Vô Sỉ Đạo Tặc

Quyển 11 - Chương 17: Chỉ là một giấc mộng



Cổ Diêu theo tiềm thức mà ôm lấy Đoan Mộc Tình, ôm thật chặt, sợ rằng nếu như buông tay thì nàng sẽ biến mất.

Ôm người ngọc vào trong lòng, tinh thần Cổ Diêu vô cùng thoải mái.

Cổ Diêu cảm nhận mùi hương từ cơ thể nàng, thần hồn điên đảo, thì thào:”Nàng là tiểu bảo bối của ta, đừng đi, đừng rời khỏi ta!”

Những lời này cũng chính là những lời mà hắn đã nói với Đoan Mộc Tình trước khi phân ly ở Lan Tư quận, nhưng khi đó Đoan Mộc Tình vẫn còn sống, còn có cơ hội gặp lại, nhưng hôm nay, hắn đã vĩnh viễn mất đi nàng.

Nhưng hiện tại Đoan Mộc Tình đang ở trong lòng hắn, đây là sao, chẳng lẽ là nàng cảm nhận được nỗi niềm của hắn mà tìm đến với hắn trong giấc mộng?

Nhưng lúc này thân thể của nàng lại vô cùng ấm áp và tràn đầy sức sống, rõ ràng là người sống.

Cảm giác mông lung nên Cổ Diêu cũng không suy nghĩ nhiều lắm, nếu như là một giấc mộng thì đây đúng là một giấc mộng đẹp và hắn hy vọng sẽ vĩnh viễn không tình lại.

Chỉ ôm không thì không thể nào thỏa mãn được, Cổ Diêu theo tiềm thức mà hôn lên đôi môi anh đào của Đoan Mộc Tình.

Thân thể mềm mại của Đoan Mộc Tình hơi run lên, đôi tay muốn đẩy hắn ra nhưng Cổ Diêu đã ôm chặt lấy nàng.

Dần dần thân thể nàng không còn phản kháng nữa mà ngược lại vòng tay ôm lấy Cổ Diêu, đáp lại nụ hôn của Cổ Diêu, tuy rằng còn có chút vụng về.

Y phục trên cơ thể hai người không biết đã thoát ly khỏi cơ thể từ lúc nào, Cổ Diêu ôm Đoan Mộc Tình đặt nàng lên giường, sau đó đôi tay tham lam vuốt ve cơ thể mềm mại của nàng.

Láng mịn nõn nà, săn chắc đàn hồi, da thịt vô cùng mềm mại.

Cổ Diêu rời khỏi cánh môi anh đào của Đoan Mộc Tình từ từ chuyển sang ngọc cảnh của nàng, rồi đến vai, hai đóa hoa, khiêu khích hai khối tiểu anh đào một chút rồi tiến xuống vùng đồng bằng phía dưới, vùng trũng xinh đẹp giữa đồng bằng, rồi chuyển sang đôi chân thon dài, và cuối cùng là vùng đào nguyên sâu thẳm thần bí.

Hắn lướt qua toàn bộ các kỳ quan của tạo hóa, nơi nào cũng làm cho hắn yêu thích vô cùng, không hề có một chút cảm giác chán ghét.

Một làn mật hoa chảy ra, Đoan Mộc Tình tựa như không chịu nổi kích thích, khẽ giãy dụa vùng thắt lưng, nàng đã bị kích thích đến tột đỉnh, đã muốn tiến hành bước cuối cùng.

Khi Cổ Diêu xâm nhập vào cùng hoa viên thần bí của Đoan Mộc Tình thì có cảm giác như bị cản lại, nhưng hắn cũng không để ý lắm mà vẫn tiến quân thẳng vào.

“Ư!” Đoan Mộc Tình kêu lên một tiếng, hàm răng cắn chặt đôi môi anh đào.

Cổ Diêu thấy thế thì động tác nhẹ nhàng ôn nhu hơn, và dùng đến các kỹ xảo của cực lạc quyết.

Hắn tiếp tục như thế suốt vài phút đồng hồ, nét mặt của nàng giãn ra, khóe miệng khẽ nhếch, phát ra thanh âm rên rỉ khiến cho người khác phải sôi trào huyết mạch.

Động tác của Cổ Diêu cũng bắt đầu nhanh hơn, thanh âm của nàng lại càng lớn thêm, trong thanh âm mang theo cảm giác đau đớn niềm lẫn khoái lạc.

Bão táp triền miên liên lục suốt cả tiếng đồng hồ, song phương liên tục vuốt ve cơ thế đối phương. Kích thích cơ thể lẫn tinh thần của đối phương, khi cảm xúc của cả hai thăng hoa đến cực đỉnh thì họ mới ngừng lại, sóng gió tan biến, trời yên biển lặng.

