Vô Sỉ Đạo Tặc

Quyển 5 - Chương 11: Linh động



Ngày thi càng ngày càng gần nhưng đạo sư khai thác ban căn bản là bỏ mặc đệ tử , cho bọn họ tự mình tu luyện.

Cổ Diêu tu luyện càng ngày càng thêm khắc khổ , trước ngày kiểm tra hắn tới luyện võ trường tới nữa đêm mới trở về.

Đi qua khỏi khu rừng cây của học viện, hắn mới chuyển thân bay chui vào đó.

Khi đã vào sâu trong rừng rậm , Cổ Diêu ngầm vận đấu khí, hai nắm tay hắn sáng lên, trong đêm tối phát ra ánh sáng nhàn nhạt huỳnh quang.

“Linh Động!’’ Theo tiếng quát của Cổ Diêu một mảnh hỗn độn bay ra từ tay hắn đánh vào gốc cây gần đó.

Cây cổ thụ run lên lá rơi tứ tán, trên thân lưu lại một vết lõm của quyền ảnh sâu 4 5 tấc.

Cổ thụ cứng như thế mà hắn lưu lại dấu vết như thế có thế nói là có chút thành tựu.

Linh động là cách công kích hắn ngộ ra từ linh động dù nội lực ngưng động còn hạn chế và lực công kích hơi yếu ớt, nhưng mà Cổ Diêu dùng thấy rất vừa tay.

Phải biết là năm tháng trước Cổ Diêu còn chưa biết nguyên tố cảm nhận là gì, mà cái loại đấu khí này cũng chỉ mới tập ba tháng, mà có thể có thành tựu như vậy có thể nói là hi hữu. Dù nói hắn có chút may mắn gặp kỳ ngộ nhưng mà không chỉ có như vậy, nếu đưa tới bất kỳ học viện nào cũng sẽ trở thành tân binh trọng điểm bồi dưỡng.

Nhưng mà đây là Thần thánh học viện không phài học viện bình thường, trình độ này chỉ là đạt yêu cầu làm đệ tử chính thức. Bởi vì thế cho nên Cổ Diêu không biết mấy ngày sau này mình có nhập pháp nhãn của mấy vị đạo sư hay không.

Nhìn quanh không thấy ai Cổ Diêu mới bay lên một gốc cây gần mười thước gần đó, vững vàng trụ lại. Sau đó dang rộng hai tay, dùng chân khinh phiêu lao xuống theo kiểu chúc đầu, tốc độ rới càng lúc càng nhanh, mắt thấy sắp đầu gần chạm đất mà Cổ Diêu chưa có dấu hiệu dừng lại.

Trừ tên Hạ Hầu Cẩn có cái đầu cứng hơn thép thì dù là ai mà bị va chạm thế này thì không chết cũng trở thành ngu ngốc vì chấn thương sọ khỉ.

Đương nhiên Cổ Diêu không muốn tự dát hay ngu ngốc gì hết, khi đầu hắn còn cách mặt đất nữa thước thì tự nhiên hắn lại lượng lên bay cao hơn mười thước nhẹ nhàng lao về trước cứ như khinh yến.

Nếu có ai mà thấy thì phải kinh ngạc không cùng, đang lao nhanh tốc độ kinh khủng mà đổi hướng chính là trò mà chỉ có siêu cao thủ mới dám diễn nhưng mà đây là huyền diệu của Tiêu Dao Vô Ảnh.

Khi mà tới đất hai tay Cổ Diêu bắt chéo, chém ra một quang ảnh bán nguệt phá phong liếm thẳng vào một gốc cổ thụ khác.

Cổ thụ bị cắt đứt gần hết chỉ dính lại một điểm nhỏ cuối cùng chịu không nổi chi nha một tiếng rồi đổ ầm cát bụi mịt trời.

Bất kể chổ nào trong học viện, trừ tu luyện trường, phá hủy cái gì đều phải đền tiền cho nên Cổ Diêu vội phóng một trái đạn khói chạy ra nhanh, khi đã ra khỏi rừng hắn mới thở phào nhẹ nhỏm.

