Vô Sỉ Đạo Tặc

Quyển 14 - Chương 4: Mật thất



Ngày thứ ba của khánh điển là thời khắc vô cùng quan trọng đối với Katherine, vì đó là thời khắc chuyển từ mười chín sang hai mươi tuổi của cô, vì thế yến hội được bắt đầu từ tám giờ cho đến khi quá mười hai giờ, đến tận khuya mới thôi.

Tân khách cũng mặc trang phục lộng lẫy, cùng với lễ vật, để tham dự yến hội long trọng trong ma cung. Đây là tiết mục duy nhất là Cổ Diêu có thể tham gia được, vì để cho khánh điển có thể đạt đến trình độ long trọng nhất có thể cho nên mọi người trong ma cung đều có thể tham gia, kể cả tân khách có địa vị thấp kém, dù sao đi nữa thì đây cũng là sinh nhật của Katherine, người ta đến chúc mừng mà không thèm liếc mắt nhìn một cái thì cũng không được cho lắm. Hơn nữa dù sao thì tẩm cung của ma vương cũng rất là lớn có thể chứa được hơn cả vạn người.

Đây cũng là một cơ hội để có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp của công chúa katherine, và đây cũng chính là nguyên nhân chính của tân khách đến tham dự yến hội, nghe nói công chúa Katherine đã là một mỹ nhân từ khi còn trong bụng mẹ, hơn nữa lại có thân phận tôn quý, ai ai cũng muốn được chiêm ngưỡng, vì thế yến hội vô cùng náo nhiệt.

Các cầm sư của tộc bốn tay đều tạo nên những điệu nhạc tuyệt vời, các giọng ca vàng của Mị Âm Tộc cất lên tiếng hát của mình, mỹ nữ xà cùng với điệp yêu thì nhảy múa, ma pháp sư thì dùng ma pháp bắn lên không trung tạo nên một tràng pháo hoa rực rỡ, hết sức xa xỉ.

Khách quý của buội tiệc ngoại trừ các nhân vật trọng yếu của Thâm Uyên ra thì còn có không ít người của sáu phe cánh còn lại đến để chúc mừng, Thâm Uyên là một trong các thế lực lớn nhất của Ma Giới, bất luận là ai cũng muốn có được mối quan hệ tốt đẹp.

Địch Lệ Nhã thì vẫn như thế, sức quyến rũ của nàng tỏa khắp tứ phía, nàng mặc một chiếc đầm dạ hội dài màu olive, phía dưới chiếc đầm có hàng trăm nếp xấp đều nhau, đôi găng tay của nàng đeo được làm từ tơ tằm thượng hạng, và có dạng lưới, không có gì bất ngờ khi nàng là chính là tâm điểm ở giữa sân. Phải biết, Địch Lệ Nhã không chỉ đơn giản là đệ nhất mỹ nữ của Thâm Uyên mà là đệ nhất mỹ nữ của Ma Giới. Bất kể là trong trường hợp nào đi chăng nữa thì tuyệt thế mỹ nữ luôn có một sức hút mãnh liệt đối với nam nhân.

Nhưng mà hầu hết tất cả các nam khách nhân đều nghe nó qua về vẻ đẹp và sự lợi hại về mị thuật của nàng, bọn họ chỉ đành đứng đó mà thưởng thức vẻ đẹp của nàng mà thôi chứ không dám có một ý nghĩ tươi đẹp nào hết, nhưng cũng có một số các khác nhân từ ngoài Thâm Uyên đến, lần đầu tiên được chứng kiến vẻ đẹp điên đảo tâm hồn của nàng liền bắt đầu bám lấy mà tán tỉnh. Không còn biết đây là đâu nữa mà chỉ cố dính chặt vào mông của nàng mà thôi.

<@he he ngại quá, ở đây đúng ra là bám đuôi nàng, nhưng mà hem thấy tả nàng có đuôi nên chắc là không có đuôi để bám :0 (20):>

Cũng may là Địch Lệ Nhã không có xuống tay với số khách quý này, nếu không thì bọn họ chắc chắn là trở thành đồ chơi cho nàng rồi.

