Vợ Quan

Chương 78: Cơn lốc tình yêu (1)



Tục ngữ có câu: "Không sợ ăn cắp ăn trộm của người khác chỉ sợ người khác ăn trộm của mình". Khi một người nào đó bị một người khác để ý và muốn gây chuyện thì trừ khi người đó là thần thánh, nếu không sớm muộn gì kẻ đó cũng bị bắt thóp. Hứa Thiếu Phong không ngờ được rằng anh đã bị bảo vệ khu hoa viên Di Tình để ý, nhân viên bảo vệ yêu cầu anh đăng ký thông tin cá nhân, anh liền đăng ký, bảo vệ đưa tấm thẻ anh mới được đi vào. Không có cách nào khác, anh có thể quản lý cả hơn nghìn nhân viên ở Cục, có thể tự do ra vào đài truyền hình cũng như các đơn vị quan trọng khác nhưng lại không thể tự do ra vào khu hoa viên Di Tình này. Người ta nói đây là yêu cầu của Ban quản lý khu nhà nên anh chỉ còn cách tuân theo mà thôi. Hứa Thiếu Phong không thể đoán được rằng chính bản đăng ký đó lại là bằng chứng hại anh sau này, ở bến đỗ xe dưới tầng hầm cũng lắp đặt hệ thống camera theo dõi, nó đã ghi lại cảnh Trần Tư Tư kéo tay anh.

Sau khi nhìn thấy cảnh này trong máy camera, người bảo vệ tên là Phúc Sinh ấy vui như vớ được vàng, hắn biết rằng đây sẽ là chứng cứ mà chị họ hắn đã nhắc đến, chị họ mà có được những thứ này thì có thể phá hỏng tiền đồ của Hứa Thiếu Phong, cũng có thể thay đổi vận mệnh của một số người trong đó có hắn ta. Đã vậy thì hắn không thể bỏ qua cơ hội thay đổi vận mệnh của mình được, hắn lặng lẽ lấy cuốn băng video ra sau đó dùng máy tính cố định cảnh đó lại. Ngày hôm sau, hắn copy vào USB rồi mang ra hiệu ảnh rửa thành mười tấm, sau đó vui vẻ đến gõ cửa nhà chị họ Phùng Hải Lan.

Từ khi biết Hứa Thiếu Phong có bồ nhí ở ngoài, Phùng Hải Lan rất vui mừng, bà ta nghĩ rằng một khi nắm được chứng cứ này thì lo gì không lật được Hứa Thiếu Phong, cũng lo gì không thay đổi được vận mệnh của Trương Minh Hoa. Những ngày gần đây, ngày nào bà ta cũng mong chờ Phúc Sinh có thể mang về cho bà ta một tin vui. Có hy vọng đó nên tâm trạng bà ta phấn chấn hẳn lên, bước chân đi cũng nhẹ nhõm hơn, thèm ăn hơn, ngay cả ham muốn tình dục cũng tăng lên nhiều, điều đó khiến Trương Minh Hoa cũng phải nghi ngờ bà, liệu có phải khi xưa bà đem một phần tinh lực trao cho người đàn ông khác, bây giờ mới dốc hết cho ông nên mới dồi dào sức lực như thế. Thế nên mới thăm dò bà: “Bà làm sao vậy? Tôi vẫn là tôi, bà vẫn là bà mà tại sao dạo này lại mãnh liệt thế nhỉ?”

Phùng Hải Lan nói: “Hứa Thiếu Phong có bồ nhí ở ngoài rồi”.

Trương Minh Hoa vừa nghe thấy tin đó đã giật bắn lên, kinh ngạc ngồi dậy hỏi: “Cái gì? Hứa Thiếu Phong có bồ nhí ở ngoài sao?”

Phùng Hải Lan vui vẻ gật đầu.

Nhìn biểu hiện của Phùng Hải Lan, đầu tiên Trương Minh Hoa lại nghĩ bà ấy nhất định đã quan hệ với Hứa Thiếu Phong, bây giờ ông ta có bồ nhí rồi không thèm để ý đến bà ấy nữa nên bà ấy mới có tinh lực dồi dào như vậy. Vì nghĩ thế nên ông quát mắng bà: “Đồ thối tha, thì ra là có quan hệ với thằng Hứa Thiếu Phong, thảo nào mà ham muốn của bà lại lớn đến thế, vì hắn ta có bồ khác rồi không qua lại với bà nữa nên bà mới có tinh thần như vậy”.

Phùng Hải Lan không nhịn được cười phá lên, bà biết Trương Minh Hoa đã nghĩ sai đi hướng khác nên mới tức giận như vậy, vì thế bà không những không tức giận mà ngược lại còn thấy bộ dạng Trương Minh Hoa lúc ghen tuông thật tức cười liền vừa cười vừa nói: “Sự việc không phải thế đâu, ông hiểu lầm rồi”.

