Vợ Quan

Chương 95: Kết thúc yên lặng (4)



Bệnh tình của Trần Tư Tư đúng là rất nghiêm trọng, do mất máu quá nhiều nên sắc mặt trắng bệch, toàn thân đã bị hôn mê bất tỉnh.

Quyền lực là bộ mặt của đàn ông, đàn ông là bộ mặt của đàn bà. Đàn ông dựa vào quyền lực để thể hiện giá trị của mình, còn đàn bà dựa vào đàn ông để thể hiện sức hấp dẫn. Đàn ông có thể không có quyền lực nhưng tuyệt đối không thể đánh mất quyền lực mà anh ta đã nắm trong tay. Đàn bà cũng có thể không làmvợcủa một người nắm quyền nhưng tuyệt đối không chấp nhận bị chồng hắt hủi.

Lúc sắp đến cổng chợ, điện thoại của cô bỗng reo lên, mở ra xem, hóa ra là cuộc gọi của Hồ Tiểu Dương, cô đang định gọi cô ấy đến ăn cơm không ngờ cô ấy lại gọi điện đến.

Hồ Tiểu Dương nói với giọng gấp gáp: “Chị, không xong rồi! Trần Tư Tư bị tai nạn, mất nhiều máu, hiện giờ cô ấy đang phải nằm ở phòng cấp cứu bệnh viện”.

Cô không đáp lại, đợi Hồ Tiểu Dương nói lại một lần nữa, cô hiểu được nguyên nhân sự việc mới mở miệng nói: “Xem cô lo lắng cho cô ta kìa, cái gì mà không tốt, cô ta bị thương thì có liênquangì đến tôi chứ?”

Hồ Tiểu Dương nói: “Chị không biết đấy thôi, cô ấy nguy kịch lắm rồi”.

Nói thực lòng, mấy ngày nay cứ nhìn thấy dáng vẻ đau khổ sầu não của Hứa Thiếu Phong là cô lại thấy ghét cay ghét đắng Trần Tư Tư, hận cô ta đến nỗi mong sao cho cô ta bị một tai nạn xe cộ máu me be bét mới thôi. Lúc này, nghe tin cô ta bị thương mất nhiều máu, trong lòng cô chẳng thấy thương cảm chút nào cả, ngược lại còn cho rằng cô ta gieo gió thì ắt có ngày gặp bão, làm điều ác thì bây giờ bị ông trời trừng phạt, liền nói: “Thôi đi”.

Hồ Tiểu Dương: “Chị, chị đừng giận cô ấy nữa, bây giờ cô ấy đang rất nguy kịch, chị mau đến bệnh viện cứu cô ấy đi”.

Lâm Như thấy có chút không vui: “Tiểu Dương, hôm nay tôi không đi làm, bệnh viện vẫn có bác sĩ trực ban, cô bảo tôi đến để làm gì? Mọi người biết được lại bảo tôi coi thường tay nghề của họ. Việc của người khác côquantâm ít thôi, lúc nữa đến nhà chơi, tôi nấu canh cho mà ăn”, nói xong liền tắt điện thoại.

Lâm Như cho điện thoại vào trong túi, mới nhớ ra vừa rồi quên không hỏi, tại sao cô ta lại bị thương nặng như vậy? Tại sao Tiểu Dương lại ở cạnh cô ta? Cô ta không phải lúc nào mở miệng ra cũng nói muốn đứa bé sao? Nếu thực sự bị ra nhiều máu liệu đứa bé trong bụng cô ta có còn không? Đúng là ông trời có mắt. Thôi vậy, đằng nào cũng không hỏi rồi, nói trong điện thoại cũng không tiện lắm, đợi Tiểu Dương về đến nhà từ từ hỏi cô ấy cũng chưa muộn.

Không ngờ, Lâm Như vừa vào đến chợ, lại có điện thoại của Viện trưởng gọi đến nói: “Cô đến bệnh viện cấp cứu cho một bệnh nhân bị băng huyết ngay nhé”. Cô biết rõ người bệnh đó là ai, liền nói với Viện trưởng: “Hôm nay không phải đã có bác sĩ Trương trực ban rồi sao?”. Viện trưởng nói: “Bác sĩ Trương trực ban nhưng ông ấy đang có ca phẫu thuật khác, không thể cấp cứu cho bệnh nhân này được, những người khác không đủ khả năng đối phó với ca cấp cứu nguy hiểm này, nếu không, tôi đã không gọi điện cho cô”. Lâm Như không một giây suy nghĩ liền đáp: “Được, tôi sẽ đến ngay”.

