Vợ Quan

Chương 86: Cơn lốc tình yêu (9)



Bọn họ cứ thế cùng nhau ra khỏi nhà, cùng lên xe và cùng đến tòa nhà công vụ, Lâm Như ấn chuông cửa điện thoại nhà Bí thư Uông, trong máy nói vọng ra tiếng Vu Quyên Tú: 'Ai vậy?.

Lâm Như liền nói: “Chị Quyên Tú, là em Lâm Như đây”. Vu Quyên Tú nói tiếp: “Ừ, cô lên đi”, tiếng nói vừa dứt xong thì cửa mở.

Vợchồng cô lên lầu, vừa bước ra khỏi thang máy thì Vu Quyên Tú đã mở cửa rồi. Nhìn thấy Lâm Như và Hứa Thiếu Phong cùng đến Quyên Tú vui vẻ nói: “Là Cục trưởng Hứa à, ngọn gió nào đưa cậu đến đây thế này?”

Hứa Thiếu Phong cười ha ha rất tự nhiên nói: “Đó là ngọn gió Lâm Như đấy chị ạ, nhân tiện đến thăm Bí thư và chị luôn”.

Lâm Như nghe câu nói đó của Vu Quyên Tú biết ngay bà ấy rất chào đón Hứa Thiếu Phong, liền vui vẻ tiếp lời ông nói: “Đúng vậy, mấy lần trước đến nhà chị, anh ấy cũng muốn đến thăm anh chị nhưng em không cho đi. Hôm nay anh ấy nói muốn làm tài xế cho em, không từ chối được nên em đồng ý cho anh ấy theo đấy”.

Vu Quyên Tú nói: “Mấy lần trước lẽ ra nên đưa Hứa Thiếu Phong cùng đi mới đúng, đến đây cô kiểm tra cho tôi còn ông Uông nhà tôi có chú Phong làm bạn rồi”.

Lâm Như nói: “Chị Quyên Tú, không nói nhiều nữa, em kiểm tra cho chị xong sẽ về liền. Hình như hôm nay Bí thư Uông không có nhà?”

Vu Quyên Tú nói: “Đúng là không may rồi, Hứa Thiếu Phong đến thì ông ấy lại không ở nhà, tối nay ông ấy đi dự tiệc, không biết đến khi nào mới về”.

Lâm Như vừa nghe Bí thư không ở nhà trong lòng cũng có chút thất vọng nhưng miệng vẫn nói: “Không sao, muốn gặp Bí thư thì có gì khó, lúc nào bật ti vi lên cũng có thể nhìn thấy mà”.

Mọi người đang nói chuyện thì đúng lúc đó trên ti vi cũng xuất hiện hình ảnh Uông Chính Lương, ba người không nhịn được cười phá lên. Trên ti vi đang đưa tin thời sự về thành phố Hải Tân, Uông Chính Lương cùng lãnh đạo Ủy ban Cải cách Sửa đổi xem xét công việc các doanh nghiệp. Phát thanh viên giới thiệu: “Trước tình hình cuộc khủng hoảng tài chính thế giới bùng phát, Ủy ban Nhân dân Tỉnh, Ủy ban Nhân dân Thành phố đã có những biện pháp tích cực để đối mặt với khó khăn, vượt qua áp lực, ủng hộ các doanh nghiệp tiếp tục tìm cách phát triển”.

Vu Quyên Tú đương nhiên rất vui vẻ, bà cười nói: “Nhắc đến Tào Tháo là Tào Tháo đến ngay, cả ngày bận bịu đến tối cũng không được nghỉ ngơi”.

Hứa Thiếu Phong nói: “Bây giờ lại thêm ảnh hưởng của cơn bão tài chính, một số doanh nghiệp xuất khẩu chịu ảnh hưởng rất nặng nề, trọng trách trên vai Bí thư lại càng nặng hơn, đương nhiên phải bận hơn trước nhiều rồi”.

Vu Quyên Tú nói: “Dạo này ngày nào cũng nói đến khủng hoảng tài chính, việc này từ năm ngoái năm kia cũng đã thấy xuất hiện rồi, không biết đến bao giờ mới thoát khỏi tình trạng này?”

Hứa Thiếu Phong nói: “Bây giờ cũng không biết thế nào, theo dự đoán của các chuyên gia thì ít nhất phải đến cuối năm 2009”.

Nói chuyện vài câu thì Lâm Như cũng chuẩn bị xong dụng cụ kiểm tra, liền nói xen vào: “Thiếu Phong, em kiểm tra cho chị Quyên Tú, anh thì sao đây? Hay là anh cứ đi trước đi”.

