Vô Tận Kiếm Vực

Chương 17: Bạn cùng phòng



Khảo hạch tiếp tục tiếp diễn, một ngàn người cứ thế liên tiếp khảo hạch, các lão sư cũng đốc xúc tăng tốc nhưng phải đến rạng sáng mới kết thúc được.

Tuy nhiên dáng vẻ của các lão sư hầu như không có gì thay đổi cả, chỉ có các học sinh phía sau phải mệt mỏi chờ đợi thôi.

Còn về phía Vân Phàm đang trở về phòng mình thu dọn đồ đạc.

Ngay sau khi khảo hạch của mình có kết quả hắn đã nhận được tờ giấy trúng tuyển và quyển sách đăng kí môn học.

Bên trong đó giới thiệu hầu như tất cả những thứ mình có thể học được ở trường.

Hóa ra đặc cấp ban ngoài chương trình bắc buộc khóa thì có thể ghi danh ở mọi môn mình muốn.

Đọc hết một lượt Vân Phàm hầu như đều không thấy hứng thứ những ngoại khóa đó, phần lớn đều là nghề nghiệp được gom chung vào khoa Ứng dụng pháp tắc lực.

Tuy nhiên vẫn có một số khá hấp dẫn như sơ cấp nghiên cứu trận, sơ cấp luyện khí.

Đồ đạc hắn thực sự quá đơn giản chỉ có vài món nên chưa kịp đọc xong mọi thứ đã gọn gàn trong thùng.

Tại sao thu gom ư, vì từ hôm nay hắn sẽ chuyển đến ký túc xá của trường.

Ở lại nơi đây cũng được nhưng Vân Phàm muốn tiếp xúc trực tiếp với thế giới này hơn, cũng như quen được bạn bè.

Vượt qua một cánh rừng nhỏ Vân Phàm mới chứng kiến được thứ gì có thể chứa đựng chừng ấy học sinh.

Phía trước mặt hắn là từng cái từng cái tiểu lâu đài nhỏ được làm từ đá cẩm thạch đủ kiểu.

Mỗi tòa đại lâu có những dãy phòng san sát như chung cư cao cấp tại thời hiện đại.

Vân Phàm phải tốn mấy phút mới phân rõ được khu ký túc xá của mình, nó nằm ở gần rìa phải, mang trong mình một dạng kiến trúc độc đáo xoắn ốc, toát lên mùi vị huyền bí.

Bước nhanh tới cổng chính hắn ngước nhìn lên, đúng rồi đây là ký túc xá đặc cấp ban thì bỗng một bóng mờ dần xuất hiện:

-“học sinh mới à, đến sớm quá nhỉ?”

Từ từ hiện rõ trước mắt Vân Phàm là một ông lão áo đen trên ngực có mang một huy hiệu nắm tay sáng lấp lánh.

Vân Phàm nhận ra nó chính là những chiếc mà đội chấp pháp của trường hay đeo:

-“vâng, cháu là học sinh vừa trúng tuyển sáng nay của đặc cấp ban.”

Vừa nói Vân Phàm vừa đưa giấy chứng nhận cho lão giả, ông ấy liếc nhìn xong cũng cười cười lách người:

-“Vào đi, ta là bảo vệ nơi đây”.

Vẻ ngoài từ tốn ấy làm Vân Phàm có ngay thiện cảm nên cũng gật đầu chào lại mới nhanh chóng bước vào.

Đi lên cầu thang, vào phòng của chính mình, làm hắn bất ngờ khi đã có một người trong đó, thân hình khá thấp nhưng tuyệt đối là nặng hơn hắn ak, 60 kg là ít.

-“chào mình là Vân Phàm rất vui được gặp bạn”.

Hắn cũng đứng dậy nhiệt tình đưa tay về phía Vân Phàm:

-“ còn bạn bè gì nữa, trăm năm mới chung giường được một lần mà, từ nay chúng ta là anh em rồi, lão đệ này đừng nhìn ta như vậy chứ bắc tay cái coi”.

Nghe từ chung giường làm Vân Phàm tự nhiên thấy lạnh cả sống lưng, nhưng cũng nhanh chóng đáp trả:

-“Tốt ak”.

-“haha, ta tên Tiền Đa Đa, xem lão đệ chắc không nặng bằng ta nên từ nay huynh đệ thì phải nắm lão nhị đi.”

Vân Phàm trợn mắt to với lý lẽ của tên này, ai đời lại lấy cân nặng ra so hơn người, cực phẩm mà.

Thấy khuôn mặc Vân Phàm biến đổi Tiền Đa Đa như sợ sệt đối phương không chấp nhận liền nói thêm:

-“ Không cần lo đâu lão nhị, dù gì có lão đại ở đây hay tên đến sau không ai dám dành với đệ đâu.”

Hết nói nên lời, Vân Phàm cũng bó tay gật đầu chấp nhận, hắn cũng khôn mặn mà với việc này, dù sao cũng được:

-“ uhm, thôi ta đi tắm phát rồi ngủ đây.”

Vân Phảm bỏ qua tên kỳ lạ này đánh giá căn phòng, cũng tương đối rộng rãi với bốn chiếc giường và một phòng tắm.

Đánh một giấc dài tới sáng Vân Phàm nhận ra sự hiện diện của hai người nữa, hình như một người đến từ khuya còn lại là rạn sáng.

