Vô Sỉ Đạo Tặc

Quyển 16 - Chương 21: Mối nguy của gia tộc thuần vu



" La Địch Mộ Dung , La Địch Mộ Dung."

Thuần Vu Tuyền không nhịn được mà lặp đi lặp lại, tên này rất kỳ quái, cũng không phải là vì phát âm khó, mà là vì 'La Địch' và 'Mộ Dung', khi đọc thì sẽ có một khoảng dừng ở giữa, cái tên như bị tách ra làm đôi, hiện nay trên tạp địch đại lục hoàn toàn chưa từng xuất hiện qua tên gọi như thế.

Nhưng mà, đây là tên của một người, mà thần cũng phải kính sợ, đó là người có thể tạo ra không gian, tạo ra long phượng, thông thiên triệt địa, nếu như không có người này thì chắc là sẽ không có nhân loại và ma tộc, sự tồn tại của người này đã vượt quá khả năng giải thích của thần, nghĩ đến đó Thuần Vu Tuyền không khỏi có chút đăm chiêu.

" Hơn ba trăm năm trước, tổ tiên của ta là Thuần Vu Lăng Vũ, cũng từng đến qua Thiên Ngoại Thiên." Thuần Vu Cương bổ sung.

đại danh Thuần Vu lăng vũ Cổ Diêu từng nghe nói qua, mặc dù Thuần Vu gia tộc nhân tài xuất hiện lớp lớp nhưng mà Thuần Vu lăng vũ được xếp vào năm người mạnh nhất trong lịch sử của gia tộc, là tuyệt thế thiên tài gần đây nhất của gia tộc, nhưng mà không biết vì sao lại chết khi còn rất trẻ.

" Người có thể lên được thiên ngoại thiên?" Ma Thần tỏ vẻ kinh ngạc, rồi chợt cười:" Đáng tiếc, cuối cùng hắn cũng không thể nào thoát khỏi cái chết!"

Phải biết rằng, ngay cả Ma Thần và quang minh thần khi đến thiên ngoại thiên cũng rất là chật vật, nhân loại cho dù có mạnh cỡ nào đi chăng nữa thì cuối cùng cũng có giới hạn.

" Đúng vậy, người đã gặp không may," Thuần Vu Cương đau buồn nói:" Khi tiên tổ về đến thì thương thế của người đã vô cùng trầm trọng, gân mạch vỡ nát, trên lý luận mà nói thì người gặp trường hợp như thế thì không có khả năng còn sống, nhưng mà tiên tổ ta đã là được, vì mục đích chấn hưng gia tộc, chính điều đó đã trở thành động lực giúp người có thể trở về được!"

Giọng nói của Thuần Vu Cương có chút kích động, lại ho vài tiếng, Thuần Vu Tuyền giúp lão vỗ sóng lưng mà đôi mắt của nàng cũng ứa lệ, thành viên của gia tộc dồn toàn bộ tâm trí, thậm chí là không tiếc cả hi sinh tnsh mạng. Đó chính là tấm gương tốt nhất để cho hậu bối ghi nhớ mối thù này, cho dù đã trải qua hơn ba ngàn năm nhưng vẫn không thể nào quên được.

Ma Thần đồng ý nói:" Ta phải thừa nhận, nhân loại có thể vượt qua được cực hạn của cơ thể, điều này thì ngay cả người tạo ra nhân loại là quang minh thần cũng không thể nào giải thích được."

Thuần Vu Tuyền truy hỏi:" Gia gia, tiên tổ đã gặp chuyện gì ở thiên ngoại thiên, hay là đụng phải long hoặc phượng?"

Thuần Vu Cương thở dài:" Không ai biết được, ngoại trừ bản thân của tiên tổ ra, khi về đến gia tộc thì người chỉ kịp nói cho chúng ta có năm chữ, rồi ra đi vĩnh viễn!"

" Nói cái gì?"

" Thiên Ngoại Thiên, hi vọng!"

