Vô Tâm

Quyển 1 - Chương 10




Sau khi ta đàn xong khúc nhạc, cũng không có người đến làm khó ta nữa, nhưng ánh mắt Linh Chiêu nhìn ta lại có thêm vài phần uất hận. Ta không rảnh bận tâm, trong lòng chỉ nhớ tới ánh mắt vừa rồi của Tư Mã Cẩn Du. Nhưng Tư Mã Cẩn Du cũng không tới tìm ta gây phiền toái, mà lại sớm rời khỏi yến tiệc.

Ta thở phào nhẹ nhõm.

Khi yến hội chấm dứt, huynh trưởng bị các bạn đồng liêu giữ lại nâng cốc nói chuyện phiếm, ta đành phải về phủ một mình. Rất nhanh đã về tới Vương phủ, ta lặng lẽ dặn phu xe rẽ vào một con ngõ, xe dừng lại cách Tần Lâu Sở Quán chỉ hơn trăm bước.

Ta nói với phu xe là thiên kim Công bộ Thượng thư đã hẹn ta, ta sẽ tới nơi hẹn một mình, một nén nhang sau sẽ trở lại.

Ta tiến vào Nam Phong Quán, tú bà tinh mắt thấy ta, nhưng cũng không lên tiếng, mà nhắm mắt lại coi như không nhìn thấy gì. Chỉ có lúc này, ta mới phát hiện có quyền thế thật tốt, nghĩ đến lúc Tư Mã Cẩn Du chỉnh ta, chắc cũng có cảm nhận như này.

Ta vụng trộm tiến vào Nghênh Phong Các.

Dịch Phong ngừng cởi áo, tựa nửa người vào cửa sổ, ánh trăng cô đơn, nhưng dáng người của Dịch Phong còn cô đơn hơn. Ta khẽ bước tới, Dịch Phong cũng không quay đầu lại nhìn ta mà thản nhiên nói:

“Quận chúa thật có nhã hứng, sắp nửa đêm rồi còn tới chỗ tôi.”

Ta sờ sờ mũi, hỏi: “Sao ngươi biết là ta?”

“Ngoại trừ Quận chúa, còn có ai có thể im hơi lặng tiếng vào Nghênh Phong Các của tôi chứ?” Dịch Phong quay đầu lại, ánh mắt cô đơn và lạnh lùng, quen biết hắn đã năm năm nay nhưng chưa bao giờ thấy lạnh lùng vô tình như vậy, “Hay Quận chúa nghĩ Nghênh Phong Các không có người trông coi? A Tần và A Khánh đều là cao thủ võ lâm, mỗi lần Quận chúa cách Nghênh Phong Các của tôi chưa đến trăm bước, bọn họ liền im lặng lui xuống.”

Ta hơi đến gần, phát hiện trên người Dịch Phong ngoài mùi thơm Cam tùng còn có mùi rượu.

“Ngươi uống rượu?”

“Đúng vậy, người ta vẫn nói uống rượu có thể tiêu sầu, nhưng tôi càng uống lại càng sầu thêm. Quận chúa, người nói xem là vì sao?”

Ta nhíu mày hỏi: “Ngươi có tâm sự?”

Dịch Phong tới gần ta, “Quận chúa đang quan tâm tôi à?” Hắn mỉm cười, “Không, Quận chúa vĩnh viễn sẽ không quan tâm tôi, điều người quan tâm chỉ là tôi say sẽ không thể đàn cho người nghe mà thôi. Đến đây đến đây, muốn nghe đàn thì tôi sẽ đàn cho người nghe. Tôi chỉ là một người nhỏ bé, chỉ là một quân cờ mặc sức các người chơi đùa, có thể đánh đàn cho Quận chúa, là vinh hạnh của tôi mới đúng.”

Dịch Phong ôm đàn cổ qua, một tay ôm nghiêng, như đó chỉ là cây đàn tỳ bà bình thường, năm ngón tay khẽ chạm dây đàn, tiếng đàn hỗn độn, âm thanh chói tai. Ta đi tới đoạt lấy cây đàn của hắn, giọng lạnh lùng:

“Dịch Phong, ngươi say rồi.”

“Tôi không say.” Ánh mắt Dịch Phong trong suốt, hắn thấp giọng nói: “Tôi chỉ là không cam lòng.”

Ta hỏi: “Ngươi không cam lòng điều gì? Nếu ngươi muốn một chức quan, Thái tử có thể thỏa mãn ngươi.”

