Vỏ Quýt Dày Có Móng Tay Nhọn

Chương 1-2




-Bẩm thái tử điện hạ, thiếu gia nhà nô tài thật sự, thật sự không thể ra gặp người được.

-Tại sao?

-Còn hỏi, hắn dĩ nhiên đang trốn ngươi mà a..khụ..Thiếu gia nhà nô tài đang thử thách người đấy ạ!

-Thử thách cái gì?

-À thì là…thử thách lòng kiên nhẫn của người đấy, xem người có thể chịu đựng đến lúc nào? Có kiên trì hay không? Có thật lòng hay không?

-Ồ ra thế!

-Còn nữa, thiếu gia nhà nô tài muốn ngài chấp y một điều kiện.

-Điều kiện?

-Phải a phải a, ngài ấy muốn ngài ở rể nhà này. Ô, ô cái này không phải tiểu nhân to gan lớn, mật dạ, dày kinh khủng mà dám ăn nói tùy tiện vậy đâu nha. Chính miệng Tuyết lãng thiếu gia căn dặn đấy.

-Xem ra, gan hắn cũng không nhỏ?

[o_o]

Thái tử Thanh Châu quốc là một thiếu niên văn võ song toàn, diện mạo anh tuấn. Năm nay hắn vừa mừng sinh thần mình nhân tuổi thứ 19. Từ nhỏ đã nổi tiếng là thần đồng võ học của Thanh Châu. Thông thạo kinh thư, am hiểu binh trận. Tuy nhiên, lão thiên cao cao tại thượng luôn luôn công bằng, không cho không ai cái gì cả. Cho hắn tướng mạo, tài trí, quyền thế nhưng lại tặng cho hắn một cái tính khí thất thường làm cho hắn từ nhỏ đã vô cùng bất đồng với người khác.

Nếu ngươi ép buộc hắn đi bên phải, hắn sẽ không do dự suy nghĩ mà chọn bên trái để tiến vào.

Nếu ngươi nói hắn sai, thì hắn sẽ làm mọi thứ để biến đen thành trắng, biến sai thành đúng.

Hắn kiêu ngạo, lạnh lùng, âm trầm mà quyết đoán.

Do vậy, Thanh Châu tiểu quốc ra lệnh không tán thành việc kết hôn giữa nam nhân với nhau, nhằm ổn định dân số, khôi phục trật tự, thì hắn lại càng muốn kết hôn với nam nhân.

Hắn là một tên ngang ngược, ương bướng từ trong trứng.

Mà thái tử điện hạ hắn đã từng tuyên bố, nam nhân phi tử của hắn nhất định phải là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, tuyệt đối không thể sai được. Mà quả thật vậy nha, người hắn để ý tới không ai khác lại dính ngay tên nhi tử độc nhất của lão lại bộ thượng thư đương triều. Dung mạo hai cha con nhà Thượng thư này, có thể lưu thành truyền thuyết. Cha tuyệt thế thì con cũng là tuyệt trần.Hổ phụ thì sanh hổ tử, mỹ nam lại sinh ra mỹ nam. Chỉ có điều tính tình của tên thiếu gia này rất cổ quái. Hình như là có máu SM trong người nha. Y thích lấy việc hành hạ người khác làm trò vui cho mình. Bất cứ kẻ nào xấu số lọt vào tròng mắt của nam nhân này cũng coi như là “Sống không bằng chết”. Mà chết đi cũng chưa chắc là thoải mái bằng sống.

Cơ mà còn may chán là bệnh này rất ít khi bộc phát. Bất quá từ thuở thơ ấu đến tận bây giờ cũng chỉ mới có 3 kẻ mạng con rệp bị hắn bạo hành mà thôi.

Cũng nên dành thời gian nhớ tới ba vị anh hùng đó một xíu.

Nạn nhân đầu tiên là một cậu bé khả ái, nguyên là cục cưng bảo bối của tướng quân đại nhân.