Các thanh niên bị mê hoặc mà đi cùng với trưởng bối thì đành ngậm ngùi bị kéo đi chỗ khác, bởi vì trưởng bối của họ cảm thấy hành động của họ không được đẹp cho lắm. Còn những thanh niên mà một mình đi đến đây thì vẫn tiếp tục bám theo Địch Lệ Nhã không muốn rời.

Trong lúc bị vây quanh bởi vô số người, Địch Lệ Nhã thấy được Cổ Diêu. Hai mắt sáng ngời, lập tức bỏ qua đám 'cuồng phong lãng điệp', nhẹ nhàng uyển chuyển đi đến bên cạnh Cổ Diêu:" Diêu Cổ, thật là vui khi thấy cậu ở chỗ này."

Địch Lệ Nhã đã sớm biết là Cổ Diêu đi theo thái lặc tới ma cung để tham gia khánh điển mừng sinh nhật lần thứ hai mươi của Katherine, nhưng suốt mấy ngày nay nàng không thấy hắn.

Cổ Diêu cười nói:" Ta cũng thế, nữ tước, bất kể là ở đâu đi chăng nữa thì nữ tước vẫn xinh đẹp vô cùng."

" Diêu Cổ, dường như cậu lại quên mất quy củ rồi!" Địch Lệ Nhã oán giận nói với Cổ Diêu, thần thái của nàng lúc này rất là hút hồn, khiến cho hai mắt của các thanh niên quý tộc bám theo nàng như muốn nhảy ra ngoài luôn. Cổ diêu biết quy củ nàng nói ở đây là không xưng hô theo quan hàm nên vội vàng nói:" He he anh quên mà Pé."

" Chỉ xin lỗi không thôi thì không được. Diêu Cổ, ta muốn trừng phạt cậu." Giọng điệu của nàng rất là mập mờ, điều này khiến cho đám cuồng phong lãng điệp phía sau dường như muốn tan nát tâm hồn, trừng phạt, nghe giọng điệu của nàng thì hẳn phải là rất sung sướng, ày, tại sao, tại sao, người bị nữ tước Địch Lệ Nhã trừng phạt không phải là mình chứ!

" Ay da, trừng phạt thế nào?"

" Ta vẫn chưa nghĩ ra. Khi nào nghĩ ra rồi sẽ nói lại cho nhà ngươi nghe, hị hị ..." Địch Lệ Nhã nói xong thì tung tăng rời đi. Nàng biết, muốn chinh phục trái tim người thanh niên trước mắt này thì không thể nào dùng phương pháp cấp bách như hai lần trước được, phải từ từ mà nung thiêu đốt mới được, thông qua nhiều lần tiếp xúc, mỗi lần từ từ bồi dưỡng tình cảm, từ từ mà thu hút hắn, đến lúc đó thì hắn sẽ không thoát khỏi lòng bàn tay của mình được.

Khi chuẩn bị khuất khỏi tầm mắt của Cổ Diêu là nàng liền quay đầu lại hướng về phía Cổ Diêu mỉm cười rồi mới biến mất trong rừng người ở đây. Phương pháp này của nàng quả thật là rất hiệu nghiệm, nó khiến cho trái tim của Cổ Diêu cảm thấy ngứa ngứa, hầu như là muốn đuổi theo nàng, vất vả lắm mới kềm chế nổi xúc động. Nữ ác ma này quả là biết 'hấp' dẫn người khác mà!

Sau đó hắn đi dạo xung quanh, chờ cho đến tám giờ, Katherine sắp xuất hiện, tất cả mọi người bắt đầu trông ngóng.

Cổ Diêu đối với Yêu Nguyệt công chúa kia cũng có chút hứng thú, nhưng mà lúc này là lúc mà Dracula không có ở Huyết Bảo, tên Huyết Ma kia không thích giao tiếp vì thế phải đến lúc sắp bắt đầu yến tiệc thì hắn mới đến. Hắn vừa đặt chân đến cửa thì từ phía xa đã truyền đến tiếng hoan hô, không cần nghĩ cũng biết là diễn viên chính của đêm nay đã đến.

