Vợ Quan

Chương 88: Cơn lốc tình yêu (11)



Hứa Thiếu Phong nghe lời Lý Minh Đạt nói, trong lòng không khỏi lo lắng.

Anh không ngừng nhắc nhở bản thân là phải thật bình tĩnh, chỗ nào cần nói đại khái thì nói đại khái, chỗ nào cần rõ ràng thì phải rõ ràng, tuyệt đối không thể phạm sai lầm trước mặt hai vị lãnh đạo này được. Khi Lý Minh Đạt nói xong, anh liền đóng giả bộ dạng vô cùng oan ức, cười một cách gượng gạo nói: “Bí thư Uông, Bí thư Lý, trước tiên tôi xin cảm ơn hai vị Bí thư bận rộn thế mà vẫn bớt chút thời gian để nói chuyện với tôi. Tôi rất rõ sựquantâm và giúp đỡ của hai vị Bí thư, ý hai vị lãnh đạo tôi cũng đã hiểu, sự phản ánh của quần chúng nhân dân không phải là hoàn toàn không có căn cứ, chắc chắn cũng có nguyên do của nó. Trước kia cũng có người nói đùa tôi là tôi và cô em họ Trần Tư Tư cóquanhệ với nhau, tôi đã nói là sao mà như thế được. Tất nhiên, từ chuyện này cũng chứng tỏ một điều, kể từ đó về sau khi tiếp xúc với những cô gái trẻ trung như vậy luôn luôn phải chú ý giữ một khoảng cách nhất định, cho dù là cóquanhệ họ hàng nhưng cũng không nên để người ta nói ra nói vào, cũng không nên một mình đến chỗ cô ấy. Nhưng tôi có thể nói thẳng thắn với tổ chức, tôi và Trần Tư Tư là hoàn toàn trong sáng, từ trước đến giờ chưa hề xảy ra chuyện gì cả”.

Lý Minh Đạt nói: “Trần Tư Tư là em họ của anh?”

Hứa Thiếu Phong nói: “Cô ấy là em họ củavợtôi, kể ra thì cũng được gọi là emvợ”.

Lý Minh Đạt hỏi: “Anh nói là khi tiếp xúc với những cô gái trẻ thì nhất định chú ý giữ một khoảng cách thích hợp, cũng không thể một mình đến chỗ cô ấy, nói thế nghĩa là trước kia anh đã từng một mình đến tìm cô ấy còn có tiếp xúc gần gũi, có đúng vậy không?”

Lý Minh Đạt quả không hổ danh là Bí thư Ủy ban Điều tra Kỷ luật, một khi đã nói đến những tình tiếtquantrọng thì tư duy của ông vô cùng nhạy bén lại còn từng bước, từng bước ép Hứa Thiếu Phong đến mức toát cả mồ hôi. Cũng may Hứa Thiếu Phong sớm đã có sự chuẩn bị tinh thần trước rồi nên nói luôn: “Đúng là tôi đã từng một mình đến nhà cô ấy, tầm khoảng tuần trước, tôi, Lâm Như và cả Trần Tư Tư ăn cơm cùng nhau, vì Tư Tư uống hơi nhiều một chút nên Lâm Như bảo tôi đưa cô ấy về, khi đến bãi đỗ xe của khu nhà cô ấy, lúc xuống xe cô ấy lảo đảo suýt ngã nên níu tay tôi, tôi vội vàng đẩy cô ấy ra, vì tôi nghĩ nếu để người ta nhìn thấy thì ảnh hưởng quả là không nhỏ”.

Trần Minh Đạt nói: “Lâm Nhưvợanh bảo anh đưa cô ấy về? Thế còn cô ấy thì sao? Tại sao cô ấy không tự mình đưa Trần Tư Tư về? Hoặc là tại sao cô ấy không đi cùng với anh?”

Trong lòng Hứa Thiếu Phong nghĩ, vị lãnh đạo này thật lợi hại, ông nghĩ cách rồi lập tức trả lời: “Lâm Như nói là muốn đi đến thẩm mỹ viện nên cô ấy không đi với tôi được”.

Lý Minh Đạt nói: “Cô ấy đến thẩm mỹ viện nào?”

Hứa Thiếu Phong nói: “Tôi không biết, hôm đó tôi không hỏi”.

