Vô Tận Kiếm Vực

Chương 1: Những mãnh vỡ ký ức



Đầu nặng trĩu, bóng tối quay quanh hắn, trong bóng tối âm thanh tựa như bị cách ly, không gian nơi đây hoàn toàn tĩnh lặng, có chăng chỉ là tiếng rên khẽ của một người nào đó.

Hắn từ từ mở mắt ra, cái đập vào mắt đầu tiên vẫn là bóng tối, tuy nhiên có thể do sự thích ứng đặc biệt sau những việc đã trải qua hay là cơ thể này đã hoàn toàn khác với bản chất của một con người, giúp hắn nhìn rõ dần cái đêm đen này.

Trong đôi mắt dần hiện lên những vật dụng của một căn phòng, dưới hắn là chiếc giường gỗ mộc mạc nhưng trang trí rất xa hoa cổ kính, tất cả vật liệu trong đây cũng thế, nó tương tự như những bộ phim về đế chế phong kiến phương tây trên màn ảnh.

Bỗng cánh cửa mở, ánh sáng truyền vào.

Nhức… đau… rồi đầu hắn lại xoay vòng vòng, hắn ngất lịm đi nhưng ý thức cuối cùng là về một cô gái, hình ảnh ấy rất thân quen và ấm áp, cô ấy là ai, ta là ai, sau ta lại ở đây.

--------

“A” lại một tiếng hét kinh hãi trong đêm đen.

Trong giấc mơ hắn lần nữa lấy lại kí ức, khi giật mình tĩnh lại xung quanh trở về với phút ban đầu, nhớ ra mình là ai, một cậu sinh viên năm hai đại học bình thường, một con người nhỏ bé sinh sống tại nơi đây gọi địa cầu, nơi xã hội phát triển tất cả luôn vững tin vào khoa học, và hắn cũng thế.

Bây giờ, hắn ta vừa bị đánh thức sau một tiếng động thật lớn bên ngoài. Bầu trời đêm cũng vẫn là màu đen quen thuộc nhưng nhanh chóng đèn điện được bậc lên, rồi bên cạnh vang lên tiếng nói:

-“Có chuyện gì xảy ra vậy Tiểu Phàm”.

Đó là một giọng nam khàn khàn người Huế mà vừa nghe có thể nhận ra ngay, bởi vì đây là tên bạn thân nhất của hắn, lấy lại tinh thần Vân Phàm quay người sang trắng mắt với tên ngu si này:

-“Mày không thấy tao cũng vừa thức à”.

Nói xong Vân Phàm lộn người xuống giường bước ra gian nhà trước, Mạnh Đạt cũng xỏ giầy lon ton chạy theo.

Vừa ra, mới để ý trời bắt đầu mưa lớn dần, phía trước mặt hai người là những giọt nước trắng xóa nhòa đi tất cả, chỉ còn in rõ một vài cái bóng đang loay hoay nơi xa, cả thôn cũng vừa kịp thời tỉnh dậy mà ùa nhau chạy ra cỗng nhà quan sát.

Bỗng tia sét chạy dọc chân trời, tất cả còn chưa kịp giật mình vì tiếng sấm sắp đến thì một hình ảnh kinh dị đập vào mắt mọi người nơi đây.

Một “người” cao rất cao… độ hơn hai mét năm, toàn thân chùm áo khoác đen nhìn như một tòa núi nhỏ, trên cả hai tay đang xách thi thể của ba người, máu chảy khắp nơi hòa cùng nước mưa loan lỗ cả nền đất xung quanh tới nổi dần hình thành huyết trì.

Ngay sau đó là tiếng thét càng kinh khủng hơn cả tiếng sấm của dân làng, để ý kĩ Vân Phàm càng sợ hơn khi cả ba người đó đều mặt đồng phục mùa hè xanh 2015, đây là biểu trưng chung của sinh viên rồi.

Chợt hai đóm sáng đỏ tươi ẩn sau áo chùm đảo quanh, tay hắn nâng cao dần rồi quét ngang phía đối diện lập tức các căn nhà đều đỗ vỡ tan thành vụn nhỏ.