Tắt điện thoại, cô bắt ngay một chiếc taxi, bảo tài xế chở cô đến Bệnh viện Trung tâm xong lại gọi điện cho Hứa Thiếu Phong, nói ở bệnh viện đang có một ca cấp cứu, bác sĩ phẫu thuật không đủ, họ muốn tôi đến đó gấp, buổi trưa ông hãy ăn tạm thứ gì đó. Tắt máy, cô lại nghĩ, có thể là Trần Tư Tư hiện giờ đang rất nguy hiểm, nếu không Viện trưởng đã không bảo cô đi làm tăng ca như vậy.

Bệnh tình của Trần Tư Tư đúng là rất nghiêm trọng, do mất máu quá nhiều nên sắc mặt trắng bệch, toàn thân đã bị hôn mê bất tỉnh.

Việc Trần Tư Tư bị băng huyết như thế có liênquannhiều đến tâm trạng rối loạn của cô ấy trong mấy ngày qua. Từ lúc xuất hiện bức thư nặc danh cho đến nay, trong lòng Trần Tư Tư rất phiền muộn. Trước đây cô luôn nghĩ việc yêu người nào đó là việc riêng của cá nhân cô, chẳng ai có thể can thiệp được, không ngờ con người lại thâm độc đến vậy, chốnquantrường lại hà khắc đến vậy, lúc bạn sơ suất rất có thể sẽ trở thành công cụ để đối thủ chống lại người mà bạn yêu quý. Lúc các đồng chí trong Hội đồng Điều tra Kỷ luật thành phố chất vấn cô, cô cứ nghĩ chuyện như thế là kết thúc rồi, Hứa Thiếu Phong sẽ không bị bất cứ ảnh hưởng nào đến tiền đồ chính trị, nào ngờ sự việc vẫn cứ xảy ra, thậm chí nó còn tồi tệ hơn so với suy nghĩ của cô.

Khi biết được tin Hứa Thiếu Phong bị bãi nhiệm chức Cục trưởng Cục Văn hóa Truyền thông Nghe nhìn xuống làm Chủ nhiệm văn phòng Hiệp thương Chính trị thành phố, Tư Tư vô cùng kinh ngạc, ngồi đờ ra một lúc không nói được câu nào. Cô cảm thấy hối hận vô cùng, xen lẫn cảm giác hối hận là sự trách móc bản thân, cô không kìm nổi cảm xúc trong lòng nữa liền nhắn tin cho Thiếu Phong:

Thiếu Phong, biết được chuyện của anh em rất buồn. Tất cả điều đó đều do lỗi của em, đã khiến anh phải gánh chịu những tổn thất mà em gây ra cho anh. Nếu trong lòng anh thấy đau khổ thì cứ mắng em đi, hãy đánh em một trận đi. Chỉ cần em có thể làm anh bớt đau khổ, dù hậu quả như thế nào em cũng chấp nhận. Nhưng em thực sự vẫn muốn được khóc trong vòng tay âu yếm của anh, vẫn mong được làm người yêu anh mãi mãi.

Gửi tin nhắn xong, cô lại không kìm chế nổi cảm xúc, nằm úp mặt xuống gối khóc nấc nghẹn ngào. Cô cảm thấy rất tủi thân, vì ông ấy, cô đã từ bỏ rất nhiều cơ hội, còn bị Lâm Như khinh ghét. Những thứ đó, cô có thể chịu đựng được, nhưng điều khiến cô buồn phiền nhất chính là việc Hứa Thiếu Phong từ lúc bị cách chức cho đến nay, không hề gọi cho cô một lần nào, cũng không hề nhắn cho cô một cái tin. Lẽ nào những việc cô làm lại khiến ông ấy oán hận đến vậy? Ông trời sao lại làm khổ cô đến vậy? Nghĩ như thế, cô lại càng thấy tủi thân hơn, lại càng khóc to hơn nữa.

Một lúc lâu sau, thấy chuông điện thoại reo, cô biết đó là tin nhắn của Hứa Thiếu Phong, vội lấy điện thoại ra xem, mở to mắt ra xem chỉ thấy trong đó viết:

Tư Tư, anh không hề oán trách em, anh cũng chẳng có lý do gì để hận em cả, nếu có hận thì anh chỉ dám hận bản thân anh và những kẻ đã ném đá giấu tay đó mà thôi. Xin em đừng tự oán trách bản thân mình nữa, phải biết giữ gìn sức khỏe, đợi sau khi việc này qua đi, anh sẽ đến thăm em, mong em hiểu tình cảnh của anh.

Xem xong tin nhắn, cô thấy rất đau buồn, cô đã vì Hứa Thiếu Phong, vì cả bản thân cô, lẽ nào, đây lại là kết cục của đời cô sao? Trong lòng cô bỗng nhiên thấy đau nhói, không kìm nổi cảm xúc, cô lại gục đầu xuống gối khóc nức nở. Cô khóc gần một tiếng mới thôi, khi khóc xong cô thấy những phiền muộn và tủi thân trong lòng cũng nguôi đi phần nào, tâm trạng cũng nhẹ nhõm và bớt căng thẳng hơn nhiều.