Lý Minh Đạt nói: “Còn nữa, có người phản ánh nói anh thường xuyên khoác tay Trần Tư Tư ra vào khu hoa viên Di Tình, gây ra cái nhìn phản cảm trong lòng quần chúng nhân dân, chuyện này có đúng như vậy không?”

Hứa Thiếu Phong vốn muốn nói, với tư cách Đảng viên xin đảm bảo là không hề có chuyện đó. Nhưng khi vừa định nói ra như thế thì lại nghĩ, nếu nói thế thì Lý Minh Đạt lại lật lại bắt ông bảo đảm với tư cách Đảng viên và nhân cách của mình về những chuyện đã nói ở trên thì làm thế nào? Nghĩ vậy nên ông liền nói rất trôi chảy: “Đây hoàn toàn là những lời bịa đặt, không đúng sự thật, từ trước đến nay tôi chưa từng khoác tay Trần Tư Tư ra vào khu hoa viên Di Tình bao giờ chứ đừng nói đến chuyện thường xuyên, lại càng không thể có khả năng tôi gây ra ảnh hưởng xấu trong quần chúng nhân dân. Tôi tin tưởng tổ chức, cũng mong tổ chức điều tra rõ ràng để lấy lại sự trong sạch cho tôi”.

Lý Minh Đạt dường như còn muốn hỏi gì tiếp nhưng Bí thư Uông Chính Lương đã ngắt lời ông nói: “Được rồi, được rồi, tôi thấy hôm nay chúng ta chỉ nên nói đến đây thôi. Hứa Thiếu Phong à, vừa rồi Bí thư Lý có những câu hỏi hơi thẳng thắn một chút, mong cậu hiểu cho. Minh Đạt là Bí thư Ủy ban Điều tra Kỷ luật, nhiệm vụ của cậu ấy là điều tra xem xét xem cán bộ Đảng viên chúng ta có vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật không, tôi và cậu cũng có nhiệm vụ phải tiếp nhận sự điều tra đó. Những nghi ngờ mà Minh Đạt vừa nói ra cũng là điều mà tôi muốn hỏi, còn về vấn đề những gì cậu vừa nói là thật hay giả thì chúng tôi còn phải đợi điều tra sâu rộng thêm nữa. Tóm lại là ý kiến của người dân đã đưa ra thì nhất định phải có thái độ tiếp thu và sửa đổi, đồng thời chuyện này cũng là một lời cảnh báo với chúng ta, trong cuộc sống hàng ngày tất cả mọi lời nói, hành động của chúng ta đều phải chú ý đến ảnh hưởng của người dân, ảnh hưởng của xã hội, làm gì cũng phải tự đặt cho bản thân một câu hỏi là làm như thế này đã đúng chưa? Đã phù hợp với chuẩn mực của Đảng chưa? Hôm nay nói đến đây thôi, cậu có gì cần bổ sung thì có thể nói, nếu không có vấn đề gì cần nói nữa thì chúng ta kết thúc ở đây, sau này lại nói chuyện tiếp”.

Hứa Thiếu Phong nói: “Cảm ơn Bí thư Uông, Bí thư Lý, cuộc nói chuyện hôm nay có ý nghĩa gợi ý và giúp đỡ tôi rất nhiều, sau này tôi sẽ nghiêm khắc với bản thân hơn, đồng thời cũng hy vọng các vị lãnh đạo thường xuyên phê bình, giúp chúng tôi nhận sai và sửa sai, tôi không còn gì phải bổ sung cả”.

Uông Chính Lương nói: “Được rồi, vậy cậu đi trước đi. Tôi và Bí thư Lý còn có chuyện phải bàn bạc”.

Hứa Thiếu Phong đứng dậy, gật đầu chào Uông Chính Lương và Lý Minh Đạt nói: “Bí thư Uông, Bí thư Lý, hai anh làm việc”, nói xong thì đi ra ngoài.

Bước ra khỏi tòa nhà văn phòng Thành ủy, Hứa Thiếu Phong mới thở phào nhẹ nhõm. Anh thực sự rất biết ơn Vương Chính Tài vào lúcquantrọng nhất đã giúp anh một cách đắc lực như vậy, cho anh biết trước nội dung của bức thư nặc danh. Anh cũng biết ơn sự thấu tình đạt lý của Lâm Như, cô ấy đã bắt tay hợp tác với Trần Tư Tư, diễn vở kịch chị em mới khiến anh có đủ tự tin chuẩn bị tốt tâm lý để đối mặt với lãnh đạo cấp trên. Không biết kết quả sẽ như thế nào, nhưng nhờ có sự chuẩn bị sớm nên anh không còn lo lắng nhiều. Nếu không có những sự giúp đỡ ấy, có khi anh đã sớm nhận lỗi trước lãnh đạo rồi, lúc ấy sinh mệnh chính trị của anh cũng chẳng giữ được nữa.