Và rồi ánh mắt đó đứng yên lại khi dịch chuyển đến đúng phía Vân Phàm, một tiếng cười the thé như duới hầm băng vang vọng rồi từ tên quái nhân ấy phát ra một thứ ngôn ngữ kì lạ:

-“ [ Được, được, được, chính nó… là nó ] ”. (chữ trong ngoặc kép đơn là dị ngôn ngữ dùng Goolge dịch *cười* )

Chữ được vừa mới tới tiếng thứ hai Vân Phàm đã không còn thấy thân hình tiểu sơn của hắn đâu nữa, rồi cỗ họng bỗng dưng chuyền đến từng trận tê dại, lạnh từ nơi ấy lan truyền ra toàn thân, khi định thần trấn tỉnh quan sát thì tên quái nhân đã đến trước mặt đang dùng một bàn tay trắng bạch nhất bỗng cả người mình lên.

Nhưng tiếng cười hắn vẫn còn từ phía xa bây giờ mới truyền đến tai, hoảng loạn hoàn toàn đôi tay Vân Phàm cố bấu chặt vào cánh tay kia, chân thì nhanh chóng tung cước về trước.

Tuy nhiên tên quái nhân chả thèm động đậy, vì người hắn gây cho cảm giác như đá vào chiếc xe tăng bọc thép vậy, không dừng tiếng cười, rồi càng lúc hắn áp sát đầu mình vào cổ Vân Phàm nói về hai chữ kì lạ: “ [ là hắn ]”.

Vân Phàm không thể làm gì hơn khi cơ thể đang mất kiểm soát vì đau, rồi dần mất luôn cả ý thức. Ấn tượng chỉ còn lại một đôi tử đồng cực kì hoàn mỹ và răng nanh đang từ từ cắm vào cổ mình.

Vân Phàm ngất xỉu sau đó tên quái nhân liền trở mình biến mất tại chỗ, xuất hiện lại là trên nóc nhà cạnh bên, còn nơi vừa đứng và căn nhà trước kia nổ mạnh tan nát thành vụn nhỏ.

Tên quái nhân vẫn lẵng lặng đứng đó, đồng ánh mắt chuyển dời nhìn sang ngang rồi hừ lạnh.

Nơi đích cuối ánh mắt dần thực chất hóa sau những nép gấp không gian rồi năm bóng đen xuất hiện, tên đứng đầu hàng cất tiếng nói âm lãnh:

-“ [ Huyết đế, cái tên này là mục tiêu và thần tượng thời trẻ của ta cũng như tất cả mọi người nơi đây, nó quá vĩ đại, bề tôi nghĩ cả đời này chẳng thể sánh kịp được ] .”

Ánh mắt tên quái nhân quay trở lại nhìn chằm chằm vào Vân Phàm, chỉ nhàn nhạc đáp trả:

-“ [ Cùng lên đi ] ”.

Tên đứng đầu lúc này điên cuồng cười mà rít rào:

-“ [ Đuổi theo để trở thành tượng đài quá khó, nhưng chấn bể nó hôm nay anh em ta có thể hoàn thành rồi, bày trận ] ”.

Ngay lập tức các tên áo đen vây quanh quái nhân Huyết đế thành hình chòm sao năm cánh, ánh mắt chúng dần chuyển thành Tử tinh lấp lánh quanh thân bóc lên từng chùm khí lưu năm màu: hoàng kim, lam sắc, lục sắc, đỏ rực và nâu.

Tay chúng không ngừng vung vẫy như là đang điều khiển hay dẫn động thứ gì đó trong không khí, quái nhân Huyết đế cũng không chừng chừ vung tay một tia sáng vàng kim bay thẳng về tên cầm đầu. Nhìn thấy nguy hiểm trước mắt hắn vội hô to:

-“ [ Lão tam lão ngũ nhanh kết ấn ] ”.

