Vô Tận Kiếm Vực

Chương 34: Hồng Ngự học viện



Dưới dòng thác dài, Vân Phàm nghiềm ngẫm phần cảm ngộ mơ hồ trong bút kí kiếm ý, thực ra không gì khác ngoài quy tắc sử dụng kiếm, như hiện nay hắn vừa bước vào ngưỡng cửa, ý chính là sự linh thông với một đầu đạo.

Vân Phàm hiểu ra được tính chất cô quạnh trong cơn gió, rồi diễn biến ra tình cảm đồng hóa với áo nghĩa kiếm. Nó cũng tương tự như đại năng hoàn chỉnh pháp tắc nguyên tố dẫn đến đạo vậy.

Dù thô sơ nhất nhưng cũng là mở đầu, đơn giản hãy hỏi một người: “Bạn thấy gì trong ngọn gió”, họ có thể đơn giản nhanh chóng đáp là tự do, thế tự do chính là như thế nào, con người không phải là ngọn gió, muốn hiểu được chính cảm xúc đó quá khó khăn, tuy nhiên khi đã hiểu được tính chất cô quạnh của nó, bạn chính là gió, cô quạnh hay cũng là tự do.

Vân Phàm như ngộ ra chút gì đó, con đường tiếp theo không còn mù mờ nữa, hắn muốn mạnh hơn phải hoàn toàn nhận biết được Ý.

Tập luyện bây giờ có vẻ đơn giản hơn rất nhiều, Vân Phàm có thể dễ dàng chiến đấu với ngọn thác lớn bằng kiếm ý, hắn đã thử quay trở lại với phương pháp tay chân trước kia tuy nhiên kết quả tiến bộ lại kém đi rất nhiều.

Suy nghĩ một chút Vân Phàm quyết định gọi Vương lão sư, vì trên thực tế 2h tu luyện dưới thác đã hoàn mỹ vượt qua.

Một lúc sau, bóng đen dễ nhận ra của Vương Ngôn xuất hiện bên kia bờ hồ:

-“Hoàn thành mục tiêu rồi sao, ta và Viện trưởng cũng đã định ra một phương thức tu luyện mới cho ngươi.”

Vân Phàm mừng rỡ vô cùng lắng nghe.

-“Ngươi là do bị thương cực nặng mà toàn bộ kinh mạch gãy vỡ, tuy có khả năng phục hồi huyết tộc nhưng phần lớn đã tắc nghẽn.”

Hắn như say mê lắng nghe từng câu nói, Huyết tộc được sinh ra từ những dòng máu hỗn độn khắp cơ thể, nhờ có khả năng đồng hóa máu tươi tạo ra năng lượng chúng có thể tiến hóa, những dòng máu dần hình thành một bộ khung đóng kính ở mỗi khớp xương trong cơ thể để dễ dàng hấp thu linh khí tạo một chuỗi chu thiên cực nhanh.

Đó cũng là lợi thế cho tốc độ tu luyện của họ, nhưng lại là cùng cực tai hại khi Thượng cổ thời đại qua đi, với những đoạn mạch ngắn ấy việc sinh ra Tinh huyết vô cùng kém hiệu quả và nhanh chóng tan biến.

Họ dần phải tìm cách tập luyện thay đổi sức mạnh bản thân, đó gọi là quá trình Thông mạch, kết nối lại những khe hở kia.

Vân Phàm ngược lại, toàn bộ thân thể hắn đều được đã thông, do trước khi bị thương thực lực vượt xa Thông mạch cảnh hay vốn sinh ra toàn cơ thể là một chu thiên hoàn chỉnh gì đó?

Tuy nhiên hàng ngàn hàng vạn đoạn kinh mạch đức gãy đã để lại những di trứng làm chặn dòng máu.

Nên bây giờ Vân Phàm buộc phải thực hiện lại một lần nữa luyện tập bí pháp tiêu trừ đi tắc nghẽn.

-“ Có một loại dược vật thiên địch của người tu luyện, bởi khi ăn nó vào sẽ làm cho thành mạch bị bào mòn đi dần, dù có khả năng tái sinh liên tục nhưng dùng một lượng lớn thứ ấy cũng có thể cắt đứt kinh mạch ngươi ra với nhau, nhất là những đoạn kinh mạch vừa được nối.”