Hứa Thiếu Phong nói: “Chị à, vậy thì chị cứ kiểm tra sức khỏe đi nhé, em xin phép đi trước đây”.

Vu Quyên Tú ngăn Hứa Thiếu Phong lại nói: “Ngồi, ngồi xuống, cậu cứ ngồi đây xem ti vi một lát đã, đừng sốt ruột, hôm nay đã làm tài xế cho Tiểu Lâm rồi thì cũng phải làm cho hết nhiệm vụ chứ, không được bỏ giữa chừng. Để Tiểu Lâm kiểm tra cho tôi trước đã, không biết chừng lát nữa ông Lương về cũng nên”.

Hứa Thiếu Phong cười hì hì nói: “Vậy được, em xin nghe chị”.

Vu Quyên Tú nói thế Lâm Như cũng vui vẻ nói: “Vậy thì em kiểm tra cho chị Quyên Tú đây, anh tuyệt đối không được nhìn trộm đâu đấy”.

Quyên Tú cũng cười nói: “Cậu ấy muốn nhìn trộm thì cũng nhìn những cô gái trẻ đẹp, chứ bà già như tôi cậu ấy nhìn làm gì?”

Hai người họ nói xong liền đi vào phòng ngủ, Lâm Như kiểm tra rất cẩn thận rồi mới vui vẻ nói: “Chị Quyên Tú, chúc mừng chị, mọi thứ đều bình thường. Vết mổ chỉ còn lại vết sẹo mờ, chắc không lâu nữa vết sẹo cũng không nhìn thấy đâu”.

Vu Quyên Tú vui vẻ nói: “Vậy thì tốt quá rồi”.

Lâm Như nói: “Em lên mạng mua cho chị một lọ thuốc bôi, nghe nói loại thuốc này rất tốt, mỗi ngày chị thoa một lần trước khi đi ngủ, một là làm mờ vết sẹo, hai là giúp trị ngứa”. Nói rồi liền lấy từ trong túi y tế ra đưa cho bà.

Vu Quyên Tú nói: “Tiểu Lâm à, đúng là rất cảm ơn cô, cái này bao nhiêu tiền để tôi gửi?”

Lâm Như nói: “Chị Quyên Tú, chẳng đáng bao nhiêu tiền, chị đừng suy nghĩ gì cả, chị nghĩ em là người bán thuốc không bằng”.

Vu Quyên Tú cười ha ha nói: “Được, được, không để ý nữa”.

Đợi Vu Quyên Tú mặc quần áo xong thì Lâm Như cũng thu dọn xong đồ đạc, đi ra khỏi phòng ngủ, thấy Hứa Thiếu Phong đang chăm chú xem ti vi.

Vu Quyên Tú nói: “Thiếu Phong, để cậu phải chờ lâu rồi”.

Hứa Thiếu Phong liền nói: “Đâu có, đâu có, em đang ngồi xem ti vi mà? Nhanh thế, đã kiểm tra xong rồi à?”

Lâm Như đáp: “Chị Quyên Tú hồi phục rất nhanh, cũng không có biểu hiện tái phát, tất cả đều bình thường. Thiếu Phong, chúng ta về thôi không làm phiền chị Quyên Tú nữa”.

Vu Quyên Tu nói: “Làm phiền gì chứ? Ngồi chơi thêm một lúc nữa đã”.

Hứa Thiếu Phong đứng dậy nói: “Thôi chị ạ, hôm khác có thời gian em lại đến thăm chị. Lần này em đến có mang tặng Bí thư một bức thư pháp là tác phẩm của một nhà thư pháp nổi tiếng ở Bắc Kinh, nghe nói Bí thư rất thích tranh chữ, nên em mang đến tặng cho anh ấy”.

Vu Quyên Tú nói: “Được, Hứa Thiếu Phong đã đích thân mang đến thì tôi xin thay mặt ông ấy nhận. Đó là cái gì vậy?”

Hứa Thiếu Phong tiếp tục nói: “Là một gói trà, để Bí thư uống lúc nghỉ ngơi, có tác dụng giúp cơ thể thoải mái, thư giãn tinh thần”.

Lâm Như nói: “Chị Quyên Tú, những thứ này em đã kiểm tra kỹ càng rồi, toàn là những thứ không đáng tiền đâu, em đã bảo anh ấy tất cả những thứ có liênquanđến tiền bạc thì không thể mang đến, nếu mang đến đồ đắt tiền là Bí thư Uông sẽ trả lại ngay”.

