Vợ Quan

Chương 91: Cơn lốc tình yêu (14)



Lâm Như vừa nghe thấy thế trong lòng cũng thấy hoảng, những câu hỏi này đúng là có kỹ thuật thật, không hỏi rõ vào vấn đề, nghe thì có vẻ không có gì, nhưng thực ra lại rất nguy hiểm.

Nếu cứ bắt theo câu hỏi của họ mà tiếp tục trả lời, chưa biết chừng lại đi vào cái tròng mà đối phương tạo sẵn ra cho mình cũng nên. Cô rất rõ, mấy chục năm làm cách mạng, cả đời vất vả làm việc, cũng chưa chắc có được số tài sản lớn thế, cô ta cũng chỉ là một người bình thường, chỉ dựa vào số tiền lương đi dạy yoga của cô ta thì sao có thể kiếm được khoản tiền lớn thế này? Tất nhiên là rất dễ hiểu, chắc chắc đó là khoản tiền cô ta có được từ Hứa Thiếu Phong, nếu không thì sao cô ta cứ giữ chặt Hứa Thiếu Phong không chịu buông tha cơ chứ. Nhưng, bây giờ Lâm Như khôngquantâm đến chuyện ghen tỵ với cô ta nữa, cô chỉ lo lắng chẳng may cô ta lỡ lời rồi lại bị hai đồng chí này nắm được đằng chuôi, lại bắt đầu điều tra từ số tài sản này của cô ta rồi lại kéo theo nhiều điều khác, rồi lại lôi cả Hứa Thiếu Phong vào chuyện này. Thế nên cô vội vàng ngắt lời nói: “Cô ấy thì lấy đâu ra tiền chứ? Số tiền đó là vay chỗ này một tí, mượn chỗ kia một tí mới gom đủ đấy chứ”.

Trần Tư Tư khi vừa nói xong câu nói đó nghĩ lại thấy vô cùng hối hận, nhưng nếu không nói như thế thì cũng không biết phải trả lời thế nào, nếu nói là mua trả dần thì họ sẽ đến phòng nhà đất điều tra ra là mua một lần, như thế còn khốn đốn hơn nhiều, khiến người ta nghi ngờ là trong lòng mình không có điều gì khuất tất thì cớ sao phải nói dối tổ chức? Có điều nói là một lần mua trả hết tiền thì sau đó lại phải trả lời câu hỏi của họ về xuất xứ của số tiền đó có được từ đâu, vậy thì phải trả lời thế nào đây? Tất nhiên không thể nói là có được là do Hứa Thiếu Phong rút được từ các công trình được. Nếu như thế thì cũng không phải bán đứng Hứa Thiếu Phong sao? Nếu nói vòng vo, không giải thích được rõ ràng thì chắc chắn bọn họ sẽ nghi ngờ. Không ngờ đến thời khắcquantrọng nhất Lâm Như lại giải vây cho cô, cho cô một cơ hội giải thoát, nên cô mới nói: “Đúng vậy, tôi lấy đâu ra nhiều tiền đến thế? Chủ yếu là gia đình cho một ít, mượn của bạn bè người thân mỗi chỗ một ít mới gom đủ tiền mua nhà đấy”.

Phương Minh đương nhiên thấy nghi ngờ câu trả lời của cô liền cười ha ha nói: “Cô đúng là biết cách ăn tiêu thật đấy, vay tiền mua nhà, còn chưa trả xong đã lại mua xe. Chiếc xe đó là tiền của cô mua à?”