Nghe Vương Ngôn lão sư nói tới đây hắn đã hiểu rõ, chính vì khả năng đặc biệt này sẽ giúp Vân Phàm tách rời kinh mạch sau đó xử dụng bí pháp trực tiếp đẩy cặn bã ra.

-“Đệ tử có thể mua nó ở đâu”.

Vương Ngôn lắc đầu: “Không thể, chả ai lại đi buông bán thứ chẳng có người mua”.

Vân Phàm thay đổi sắc mặc, thế thì làm sau kiếm được.

-“Haha, có gì đâu! Tự đi nhặc ”.

Oh, Vân Phàm mừng rỡ, thực sự quá tốt rồi, nếu như theo Vương lão sư nói thì tốc độ tu luyện của hắn sẽ tăng gấp mấy lần lúc trước.

-“Trở về chuẩn bị đi, ngày mai giờ này đến gặp ta”.

------------ka là dãy phân cách--

Một buổi sáng cứ thế lại đến, hôm qua Vân Phàm trở về phòng từ rất sớm, Vấn Thiên thì còn bế quan tu luyện chưa ra.

Buổi học Trận pháp cũng như cũ, Vân Phàm thất vọng mình vẫn không thể diễn luyện ra gì chỉ đành ngồi giúp Hương Lam tập kết Ấn.

Rượt theo vị lão sư mái tóc dựng đứng kia:

-“ Sở lão sư có thể giúp em một việc không”.

Đánh giá Vân Phàm hình như ông ấy cũng nhận ra điều gì:

-“Trò cũng là học sinh lớp ta à, đặc cấp ban?”

Hắn có chút lung túng, hình như chuyện mình làm khác người lắm thì phải:

-“ Vâng, Đệ tử là Băng hệ nên muốn nhờ lão sư chuyện Ấn kỹ”.

Hiểu ra ngay, Sỡ lão sư nói: “Hóa ra là vậy, Tửu sư cũng rất tốt, đưa thẻ học viên của trò đây”.

Vừa điểm nhẹ vào thẻ ông ấy lại nói tiếp: “ Băng hệ Ấn kỹ rất khó có thể học được đấy, ngươi phải cố lên”.

Đạt được ước muốn Vân Phàm vui vẻ đến chổ hẹn, hắn hiện tại không có đủ thời gian nghiên cứu.

Đến nơi một lúc thì Vương Ngôn lão sư xuất hiện:

-“ Chuyến đi này sẽ rất xa nơi đây nên ngươi phải đi một mình, tuy với thực lực bây giờ cũng đủ khả năng trốn chạy khi gặp Huyết thú, nhưng nguy hiểm tính mạnh vẫn khắp nơi, cho ngươi suy nghĩ lần cuối đấy”.

Vân Phàm tuy cũng rất sợ rừng rậm, hắn đã trải qua quá nhiều điều khủng khiếp trong đó, nhưng con đường này đã không còn cách nào lui bước:

-“Đệ tử sẽ đi”.

Nhìn thật lâu như muốn xoáy tan sự kiên định ấy, Vương Ngôn mới bình thản tiếp tục nói:

-“Tốt, ngươi theo ta mua một phần dụng cụ đi rừng”.

Ở quầy bán hàng của học viên mà từ đó giờ Vân Phàm mới được biết là có tồn tại, nơi đây cực kỳ đông học sinh qua lại.

Rất nhanh hắn nắm bắt phương pháp di chuyển và định hướng trong rừng rậm, mục tiêu lần này chỉ là C cấp độ nguy hiểm, hầu như sẽ không có huyết thú trong đó nên cũng không khó khăn gì mấy.

[ Truyền tống trận ].

Tên như ý nghĩa, đây chính là phương pháp di chuyển cực nhanh giữa các thành thị,Ở mỗi học viện điều có một cái do Thánh vực tạo nên.

-“Phí di chuyển là là 100 điểm cống hiến, lượt di chuyển đến Hồng Ngự thành là 30p sau.”