Vu Quyên Tú liền vui vẻ nói: “Vẫn là Tiểu Lâm hiểu tôi nhất mà, không phải tôi khó tính gì, cũng không phải tôi không hiểu tình cảm của mọi người, nhưng nếu tôi cứ nhận quà cáp linh tinh thì chồng tôi không thể có ngày hôm nay được, như thế chẳng khác nào chồng cố gắng phấn đấu,vợở đằng sau phá hỏng sao?”

Hứa Thiếu Phong liên tục tán thưởng nói: “Chị nói rất đúng, Tiểu Lâm cũng thường lấy chị làm gương, trước mặt em luôn nói chị là người tốt, là cánh tay đắc lực của Bí thư. Hôm nay trực tiếp được lĩnh hội sự nghiêm túc của chị, khiến em mở mang thêm được nhiều điều”.

Vu Quyên Tú cười ha ha nói: “Được rồi, được rồi, haivợchồng cậu cứ kẻ tung người hứng khen ngợi tôi, mấy năm nay tôi đã hình thành thói quen này rồi, muốn thay đổi cũng không thay đổi được, thôi cứ kệ nó đi”.

Lâm Như nói: “Đây là một thói quen tốt, chị Quyên Tú, chị không được sửa đổi đâu đấy, nếu chị thay đổiquanđiểm này thì em mất mục tiêu và phương hướng học tập đấy”.

Vu Quyên Tú được Lâm Như khen đến mức cười phá lên liền nói: “Xem cái miệng cô kìa, nói làm người ta đang buồn cũng phải vui, nếu cô không làm bác sĩ phẫu thuật mà chuyển sang làm công tác tuyên truyền hay là công việc bên Hội Liên hiệp Phụ nữ cũng được đấy”.

Cứ như thế, hai người bọn họ nói mãi không hết chuyện. Tạm biệt Vu Quyên Tú, ra khỏi nhà, đi xuống thang máy Lâm Như và Thiếu Phong mới thở phào nhẹ nhõm.

Lên xe rồi Lâm Như vẫn không khỏi còn chút tiếc nuối nói: “Thật xui xẻo, hôm nay Bí thư Uông Chính Lương không có nhà, ông ấy mà có nhà thì tốt biết mấy”.

Hứa Thiếu Phong nói: “Không sao, nhất định Vu Quyên Tú sẽ nói lại mà”.

Lâm Như nói: “Ông ấy mà ở nhà thì những thứ ông ấy cảm nhận được sẽ khác hẳn với những gì bà Quyên Tú kể lại”.

Hứa Thiếu Phong nói: “Nếu ông ấy ở nhà, một mình tôi nói chuyện với ông ấy, tôi thực sự không biết nói gì, như thế còn khó xử hơn”.

Lâm Như nói: “Xem ông kìa, thế mà còn đòi lên chức Phó Thị trưởng Thành phố”.

Hứa Thiếu Phong cười ha ha nói: “Việc đó không hề giống nhau chút nào, một khi đã đi vào chốnquantrường thì tôi không thể không để ý đến cấp bậc cao thấp, quyền lực lớn bé. Do để ý, nên với những lãnh đạo có chức vụ cao lúc nào tôi cũng phải tỏ thái độ tôn trọng, cảm thấy mình kém người ta một bậc. Tương tự như thế, những người thấp hơn tôi khi nhìn thấy tôi cũng cúi người kính cẩn như thế, cảm thấy tôi thật đáng sợ. Thực ra tôi có gì đáng sợ đâu? Chẳng qua là vì tôi giữ quyền lực to nhất ở cái Cục Văn hóa Truyền thông Nghe nhìn này. Từ góc độ này mà nói, sự kính trọng đối với một người nào đó không phải hoàn toàn là đối với bản thân người đó mà là đối với quyền lực mà người đó sở hữu. Điều này đã trở thànhquanniệm thâm căn cố đế đã ăn sâu trong tiềm thức của người dân đối với giớiquanchức rồi. Nếu như ông là một người dân bình thường, không tham vọng danh lợi trên chốnquantrường thì có nhìn thấy Bí thư Thành ủy cũng không cảm thấy căng thẳng, nếu ông là một người ham muốn quyền lực, thì cho dù buộc một con lừa trong phòng làm việc của giám đốc, nói là giám đốc yêu quý nó thì có khi ông cũng tôn kính con lừa đó, đạo lý này là như thế”.

Lâm Như không nhịn được cười phá lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.