Dịch Phong hình như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng lại nặng nề ngậm miệng lại. Hắn chậm rãi lắc đầu, chậm chạp nói: “Không, người không hiểu. Người không hiểu cái gì cả.” Hắn nhếch môi cười, “Không hiểu cái gì cả thật tốt.”

Ta không hiểu gì cả, tối nay Dịch Phong thật kỳ lạ. Bỗng dưng nhớ tới chuyện trong cung, ta hỏi:

“Tối nay ngươi vẫn luôn ở đây?”

Dịch Phong hỏi ngược lại: “Nếu không, Quận chúa nghĩ tôi phải ở đâu?”

“Nhưng ngươi...” Nói được một nửa, ta lại nuốt xuống. Dịch Phong không muốn nói cho ta biết. Dù ta có nói thì hắn cũng sẽ không thừa nhận. Ta than nhẹ một tiếng, thử thăm dò hỏi: “Dịch Phong, ngươi rốt cuộc bị sao vậy?” Kỳ thật ta rất muốn hỏi, có phải Tam hoàng tử uy hiếp ngươi điều gì không, nhưng ta không thể hỏi thành lời.

Dịch Phong nhìn ta chằm chằm, quan sát ta một lúc lâu. Hắn bỗng nhiên vươn tay đoạt đàn trong lòng ta, “Quận chúa, tôi đàn một khúc cho người nghe nhé.” Nói xong, Dịch Phong quả thực đàn một khúc cho ta nghe, vẫn tiếng đàn trong trẻo nhưng thật cô đơn ấy, ta nghe mà cảm thấy thê lương.

Đàn xong một khúc, Dịch Phong lại nói: “Tôi lại thổi cho Quận chúa nghe một khúc nữa nhé.” Hắn đưa cây sáo lên môi, tiếng sáo róc rách cũng không thể tả hết tâm tư phức tạp mơ hồ...

Thổi xong một khúc, Dịch Phong vẫn không dừng lại, hắn lại thổi cho ta nghe thêm một khúc khác. Một khúc lại một khúc nữa, ta cũng không đếm được Dịch Phong đã thổi hết bao nhiêu khúc. Cho đến khi môi và lưỡi Dịch Phong đều khô, hắn mới dừng lại, hai tay nâng sáo đến trước mặt ta, “Năm năm nay tạ ơn Quận chúa đã quan tâm chăm sóc, cây sáo này năm đó Quận chúa tặng cho tôi, nay vật trả lại chủ. Để cảm tạ đại ân của Quận chúa, đời này Minh Viễn sẽ không bao giờ động tới sáo nữa.”

Ta rất lâu cũng không nói tiếng nào.

Dịch Phong cũng bất động, dường như nếu ta không nhận cây sáo thì hắn sẽ vĩnh viễn giữ nguyên tư thế này. Ta đột nhiên khẽ cười một tiếng, “Dịch Phong đang nói đùa với ta à?”

“Minh Viễn không dám nói đùa với Quận chúa ạ.”

Ta hỏi: “Có phải có kẻ nào uy hiếp ngươi không?”

“Chưa từng có ai uy hiếp Minh Viễn ạ.”

Giọng điệu này của Dịch Phong khiến ta nghe mà nổi hết gân xanh, ta tức giận hỏi: “Vậy ngươi nói đi, tại sao lại đột nhiên kiên quyết muốn chấm dứt mọi chuyện với ta?”

“Minh Viễn thân phận hèn mọn, không xứng với hai chữ giao tình cùng Quận chúa ạ.”

“Ngươi...” Ta tức đến nói không ra lời.

Lúc này Dịch Phong lại nói: “Nếu Quận chúa thích tiếng đàn của Minh Viễn, sau này không cần tới đây nữa, bên cạnh Quận chúa đã có người còn đàn hay hơn tôi. Nay Minh Viễn đã là người của Thái tử, thân phận của Quận chúa sẽ gây khó xử, mong Quận chúa từ nay về sau đừng tới Nghênh Phong Các nữa.”

Dịch Phong tuyệt tình như thế, thật ngoài dự kiến của ta. Ta quan sát khuôn mặt của hắn, trên mặt tràn ngập hai chữ nghiêm túc, không giống đang nói đùa, cũng không giống nói nhảm khi say. Ta suy tư một hồi mới hỏi:

“Ngươi thật sự nghiêm túc?”

Dịch Phong gật đầu.

Ta hỏi: “Ngươi mới vừa nói bên cạnh ta có người còn đàn hay hơn ngươi là ai?”