Ách, đúng là học viện, Vân Phàm như được biết thêm một loại tiền cực kì thông dụng khác, chính là Cống hiến điểm, tuy nhiên nó lại gần như vô giá và chỉ có học viên mới có thể sử dụng được thôi.

Điểm này được xài chung cho mọi trường học. Tất nhiên việc để đơn giá là của họ, như không muốn học sinh nơi khác đến nhìn Võ kỉ riêng của mình có thể đưa giá lên cực cao.

Còn điểm cống hiến chính là tài nguyên quy đổi được đưa đến từ Thánh Vực.

Chờ đợi chóc lát Vân Phàm bước vào truyền tống trận, lượt dịch chuyển này cũng có ba bốn vị học trưởng cùng đi.

[ Hồng Ngự học viện ].

Chuyến đi không khó khăn như Vân Phàm tưởng tượng, chỉ là một cái chớp mắt phía bên kia không gian đã có ánh sáng trở lại.

Dưới sự chỉ dẫn của lão sư bàn quản lí Vân Phàm nắm bắt được một phần bản đồ ra vào nơi đây, trên đó có hàng loạt dấu x lớn ngăn cấm.

Không quan tâm đến những chỗ đó Vân Phàm nhanh chóng đi ra khỏi thành, sức bền hiện nay và tốc độ này trước trời tối hắn có thể đến địa điểm tìm kiếm.

[ C.1 ].

Cả vùng Nam Hoang bộ khu này được cấu tạo từ những cánh rừng cùng núi cao, Thành thị hay trấn đều tuân theo quy luật đó, bao quanh chúng luôn là những khu rừng lớn.

Với số lượng chúng quá nhiều lại trải dài trong diện tích, các lãnh chúa phải đơn giản gọi tên rừng theo độ nguy hiểm và thứ tự gần với Học viện.

Nhanh chóng hòa mình vào thân cây, đây là cách thức dễ dàng nhất chóng lại Hung thú, phần lớn bọn nó không thể leo lên cây cao.

Lấy ra bản đồ xác định phương hướng, Vân Phàm tung người di chuyển vào sâu hơn, mục tiêu hắn là đến vùng trung tâm dòng suối, trên những bờ khe nhỏ linh thảo mọc rất nhiều.

Xoẹt xoẹt…

Từ những đám cỏ lớn một con Báo đốm to lao ra bắt lấy thỏ rừng, Vân Phàm đã chứng kiến rất nhiều loài Hung thú nơi đây, hầu như bất kì sinh vật gì trên thế giới này đều có máu cả, kể cả dạng “ côn trùng”.

Nhìn con báo đang nhoàm nhoàm thưởng thức bữa ăn, Vân Phàm lòng máy động rút kiếm ra rồi tung người xuống đất.

Như bị quấy phá báo đốm lao nhanh về phía hắn tấn công, móng vuốt sắt nhọn va chạm vào kiếm ken két, vất vả đoán đỡ: “đúng là thân thể này vẫn còn yếu kém thật.”

Ầm, Vân Phàm bị một cú hút mạnh làm bay thẳng vào gốc cây to.

Nhanh chóng vọt lên trở lại trên cao, Vân Phàm thở phào nhẹ nhõm cười haha: “ Lên đây mà bắt ka nào”.

Nói rồi hắn vọt mình sang cành cây khác biến mất.

Dù biết trước là an toàn nhưng đứng trước hàm răng sắc nhọn gần kề, cảm giác nguy hiểm vẫn đến.

Vân Phàm hài lòng vì bài tập luyện này.

Đêm khuya, ánh trăng trong suốt chiếu sáng, một bóng người lao vút qua từng tán lá rộng.

-“Phong chi khóa”.

Con mãng xà lớn bị cắt ra làm hai trên cành cây, một đường thẳng tiến Vân Phàm vẫn luôn yêu thích chiến đấu như thế.

Hiện giờ tiếng nước chảy đã rõ ràng hơn, dòng suối cũng ẩn hiện phản xạ ánh sáng phía xa.

- Thật đẹp.

Cho các bạn muốn biết suối mình miêu tả nó như thế nào https://www.youtube.com/watch?v=CuU_tVxzcvM

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.