Lâm Như bắt đầu thấy có chút lo lắng, đối phương đúng là thật cáo già, nghe thì nhẹ nhàng nhưng thực ra lời lẽ sâu xa, cũng giống như tâng một quả bóng, lực không mạnh, nhưng cũng tiềm ẩn những nguy cơ, đón bóng không tốt nhất định sẽ lộ ra sự thất bại của mình. Cô không đợi Trần Tư Tư trả lời, liền thay lời Trần Tư Tư nói: “Làm gì có, lúc mua xe, còn phải năn nỉ đòi mượn tiền của tôi, tôi lấy đâu ra nhiều tiền đến thế? Đành vay cho nó tám vạn, nếu không thì nó lấy đâu ra tiền mà mua được xe chứ? Những thanh niên bây giờ thật biết hưởng thụ, chỉ cần biết là có thể mượn thì cứ mượn, mượn về rồi thì cứ hưởng thụ đã, hôm nay có tiền thì tiêu hết cho sung sướng, không cần biết ngày mai lấy gì ra mà tiêu. Tôi cũng đã khuyên nó là có bao nhiêu thì dùng từng ấy, rồi từ từ mình sẽ kiếm được tiền, đừng có tham lam sức yếu mà đòi làm việc lớn, nhưng nó nhất định không chịu, tôi cũng không còn cách nào mà khuyên nhủ nữa,quanniệm, phong cách tiêu dùng những người bọn họ không giống nhưquanniệm của những người thời chúng tôi”.

Trần Tư Tư cười ha ha nói: “Chị à, sau này khi em phát đạt rồi thì trả lại chị không được à?”

Phương Minh liếc nhìn Lý Thành.

Lý Thành cũng cười ha ha nói: “Cô nợ nhiều tiền như thế mà không thấy lo nghĩ gì sao? Số tiền đó biết đến khi nào mới trả hết?”

Trần Tư Tư vừa nãy nghe được câu nói của Lâm Như đã vạch cho cô đường đi, bây giờ khi nghe câu hỏi của Lý Thành thì cô đã biết phải nói như thế nào, liền nói: “Thực ra, ngày trước tôi có được một ít tiền nhờ chơi cổ phiếu nên mới dám mua nhà mua xe, nếu không thì sao tôi dám chứ? Bây giờ thì đang tụt giá nhưng sau này đợi khi tăng lên thì có thể trả được nợ rồi”.

Lâm Như nghe thấy vậy mới thở phào nhẹ nhõm.

Phương Minh nhìn Lý Thành nói: “Anh còn muốn hỏi gì nữa không?”

Lý Thành lắc đầu.

Phương Minh nói: “Vậy thì được rồi, cảm ơn hai chị, đã làm mất thời gian của các chị, hôm nay chúng ta nói đến đây thôi, nếu sau này có gì cần tìm hiểu nữa thì chúng tôi lại phải làm phiền hai chị”.

Lâm Như nói: “Không có gì, có gì cần hỏi các anh cứ đến lúc nào cũng được”.

Nói xong rồi tất cả mọi người cùng đứng dậy chào nhau rồi đi ra khỏi phòng làm việc của bà chủ Châu, nhân lúc hai đồng chí điều tra đang chào hỏi bà chủ Châu, Lâm Như huých tay Trần Tư Tư, ngay lập tức Trần Tư Tư hiểu ý là bây giờ vẫn chưa là lúc kết thúc, cô không được đi quá nhanh, không được đi cách Lâm Như quá xa, nên liền đi chậm lại, giả vờ thân mật đi cùng Lâm Như.

Khi xuống dưới bãi đỗ xe, sau khi Phương Minh và Lý Thành chào hỏi hai người họ, Trần Tư Tư nháy mắt Lâm Như có ý muốn nói là đi cùng xe với cô, Lâm Như cũng không ngần ngại mở cửa xe và bước lên xe một cách rất tự nhiên.

Sau khi đã lên xe, hai người mới thở phào một cách nhẹ nhõm.

Xe khởi động xong Trần Tư Tư nói: “Chị định đi đâu, tôi đưa chị đi”.

Lâm Như nói: “Không cần, đến chỗ rẽ trước mặt thì cho tôi xuống đó là được rồi, tôi tự bắt taxi về”.