Dịch Phong nói: “Mùng năm tháng Ba, Tây Lăng vương đã mở tiệc nghênh đón thần y.”

Ta thoáng giật mình, “Ngươi nói… sư phụ ta?”

Dịch Phong hành lễ với ta, “Quận chúa, đã đến lúc từ biệt rồi.”

Ta quan sát Dịch Phong thật kỹ, dứt khoát lưu loát nói: “Được.”

Rời khỏi Tần Lâu Sở Quán, khi ta tới chỗ xe ngựa, phát hiện bên cạnh phu xe đã có thêm Đào Chi. Đào Chi cười vui vẻ nói với ta:

“Sau khi Thế tử hồi phủ không thấy Quận chúa liền sai muội ra ngoài tìm người, muội đoán có lẽ Quận chúa sẽ đến chỗ người quen nên tới nơi này tìm kiếm, vừa tới đã thấy xe ngựa của Vương phủ, bèn ngồi đây chờ Quận chúa với Lưu đại ca.”

Nha hoàn này quá hiểu ta mà, biết rõ ta sẽ tới Tần Lâu Sở Quán tìm Dịch Phong nhưng cũng không nói rõ trước mặt phu xe, hẳn là muốn để lại mặt mũi cho ta.

Ta cười nói: “Lên xe đi.”

Khi xe ngựa hồi phủ, Đào Chi nhỏ giọng nói: “Thế tử lừa Vương gia nói Quận chúa đã ngủ rồi, bảo Quận chúa đi vào từ cửa sau. Lần sau Quận chúa đến gặp Dịch Phong công tử, người nên nói trước với tụi muội, bằng không chờ Vương gia hay Vương phi hỏi, sẽ khó có thể che giấu.”

Ta thản nhiên nói: “Không có lần sau đâu, ta sẽ không đi gặp Dịch Phong nữa.”

Đào Chi “Hả” một tiếng, “Quận chúa, người không thích Dịch Phong nữa hả?”

Ta nói: “Dịch Phong với ta đã cắt đứt rồi.”

Đào Chi cắn môi hỏi ta: “Quận chúa, người có buồn không?”

“Trong lòng có chút tiếc nuối, qua một thời gian sẽ tốt thôi.”

Đào Chi lại hỏi: “Nhưng Quận chúa đã có giao tình với Dịch Phong công tử năm năm nay, nói cắt liền cắt, trong lòng Quận chúa thật sự không cảm thấy có chút không nỡ ạ?”

Ta cười nói: “Dịch Phong nói, sư phụ còn đàn hay hơn hắn.”

Đào Chi không lên tiếng nữa.

Ta vén màn nhìn ra ngoài cửa xe, bóng đêm u tối, mây đen che trăng, nếu cẩn thận quan sát còn có thể nhìn thấy chuồn chuồn đang bay rất thấp.

Tối nay đã xảy ra không ít chuyện, thoạt nhìn hình như cũng không có chuyện gì đáng lo, nhưng lại giống một khối mạng nhện, nhìn có vẻ rất bình thường, nhưng khi bị cuốn vào sẽ làm cho người ta khó có thể thoát khỏi. Quá phiền toái mà, ta vung đao chém tới, mạng nhện bị phá tan, những chuyện phiền toái cũng biến mất.

Còn ta vẫn là Bình Nguyệt quận chúa vô tâm vô phế.



Nhưng có một số việc cũng không phải ta muốn cự tuyệt là có thể cự tuyệt, ví dụ như thằng nhãi Tư Mã Cẩn Du này. Ngày thứ ba sau khi Hạ yến kết thúc, Tư Mã Cẩn Du mời ta đi Tướng Quốc Tự nghe Liễu Không đại sư giảng kinh.

Vì Thái tử điện hạ mời nên xe ngựa đã chạy tới trước cổng Vương phủ đón ta, phía sau là đám tùy tùng. Xe ngựa của Đông cung Thái tử lại đối đầu với xe ngựa của Tam hoàng tử trước cửa Tây Lăng vương phủ, mẹ sợ sẽ có chuyện, đành phải nói với ta:

“A Uyển, khổ cho con rồi.”

Ta nhìn bầu trời, phía chân trời mây đen đang ập tới, thoạt nhìn sắp có mưa to. Thời tiết như này Tư Mã Cẩn Du lại mời ta đi Tướng Quốc Tự, cũng không biết có ý gì. Nhưng với tình cảnh này, ta cũng chỉ có thể kiên nhẫn đi theo.

Ta dẫn Đào Chi và Lê Tâm lên xe.