So với Linh Động , Tiêu Dao Vô Ảnh của hắn đã lợi hại hơn nhiều, không còn cùng cấp bậc nữa mà đã tới cảnh giới biến dị, chiêu phong nhận vừa rồi là minh chứng hay nhất, chỉ nói sức hủy diệt đã ngang hang với cao cấp chiến sĩ chuyên tu phong hệ, nếu xét thêm khinh công và cách biến hóa của chiêu thức thì cao cấp chiến sĩ thua hắn xa.

Ai da nếu có thể thi triển trong thi kiểm tra là tốt rồi chỉ có cái vấn đề nó là tuyệt kỹ của đạo tặc.

Tổ sư của Tiêu Sao Môn ai mà không gan to mật lớn, phỏng chắc là Thần Thánh Học Viện cũng có xớ rớ qua là tất nhiên.

Thở dài Cổ Diêu dùng Tiêu Dao Du lao ra khỏi cửa, chỉ có môn khinh công này là dám chơi thoải mái mà thôi.

Vì để cho Hàn Đan có thể ở lại Cổ Diêu mang linh động truyền cho Hàn Đan cũng không có lòng mà dạy cho nàng cái sở ngộ của chính mình, ngày mai kiểm tra hôm nay hắn tất nhiên phải coi nàng thế nào.

Hàn Đan đứng ở chỗ hẹn thường ngày thấy Cổ Diêu nàng gọi to :”Cổ Diêu ca ca, huynh tới rồi!’’

Cổ Diêu cười nói :”Ngày mai kiểm tra rồi Đan Đan muội chuẩn bị tốt chưa vậy?”

Hàn Đan gật đầu tự tin:”Cổ Diêu ca ca muội tin mình có thể qua kỳ này.”

Mấy tháng độc lập làm cho Hàn Đan không còn là tiểu cô nương cái gì cũng nhờ người khác, vẻ mặt tự tin đã xuất hiện trên nét mặt còn chưa hết nét ngây thơ.

“Ân, đem lực lượng mạnh nhất của muội thể hiện cho huynh xem.”

“Hảo!” Cùng lúc nói chuyện một màng huỳnh quang bao phủ thân thể nhỏ bé mềm mại của nàng.

Có thể cho đầu khí bao phủ toàn thân, đó là tiêu chuẩn đặc thù của vũ giả, cũng là cấp bậc của cao cấp chiến sĩ.

“Linh Động!”

Hàn Đan kêu một tiếng, một quyền ảnh phóng ra từ tay nàng đánh nát bấy một tảng đá.

Linh động của nàng hình như còn lợi hại hơn Cổ Diêu.

Mới có mấy ngày không gặp nàng lại tiến vào một giai mới.

Dưới sự chỉ điểm của Hàn Đại Hộ căn cơ của Hàn Đan là vô cùng tốt, nhưng mà tốc độ tiến bộ của nàng vẫn là ngoài dự liệu của Cổ Diêu. Hơn nữa thể chất của nàng khác hắn thường nhân,

khi luyện linh động Cổ Diêu gặp chút ít khó khăn còn nàng thì hoàn toàn không có.

Cổ Diêu vì Hàn Đan mà vui vô vùng dù nàng còn thiếu kinh ngiệm thật chiến nhưng mà thi kiểm tra chắc là không làm khó nàng :”Đan Đan , vậy là ta yên tâm, hảo hảo luyện tập đi nha.”

“Dạ!” Hàn Đan chăm chú gật đầu:”Cổ Diêu ca ca, ta nhất định sẽ cố gắng làm cho cha mẹ đều biết ta ở trong Thần thánh học viện .”

Nhằc tới cha mẹ nàng miệng cười Cổ Diêu có chút cứng ngắt thầm kêu không ổn, sớm muộn gì nàng cũng biết cha mẹ tao ngộ bất hạnh.

Thật là một tiểu cô nương khốn khổ, bây giờ Cổ Diêu đã xem Hàn Đan là thân muội muội, trong lòng thấy tiếc thương cho nàng.

May mà Hàn Đan ngày càng kiên cường, có lẽ khi biết sự thật nàng cò thể chấp nhận.

Mới vào Thần thánh học viện hắn lo xem Hàn Đan có qua kiểm tra hay không nhưng bây giờ Cổ Diêu lại phải tự lo cho chình mình.

Ngày mai kiểm tra rồi….Kết quả thế nào đây………………..?

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.