Vợ Quan

Chương 87: Cơn lốc tình yêu (10)



Buổi chiều hôm sau, Lâm Như cũng nhận được bức thư nặc danh nhưng trong phong bì thư chỉ có một bức ảnh chụp Hứa Thiếu Phong và Trần Tư Tư, không có bất cứ nội dung nào khác.

Lâm Như sớm đã biết trước chuyện này, cô không hề thấy bất ngờ chút nào, nhưng khi ngồi một mình trong phòng làm việc, nhìn tấm ảnh đầy tình cảm kia, trong lòng cô không khỏi tức giận, cô giận Hứa Thiếu Phong, cũng giận cả người gửi bức thư nặc danh đó. Cô biết mục đích của người gửi bức thư này cho cô là muốn công kích để cô và Hứa Thiếu Phong cãi nhau, trong lúc Hứa Thiếu Phong lao đao để cứu mình thoát khỏi sự việc này thì họ thừa cơ được lợi. Đột nhiên cô cười một cách lạnh nhạt, cô thấy rằng hành động này của bọn họ thật xấu xa hèn hạ, cô nhất quyết sẽ không bị chúng đưa vào tròng, có biết bao uất ức mà cô đang phải chôn chặt trong lòng, nhưng bên ngoài vẫn phải đóng kịch là một đôivợchồng ân ái mặn nồng, gia đình hòa hợp, để cho những con người xấu xa kia phải thất vọng tràn trề. Thậm chí cô còn có một ý nghĩ kỳ quặc là sẽ hẹn Trần Tư Tư rồi cố ý đi qua trước mặt Phùng Hải Lan để bà ta nhìn thấyquanhệ giữa hai bọn họ không phải làquanhệ tình địch.

Lâm Như cất bức thư nặc danh trong ngăn kéo, đợi sự việc của Hứa Thiếu Phong giải quyết ổn thỏa xong sẽ đi tìm tay bảo vệ kia, cô nhất định sẽ điều tra ra người đứng đằng sau điều khiển vụ này là ai, liệu có phải là Trương Minh Hoa và Phùng Hải Lan không? Nếu không thì cho dù có chết cô cũng không thể nhắm mắt được.

Lúc Lâm Như nhận được bức thư nặc danh thì Hứa Thiếu Phong cũng bị cán bộ Thành ủy gọi lên nói chuyện.

Hứa Thiếu Phong nghe thấy hai từ “nói chuyện” trong lòng cũng đã cảm thấy có chút căng thẳng, tim đập thình thịch. Không biết là ai đã nghĩ ra cái từ “nói chuyện” đó, chốnquantrường khi nhắc đến từ “nói chuyện” thông thường người ta nghĩ ngay đến hai khả năng, một là bạn có khả năng được đề đạt hoặc là sau khi được đề đạt thì lãnh đạo cấp trên gọi bạn đến để nói chuyện, để động viên, để chúc mừng nữa. Một khả năng khác nữa là bạn làm sai chuyện gì đó, lãnh đạo gọi bạn đến nói chuyện mục đích là khiển trách bạn. Lần này lãnh đạo Thành ủy tìm anh nói chuyện chắc chắn là có liênquanđến chuyện bức thư nặc danh kia, chắc chắn là khiển trách anh rồi. Thật không ngờ được rằng, mới chỉ tháng trước anh còn là đối tượng dự bị cho cái chức Phó Thị trưởng Thành phố, được Bí thư gọi lên nói chuyện, được đón tiếp nồng nhiệt, chỉ sau một tháng thôi, đúng ngày hôm nay anh lại trở thành đối tượng chỉ trích của lãnh đạo, không biết là vị lãnh đạo nào muốn tìm mình nói chuyện? Bí thư Uông Chính Lương liệu có biết không?

Buổi sáng sau khi nhận được điện thoại thông báo của văn phòng Thành ủy, Hứa Thiếu Phong mặc dù có sự chuẩn bị về tinh thần nhưng buổi chiều khi xuất hiện trước tòa nhà văn phòng Thành ủy, trong lòng anh không tránh khỏi hoảng loạn. Thực sự Lâm Như đã bao nhiêu lần nhắc đi nhắc lại với anh, bắt anh phải nói thật tự nhiên rằng Trần Tư Tư là em họ của cô, nói anh và Trần Tư Tư rất trong sạch, chẳng cóquanhệ mờ ám gì cả. Vì thế đây chính là chuyện lừa dối lương tâm, bắt anh phải phủ nhận những chuyện này trước tổ chức, anh vẫn cần phải có dũng khí hơn nữa mới làm được. Hứa Thiếu Phong biết là nếu thừa nhận chuyện này thì anh sẽ bị kỷ luật, cái ghế Cục trưởng cũng vì thế mà lung lay, còn nếu cố sống cố chết phủ nhận tội thì có khi lại qua được cửa ải này.

Hứa Thiếu Phong đến văn phòng Thành ủy, thư ký bảo anh ngồi đợi rồi đi ra ngoài, một lát sau thư ký quay lại nói với anh rất khách sáo: “Ông Hứa, Bí thư Uông Chính Lương đợi ông ở phòng làm việc, ông có thể đến đó được rồi”.