Khi ấy, bờ cõi biên giới còn chưa ổn định, loạn lạc nạn đói xảy ra thường xuyên khiến lê dân bá tánh không khỏi kêu khổ. Vì vậy đại tướng quân cứ hết chạy đôn chạy đáo từ nhà mình đến cung điện rồi lại chạy về nhà Lại bộ thượng thư để tìm đối sách thích hợp. Do không có thời gian về nhà chăm sóc nhi tử bảo bối của mình nên chung quy hắn mang con của mình đến phủ lại bộ luôn. Đủ để nhận thấy sự yêu thương dành đến cho đứa con này của hắn là như thế nào!

Do đó, suốt một thời trẻ thơ. Cơ bản cậu bé khả ái ấy đều ở với cái vị thiếu gia phúc hắc kia.

Một hôm.

-Ê, nhóc! Sao nhà ngươi cứ ngồi lì ở đó viết viết cái gì mà viết hoài vậy? Thật là nhàm chán chết đi mà!- Trên người Nam cung lục hoàn toàn là màu xanh, chiếc áo gấm rực rỡ càng làm nổi bật lên làn da trắng trẻo mịn màng của hắn. Gương mặt cũng gọi là khá thanh tú, khi cười lộ rõ một cái đồng tiền sâu. Hắn so với Nghiêm Tuyết Lãng kia thì cao hơn cả một cái đầu, có thể cho là hắn cao hay y lùn đều ổn cả.

-Ngươi tập viết chữ hả? Ai, còn nhỏ như vậy mà viết với chả vẽ cái gì? Còn nhỏ thì phải chơi, đã chơi thì phải cho đã, nhanh nhanh đi với ta ra. Ta cho ngươi hảo hảo hưởng thụ vui sướng.-Hắn cười tít mắt, gấp gáp tự mình đem bút viết cuộn lại.

Nghiêm Tuyết Lãng vẫn còn đang mơ hồ, không hiểu ra chuyện gì, thắc mắc đặt câu hỏi?

-Hưởng thụ vui sướng?

-Đúng a, vui sướng a, ngươi nhanh chân lên một chút đi.

Hai bóng hình, một cao một thấp đang lù lù tiến ra phía cửa sau phủ lại bộ thượng thư, cúi người chui qua lỗ chó nhỏ xíu, ào ào chạy về cánh rừng phía nam.

Sau hồi lâu hai người họ cũng đã đứng trước một cửa hang động. Đi vào sâu bên trong, Nghiêm Tuyết Lãng mới mở miệng.

-Đây là đâu?- Sắc mặt y hơi tái đi có lẽ do vận động quá sức.

-Đây…a…Đây…là…nơi…ta …thích…ha..ha..Chờ chút, ta thở lấy hơi cái đã.-Nói xong hắn liền ngồi xuống thở sâu lấy hơi một cái thật lâu. Trong lúc ấy, Nghiêm Tuyết Lãng dạo quanh một vòng nơi đây. Lần đầu tiên, hắn được tận mắt chứng kiến tận mắt thấy một khung cảnh tuyệt trần như thế này. Tuyết lãng từ nhỏ đã tự nghe, tự thấy,tự đọc được không biết bao nhiêu là văn thơ. Nhưng nơi này khác hẳn hoàn toàn với nhưng tiên cảnh được miêu tả trong sách vở.

Trong động có một cái hồ nước rất xanh, có vẻ là không sâu lắm. Dưới chân là một dãy cỏ tự nhiên nhìn rất đẹp mắt. Trên đỉnh động có hàng trăm cái lỗ nhỏ tí, khi ánh sáng mặt trời chiếu rọi làm hồ nước thêm vạn phần lung linh.

-Đẹp không?

Y đang tập trung thưởng thức cảnh đẹp, bất ngờ bị câu nói này của tên bên cạnh làm hắn giật cả mình.

-Đẹp.-Hắn nhếch môi thành hình vòng cung.

-Ngươi nóng không?

-Một chút.

-Muốn tắm không?

-Ở hồ này?

-Đúng a, ngươi quả thông minh.

-Ở đây chỉ có một cái hồ, không tắm ở đây chẳng lẽ ra ngoài kia tắm mưa?