Trương Minh Hoa đâu có dễ để bà ngụy biện, liền tiếp tục mắng: “Tôi hiểu lầm gì chứ, bà không biết xấu hổ mà ngậm miệng lại, còn nói tôi hiểu lầm gì nữa. Thảo nào Hứa Thiếu Phong cứ gây khó dễ cho tôi, hóa ra là bị bà cản đường”.

Phùng Hải Lan nhìn Trương Minh Hoa thực sự đang bị kích động, cô bất giác sa sầm mặt nói: “Trương Minh Hoa, ông ăn nói cho cẩn thận một chút, ông không hỏi rõ ngọn ngành mà mắng nhiếc người khác như vậy sao? Hứa Thiếu Phong có bồ nhí ở ngoài, đó không phải là cơ hội tốt cho chúng ta phất lên hay sao? Ông đúng là hồ đồ, tự dưng lại đổ tiếng ác cho tôi”.

Trương Minh Hoa thấy Phùng Hải Lan giận điên lên, như thế ắt không phải là tâm trạng của một kẻ vụng trộm, nhưng sự nghi ngờ trong lòng ông ta vẫn chưa có cách nào giải tỏa được, cũng không hiểu được quan hệ nhân quả trong chuyện này, ông ta nghi hoặc hỏi vợ: “Cho dù hắn ta cho chúng ta một cơ hội tốt, thì có liên quan gì đến việc dục vọng của bà đột nhiên trở nên mạnh mẽ như vậy chứ? Điều này không thể không khiến người ta nghĩ là bà vì đoạn tuyệt với hắn nên mới có nhiều tinh lực hơn, bởi thế tôi mới nghi ngờ động cơ trả thù của bà, liệu có phải hắn bỏ rơi bà khiến bà sinh lòng đố kỵ? Việc này mà không giải thích rõ ràng thì tôi sẽ không để yên cho bà đâu”.

Phùng Hải Lan đột nhiên nghiêm sắc mặt: “Đầu óc ông hạn hẹp như vậy thảo nào không thể đấu được với chồng người ta, lòng dạ hẹp hòi tầm nhìn cũng hạn hẹp, sao ông không nghĩ xa hơn một chút, trông rộng hơn một chút? Hơn nữa, cho dù vợ ông có thích Hứa Thiếu Phong, muốn làm tình nhân của ông ta thì ông cũng không biết lượng sức mình sao? Một người đàn ông phong độ như Hứa Thiếu Phong lại cần người đàn bà như vợ ông bên cạnh sao? Thật là, nhìn bộ dạng ghen tuông của ông mà khiến cho người ta thấy tức cười, đi lấy cho tôi cốc nước, tôi khát lắm rồi, uống xong sẽ từ từ kể cho ông nghe”.

Trương Minh Hoa nghe Phùng Hải Lan nói vậy trong lòng thấy hoang mang, nhưng vẫn xuống giường đi rót nước cho vợ.

Phùng Hải Lan uống hai ngụm nước lấy lại giọng rồi mới bắt đầu kể tỉ mỉ cho ông nghe từ chuyện cậu em họ xem ti vi mà nhận ra Hứa Thiếu Phong, đến chuyện bà nghĩ ra kế sách đó, Phùng Hải Lan nói: “Ông thử nghĩ mà xem, nếu Phúc Sinh giúp chúng ta tìm được chứng cứ chứng tỏ Hứa Thiếu Phong có bồ nhí, nếu chứng cứ ấy bị công bố thì Hứa Thiếu Phong chẳng phải là hết đời sao? Ngày tận số của Hứa Thiếu Phong cũng chính là ngày vinh quang của ông, sao tôi có thể không vui mừng được? Con người mà, ai cũng vậy cả, khi tâm trạng tốt thì tinh thần phấn chấn, dục vọng cũng mạnh mẽ hơn”.

Trương Minh Hoa lúc này mới vỡ lẽ, liền vui vẻ nói: “Bà nói rất đúng”.

Phùng Hải Lan nói: “Bây giờ tôi chỉ còn đợi tin tốt lành từ Phúc Sinh thôi”.

Trương Minh Hoa nói: “Việc tốt thì đúng là việc tốt thật, có điều, nói đi cũng phải nói lại, bây giờ làm gì có ông nào làm sếp mà không có bồ nhí bên ngoài? Đó là chuyện bình thường. Nếu không có chứng cứ đáng tin cậy mà chỉ nghe người ta đồn đại thì cũng chẳng làm được gì”.

Phùng Hải Lan nói: “Ông yên tâm, tôi đã có một số chứng cứ rồi, bây giờ tôi chưa muốn đánh rắn động cỏ, đợi Phúc Sinh tìm thêm một số chứng cứ xác thực hơn nữa thì tôi mới ra tay, ông cứ việc ngồi đó mà đợi tin tốt của tôi”.

