Vô Sỉ Đạo Tặc

Quyển 15 - Chương 17: Nghịch thiên giáo



"Ngả Vi Nhi?"

Tỷ tỷ của Duy Khắc rất có tiềm chất để trở thành thích khách vì thế Cổ Diêu mới giao nàng cho sư mẫu của mình bồi dưỡng, không ngờ Ngả Mã lại nhìn trúng nàng, thu nhận làm đồ đệ, nhưng mà Cổ Diêu vì củng cố lòng trung thành, nên ước định là hai tháng gặp một lần.

Đếm đầu ngon tay tính một chút thì mấy ngày trước vốn là thời gian ước hẹn gặp mặt của hai người.

Duy Khắc nói tiếp:"Chủ nhân, tỷ tỷ mới vừa đi không lâu, mỗi tháng tỷ tỷ đều đến tìm người, lại còn thường xuyên nhắc đến người."

Mặc dù Duy Khắc trực đỗ trực tràng, nhưng vẫn có thể nhìn ra được tỷ tỷ đối với chủ nhân có chút gì đó không giống bình thường, cho nên hắn mới không nhịn được mà lên tiếng nói với Cổ Diêu.

Nhắc đến Ngả Vi Nhi thì Cổ Diêu lại có cảm giác áy náy, một thiếu nữ xinh đẹp đang trong thời kỳ tươi đẹp nhất lại bị chính mình lợi dụng để làm công cụ, còn cướp đi cả sự trong sạch của nàng.

Nhưng tâm tình của Cổ Diêu hiển nhiên là không biểu lộ ra bên ngoài, thản nhiên nói:" Vũ kỹ của tỷ tỷ ngươi đã tiến bộ thế nào rồi?"

" Rất là mạnh, mạnh hơn thuộc hạ nhiều!" Duy Khắc không hề có chút ghen ghét, mà ngược lại còn cảm thấy cao hứng thay cho Ngả Vi Nhi, cũng có thể coi đó như là chiếc roi quất vào người để cho hắn cố gắng:" Nhât là mấy tháng gần đây, mỗi lần tỷ tỷ lại đây thì dường như thay đổi rất nhiều, chủ nhân, nếu như ngài nhìn thấy tỷ tỷ thì nhất định là sẽ kinh ngạc."

Cổ Diêu gật đầu nói:" Thế thì tốt rồi." Có một nhẫn giả là sư phụ, lại vô cùng nghiêm khắc, cộng thêm sự cẩn thận kiên cường và ẩn nhẫn của Ngả Vi Nhi thì thực lực tăng nhanh là nằm trong dự liệu của hắn.

" Hai tháng sau là có thể xử lý hết mọi chuyện cần thiết rồi, đến lúc đó thì sẽ hội ngộ với nàng."

Duy Khắc nghe vậy nói:"Thật tốt quá, chủ nhân, biết ngươi trở về. Tỷ tỷ nhất định là sẽ rất vui."

Sau khi trở lại đạo tặc công hội thì Cổ Diêu không dùng thân phận cán bộ của công hội để tiếp tục nhận nhiệm vụ, từ sau khi ở ma giới trở về thì thực lực và kinh nghiệm của hắn cũng tăng lên một tầm cao mới, nhiệm vụ tiến hành rất thuận lợi, không có gì có thể làm khó hắn, điểm số của hắn tăng lên nhanh chóng, nhanh chóng bước vào hàng ngũ đạo tặc cấp S.

Thời gian ước định gặp mặt mỗi 2 tháng một lần với Ngả Vi Nhi còn vài ngày cho nên Cổ Diêu liền tranh thủ đến đạo tặc công hội ở địa hạ thành và chỉ dẫn cho đám người Duy Khắc.

Cổ Diêu vừa đi ma giới. Rời khỏi đạo tặc công hội hơn nửa năm, theo quy tắc thì sẽ bị xóa tên khỏi danh sách cán bộ của công hội nhưng mà quy tắc là chết, chỉ cần có quan hệ tốt là có thể thông cảm được.

Sư nãi đạo tặc cấp S có quan hệ rất tốt với Cổ Diêu chính là nguyên lão đức cao vọng trọng trong công hội, chỉ cần nàng khai kim khẩu thì công hội cũng nể mặt một chút, hơn nữa chức vụ của Cổ Diêu chỉ là cán bộ cấp thấp cho nên cũng không có ảnh hưởng gì, cho nên tư cách cán bộ của hắn cũng không có mất đi, vẫn có quyền xử lý sự vụ.

"Đại tỷ. Có chuyện gì xảy ra thế? Một thời gian không gặp, tỷ ngày càng trẻ ra, nếu như tiếp tục như thế thì tiểu đệ sẽ gặp nhiều khó khăn."

Hôm nay Cổ Diêu vẫn tiếp tục công việc trước đây mà hắn thường làm là nói chuyện phiếm, thuận tiện tìm kiếm một chút tin tức, bị ảnh hưởng bởi nghề nghiệp cho nên hắn dần dần cảm thấy hứn thú với các bí mật.

Công phu vỗ mông ngựa được tu luyện đến mức lô hỏa thuần thanh của hắn khiến cho vị sư nãi không tiếc công sức, ra mặt để giúp cho Cổ Diêu không bị xóa tên. Nghe đươc thế thì nàng rất là thích, trên mặt nở hoa:" Khó khăn gì?"

Cổ Diêu nghiêm trang nói:" Đệ nói khó chính là một thời gian sau thì đệ không biết phải gọi tỷ là đại tỷ hay à tiểu muội đây?"