-Ha ha.-Nam cung lục gãi đầu, ta thật là ngốc quá ha ha.

-Ngươi không phải ngốc, chỉ là hơi đần một chút thôi.

-Ta….

-Sao?

-A không có gì.- Nam cung lục thầm rủa tên chết tiệt oắt con Tuyết Lãng này một trăm lẽ một lần.

Thế là hai đứa bé ấy cùng nhau thoát y, nhảy xuống hồ nước và bắt đầu thanh tẩy bụi bẩn trên người mình.

-Ê, nhóc! Chơi nín thở không?

-Chơi làm sao?-Tuyết Lãng nghiêng đầu, cong cong môi cười hỏi.

-Ta với ngươi cùng nhau lặn xuống dưới, ai trồi lên trước thì người đó thua, thế nào?

-Được thôi.- Hắn lại khẽ nhếch môi cong.

-Vậy, ta đếm từ 1 đến ba, ta và ngươi cùng nhau hụp xuống nha.

-Ừ.- Giờ hắn đã hoàn toàn cười lộ vẻ nham hiểm ra ngoài.

-1, 2, 3, hụp nào.



..

-Ọc,ọc, thả…ọc…..

-Ngươi gọi ai là nhóc?

-Ọc, ọc, ọc…

-Ngươi tưởng ta lùn hơn ngươi thì muốn làm gì là làm à?

-Ọc ọc, ọc….

-Ta dù sao đi nữa cũng là hơn trăm cái thằng nhóc ranh con như ngươi, biết không?

-Ọc, ọc…ọc!

Sau đó.

Không ai còn dám nhắc đến sau đó thế nào.

Chỉ là sau này, không còn ai thấy bóng dáng cậu bé mặc áo gấm xanh tung tăng chơi đùa trong phủ Lại bộ thượng thư nữa.

Chỉ là từ đó, Nghiêm Tuyết Lãng thiếu gia càng thêm một phần kính trọng.

Nạn nhân thứ 2 là tên tiểu nô tài xấu số của hắn.-Tiểu Lam lam nhỏ bé!

Lam lam nhỏ hơn hắn 2 tuổi, lúc vừa mới vào phủ Thượng Thư, y chỉ mới vừa tròn 8 tuổi. Chưa hề có cơ hội tiếp xúc với hắn, nên không hề biết được tính tình quái gỡ của thiếu gia nhà này. Do đó, Lam lam hồn nhiên cơ hồ cũng theo bước đường cũ của Nam Công Tử mà tiến.

Bất quá y cũng chỉ muốn tăng thêm quan hệ gần gũi với thiếu gia nhà mình thôi mà. Sao lại thành cái cớ sự như thế này chứ? Hắn chấm chấm nước mắt, hồi tưởng kể lại.

Tiểu lam lam rủ hắn chơi trò đu quay, lúc đầu là y đu quay cho hắn. Sau đó, thiếu gia nhà y nói, không cần. Nên tự mình xuống đu quay cho y. Y cứ tưởng kế hoạch dụ thiếu gia đã đại công cáo thành nhưng có ai ngờ đâu. Nhờ hắn đu quay, y liền hôn mê bất tỉnh ba ngày ba đêm. Trước khi mất đi nhận thức, y còn nghe rõ mồng một mấy lời sau chót của tên thiếu gia kia.

-Tiểu Lam ơi là tiểu Lam. Ngươi biết bổn thiếu gia thích nhất là trò này ư? Được đu quay cho người ta cảm giác thật là vui sướng quá đi.Ha ha ha!!!

“…”

Y thật muốn thốt lên, Ôi lão thiên, con đã phạm trúng lỗi gì mà người lại sắp con hầu hạ một tên thiếu gia biến thái không tính người như thế này a~ Hắn chính là hiện thân của tên bạo chúa khoái hành hạ người khác xem đó là niềm vui mà.

Thật là ~

-Thảm quá đi!!!

Nạn nhân thứ ba lại là một tiểu cô nương xinh đẹp đáng yêu!

