Vô Tận Kiếm Vực

Chương 47: Băng Phượng linh thú




Từ những tầng mây từng cột trụ thủy tinh khổng lồ rơi xuống rải rác vùng đất nơi Vân Phàm vừa bỏ chạy, từ trong đó đủ loại linh thú đi ra bay thẳng vào phía trung tâm Vương khu.

Nam tử lân giáp ánh mắt lập tức tràng đầy sát khí, quả thật như hắn đoán, bọn chúng đã ngầm hợp tác với nhau, những Linh thú phía dưới chỉ nhầm một đường tấn công thế giới thứ bảy mà không hỗn chiến.

Nếu cứ tiếp tục thế này tổn thất sẽ cực kì thảm trọng thậm chí Hoàng cấp cũng có thể bỏ mình, tất cả bọn chúng đều là con cờ chiến lượt trong kế hoạch.

Cắn răng Nam tử lân giáp trong lòng khẽ động truyền âm nói:

-“Long nhất mở ra Trận Pháp hi sinh tất cả bọn kia đi”.

Rất nhanh một âm thanh vô cảm đáp lại: “Vâng”.

Một tầng lồng giam vô hình bao bộc lại không gian xung quanh sáu thanh trụ thủy tinh.

Phía trên bầu trời cao vang lên từng tiếng kinh hô.

Mị hoặc thiếu nữ che miệng: “Trận pháp?”

Bạch y thiếu niên cũng kinh ngạc nói “ Không những thế còn lợi dụng sinh mạng của Linh thú, ngươi dám trái Quy tắc công trừ một của thiên?”

Là một Vương giả ánh mắt của tất cả mọi người nơi đây điều cực cao, một cái chóp mắt có thể cảm nhận hàng loạt khí tức của tầng thế giới thứ bảy biến mất liền đơn giản suy đoán ra điểm mấu chốt.

Cười lạnh Nam tử lân giáp im lặng không giải thích, đây chỉ là một tiều kế nhỏ mượn sức mạnh, nếu dám vi phạm đã bị Thiên tiêu diệt rồi, nhưng để lộ một con ác chủ bài cũng làm hắn đau lòng rất nhiều.

Thấy không nhận được hồi âm Bạch y thiếu niên liếc mắc sang xung quanh, tất cả đều im lặng như mỗi người đang có một tính toán riêng.

Quy tắc cộng từ một: Tất cả linh thú chỉ có thể lựa chọn đối thủ chệnh lệch một cảnh giới nhau mà tấn công.

Đây mới thật sự là ý nghĩa chủ yếu nhất của các cuộc chiến tranh vì hầu như cấp bậc Linh thú một tầng thế giới sẽ rất nhanh rơi vào trạng thái ổn định không thế tăng trưởng, cần xúc tác ngoại lực cho sự tiến hóa.

Ở bên ngoài cuộc đại chiến đang giằng co khi một bên hết lòng phòng ngự, một bên mãnh liệt chiến đấu nhằm phá hủy lá chắn.

Còn ở mặc đối diện bên trong Vân Phàm đang cấp tốc di chuyển theo sự chỉ dẫn của Phượng hoàng tiến vào lãnh địa bỏ trống của Vương.

Thế cục giằng co bao nhiêu hắn càng thêm vui vẻ, vừa chạy trên tay vẫn còn nắm chặc chiếc kim khóa: “Xem ra đây là một bảo vật không hề tầm thường chút nào, sau này phải thăm dò kĩ hơn.”

-“Ca, nhanh hơn nữa đi”.

Là tiểu phượng hoàng truyền âm, Vân Phàm gật đầu đem kim khóa cất vào túi rồi tập trung tăng tốc.

Sáu tiếng đồng hồ qua đi, cũng may địa hình thế giới này vô cùng trống trải hắn có thể một đường lao nhanh.

Trước mặt Vân Phàm bây giờ là một tòa cung điện làm từ những khung xương trắng khổng lồ, tuân theo sự chỉ dẫn đi vào một căn phòng tối tăm dưới tầng hầm lâu đài, trong đó có màn sáng hình cầu trôi nổi lơ lửng.

Từ phía bên trong phát ra âm quen thuộc:

-“Ca cuối cùng cũng đã đến cứu đệ.”

Vân Phàm gật đầu hỏi:

-“Bây giờ làm gì tiếp theo đây”.

-“Đơn giản, ca chỉ cần điều động khế ước đệ sẽ chấp nhận ngay, những cấm pháp giam cầm này sẽ không thể ngăn cản được chúng ta dung hợp đâu”.

Tâm động, Vân Phàm nội thị kích hoạt trận pháp, một dòng ánh sáng ngay lập tức hướng về quả trứng kết nối.

-------

Đùng…

Trên bầu trời Nam tử lân giáp như gặp phải cái gì đó kích động lập tức quay người hướng về phía xa biến mất, tuy nhiên chưa kịp một giây bóng hình hắn hiện lại.

Giơ tay úp một chưởng về phía trước tấn công: “Tránh ra, ngươi không nhìn bên chúng ta đã nắm chắc chiến thắng rồi sao ”.

Hóa ra ý định bỏ trốn của hắn ngay lập tức bị chặn bởi Bạch y thiếu niên: “Chưa kết thúc chiến tranh ngươi chưa được phép rời khỏi”.

Xiết chặc nắm tay: “Là ai cả gan đột nhập vào Vương điện giả cứu tên kia.”