Năm chữ vô cùn đơn giản, Thuần Vu lăng vũ không có nói thêm gì nữa. Có thể khẳng định là hắn đã như ngọn đèn dầu sắp cạn, nên không thể bổ sung gì thêm cho câu nói của mình.

Nhưng mà các thành viên của gia tộc Thuần Vu đã hiểu được ý của hắn, Thiên Ngoại Thiên, hiển nhiên chính là thế giới huyền huyễn khó lường kia, hi vọng, đương nhiên là nói đến mục tiêu ngàn năm của gia tộc thuần vu. Có thể Thuần Vu lăng vũ muốn nói ở bên trong Thiên Ngoại Thiên có cất giấu bí mật, hoặc là vật gì đó có thể giúp cho Thuần Vu gia tộc phục hưng.

Thuần Vu Cương nói đến đây thì quay sang ma thần:" Ma Thần điện hạ, người nắm giữ được pháp tắc của vũ trụ, mạnh mẽ tuyệt luân. Nhưng mà không thích hợp với tất cả, bởi vì không phải thân thể nào cũng được giống như bản thể của ngày. Không thể nào thừa nhận được lực lượng quá lớn. Cho dù ngài có tận tâm chỉ dạy cho chúng ta thì muốn có được thành tựu ít nhất cũng phải tốn cả ngàn năm, đáng tiếc, tuổi thọ ngắn ngủi của con người chính là trở ngại, và hơn nữa chỉ sợ ngài cũng không có đủ kiên nhẫn. Lùi một bước mà nói, cho dù có thể luyện thành đi chăng nữa thì đối mặt với giáo hoàng có thân thể của Thần và nắm giữ lực lượng của thần cách thì chúng ta cũng rất là nhỏ bé."

Ma Thần không nói gì, Thuần Vu Cương nói đúng yếu điểm, ban đầu hắn còn tưởng rằng thân thể của hắn chỉ nằm ở một nơi nào đó ở tạp địch đại lục mà thôi, chỉ cần có thể lấy lại được là không ai có thể làm khó được ma thần, nhưng bây giờ nó đã bị cướp đi, mà hơn nữa chủ nhân mới của nó chính là giáo hoàng có được sự hỗ trợ của thần cách, tình hình này hoàn toàn vượt qua dự liệu của hắn.

" Nhưng có thể ở thiên ngoại thiên có được thứ mà chúng ta cần," Thuần Vu Cương nói:" Ma Thần điện hạ, ngài nghĩ thử xem, nếu như la địch mộ dung có thể thông qua một cuộn giấy nho nhỏ để lại cho ngài phương pháp sáng tạo ra sinh vật, cũng giống như hắn có thể dễ dàng tạo ra long phượng, khả năng của hắn đã vượt qua sự giải thích của chúng ta rồi, nói không chừng ở thiên ngoại thiên có cất dấu gì khác, nếu như chúng ta có thể có được thì sẽ có hy vọng đối phó với giáo hoàng."

Thuần Vu Cương cuối cùng nói ra ý đồ của hắn, mọi người đã đoán được bảy tám phần.

Tim của Ma Thần đập thình thịch, đồng thời cũng có chút do dự:" Nói cũng có lý, nhưng mà ngươi đừng quên, quái thú ở thiên ngoại thiên cực kỳ lợi hại, với năng lực hiện nay của ta thì căn bản là không thể nào chống lại chúng, càng đừng nói chi là các ngươi!"

" Điều băn khoăn của ngài ta cũng đã nghĩ đến," Thuần Vu Cương nói:" Nhưng mà tiên tổ của chúng ta không cam tâm chịu chết, cố gắng về đến gia tộc chứng tỏ thật sự là có hi vọng ở thiên ngoại thiên. Ma Thần điện hạ, dù sao thì việc ngài đến thiên ngoại thiên cũng đã là sự việc của hơn ngàn vạn năm về trước rồi, thời gian dài như thế rồi thì có lẽ cũng đã có rất nhiều sự thay đổi, thiên ngoại thiên nhất định cũng không ngoại lệ. Hơn nữa, ngài còn biện pháp nào tốt hơn sao?"