Cổ Diêu thầm kêu đáng tiếc, mặc dù không tốn nhiều thời gian lắm là có thể nhìn thấy được Yêu Nguyệt công chúa nhưng mà hắn quyết định bỏ qua cơ hội hiếm thấy này. Bởi vì nếu so sánh thì cái cô công chúa Katherine không không thể nào quan trọng bằng Đan Đan được, hắn cần phải tranh thủ từng giây để tìm kiếm trong Huyết Bảo. Hắn nhanh chóng đi ra khỏi nơi đó, ở giữa đại sảnh có mấy ngàn người nên cũng chẳng có ai chú ý đến mất đi một người cả.

Khi gần đến Huyết Bảo thì Cổ Diêu nhanh chóng thay đổi y phục dạ hành, mặt nạ cũng thay đổi, thân phận này hiện nay vẫn còn được bảo vệ tốt, lỡ như có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra thì vẫn còn có thể dùng nó được.

Sau vài ngày quan sát thì Cổ Diêu cũng đã có chút hiểu biết về Huyết Bảo, kể cả tình huống xung quanh và thị vệ. Tìm một chỗ bí mật, dùng phương pháp đặc biệt của Tiêu Dao Môn mà phá vỡ tầng kết giới của Huyết Bảo rồi lẻn vào, sau đó phục hồi lại ví trí bị hao tổn của Kết giới, không để lại một chút sơ hở nào.

Đêm nay trời rất đẹp, trăng rất sáng, nhưng đó lại là tình huống bất lợi đối với đạo tặc, nhưng Cổ Diêu lại không thèm để ý, đấu khí phát ra, thân hình của hắn trở nên mờ ảo, cuối cùng là hoàn toàn dung nhập vào trong bóng đêm, nếu như chỉ dùng mắt thường để quan sát thì cho dù có đứng kế bên cũng không nhìn thấy được. Đây là tuyệt kỹ ẩn thân cao cấp trong Tiêu Dao Vô Ảnh, cần phải luyện vô ảnh đấu khí đến tầng thứ bảy ' Luyện ' mới có thể thi triển được.

Cổ Diêu không chỉ ẩn đi hình thái mà thôi, còn có hơi thở, vô ảnh đấu khí của hắn đã tu luyện rất là thuần thục rồi, bây giờ hắn hầu như là có thể dung nhập vào trong không gian, nếu như không đụng phải cao thủ ở cự lỵ gần thì hầu như không ai có thể phát hiện ra được.

Sau khi thi triển thuật ẩn thân, hơn nữa bọn thị vệ của Huyết Bảo không có tư cách thể tham dự khánh điển mừng sinh nhật của Katherine nên cảm thấy rất là buồn chán, nên tụ lại một chỗ nói chuyện phím với nhau, do đó hoàn toàn không nhận biết gì về việc Cổ Diêu lẻn vào trong.

Với thực lực hiện giờ của Cổ Diêu thì khi thi triển ẩn thân thuật vẫn có thể sử dụng khinh công mà không bị phát hiện. Vì thế tốc độ của hắn rất là nhanh, không đến nửa phút là đã đến trước Huyết Bảo.

Càng đến gần thì tòa thành huyết sắc này càng âm u, bên cửa có điêu khắc hai hấp huyết quỷ đang giương nanh múa vuốt, bộ dáng hung tợn. Cửa lớn cũng không phải là hình chữ nhật mà có hình như là một cái miệng đầy máu đang mở to, giống như là đang muốn nuốt chửng người khác, trên đỉnh của cánh cửa có hai viên hồng bảo thạch, phát ra hồng quang ảm đạm, giống như là đang nhìn thẳng vào người đối diện vậy, khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi.

Nhưng những hình ảnh này không thể nào dọa Cổ Diêu được, tục ngữ có câu Nghệ Cao Đảm Đại, hơn nữa kiếp đạo tặc là phải xông pha cổ mộ, hình ảnh trước mắt hắn cũng chẳng có gì là xa lạ hay ghê gớm cả, sau khi quan sát một chút thì hắn tiến vào trong.

Trước mặt là một đường vòng, dài thăm thẳm, không biết là nó dẫn về đâu, hai bên có các thạch điêu hấp huyết quỷ, trong bảo vô cùng u ám, không có đèn, trên thạch điêu phát ra hồng quang từ hai mắt của hấp huyết quỷ, và đó cũng chính là ánh sáng duy nhất của nơi này.