Bây giờ chưa thể nói là có thể kê cao gối ngủ ngon lành, Bí thư Uông nói là còn phải đợi điều tra kỹ hơn đã. Điều đó làm anh phải suy nghĩ thêm một điều, không biết Bí thư Uông nói phải tìm hiểu thêm là có ý nói về phương diện nào, là phương diện phong cách sống của anh hay là phương diện nào khác? Điều đó khiến anh thấy bối rối, chẳng biết làm thế nào. Hay đó chỉ là một câu mà lãnh đạo vô tình nói ra, căn bản không có hàm ý gì cả.

Có thể do anh lo lắng quá mà thôi, vừa nãy trước mặt hai vị lãnh đạo khi biểu diễn những lời dối trá, anh cảm thấy day dứt trong lòng, thậm chí ở tận đáy lòng anh còn cảm thấy khinh thường chính bản thân mình. Vốn là một người thật thà, vậy mà để bảo vệ tiền đồ chính trị của mình, để bảo vệ chức vụ của mình ông không thể không làm như vậy.

Lên xe rồi, lái xe đi khỏi tòa nhà Ủy ban Thành phố, bỗng nhiên Hứa Thiếu Phong nghĩ đến một chi tiết rất nhỏ, nhất định phải kịp thời nói cho Lâm Như nếu không thì muộn mất. Chi tiết nhỏ quyết định thành bại, trong lịch sử đã có không ít minh chứng thành bại có liênquanmật thiết đến những chi tiết nhỏ này, anh không thể không coi trọng nó được.

Anh liền gọi điện thoại cho lâm Như, Lâm Như nói: “Thiếu Phong, có chuyện gì không?”

Anh nói: “Tôi vừa mới nói chuyện với lãnh đạo Ủy ban Thành phố xong, bà phải nhớ rõ, buổi tối hôm đó, tại sao bà không đi cùng tôi đưa Trần Tư Tư về, nhớ trả lời là bà muốn đến thẩm mỹ viện”.

Lâm Như “ồ” một tiếng rồi nói: “Tôi biết rồi”.

Anh lại nói: “Rốt cuộc là bà đã đến thẩm mỹ viện nào, bà không nói cho tôi biết, tôi cũng không hỏi”.

Lâm Như nói: “Vâng, là như thế, tôi không nói gì với ông. Thiếu Phong, liệu có chuyện gì không, ông vẫn ổn chứ?”

Anh nói: “Tôi vừa mới ra khỏi văn phòng Ủy ban Thành phố rồi, không có chuyện gì cả, mọi thứ đều rất tốt, bà cứ yên tâm, tối về nhà gặp”.

Gọi điện thoại xong anh thấy tinh thần không được tốt lắm. Mặc dù những câu trả lời của anh đối với hai vị lãnh đạo không có gì sai sót nhưng liệu có thể qua được cửa ải này hay không còn rất khó nói, không thể đoán trước được những yếu tố bất ngờ sẽ xảy ra.

Tiếng nhạc nhẹ nhàng cất lên từ chiếc radio trên xe cũng không xoa dịu những buồn phiền trong lòng Hứa Thiếu Phong.

Hứa Thiếu Phong muốn về phòng làm việc ngồi yên tĩnh suy nghĩ một lát, liền lái xe về Cục Văn hóa Truyền thông Nghe nhìn. Khi ông vừa vào đến cổng thì gặp Trương Minh Hoa đi ra. Trương Minh Hoa lập tức hạ kính xe chào ông nói: “Anh đến rồi đấy ạ, Cục trưởng Hứa”, ông cũng đành phải hạ kính xe chào lại nói: “Cậu đi đâu à?”.

Trương Minh Hoa đáp: “Em phải lên Ủy ban Nhân dân Thành phố một chút, có việc gì không anh”. Ông nói: “Không có gì, cậu đi đi”, nói xong rồi thì chiếc xe cũng đã đi vào trong.

Hứa Thiếu Phong đi vào còn Trương Minh Hoa đi ra khỏi Cục Văn hóa Truyền thông Nghe nhìn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.