Ma Thần lại suy tư, rồi lắc đầu, lần đầu tiên đến thiên ngoại thiên đã lưu lại ấn tượng rất sâu sắc với hắn, có được lực lượng có thể tiêu diệt được hắn khiến cho hắn cũng cảm thấy rất là kiêng kỵ với nơi đó, hơn nữa sau đó hắn cũng không thể vào lại.

Nhưng, Ma Thần không còn sự lựa chọn nào khác, hắn không thể chịu đựng nổi cuộc sống như thế này nữa, mỗi lần nghĩ đến thân thể của hắn bị giáo hoàng chiếm lấy thì lửa giận lại nổi lên.

" Được rồi, ta bị ngươi thuyết phục, hi vọng tiên tổ của ngươi gợi ý không sai!"

Thuần Vu Cương lộ ra vẻ tươi cười, từ sau khi thân phận hoàng tộc của gia tộc Thuần Vu bị lộ ra ngoài thì thành viên của gia tộc không ngừng bị hại dưới độc thủ của hắc ám cân, hiện nay nguy hiểm của gia tộc ngày càng cao, chỉ có thể đánh một ván cuối cùng này thôi.

Cho dù thiên ngoại thiên có là long đàm hổ huyệt thì ít nhất là cũng có một tia hi vọng, so với ngồi chờ chết ở đây thì tốt hơn nhiều.

" Nếu như thế thì còn chờ gì nữa, lập tức đi thôi!" Sau khi bình tình hạ quyết tâm thì Ma Thần lại trở thành người sốt ruột nhất.

Ẩn nhẫn suốt mấy ngàn năm, cuối cùng có thể phản kích, tuy là hung hãn khôn lường nhưng mà như thế thì vẫn tốt hơn là cứ bị mắc nghẹn hoài.

Có lẽ do kích động cho nên Thuần Vu Cương lại ho vài tiếng, rồi mới nói:" Ma Thần điện hạ, xin ngài an tâm, xông vào thiên ngoại thiên không phải là chuyện dễ dàng gì, chúng ta cần phải có sự trợ giúp của vài người bạn!"

Không cần phải nói, hiển nhiên đó chính là Nghịch Thiên Giáo.

Làm thần, nhưng bản thân lại bị vây khốn trong trò chơi của chính mình bày ra, thân thể bị cướp, bây giờ còn phải hợp tác với nhân loại, Ma Thần vô cùng buồn bực, Cổ Diêu cảm nhận được tâm trạng của hắn, vì thân thể của hắn có chứa linh hồn của Ma Thần cho nên cũng bị ảnh hưởng bởi tâm tình của Ma Thần một chút.

Bọn họ rời khỏi quận mạn địch, gọi là bọn họ bởi vì lúc này ngoại trừ Cổ Diêu ra thì còn có thêm vài người nữa.

Ngoài Thuần Vu Tuyền hiển nhiên có mặt ra thì còn có vị bà bà kia của nàng, và hơn mười người khác, những người này, già có trẻ có, cao có thấp có, nam có nữ cũng có, số lượng này không phải là nhìu nhưng bọn họ đều là tinh anh của gia tộc thuần vu, cho dù bọn họ đã ẩn đi khí tức của mình nhưng mà với thân phận là một đạo tặc, cảm giác của Cổ Diêu rất nhạy cảm, cho nên vẫn có thể phát hiện ra sự nguy hiểm ẩn bên trong họ.

Xem ra lần này gia tộc Thuần Vu quả thật là muốn ăn được cả ngã về không, vì thế mới để cho Thuần Vu Tuyền dẫn theo toàn bộ tinh anh của gia tộc, nhưng Thuần Vu Cương lại không có đi chung, bởi vì lão đã già, thân thể lại mang bệnh, nếu đi theo thì chỉ thêm vướng víu chân tay mà thôi.

Sau khi nhóm người của Thuần Vu Tuyền rời đi khoảng vài canh giờ thì có một chuyện không bình thường phát sinh.