Trần Tư Tư thấy hôm nay thực sự Lâm Như chính là người giải vây cho mình, nếu không cô không biết sẽ phải ứng phó ra sao. Hai người đó thật lợi hại, ăn nói sâu sắc, nếu cô không để ý thì rất có thể bị họ nắm được đằng chuôi rồi. Bây giờ dù sao cũng đã đóng giả thành công vở kịch chị em, qua mắt được bọn họ rồi, cô vì thế mà rất cảm ơn Lâm Như, cũng muốn đưa Lâm Như đến cơquannhưng không ngờ Lâm Như nhất quyết không đồng ý, liền nói: “Cảm ơn chị đã đến đúng lúc, giúp tôi nhiều như vậy”.

Lâm Như khi vừa lên xe đã thoát ra khỏi vở kịch chị em trở về với thực tại, trong lòng cảm thấy không hề dễ chịu chút nào. Đặc biệt là ngồi trên chiếc xe này, nó càng dễ chịu bao nhiêu, thì tâm trạng của cô lại càng khó chịu bấy nhiêu. Cô biết là, chỉ dựa vào thu nhập của Trần Tư Tư thì cô ta không bao giờ mua được nhà, tậu được xe, đây chắc chắn là Hứa Thiếu Phong đã giấu cô cho cô ta, mới khiến cô ta có được nhà lại sở hữu chiếc xe đẹp như thế này. Cô nghĩ đến những khi mình phải vất vả đi xe buýt đi làm, để cho cô gái không biết xấu hổ là gì hưởng cuộc sống sung sướng thế này. Bây giờ xảy ra chuyện, còn bắt cô phải đến giảng hòa với hai người bọn họ, tâm trạng đương nhiên chẳng vui vẻ gì rồi. Nếu vừa nãy không phải đóng kịch trước mặt bọn họ thì dù có bị đánh chết, cô cũng không lên chiếc xe này. Bây giờ lại nghe thấy Trần Tư Tư nói là cô đã giúp cô ta rất nhiều, trong lòng cô thấy rất phản cảm, liền bác bỏ nói: “Giúp đỡ cô à, ai giúp đỡ cô chứ? Nếu nói là giúp đỡ thì phải nói là tôi đã tự giúp chính bản thân mình. Nếu không phải cô có liênquanđến Hứa Thiếu Phong nhà tôi thì tôi có thèm lộ diện, ngồi giải thích với bọn họ sao?”

Trần Tư Tư nói: “Nếu không phải vì sự việc này có ảnh hưởng đến tiền đồ của Hứa Thiếu Phong thì tôi cũng đâu có hứng mời chị đến đây”.

Lâm Như nói: “Cô đã biết cứ tiếp tục như thế này chỉ là trò đùa giết người, làm hại đến tiền đồ của Hứa Thiếu Phong, cô còn không tự biết đường mà rút lui?”

Trần Tư Tư thực ra cũng muốn tranh luận thêm vài câu, nhưng nhớ đến chuyện vừa nãy cô ấy đãquantâm đến mình như thế nào liền nhẫn nhịn, cũng may đúng lúc đó thì xe cũng gần đến chỗ ngã rẽ ra đường lớn, cô giảm tốc độ nói: “Tôi đưa chị đi một đoạn nữa”.

Lâm Như nói: “Không cần, cô cứ cho tôi xuống đây”.

Trần Tư Tư đành phải dừng xe lại.

Sau khi Lâm Như xuống xe, đang chuẩn bị đóng cửa kính xe thì quay đầu lại nói một câu: “Nếu bọn họ còn đến tìm cô thì cô nhớ phải chú ý ăn nói cho cẩn thận”.

Trần Tư Tư không hề nói gì, chỉ gật gật đầu, trong lòng cô bất giác trào dâng một tinh thần tự trọng rất cao, khó có thể dùng lời để diễn tả được. Đó là dư vị mà chỉ có người đàn bà trong hoàn cảnh nào đó làm tổn thương một người đàn bà khác mới có.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.