Ngay lập tức hai tên áo đen ánh mắt càng phát sáng, cơ thể như dùng hết cực hạn của mình rồi từ người hai luồng sáng bay đến chặn lại trước mặt tên lão đại, nâu tượng trưng cho thổ, đỏ tượng trưng cho hỏa, hỏa vừa khắc kim công kích sắc bén vừa làm tăng trưởng sức mạnh phòng ngự cho thổ, đây là sức mạnh khủng khiếp của ngũ hành ấn trận.

Tiếp theo sau, năm ánh sáng cuộn vào nhau lao thẳng lên đỉnh đầu quái nhân Huyết đế rồi tỏa ra một kết giới xung quanh, các tên hắc y lại thay đổi ấn trên tay, từ tứ phía bắn ra vô số tia sáng vào trong tạo thành một tiếng nổ cực lớn giữa không trung.

Nước mưa và hơi nước trắng xóa khắp nơi đến nổi phải một phút sau bầu trời mới trong xanh lại, đứng trên đó chỉ còn lại năm tên hắc y, quái nhân thì rơi xuống đất cách khá xa, trên tay vẫn là Vân Phàm nhưng khóe miệng đang chảy ra từng dòng tử huyết hoàn mỹ, dáng vẻ trật vật chứng tỏ nội thương là không thể tránh khỏi.

Hắn than nhẹ một tiếng: “ [ Được ] ” rồi lao lên trở lại, trong đêm đen từng tiếng nổ vang lên, lâu lâu lại có những vệt sáng như là không gian tan rã tạo thành, chiến đấu cho đến mãi những tia nắng đầu tiên xuất hiện thì mọi thứ mới yên tĩnh lại, bây giờ những quái nhân ấy đã không còn ra tay nữa, họ đứng trên một cánh đồng mà trước đây đó là ngọn đồi.

Bọn áo đen giờ phút này quần áo đã rách nát không còn hình dạng, khóe miệng chảy máu, nội thương thế vô cùng nặng.

Còn quái nhân thì càng thê thảm hơn một tay vẫn nắm chặc Vân Phàm, tay kia phải chóng xuống đất thở dốc, sắc mặt tái nhợt nhưng ánh mắt vẫn sắc bén quan sát tên nhóc đang ôm trong lòng còn bọn hắc y đối thủ cứ vô hình vậy.

Tên lão đại bước lên đảo quanh hai người trên mặt đất, đối với Vân Phàm hắn cũng hết sức ngạc nhiên tại sao một tên nhóc lại được sự chú ý từ con người trong truyền thuyết này, tuy nhiên ánh mắt trở về lại tên quái nhân thì tỏ sáng đầy cuồng nhiệt:

-“ [ Vì bấc đắc dĩ nhưng bề tôi thật sự phải đưa tiễn ngài đi thôi. Rất vinh hạnh ạ ] ”.

Hắn ta lập tức biến mất tại chỗ rồi xuất hiện sau lưng Huyết đế tay mang theo một vệt sáng vàng kim tấn công thẳng.

Đúng lúc này tên tiểu tử Vân Phàm xảy ra biến hóa, từ một nơi sâu thẳm trong hắn tiếng tim đập vang lên, khí huyết toàn thân điên cuồng chảy, đôi mắt đen kia một lần nữa mở ra nhưng đã không còn là con người trước kia nữa, hoang man khí tức như là của Hung thú thượng cổ, điên cuồng và hiếu sát, phải? là sát máu trong miệng hắn không người lẩm bẩm

-“Máu, ta cần máu… máu đâu.”

Đôi mắt điên cuồng ấy đảo quanh nhưmg không tìm thấy mục tiêu nào cả, và rồi một cánh tay đang cấp tốc đến trước người hắn, như theo bản năng hắn cắn mạnh vào nó, vượt qua lớp khí cường liệt trên bàn tay tên cầm đầu như nó chẳng tồn tại, hắn điên cuồng uống máu vào.

Ngay lúc đó một âm thanh bên cạnh vang lên, khắp người Huyết đế tỏa sáng lan tràng ra bao quanh tất cả, hắn vung tay một hố đen xuất hiện.

Rồi không đến một giây sau cả khu vực đã biến mất vì sức mạnh khủng khiếp từ Huyết đế lan tõ ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.