Cổ Diêu ôm lấy thân thể đầm đìa mồ hôi nhưng mềm mại chìm sâu vào giấc ngủ.

Đây chỉ là một giấc mộng thôi sao?

Khi Cổ Diêu tỉnh lại thì trời cũng đã sáng.

Đầu đau kịch liệt. Đây là di chứng của việc say rượu.

Khi Cổ Diêu đang định ngồi dậy thì phát hiện có một cánh tay mềm mại đang đặt trước ngực của mình.

Ý, có người bên cạnh?

Cổ Diêu theo quán tính nhìn sang bên cạnh, thiếu chút nữa là hồn phi phách tán.

Một nữ nhân xích lỏa đang nằm nghiêng, song phong bạo mãn đang đè lên bả vai của mình, song đỉnh ngọc phong bị đè ép tạo thành hình thù kỳ quái, nhưng lại làm tăng thêm sự kích thích.

Thân thể của nàng vô cùng tuyệt vời, chỗ cần lớn thì lớn, cần nhỏ thì nhỏ, có đầy đủ những đặc điểm khiến cho nữ nhân cảm thấy vì nó mà kiêu ngạo.

Một thanh niên trai tráng. Có một nữ nhân ngủ bên cạnh cũng không có gì là kỳ quái.

Nhưng vấn đề ở đây chính là, nữ nhân này có một mái tóc dài màu đỏ. Tên của nàng là Đông Phương Lộ.

Cổ Diêu sợ đến nỗi mồ hôi lạnh ứa ra, cảm giác đau đầu do say rượu ‘Flying Without Wings’, hoàn toàn tỉnh táo.

Chuyện gì đã xảy ra, mja nó cuối cùng là có chuyện gì?

Cổ Diêu bị tình cảnh trước mắt làm cho chấn động tinh thần. Thân thể nhúc nhích làm cho Đông Phương Lộ cũng tỉnh lại. Nàng vẫn còn mơ màng:”Là tên nào mới sáng sớm đã ồn ào gây mất trật tự thế, muốn chết à?”

Động tác của nàng càng làm cho xuân quang sạ tiết, Cổ Diêu thấy thế thì hai mắt mở to. Hắn không thể không thừa nhận, một người bạo lực và dã man như nàng quả thật vẫn là một nữ nhân.

Nhưng tình huống bây giờ …

“A!” Một thanh âm chấn động cả khách điếm vang lên.

Đông Phương Lộ chỉ vào Cổ Diêu, lắp bắp:”Đồ, đồ lưu manh, ngươi đã làm gì?”

“Ta …” Cổ Diêu định giải thích nhưng lại không tìm được bất cứ lý do gì, bởi vì trước lúc hắn tỉnh lại thì hắn vẫn tỉnh tỉnh mê mê không biết là đã có chuyện gì xảy ra.

“Biến! Lập tức biến mất khỏi mắt ta, mau!” Đông Phương Lộ cầm lấy cái gối ném vào người Cổ Diêu.

“Được! Được! Ta lập tức đi ngay!” Cổ Diêu hoảng sợ té cả xuống giường lập tức chạy ra cửa, nhưng chưa ra khỏi của thì hắn lập tức dừng lại vì cảm giác có chút gì đó không ổn ---- hắn hoàn toàn nguyên thủy.

Nếu như đi ra ngoài như thế thì sẽ trở thành tin sốt dẻo nhất trong thành.

Vì vậy Cổ Diêu xoay người lại, vì thế Đông Phương Lộ lại được nhìn thấy thứ không nên thấy lần thứ hai, thân dài có nhiều tóc. =))

“A!” Nàng cũng đồng thời phát hiện ra thân thể của mình cũng hoàn toàn nguyên thủy, hơn nữa nơi hạ thể còn có cảm giác đau và nóng.

Trên giường vô cùng hỗn độn, có thể thấy đươc một vết máu cùng với nhiều vết bẩn ở bên ngoài tiết khố.

Cô nam quả nữ trên cùng một chiếc giường, suốt một đêm, củi khô lửa cháy, cho dù là người không có kinh nghiệm cũng những chỉ cần dựa vào những cảm giác do thân thể mang lại cũng có thể biết được đêm qua có chuyện gì xảy ra.

Cổ Diêu và Đông Phương Lộ cùng ngây người không biết phải nói gì và làm gì.


Đây là một buổi sáng không bình thường.

Khi hai người tiếp tục lên đường thì đầu óc của Cổ Diêu rối loạn, sự việc ngoài ý muốn xảy ra làm cuộc sống của hắn thay đổi. Suy nghĩ hồi lâu, Cổ Diêu cuối cùng cũng có kết luận - - - - đêm qua hắn đã ‘cưỡi’ Đông Phương Lộ.