Xe ngựa của Thái tử rất xa hoa, ta còn chưa đến gần đã ngửi thấy mùi thơm của gỗ Trầm hương. Phải biết rằng gỗ Trầm hương ở Nam triều có giá vạn lượng vàng, nhưng Tư Mã Cẩn Du lại dùng để làm xe ngựa, đúng là phong cách của Thái tử.

Trong xe ngựa tương đối rộng rãi, Tư Mã Cẩn Du nằm nửa người trên tấm đệm tơ lụa màu vàng óng ánh, một tay chống đầu, mắt phượng hẹp dài hơi híp lại, như vừa mới tỉnh ngủ. Ta giả bộ như không thấy xiêm y đang hé mở trước ngực Tư Mã Cẩn Du, cũng coi như không nhìn thấy xương quai xanh trước ngực tiểu mỹ nhân khiến người ta động tâm kia, mà rũ mắt xuống, nhẹ giọng nói:

“Bình Nguyệt tham kiến Thái tử điện hạ.”

“Nghi thức xã giao liền miễn đi.”

Tư Mã Cẩn Du làm biếng ngáp một cái, “A Uyển, lại đây.”

Hả...

Tư Mã Cẩn Du này đúng là không hề khách khí mà, ta với hắn từ khi nào đã quen thân đến mức có thể gọi thẳng khuê danh của ta chứ?

Ta không đứng lên, kiên nhẫn nói: “Thái tử điện hạ gọi khuê danh của Bình Nguyệt, hình như không ổn lắm. Nếu để người khác nghe thấy, sau này sao Bình Nguyệt dám ra ngoài một mình chứ?”

“Sao? Nàng sợ à?” Tư Mã Cẩn Du khẽ cười một tiếng, “Có gì đáng sợ chứ? Không dám ra ngoài một mình thì theo ta là được.”

Thằng nhãi này thật xấu tính mà! Ai thèm đi với hắn chứ! Cùng heo cùng chó cũng không cùng với hắn!

Ta run giọng nói: “Bình Nguyệt sợ hãi.”

Tư Mã Cẩn Du hình như hơi mất kiên nhẫn, “Sợ hãi cái gì? Quan tâm đến mấy thứ nữ tắc đó làm gì? Ta cho phép nàng tới thì nàng mau đến đây. Hơn nữa, ta với A Tầm tình cảm huynh đệ như tay chân, ta gọi muội muội của hắn một tiếng A Uyển thì có làm sao?”

Lời này cũng không tệ lắm, coi ta là muội muội, ta mới nguyện ý đi qua.

Ta hành lễ rồi mới tới ngồi bên cạnh Tư Mã Cẩn Du. Trong xe ngựa chỉ có ta với Tư Mã Cẩn Du, tài đánh xe của phu xe cũng khá tốt, cả đường đi cũng không thấy xe xóc nảy nhưng không khí trong xe ngựa lại khá yên tĩnh, Tư Mã Cẩn Du không nói lời nào mà ta đây cũng không lên tiếng.

Bỗng dưng, Tư Mã Cẩn Du đích thân bóc một trái vải, khi ta đang do dự có nên bóc hộ hắn không, Tư Mã Cẩn Du đã đưa một trái vải trắng ngon lành tới trước miệng ta, mắt phượng nhướng lên, “Ăn.”

“...” Da mặt của ta run lên, cảm thấy trái vải trước mắt như núi đá nặng ngàn cân khiến lòng ta run run.

“Không ăn?”

Ta nói: “Thái y đã từng nhắc qua, ăn vải không tốt cho sức khỏe của tiểu nữ.”

Tư Mã Cẩn Du hình như hơi thất vọng, nhưng cũng không làm khó ta, chỉ nuốt trái vải vào bụng, khi phun hạt ra, hắn bỗng nhiên hỏi:

“Khúc nhạc đêm đó nàng đã từng nghe ở đâu?”

Ta thành thật bẩm báo, “Nghe trong mộng ạ.”

Câu trả lời này kỳ thật hơi vô nghĩa, nghe cũng thấy hoang đường, ta vốn muốn tìm đại một lý do nào đó để gạt Tư Mã Cẩn Du, nhưng nghĩ đến tính cách ác liệt của Tư Mã Cẩn Du, ta đành quyết định ăn ngay nói thật.

Rất kỳ lạ là Tư Mã Cẩn Du lại mỉm cười nhìn ta, mắt phượng sáng rực như ánh mặt trời ngày xuân, “Thật trùng hợp, ta cũng từng nghe thấy nó trong mộng.”