Một tiểu hài tử, tóc trên đầu được cột thành hai cái sừng dê, thắt nơ màu hồng, nhún nhảy chạy về phía đại môn của gia tộc thuần vu, không chỉ thế nó còn muốn chạy cả vào trong.

Có lẽ là một đứa bé tinh nghịch chạy lung tung, thủ vệ bèn đi đến ngăn lại, ôn hòa nói:" Tiểu bằng hữu, nơi này không phải là nơi để chơi đùa, mau về nhà đi."

" Vậy sao? Nhưng ta không phải đến đây để chơi đùa!" Tiểu hài tử nọ nở một nụ cười hoàn toàn không phù hợp với khuôn mặt non nớt của mình, sau đó thủ vệ cảm thấy yết hầu của mình lạnh ngắt, rồi hắn không thể nào nói chuyện được nữa.

Người chết, hiển nhiên là không thể nào nói chuyện.

Không biết từ lúc nào, trong lòng bàn tay của tiểu hài tử đã có thêm một thanh trủy thủ lấp lóe hàn quang, trên đó vẫn còn vài giọt máu tươi nóng hổi đang chảy xuống, từng giọt từng giọt rơi xuống đất.

Một tiểu hài tử trông vô hại, nhưng trong phút chốc lại sát hại một người trưởng thành mà lại còn là vũ giả cả Thuần Vu gia tộc.

Thủ vệ còn lại cực kỳ hoảng sợ và cũng rất đau lòng, bởi vì người vừa chết chính là thân ca ca của hắn.

Không quản đối phương chỉ là một tiểu hài tử, huống hồ thằng nhóc trước mặt này hoàn toàn không bình thường, lửa giận và sự bi thống đã tràn ngập trái tim của hắn, không cần nghĩ ngợi gì hắn liền nắm lấy trường đao, đánh tới:" Thằng nhóc, tao giết mày!"

" Đối xử với trẻ em phải nhẹ nhàng chứ, nếu không ..." Vừa nói thân hình của hắn liền di chuyển sang nơi khác, tạo ra một chuỗi tàn ảnh, tiến vào lồng ngực của thị vệ, còn trường đao của thị vệ thì bổ vào không trung.

Tốc độ của song phương có chênh lệch quá lớn, cho nên kết quả của cuộc chiến không cần phải nói nhiều.

" Nếu không thì sẽ giống như vậy." Tiểu hài tử rút chủy thủ từ trong ngực của thị vệ ra, cười nham hiểm.

" Bịch!" Lúc này thi thể của thị vệ mới ngã ầm xuống đất, hai mắt mở to, chết không nhắm mắt. Ngoại trừ việc không thể báo thù cho đại ca được thì hắn cũng hối hận, bởi vì đã không hoàn thành chức trách của mình đối với gia tộc.

Bất luận là thế nào thì lúc nãy việc đầu tiên hắn phải làm chính là cảnh báo.

Đáng tiếc, hắn không có cơ hội.

Một đám hắc y nhân, ít nhất là phải hơn trăm người, vô thanh vô thức xuất hiện quanh gia tộc thuần vu, tất cả đều mang khăn che mặt, và tất cả đều có hình một cái khô lâu rất sống động, cái miệng rộng mở ra, khiến cho người khác có cảm giác sợ hãi.

Bọn âm hồn bất tán Hắc Ám Cân lại xuất hiện nữa.

Hơn nữa, lần này bọn họ xuất hiện với quy mô rất lớn, và xuất hiện vào ban ngày, không hề đố kỵ gì cả.

" Cao thủ của gia tộc Thuần Vu đã rời đi hết, Linh Hào đã theo dõi bọn họ, cuộc vui này xem ra ta không có cơ hội để tham gia rồi, thật là đáng tiếc." Tiểu hài tử kia tựa như là thủ lĩnh của đám hắc y nhân, hù một tiếng rồi nói:" Nhưng mà thủ lĩnh đã ra lệnh, bắt đầu từ hôm nay, hắn hy vọng gia tộc Thuần Vu sẽ bị xóa sổ hoàn toàn."

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.