Trương Minh Hoa lúc này mới vui vẻ nói: “Tốt quá rồi, tốt quá rồi, việc tốt thế này sao bà không cho tôi biết sớm? Cũng tại bà cả, đến thời khắc quan trọng mới cho tôi biết, lại còn nói nửa vời nữa chứ, thế mới khiến tôi sinh nghi ngờ”.

Phùng Hải Lan cười ha ha nói: “Thực ra tôi muốn đợi đến khi có đủ chứng cứ mới cho ông biết để ông bất ngờ, không ngờ tôi mới chỉ vui vẻ một chút đã khiến ông ghen tuông linh tinh rồi”.

Trương Minh Hoa nói: “Thực ra sự việc này rất đơn giản, là do bà cứ làm cho nó phức tạp thêm thôi”.

Phùng Hải Lan: “Không phải tôi làm nó phức tạp lên mà là ông cứ nghĩ phức tạp lên thì có. Bây giờ nói rõ ràng rồi ông còn muốn nghi ngờ gì nữa không?”

Trương Minh Hoa cười hì hì nói: “Không, bà đúng là người vợ tốt”.

Phùng Hải Lan nói: “Không có thì tốt rồi, cái gai trong mắt đã được nhổ rồi, ông đã vui chưa?”

Trương Minh Hoa cười lớn: “Tất nhiên là vui rồi”.

Phùng Hải Lan nói: “Vậy chúng ta tiếp tục vui vẻ chứ”.

Trương Minh Hoa nói: “Vẫn còn muốn nữa cơ à?”

Phùng Hải Lan đáp: “Vừa nãy vui vẻ mới được nửa chừng thì bị dừng lại, vẫn chưa vui hết nên mới muốn tiếp tục nữa”.

Trương Minh Hoa không lay chuyển được ý bà nên đành phải phất roi tiếp tục lên ngựa.

Phùng Hải Lan lấy lại được cảm giác sung sướng lúc nãy.

Lần trước, Phúc Sinh đưa cho bà một bản đăng ký ra vào khu chung cư, nhìn thấy tên của Hứa Thiếu Phong trên bản đăng ký đó, bà đã rất vui mừng và cất nó đi thật cẩn thận. Bà biết, nếu chỉ có bản đăng ký này thì chưa thể nói lên điều gì, muốn kiện được Hứa Thiếu Phong thì phải có những chứng cứ thuyết phục hơn. Bà lại bảo Phúc Sinh nghĩ cách. Phúc Sinh lắc đầu nói không thể nghĩ ra cách nào. Bà lại khuyên Phúc Sinh khi cần thiết nên học cách làm như trong phim ảnh vẫn thường làm, ví dụ như có thể lén chụp vài tấm ảnh hay ghi âm cái gì đó chẳng hạn.

Trời không phụ lòng người, Phùng Hải Lan rốt cuộc cũng đợi được đến ngày Phúc Sinh đem tin tốt đến.

Khi Phúc Sinh đem những tấm ảnh đó đến cho Phùng Hải Lan, dường như bà không thể khống chế được bản thân nữa hét to lên: “Tốt, thật quá tốt rồi. Phúc Sinh, làm sao cậu có được thứ này?”

Thấy Phùng Hải Lan vui mừng như vậy Phúc Sinh cũng rất vui, liền kể tỉ mỉ cho bà nghe chuyện ông ta làm thế nào mà có được cuốn băng video đó.

Phùng Hải Lan nói: “Phúc Sinh, chuyện này nhất định phải giữ bí mật, chỉ có chị và em biết, sau này dù gặp bất kỳ ai cũng không được kể cho họ nghe”.

Phúc Sinh gật đầu: “Chị, điều này thì em biết rồi”.

Phùng Hải Lan chỉ vào Trần Tư Tư trong tấm ảnh nói: “Chú có biết cô gái trong tấm ảnh này làm gì không? Theo chị thấy thì cô gái xinh đẹp thế này mà lại làm bồ nhí của người ta thì cũng chẳng phải loại hay ho gì”.

Phúc Sinh lắc đầu nói: “Cụ thể làm gì thì em không biết nhưng cô ta hay lái một chiếc xe con màu phấn hồng, xem ra cũng rất tử tế”.

Phùng Hải Lan nói: “Cậu vẫn phải chú ý đến cô ta, xem xem ngoài Hứa Thiếu Phong ra thì cô ta còn qua lại với loại đàn ông nào nữa. Tóm lại không cần biết là chứng cứ giữa hai người bọn họ hay chứng cứ liên quan đến người khác, cứ thu thập được càng nhiều thì càng có sức thuyết phục”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.