Ngay cả chính Cổ Diêu cũng không thể tin được điều này, nhưng chuyện này đã xảy ra mặc dù nó có hơi ly kỳ, nhưng tướng đi của Đông Phương Lộ hôm nay có chút kỳ quái, đây chính là chứng cứ rõ ràng nhất.

Nhưng mà, nó đã phát sinh như thế nào?

Cổ Diêu nghĩ tới nghĩ lui, sau đó nhớ đến đêm qua hắn có một giấc mộng, trong mộng hắn đã gặp được Đoan Mộc Tình, sau đó không thể kìm chế được những nỗi nhớ triền miên của mình.

Đó là một đêm tuyệt vời, nhưng sau khi tỉnh lại thì mọi thứ hoàn toàn thay đổi, bởi vì Cổ Diêu biết đó cũng không phải là một giấc mộng, hơn nữa người nằm trong lòng của mình không phải là Đoan Mộc Tình, mà chính là bạn thân nhất của Đoan Mộc Tình – Đông Phương Lộ!

Mặc dù Đông Phương Lộ cũng là một mỹ nữ, nhưng cho đến bây giờ Cổ Diêu cũng không nghĩ đến là sẽ cùng nàng có phát sinh quan hệ gì, một chút cũng không có, vì thế những gì xảy ra quả là có chút khôi hài.

Ngày hôm qua Cổ Diêu còn có cảm giác rượu quả thật rất tổt, nhưng hôm nay hắn lại cô cùng hận nó.

Cảm giác xấu hổ đi theo hai người suốt dọc đường, hai người không hề nói chuyện dù là nửa câu, tâm tư của cả hai vô cùng phức tạp.

Cổ Diêu tạm thời đặt chuyện của Đoan Mộc Tình sang một bên, đang tìm cách xử lý vấn đề trước mắt.

Nếu cứ như thế thì cũng không phải là biện pháp tốt, hắn nhất định phải làm gì đó.

Đây có lẽ là do trời cao vô tâm mà an bài ra trò khôi hài này, nhưng đối với Đông Phương Lộ thì lại hoàn toàn khác, bởi vì trinh tiết của nàng đã bị tước đoạt vào đêm qua.

Nghĩ đến đây thì Cổ Diêu liền bước nhanh đến trưosc, cùng Đông Phương Lộ sánh vai mà đi, ho một tiếng:”À, Đông Phương Lộ!”

Đông Phương Lộ dừng chân, nghiêm mặt nói:”Có chuyện gì?”

Thấy sắc mặt âm trầm của nàng, Cổ Diêu cảm giác trong lòng không yên, nhưng cũng cố lấy dũng khí mà nói:”Xin lỗi, tất cà đều là lỗi của ta!”

Đông Phương Lộ nhiu mày:”Xin lỗi ai? Ngươi đã làm sai chuyện gì?”

Cổ Diêu cảm thấy tức cười, hắn tưởng Đông Phương Lộ phát hỏa.

Quả thật, mất đi thứ quý giá nhất thì một câu xin lỗi sao có thể đền bù.

Nhưng ngoài những lời này thì hắn có thể nói cái gì nữa?

“Ta muốn nói, là chuyện tối qua!” Cổ Diêu cúi đầu, hắn đã hạ quyết tâm, nếu như Đông Phương Lộ có bạo nộ mà muốn giết hắn thì hắn cũng không có phản kháng.

Đông Phương Lộ trừng mắt nói:”Tối hôm qua, tối hôm qua có chuyện gì? Tối qua chúng ta uống rượu suốt đêm, sau đó thì tự về phòng nghỉ ngơi, sáng sớm lại tiếp tục lên đường, chỉ có thế thôi, ta ngủ rất ngon, có quỷ mới biết ngươi đã làm trò gì!”

“Oạch?” Cổ Diêu ngẩn người ra, những lời này của Đông Phương Lộ là có ý gì?

“Bất luận đêm qua ngươi có nằm mộng thấy gì thì hãy nhớ đó chỉ là một giấc mộng mà thôi, hãy quên nó đi, truyệt đối không được nhớ đến nó, một chút cũng không được!” nói đến đó thì khuôn mặt của Đông Phương Lộ hơi đỏ lên, không biết là liên tưởng đến điều gì.

“Uhm.” Cổ Diêu cố gắng gật đầu, đồng thời cũng hiểu được dụng ý của Đông Phương Lộ.

Nàng không muốn chỉ vì lần kết hợp ngoài ý muốn này mà sau này hai người luôn cảm thấy xấu hổ, bởi vậy nên nàng muốn bản thân mình quên điều đó đi, xem như đó chỉ là một giấc mộng.

Nhưng, vấn đề là Cổ Diêu có thể quyên được không?

Chẳng lẽ Đông Phương Lộ thật sự có thể xem như là chưa từng có chuyện gì xảy ra sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.