Lúc này cô quyết định, bất luận Hứa Thiếu Phong như thế nào, bất luận sau này ông ấy đối với cô ra sao, cô sẽ không gây thêm cho ông ấy bất cứ phiền phức nào nữa, cô cũng quyết định giữ lại đứa bé trong bụng, cho dù cuộc sống sau này vất vả đến mấy, cô cũng sẽ kiên trì đến cùng.

Sáng nay, cô vẫn tiếp tục đến trung tâm dạy yoga, vì đứa trẻ trong bụng, cô định đi dạy thêm vài buổi nữa rồi mới nghỉ hẳn. Lúc lái xe vào khu gửi xe dưới tầng hầm chung cư, cô nhận được điện thoại của Mã Được Được từ Thâm Quyến gọi đến nói cô ấy và bạn trai có một số vấn đề về chuyện tình cảm nhưng đã hòa giải xong, định đến thành phố Hải Tân chơi một chuyến nhân tiện tranh thủ bàn chuyện công trình Thư viện thành phố, hy vọng Hứa Thiếu Phong sẽ đồng ý. Cô không có lời nào đáp lại, trong lòng cảm thấy hổ thẹn trước người bạn đại học thân thiết này.

Mã Được Được nói: “Tư Tư, cậu nói đi, rốt cục cậu bị làm sao vậy?”

Lúc này cô mới dè dặt đáp: “Được Được, thật xin lỗi cậu, anh ấy bị cách chức rồi, bị điều sang Phòng Hiệp thương Chính trị thành phố rồi”.

Mã Được Được hỏi gấp: “Tại sao lại như vậy?”

Cô đáp: “Tất cả những việc này đều là do mình, mình đã để người khác bắt được thóp của Hứa Thiếu Phong, mới khiến anh ấy thân bại danh liệt”.

Mã Được Được lại hỏi: “Thế ông ấy đã ly hôn chưa?”

Cô đáp: “Chưa”. Vừa nói chuyện điện thoại cô vừa đi về phía cửa thang máy, lúc xuống xe cô lại bỏ quên túi xách ở đó.

Mã Được Được nói tiếp: “Tớ đã nói với cậu nhiều rồi,quanhệ giữa bọn cậu sẽ không kéo dài lâu đâu. Nhưng thôi, cậu cũng đừng buồn nữa, lỗi không phải do cậu, cậu cứ buồn như thế cũng chẳng có ích gì, có thời gian tớ sẽ đến Hải Tân thăm cậu”.

Cô đáp: “Được”

Tắt điện thoại, trong lòng cô bỗng thấy trống trải giống như vừa mất một thứ gì đó, nghĩ đi nghĩ lại, thấy cái mất đi không phải là cái gì khác, chính là những điều hoang tưởng tồn tại trong lòng cô bấy lâu nay.

Ra khỏi thang máy, về đến cửa nhà, cô mới nhớ ra chìa khóa phòng đang để trong túi xách, túi lại ở trên xe, cô liền quay người đi xuống. Thời gian gần đây cô luôn đãng trí làm đâu quên đấy, giống như người mất hồn vậy.

Xuống đến tầng trệt, cô đi thẳng về hướng bãi đỗ xe, còn vài bậc cầu thang nữa là đến nơi, không ngờ một chân cô lại bị trẹo, bỗng nhiên thấy đầu óc nặng trịch, lộn mấy vòng trên bậc cầu thang xuống tận nền sàn mới thôi. Cô cảm thấy phần thân dưới đau nhức khó chịu, cử động một chút cũng thấy rất đau, cô lấy sức cố đứng dậy, nhưng người chưa kịp nhổm được dậy thì chân đã bị chùn xuống, toàn thân lại bị ngã nhào xuống đất, nhìn xuống, thấy máu đã bị chảy rất nhiều.

Cô hoảng sợ khi nhận ra mình bị băng huyết, cô rất muốn gọi cho Trung tâm Cấp cứu 112, nhưng lúc đó, tay của cô bắt đầu run lên không thể ấn chính xác các con số trên điện thoại được, đành phải tìm nhanh số điện thoại ở mục danh bạ, cô nhìn thấy tên của Đào Nhiên, tốt nhất không để cô ấy biết việc của mình, nhìn xuống phía dưới là Lâm Như, càng không nên gọi cho bà ấy, lại trượt xuống dưới, liền một lúc thấy xuất hiện tên một số người, tên của Hứa Thiếu Phong bỗng nhiên xuất hiện trên màn hình, lúc định ấn nút gọi cô lại bỏ qua, cô không muốn liên lạc cho Thiếu Phong nữa, dù có chết ở đây cũng không muốn ông ấy biết tình trạng hiện nay của cô. Đột nhiên nhìn thấy tên Hồ Tiểu Dương, cô vội ấn vào tên cô ấy, kết nối với Tiểu Dương…

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.