Thực sự khổ cực cho các lão sư mà.

-“Xin chào, mình là Vân Phàm còn các bạn”.

Lúc này mập mạp tiến lên ra dáng lão đại chỉ về một thiếu niên cao gầy:

-“hắn là Cao Khoa, lão tam”.

Sau đó chuyển qua phía người cao to:

-“còn đây là lão tứ, Tiêu Vấn Thiên”.

Ách, Vân Phàm ngỡ ngàng khi đang ngủ chuyện gì xảy ra, lúc này hắn mới thực sự phục lão đại của mình, trong lúc không phát ra một tiếng động có thể dễ dàng thu phục thêm hai tiểu đệ.

Mập mạp cười ha ha tự đắc nói:

-“ được rồi, hôm nay anh em tụ hợp đầy đủ cùng đi ăn đi, lão đại ta bao hết”.

Thiếu niên cao gầy phụ họa theo:

-“ Nhất lão đại ak, đi tửu quán Ẩm nguyệt mới được”.

Cả bốn người nhanh chóng ra khỏi phòng, bên ngoài hiện giờ là không khí tấp nập, rất nhiều học viên mới chuyển đến chỗ trọ, tay ôm không hết đồ đạc.

Cao Khoa: “ lão đại thấy gì không”.

Nhìn theo hướng chỉ của hắn là một muội chỉ cực kỳ dễ thương hai tay đang cố gắng kéo hành lý, nhìn gò má phụng phiệu ấy mà hàng ngàn con sói tru đang rống giận nơi đây.

Chỉ thấy lão tam Cao Khoa rút ra một quyển sách nhỏ lật liên tục:

-“ đây rồi đây rồi, Hoàng Hương Lam, học viên năm nhất, tư chất trung đẳng lục sắc, có tỉ lệ cực cao vào ban trận pháp sư, người ở…bla…bla…”

Vân Phàm đầu đầy hắc tuyến, không ngờ tên này ra vẻ gấp gáp thế vì cái vụ ngắm gái ak.

Lão đại cũng một mặt bình tĩnh hỏi: “thấy gì đâu”.

Cao Khoa như hục hẵn quay sang nhìn mình thì cũng lắc đầu, sau mới hết hy vọng khi thấy vẻ mặt chưa hiểu gì của lão tứ.

Ách, “Các người đúng là không có mắt thẩm mĩ, hoa trong nhân gian là gì”.

Cả đám bỏ mặt tên trư ca này lại đi tiếp, chỉ có đều Vân Phàm để ý ngay sau đó lão tam còn đề thêm một dòng chử vào cuốn sách của hắn- Tu luyện ban lâu 2.

Ngước mắt thấy đúng là cô gái kia đang đi vào trong đó, tên này không phải biến thái cuồng chứ.

Đến nơi cả bốn mới vui mừng kêu một phần sảng khoái tửu ra uống, mùi vị không thua gì rượu nho địa cầu ak, như có chút say nhưng không hề đau đầu.

Qua trao đổi Vân Phàm hiểu hơn về ba người bạn cùng phòng.

Lão đại cùng lão tam là người nơi đây.

Cả hai đều có những lý do cực kỳ dị nhân mà xin vào ký túc xá là muốn có tiểu đệ và điều tra tư liệu.

Không cần hỏi tư liệu của lão tam là gì chúng ta cũng biết quá rõ.

Còn Vân Phàm vẫn thắc mắc tại sao nghe đâu SBD của lão đại là 315 Khu 3 mà lại đến sớm hơn hắn, giờ đây hắn đã tin là tên này đem theo hành lý lúc vào đây khảo hạch luôn rồi.

Nhìn về phía lão tứ, thân hình cao to chất phát ấy làm Vân Phàm cuối cùng lấy lại một điểm đáng tin cậy vào đám huynh đệ.

À, Vấn Thiên là người thành phố khác chuyển đến, hắn được đặc cách giới thiệu vì lúc còn bé thiên phú kinh người.

Giờ Vân Phàm mới biết Thanh Phong học viện là ngôi trường thuộc top của Nam Hoang bộ khu, vì thế khảo hạch được ưu tiên trước rất sớm, người của các thành phố khác nếu thấy thiên phú đủ cao có thể đến đây thử sức.

Mà học viện nơi đây yêu cầu cũng thực cao đến Hạ phẩm vàng sắc, theo lý thuyết trường học phải nhận 100% học viên đến khảo hạch nhưng chỉ những học viện nào có đủ danh vọng và chiến thắng trong top 10 của giải đấu giữa các học viện thì mới được.

Lúc này Cao Khoa bỗng vỗ bàn rút ra một quyển sổ khác, xoạt xoạt:

-“ Ta thảo… hèn gì danh tự quen tay thế, lão tứ ngươi là Vấn Thiên bán bộ tạo hình cảnh của nguyệt thành, trong đợt khảo hạch cuối năm tại trường tiểu giáo đã đấm vỡ mũi lão sư đi.”

Lão đại cùng Vân Phàm cũng bất ngờ nhìn, Vấn Thiên xoa xoa mũi cười nói:

-“ hắc hắc… là lão ấy kêu ta dùng toàn lực đánh mà.”

Ách… hùng hài tử ak, đấm vỡ mũi lão sư thì đây là học sinh cá biệt ư, thế giới quan về bạn cùng phòng của Vân Phàm bị tan vỡ từ đây.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.