Vô Sỉ Đạo Tặc

Quyển 4 - Chương 2: Đoan mộc tình



Đoan Mộc gia chủ hiện nay là Đoan Mộc Triệu có tổng cộng sáu người con trong đó năm người là nam chỉ có duy nhất một nữ nhi là Đoan Mộc Tình.

Là nữ nhi duy nhất của Đoan Mộc Triệu và cũng là đứa con nhỏ nhất,năm nay tuy vừa tròn mười sáu tuổi nhưng Đoan Mộc Tình lại có vẻ đẹp thiên kiều bá mị, xinh đẹp như hoa, là một mĩ nữ tuyệt trần, càng khiến cho người khác hâm mộ chính là nàng vốn thông minh nên được phụ mẫu và các trưởng giả trong gia tộc hết sức chỉ dạy, tuổi tuy nhỏ nhưng võ công đã có thành tựu hơn hẳn các bạn cùng lứa, càng đáng quý hơn là Đoan Mộc Tình không hề kiêu căng, tâm địa vô cùng thiện lương, dân chúng ở Lan Tư quận này đối với vị tiểu công chúa này vô cùng yêu mến, nàng nghiễm nhiên trở thành một viên minh châu của quận.

Mà vợ chồng Đoan Mộc triệu cùng với năm vị ca ca của Đoan Mộc Tình lại vô cùng yêu thương nàng, càng không thể nào nói đến tình trạng này, để tránh cho nàng bị thương tổn, thậm chí họ còn không cho nàng tùy tiện ra khỏi cánh cửa lớn của gia tộc.

Nhưng viên minh châu của Đoan Mộc gia tộc lại bỗng dưng bị mất tích!

Hiển nhiên, nàng không phải là tự tiện bỏ đi, Đoan Mộc Tình vốn là một cô gái nhu thuận, không hề làm trái lời trưởng bối, cho dù cả ngày ở trong gia tộc buồn chán nhưng nếu như không có được sự đồng ý của trưởng bối cũng không hề tự tiện đi ra ngoài để tránh gây ra lo lắng cho phụ mẫu, huống hồ vũ kỹ của nàng không thể cao siêu đến nỗi có thể vô thanh vô thức biến mất khỏi tầm mắt của đông đảo thị vê trong gia tộc.

Cho nên, chỉ có một lý do duy nhất được khẳng định chính là: Nàng Bị Bắt Cóc.

Đây quả là một sự việc đáng sỉ nhục nhất từ trước đến nay của Đoan Mộc gia tộc, Lan Tư quận lúc này đã bị phong tỏa, không cho bất kỳ kẻ nào tự tiện ra khỏi thành vì lo lắng cho an nguy của Đoan Mộc Tình mà gia tộc hầu như đã xuất ra toàn bộ hoàng gia hộ vệ cùng với cao thủ của gia tộc tiến hành tìm kiếm khắp thành, nhưng suốt cả đêm lại không hề có một chút tin tức nào của Đoan Mộc Tình.

Chuyện này cũng giống như một cơn địa chấn, nhanh chóng làm cho Lan Tư quận dậy sóng. Từ đầu đường đến cuối hẻm đề tài mà mọi người thảo luận đều là về Đoan Mộc Tình. Nhưng không một ai có thể biết được rốt cục là người nào có thần thông quảng đại đến mức có thể mang nàng đi. Đương nhiên cũng không có ai mong nàng bị tổn thương, dù sao Đoan Mộc Tình cũng là một thiếu nữ thiện lương.

Hoàng gia hộ vệ của Đoan Mộc gia tộc vẫn còn không ngừng tuần tra liên tục suốt 24 giờ, không chỉ có bọn họ mà những cao thủ trong gia tộc cũng không nhàn rỗi, thậm chí có thể nói là hầu như tất cả mọi người trong gia tộc đều bận rộn, kể cả phụ thân của Đoan Mộc Tình là Đoan Mộc Triệu, các cô cô, thúc thúc, bá bá, thậm chỉ còn có các trưởng lão trong gia tộc. Năm vị ca ca của Đoan Mộc Tình lại càng như điên cuồng tìm kiếm tung tích của muội muội khắp nơi.

Phải biết rằng Đoan Mộc gia tộc chưa bao giờ gặp phải sự kiện nào chấn động đến thế, hiện tại xem ra kẻ bắt cóc đã đem nàng đến một địa phương khác rồi nếu như cái tên điên kia mà bị tìm thấy thì hắn sẽ phải gánh chịu cơn phẫn nộ của toàn bộ Đoan Mộc gia tộc.

Cổ Diêu nghe được chuyện này vào buổi sáng khi đến lầu hai dùng cơm, tối qua Lan Tư thành ầm ĩ suốt đêm, căn bản là không thể nào ngủ được, các khách nhân trong khách sạn đều giống nhau, bất quá họ không cảm thấy vậy mà mệt mỏi, mà lại căm phẩn tên khốn nạn thần bí đã cả gan bắt cóc Đoan Mộc Tình.

