây”.

Hứa Thiếu Phong không nhịn được cười phá lên, thật là điên rồ, tâm sự chuyện trò với cô ta, cô ta lại cho rằng mình đang đọc diễn thuyết, thật là chẳng còn hứng thú nữa, xem ra đúng là đã đi xa vấn đề giống như đang đọc diễn thuyết vậy, thật hết cách, nhưng đây là thói quen nhiều năm nay của Hứa Thiếu Phong rồi, giờ chỉ còn cách thay đổi dần dần thôi.

Anh cười, cô cũng cười theo, hai người cùng cười lớn, chiếc ghế sofa rung lên từng đợt theo tiếng cười của họ. Hứa Thiếu Phong hiểu rằng, không phải anh đi quá xa vấn đề mà là cách thức làm có vẻ không hợp cho lắm. Những câu nói này đáng lẽ nên ngồi dậy nói chuyện thẳng thắn với nhau chứ không phải để cô ta nằm trong lòng mình rồi nói, con đường đi đã sai thì kết quả đương nhiên cũng thế.

Thấy Trần Tư Tư cười như vậy bỗng nhiên ông không biết phải nói gì nữa, thôi bỏ đi, đây đâu phải là nơi bàn chuyện, để hôm khác rồi nói vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.