Hứa Thiếu Phong vừa nghe thấy Bí thư Uông Chính Lương muốn tìm mình nói chuyện tự nhiên thấy hoảng, liền đứng vội dậy đi về hướng phòng làm việc của ông ấy. Hứa Thiếu Phong vẫn thường xuyên đến phòng làm việc của Bí thư Uông để báo cáo công việc, đó là vì công việc của đơn vị, mỗi khi đến đây, trong lòng anh cũng có chút hoảng loạn, sợ hãi nhưng cảm giác đó không giống như bây giờ. Sự hoảng loạn hôm nay rõ ràng là cảm giác không thể tự chủ được. Anh biết được việc tốt và cả việc xấu của lần nói chuyện này, nó liênquantrực tiếp đến vấn đề tổ chức có còn tin tưởng anh nữa không, cũng chính là có liênquantrực tiếp đến tiền đồ chính trị của anh.

Đến trước cửa phòng làm việc của Bí thư Uông, anh khẽ gõ cửa, nghe thấy bên trong nói vọng ra: “Vào đi”, anh đẩy cửa bước vào. Vừa nhìn thấy Bí thư Uông ngồi cạnh bàn làm việc, còn trên ghế sofa là Bí thư Ủy ban Điều tra Kỷ luật Lý Minh Đạt, anh cảm thấy ong ong trong đầu. Chuyện này mà truyền đến Ủy ban Điều tra Kỷ luật Thành phố thì chắc chắn là nghiêm trọng rồi, anh liền thận trọng nói: “Bí thư Uông, Bí thư Lý, chào hai anh”.

Uông Chính Lương chào lại ông nói: “Nào ngồi xuống đi”.

Đợi anh ngồi xuống rồi, Uông Chính Lương mới nói: “Thiếu Phong, hôm nay mời cậu đến Thành ủy, tôi muốn tôi và Minh Đạt sẽ nói chuyện thẳng thắn với cậu một lần. Dạo này công việc của tôi cũng bận bù đầu rồi, cũng không có thời gian nói chuyện nhiều với cậu, xem ra lần này tôi phải chọn thời điểm thích hợp để nói chuyện, trao đổi như thế có lợi cho công việc của chúng ta hơn. Kể từ khi cậu toàn quyền quản lý Cục Văn hóa Truyền thông Nghe nhìn đến nay, nói chung là công việc luôn tích cực và chủ động, có tính sáng tạo, dù là trên phương diện tạo ra tên tuổi ngành Văn hóa Nghệ thuật thành phố Hải Tân chúng ta, quảng bá việc tuyên truyền xây dựng hình tượng Hải Tân, trên phương diện lãnh đạo nội bộ, hay là tạo lập danh tiếng cho công việc trọng tâm của Ủy ban Nhân dân Thành phố thì đều làm việc rất xuất sắc, Ủy ban Nhân dân Thành phố rất hài lòng. Tất nhiên, là một cán bộ Đảng viên, chúng ta phải có yêu cầu cao hơn, nghiêm khắc hơn so với bản thân mình, dù là trên lĩnh vực công việc hay là trong cuộc sống riêng tư thì đều phải tuân thủ điều lệ Đảng, luôn luôn lấy tiêu chuẩn người Đảng viên để điều chỉnh hành vi của mình, phải tạo dựng được hình tượng đẹp trong lòng quần chúng nhân dân. Gần đây, chúng tôi nhận được phản ánh của quần chúng nói cậu không tự kiểm điểm mình trong đời sống cá nhân, thật giả thế nào chúng tôi không biết, chúng tôi chủ yếu là muốn không làm ảnh hưởng đến danh tiếng của cậu nên vẫn chưa cho điều tra sâu rộng, muốn gọi cậu đến nói chuyện trước, tốt nhất là nói chuyện trực tiếp, Bí thư Minh Đạt, anh thấy thế có đúng không?”

Hứa Thiếu Phong thấy mừng thầm trong bụng, lời nói của Uông Chính Lương chỉ là lời mở đầu, có thể hiểu thế này cũng được hiểu thế kia cũng được, dù hiểu thế nào thì cũng có thể nói được. Nói đến phầnquantrọng, thì ông ấy lại đẩy sang cho Lý Minh Đạt, có thể thấy ông ấy thật thâm nho, sâu sắc, trình độ học vấn cũng thật cao siêu nên Hứa Thiếu Phong đành im lặng mà nghe theo.

Lý Minh Đạt tiếp lời Uông Chính Lương nói: “Đồng chí Hứa Thiếu Phong, vừa nãy Bí thư Uông đã nói rất rõ rồi, thành tích của anh tổ chức đã ghi nhận, mọi người cũng công nhận, tôi không cần nói thêm gì nữa. Lần này gọi anh đến nói chuyện chủ yếu là muốn anh thật thà nói rõ với tổ chức xem trong phong cách sống của anh có chỗ nào không đúng không, nếu có sai lầm thì sai phạm ở chỗ nào? Đảng ta luôn yêu cầu cán bộ Đảng viên phải tăng cường tự kiểm điểm, phải nghiêm khắc tuân thủ nguyên tắc làm việc, tuyệt đối không cho phép cán bộ Đảng viên bồ bịch ở ngoài, nếu thực sự xảy ra chuyện này thì nhất định phải xử lý nghiêm khắc. Sở dĩ chúng tôi chưa điều tra sâu rộng mà gọi anh đến đây nói chuyện trước là vì muốn cho anh một cơ hội, để anh chủ động nói rõ sự tình với tổ chức. Anh nói rõ là một chuyện, còn nếu để tổ chức điều tra ra sự thực đúng như bức thư nặc danh đó viết thì lại là một chuyện khác. Tôi mong là đồng chí không giấu tổ chức, có gì nói đấy, nếu giấu diếm tổ chức thì tội lại càng nặng thêm”. Nói đến đây, Lý Minh Đạt nhìn Uông Chính Lương rồi nói: “Được rồi, bây giờ tôi muốn nghe những lời chân thành nhất từ anh đấy, anh Thiếu Phong”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.