Nếu như chuyện này phát sinh tại Lan Tư quận nhưng là một thiên kim tiểu thư của một quý tộc khác thì có thể nó sẽ trở thành chuyện phím để luận bàn của mọi người sau khi dùng cơm xong, bất quá lần này bị bắt lại là Đoan Mộc Tình, một thiếu nữ ôn nhu động lòng người, ai cũng không muốn nàng bị thương tổn.

Cổ Diêu cũng không biết Đoan Mộc Tình nên đối với tin tức này cũng không hứng thú cho lắm, bất quá khi nghe nói đó là một thiếu nữ thì hắn lại cảm thấy tiếc, nàng xinh đẹp như thế nếu như rơi vào tay của một tên sắc lang thì cuộc đời này coi như xong. <@Xong thiệt!>

Sau khi dùng xong bữa sáng Cổ Diêu cùng Hàn Đan trở về phòng, cho đến tối vẫn chưa thấy lão Philip đi thăm bạn hữu về.

Bởi vì chuyện của Đoan Mộc Tình nên Hàn Đan cũng cả đêm chưa ngủ, sau khi dùng cơm thì cơn buồn ngủ ập đến nên nàng lên giường đi ngủ sớm.

Tư thế ngủ của nàng không được đẹp mắt cho lắm, chỉ một lát sau nàng tiến vào mộng đẹp thì chăn màn đều bị hất tung lên, Cổ Diêu thấy thế liền tiến lại giúp nàng đắp lại.

Khi quay đầu lại thì một thân ảnh quỷ mị xuất hiện sau lưng hắn.

Cổ Diêu sợ suýt tí nữa vãi ra quần, đến khi nhìn rõ đó là Philip thì hắn mới thở phào nhẹ nhõm, vỗ ngực nói:”sư phụ, ngài sau này khi vào phòng có thể gõ cửa trước được không, coi chừng dọa chết người đó!”

Tiếp theo hắn lại oán giận nói:”Sư phụ, sao người đi lâu vậy?”

Philip tủm tỉm cười nói:”đi làm chút việc, không nghĩ đến lại phiền toái hơn trong tưởng tượng nhiều.”

Trong từ điển của Philip cũng có hai chững “phiền toái” nữa sao, không biết đó là chuyện gì, cổ diêu tò mò.

“Bất quá có được thu hoạch này thì có phiền toái cũng đáng.” Philip nói một hơi làm Cổ Diêu cảm thấy nhức đầu chả hiểu gì cả, hắn nhìn thấy phía sau có một vật gì đó, còn chưa kịp xem rõ đã bị Philip đẩy đến:”Tiếp lấy.”

Vật kia không hề nhỏ, cổ diêu giơ hai tay chụp lấy ôm vào lòng ngực.

Cảm giác thật là mềm mại, còn trọng lượng thì so với tưởng tượng thì nặng hơn, Cổ Diêu nỗ lực giữ lấy, sau đó cúi đầu nhìn xuống, vừa nhìn thấy hắn thiếu chút nữa là vứt xuống.

Bởi vì hắn đang ôm trong lòng là một cô gái.

Mở tấm chăn che ra, sắc mặt của nàng hồng thuận, ngực có chút phập phồng, nếu không thì cổ diêu đã tưởng nàng đã chết rồi.

Thiếu nữ chỉ khoảng 15 16 tuổi, dung mạo phi thường xinh đẹp, hình dáng giống như túyp người luôn vui vẻ, khiến cho người ta có cảm giác khi nhìn thấy đầu cảm thấy yêu thích, nhưng không phải là chiếm hữu mà chỉ là thuần túy yêu thích.

Nàng nhắm hai mắt tựa như nàng Mỹ Nhân Ngủ say trong câu chuyện cổ tích, đôi môi anh đào tinh xảo, có chút vễnh lên ở khóe miệng, lộ vẻ tươi cười.

Vô luận là từ góc độ nào, thiếu nữ đều như mang lại cho người khác niềm vui, khác với tiểu ma nữ Diệp Lâm chỉ khiến cho người ta cảm thấy tức giận, và chính điều đó đôi khi cũng lấn át phần nào nét đẹp của nàng, còn thiếu nữ này thì lại khác, khiến cho người khác khi nhìn thấy nàng thì tâm tình lập tức cảm thấy thư thái.

Cả hai người đều là những tuyệt sắc giai nhân, chỉ là khí chất thì hoàn toàn khác, mỗi người một vẻ.

Nhìn thấy ánh mắt của Cổ Diêu, Philip hài lòng nói:”Ngươi thích là tốt rồi, không uổng công ta tốn nhiều công sức!”

Nghe Philip nói xong Cổ Diêu lập tức hiểu được rằng thiếu nữ này chính là “Tế Phẩm”!

Sư phụ đi đâu mà tìm được tế phẩm đắc ý vậy?

Một thiếu nữ đoan trang tinh tế, dung mạo đặc biệt tựa hồ có điểm gì tương đồng với ai đó, Cổ Diêu nhớ tới sự tình tối hôm qua, hơn nữa Philip lại nói đến “Phiền Toái”, Cổ Diêu liền cảm thấy lạnh:”Sư phụ, nàng …”

Xem bộ dáng của Cổ Diêu, Philip lúc này tiếp lời:”Không sai, nàng ta chính là Đoan Mộc Tình!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.