Nàng là cháu gái duy nhất của Thanh Châu đương kim hoàng hậu,được sủng ái vô cùng. Năm Nghiêm Tuyết Lãng tròn 15 tuổi. Đã có thể nói phong độ bất phàm, anh tuấn tiêu sái, tài hoa hơn người. Quận chúa mặt dày ngày nào cũng lấy cớ đến phủ của Lại bộ thượng thư quanh quẩn bên hắn làm hắn phiền muốn chết. Chính là, hắn một chút cũng không thích nữ nhân này. Cứ hỡ ra là ổng a ổng ẹo. Nguyên lai là loại con gái hắn ghét nhất.

Rất ghét!

-Tuyết Lãng ca ca, đi chơi với muội đi! Nha nha. Huynh đừng có ngày nào cũng ngồi trong thư phòng đọc sách nữa được không a~ Tiểu quận chúa làm ra bộ dáng cực kì đáng yêu, chớp chớp mắt ra vẻ hờn dỗi.

-Đi đâu?- Nghiêm Tuyết Lãng buông bút. Nghiêng đầu nhìn nữ nhân trước mắt mình, ý vị thâm trường hỏi.

-A!- Tiểu quận chúa kích động nói.-Tảng băng nhà huynh ruốt cuộc cũng vì ta mà nóng chảy rồi nha~ Nhanh, theo ta, ta sẽ cho chàng hảo hảo hưởng thụ.

-Hảo hưởng thụ?

-Nhanh nhanh lên nào.-Tiểu quận chúa hối thúc.

Hắn năm nay, tính ra cũng đã 15 tuổi rồi. Đã ra dáng một thiếu niên xuất chúng, mặc dù thân hình có nhỏ hơn bạn đồng trang một chút nhưng cũng không là chuyện đáng lưu tâm. Vậy nên, phàm nghe đến chuyện hảo hảo hưởng thụ này, hắn khá phấn khích lẫn tò mò mà đi theo nàng ta.

Kì thực, không ngoài dự đoán của Nghiêm Tuyết Lãng. Quả nhiên tiểu quận chúa mặt dày đã sử dụng Mỹ Nhân Kế. Nàng ta sớm đã chuẩn bị một nơi trăng thanh gió mát, phong cảnh hữu tình,. Nàng thoát ngoại y, để hờ hững bên eo, gợi cảm vô cùng.

-Đây là lần đầu tiên của ta, mong Lãng ca ca hãy nhẹ nhàng.- Nàng nói đôi mắt ngân ngấn nước như một chú cừu non tội nghiệp.

-Lần đầu tiên của nàng? Ta sẽ nhẹ nhàng.- Hắn nhếch khóe môi mang theo nụ cười sâu khó lường.

Tiếp theo.

Ai, là một phen kinh thiên động địa, quỷ khốc thần sâu, gà bay chó chạy đấy!!!

-Ấy, ấy, ấy, ngươi làm cái gì đấy.

-A, sao lại trói tay ta. Làm gì, dừng lại, dừng lại ngay!!!!

-Quần áo của ta…trả đây!!

-Lần đầu tiên của nàng mà?

-Không, ý ta là…Á.-Tiếng hét thất thanh của tiểu quận chúa vang vọng khắp tứ phương làm cho vạn vật phút chốc đều kinh hãi.

Sau này, có người bạo gan hỏi nàng. Nàng rất tức giận, sau đó lại đột nhiên lăn ra khóc không ngừng. Nói cái gì mà.

- Nghiêm Tuyết Lãng khốn khiếp. Hắn là một cái tên chết bần thối nát nhất hành tinh mà ta mới biết được. Hắn cả gan treo bổn quận chúa lên cây cao, rồi…làm….hu hu….

Sự việc này, tiểu công chúa có mặt dày đến đâu cũng không thể nào đem kể cho người khác biết được. Tên khốn ấy đương nhiên dám lột hết y phục của nàng, tiện thể còn lấy mất cây trâm cài tóc mà nàng thích nhất đi mất. Mất mặt không sao kể siết!!!

Nàng chỉ biết ghi hận vào lòng.

Thù này không trả, trẻ con nó khinh!!!