" Tiểu huynh đệ, miệng lưỡi thật là ngọt, ha ha." Sư nãi vô cùng cao hứng, lấy tay che miệng àm theo điệu bộ của các thiếu nữ, chỉ có điều là tuổi của nàng thì lại gấp mấy lần rồi.

Sau đó thì nàng thở dài một hơi:" Ày, ta cũng không hiểu tại sao ngoại từ tiểu đệ ra thì trong công hội này, người nào cũng giống như là đầu gỗ hết, vô cùng vô vị!"

Người trong đạo tặc công hội không có nói chuyện với nàng như thế, đó chỉnh là bởi vì bọn họ không có được công phu vuốt mông ngựa như Cổ Diêu lại không có được da mặt dày như của hắn, khiến cho sư nãi oán giận nói mấy câu:" Ta nói này tiểu huynh đệ, suốt nửa năm nay ngươi đi đâu thế, khiến cho sư tỷ ở trong công hội này suốt thời gian dài rất là nhàm chán!"

Giọng điệu của sư nãi không khác gì một cô gái, nhưng mà Cổ Diêu đã quen rồi nên cười nói:" Cũng không có cách nào khác, trong nhà có một số việc cần phải xử lý, tỷ cũng biết đó, giữa công việc và người thân thì dù sao người thân cũng quan trọn hơn."

" Đúng là vậy." Sư nãi gật đầu và cũng không có hỏi tiếp. Gia đình và bối cảnh của đạo tặc là không thể đề cập đến được.

" Tiểu huynh đệ, có thân nhân thì thật là tốt, phải biết quý trọng đó, đại tỷ từ nhỏ đã là cô nhi, vất vả lắm mới tìm được một nam nhan tốt nhưng lão quỷ ấy lão đi quá sớm, ày, số mạng của ta thật là khổ!"

Cổ Diêu khổ sở nói:" Thật đáng tiếc, nhnwg mà đại tỷ, đừng quên bây giờ tỷ còn có tiểu đệ đệ này."

Sư nãi nghe thế thì cao hứng, vội vàng nói:" Cũng đúng, ta cũng đã sớm coi đệ như là thân đệ đệ rồi."

Thời gian cũng không phải là vách ngăn giữa hai người, Cổ Diêu nói linh tinh lang tang, đem khoảng cách của hai người kéo rút ngắn lại, so với trước khi càng thân thiết hơn, thấy đã đến lúc rồi hắn bắt đầu vào chủ đề:" Đúng rồi, đai tỷ, trong thời gian đệ không có ở công hội thì có tin tức gì thú vị không?"

" Đương nhiên là có rồi, đệ biết đấy, đại lục lớn như thế, biết bao nhiêu ngươi, mỗi ngày đều có vô số chuyện lớn bé phát sinh, đừng có nóng vội, chúng ta từ từ trò chuyện!"

Chém gió cũng chính là một Phong Cách Xì Ting, nếu không nói thì không có ý nghĩa gì cả, hơn nữa năm rồi nàng không có thể sử dụng kỹ năng này của mình nên trong lòng cảm thấy rất là khó chịu, có được Cổ Diêu trở về, có thể cùng nàng thi triển tuyệt kỹ, hận không thể chém gió xuyên lục địa.

Điều mà sư nãi cảm thấy thích thú nhất là những chuyện bí mật của các đại gia đình, đây là điều mà nàng không bao giờ cảm thấy nhàm chán, trong đó thậm chí bao quát cả chuyện của Cổ Diêu.

Đoan Mộc Tình mất tích hơn nửa năm đột nhiên trở về gia tộc, hơn nữa lại đi chung với một nam tử có quan hệ không tầm thường, tin tức này dĩ nhiên không thể nào thoát khỏi đạo tặc công hội được. Gom các tư liệu của công hội có được ở thần thánh học viện nàng còn suy đoán được hắn và Đoan Mộc Tình trong thời gian ở học viện, trong quá trình thực tập nhiệm vụ mưa dầm thấm sâu.

Đoan Mộc Tình vì Cổ Diêu mà đi đến ác ma đảo để tìm, rồi sau đó Cổ Diêu lại vì nàng mà đến ác ma đảo để tìm, thậm chí ngay là tin tức đó mà đạo tặc công hội cũng có thể lấy được, quả nhiên có thể thấy được ở phương diện săn tin thì đạo tặc công hội rất là mạnh, nhưng mà tin tức liên quan đến ma giới thì lại hoàn toàn không biết, dù sao tin tức này vẫn tuyệt mật.

Chuyện này đối với sư nãi quả lả tin tức sốt dẻo và hâp dẫn, đến nỗi nàng kể rõ từng chi tiết, thao thao bất tuyệt, mưa rơi đầy phòng, đôi khi còn thêm vào những suy đoán rất là Võ Lâm mà không biết được diễn viên chính đang ở trước mặt.

Là đương sự, Cổ Diêu đối với tin tức nửa thật nửa chế của sư nãi không thể nào cảm thấy hứng thú được, mắt thấy sư nãi không có giảm tốc độ này liền vội ho một tiếng:" Đại tỷ, đệ muốn hỏi tỷ một chuyện."

Bị Cổ Diêu cắt đứt, nhưng sư nãi cũng không muốn dừng chém gió:" Tiểu huynh đệ, có việc gì cứ nói, nếu biết thì đại tỷ nhất định sẽ nói cho đệ."

"À, đệ muốn tìm hiểu về một tổ chức?"

" Tổ chức gì?"

"Nghịch Thiên Giáo!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.