Trong Huyết Bảo tĩnh mịch khó tả, tĩnh lặng đến nỗi khiến cho người ta có cảm giác không thoải mái, cho dù chỉ là một cây kim rớt xuống thì người ta cũng có thể nghe được tiếng vang của nó, bởi vì ngoại trừ tiếng vang đó ra thì không có bất kỳ thanh âm nào quấy nhiễu nữa cả, vì thế Cổ Diêu càng chú ý hơn, bởi vì chỉ cần phát ra một tiếng động thì sẽ không ổn.

Huyết Bảo chỉ tĩnh lặng khôgn thì còn đỡ, mà nó lại không có bất kỳ một tia sinh khí nào nữa chứ, nếu như có người sinh sống thì nhất định sẽ có một tia sinh khí. Cổ diêu đi dọc theo con đường, đi sâu vào trong mà chưa từng đụng phải một người nào, kể cả chó ba đầu, là sủng vật thường thấy ở Ma Giới cũng không có.

Xem ra tin tức kiếm được là không có sai, Dracula quả nhiên là rất cô tịch, cả một cái Huyết Bảo to lớn thế này mà trống rỗng, như thế thì tốt rồi, đỡ phải đố kỵ quá nhiều.

Tất cả các phòng trong Huyết Bảo đều mở cửa, hay nói đúng hơn là không có cửa, nên dễ dàng tìm hiểu, Cổ Diêu nhanh chóng đi dạo vài vòng, lục soát khắp nơi. Ngoại trừ một lão quản gia với cái miệng đầy răng và luôn khoe ra, hai mắt thì mờ, xem ra có thể xuống lỗ bất cứ lúc nào, cùng với hai nha hoàn với sắc đẹp không thẹn với tên của chủng tộc 'Dạ Xoa', và mấy vệ binh ở ngoài thì Cổ Diêu không còn phát hiện gì khác.

Trái tim của Cổ Diêu nhất thời nhói lên, chẳng lẽ Hàn Đan không bị nhốt trong Huyết Bảo? Như thế thì đêm nay chẳng khác nào công cóc, và quan trọng hơn hết là nàng không có vấn đề gì. Thái độ của Dracula ngày hôm đó ở Ngả Trạch Lạp Tư cho thấy hắn sẽ không hút máu của Hàn Đan nhưng mà không thể loại trừ khả năng này ra được.

Chuẩn bị kế hoạch lâu như thếm cuối cùng lại có kết quả giống như ngày hôm nay, mọi cố gắng đều uổng phí, chỉ là cố gắng níu kéo hy vọng mà thôi, bất kể là ai tỏng trường hợp như thế thì cũng không thể nào tĩnh táo được, tâm tình của Cổ Diêu lúc này loạn cả lên.

Đan Đan, cuối cùng thì muội ở đâu?

Á, đùng rồi, mật thất! Cổ Diêu vỗ đầu một cái, dường như là nhớ ra cái gì đó.

Trước khi tìm kiếm xung quanh thì hắn phát hiện tại tầng cao nhất có một gian mật thất, nhưng mà hắn vốn có ý định tìm kiếm xung quanh trước, nếu như không tìm được Hàn Đan thì mới đi vào đó sau. Quan tâm tắc thiết, với trình độ đạo tặc như hắn mà còn phạm phải sai lầm như thế nữa thì nếu như Philip có biết chắc sẽ gõ hắn u đầu luôn.

Các nơi khác đều đã tìm rồi, chỉ có gian mật thất đó là chưa mà thôi, hơn nữa nó còn là gian phòng duy nhất trong Huyết Bảo bị khóa lại.

Mặc dù Dracula không có bất kỳ lý do gì để nhốt Hàn Đan trong một gian mật thất nhưng mà hắn là một người cô tịch, nói không chừng suy nghĩ cũng khác thường, ví dụ như là nhốt nữ nhân vào phòng tối rồi từ từ lăng nhục, đương nhiên, Cổ Diêu không hề hy vọng là chuyện như thế sẽ phát sinh trên người của Hàn Đan.

Mặc kệ, chỉ cần có hy vọng là không thể bỏ qua được, phải đi xem xem thế nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.