----

Cùng lúc đó tại không gian kỳ dị không rõ, một bóng đen bé nhỏ vươn mình tỉnh dậy ngáp: “Thú vị, có kẻ dám dành “nhà” với ka nữa… đúng là muốn chết”.

Nói xong lại lười biếng vùi đầu ngủ say.

-----

Xoẹt… Vân Phàm giờ phút này đang cố gắng đứng dậy, vừa lúc nãy khi ánh sáng khế ước vừa chạm vào người tiểu Phượng thì lập tức có một nguồn sức mạnh khủng khiếp cắt đức liên kết: “Chuyện gì xảy ra vậy”.

Bên trong Tiểu phượng hình như chịu phải vô cùng tổn thương suy yếu nói:

-“Ca, ngươi đã có đồng bạn Linh thú rồi sao?”.

Vân Phàm một mặt mơ hồ:

-“Không có???”.

Chính hắn có thể khẳng định, từ lúc đến Thất linh giới tới nay một mực chỉ có trao đổi với tiểu phượng thôi mà, Khế ước vẫn còn tồn tại đây.

Tiểu Phượng thở dài than:

-“Lại thất bại sao, tồn tại trong cơ thể ca là một Linh thú ẩn giấu cực kì khủng bố, ngay cả đệ cũng bị nó tấn công thê thảm thế này.”

Áy náy Vân Phàm cúi đầu nói nhỏ:

-“Xin lỗi đệ.”

-“Không sao đâu, ca đã hết sức rồi, với lại đệ mới là người lừa dối từ đầu”.

Khó hiểu, hắn chờ đợi lắng nghe tiếp.

Hóa ra đây không phải là vô tình áp chế trong Đại chiến mà là cả một âm mưu. Từ thời thượng cổ có vô vàn chủng tộc Linh thú cực kì mạnh mẽ, trong đó Long và Phượng luôn là những kẻ cầm đầu bởi khả năng sinh sản nhanh chóng(ở đây là có thể sinh sản được nhé, so với Huyết tộc thì quá là nhỏ bé).

Một núi không thể có hai cọp, khi đã đứng trên đỉnh cao bọn chúng bắt đầu xảy ra mâu thuẩn về tài nguyên cũng như địa vị.

Chiến tranh nổ ra, kéo dài và âm ỉ, một bên có sức mạnh khủng bố một tên lại bất tử bất diệt rất khó để có thể chiến thắng nhau.

Tuy nhiên khi mạt thế thời đại xảy ra, Linh thú đảo hình thành, lúc đó những siêu cấp Vương tồn tại vô cùng cao ngạo không chấp nhận huyết tộc, chỉ có Long lấy số đông đồng loạt ký khế ước.

Rất nhanh mọi chuyện vỡ lẽ, lợi dụng huyết tộc cường giả trong Long tộc tăng nhanh như gió, thậm chí hợp tác Huyết tộc hủy diệt Phượng tộc ở Ánh sáng đại lục.

Nói tới đây âm thanh Tiểu Phượng đã trở nên điên cuồng, cực kì căm thù, từ lúc sinh ra tiếp nhận truyền thừa ký ức nó đã quyết chí tìm cách tu luyện để một ngày trở lại giải cứu gia đình nó, tuy nhiên không ngờ ở tầng thế giới thứ bảy vẫn còn Long tộc tồn tại, trong đại chiến nó thất bại và giam cầm tới tận ngày nay.

-“Bọn chúng là những kẻ bỉ ổi và gian trá, ca ở thế giới hiện thực chắc cũng biết mối quan hệ giữa Huyết tộc và Long tộc ra sao rồi, sau khi lợi dụng thành công tiêu diệt Phượng tộc, bọn chúng ngay lập tức trở mặt dẫn Huyết thú tấn công lại minh hữu của mình.”

Vân Phàm gật đầu, chuyện này là chính xác, bên ngoài Long tộc chính là chúa tể muôn thú mà, chỉ không ngờ lại cất chứa một bí văn như thế.

-“Thực ra đệ che giấu mọi chuyện chưa hoàn toàn vì riêng mình, cho dù không có đệ bên người sớm muộn gì ca cũng sẽ bị Long tộc đuổi giết.”

Ngạc nhiên Vân Phàm hỏi:

-“Tại sao?”.

Nhấn mạnh từng chữ Tiểu Phượng bậc thốt:

-“Bởi vì ca đã từng đồ long”.

Vân Phàm tiếp tục bất ngờ phủ định: “Không thể, ta làm gì có bản lãnh đó”.

-“Là máu rồng, trong người ca chứa đựng máu của một con rồng bị giết, chính vì nó mà đệ dám liên hệ cứu giúp.”

Trầm mặt im lặng, Vân Phàm suy nghĩ trở về trước kia, hôm nay có quá nhiều điều khó hiểu, từ Linh thú đồng bọn tới đồ long, nếu có thể chỉ có thể xảy ra trong khu rừng ảo cảnh.

Nhưng từ lúc nào, đó là cả quá trình hắn bị cuốn theo không hề có chút thực lực phản kháng nào.

Đau đầu, hắn ngước nhìn quả cầu trước mặt:

-“Không sao, dù thế nào ca cũng nhận lời giúp đệ, nguy hiểm? Nếu đệ là kỳ ngộ thì Long tộc phải là kẻ thù.”

Tiểu Phượng vẫn chưa hết buồn rầu: “Nhưng đệ đã không thể trở thành đồng bạn được nữa.”

Lắc đầu Vân Phàm quyết tâm nói: “Huynh đệ thì được”.

Vừa kết thúc lời trên tay hắn xuất hiện một chiếc kim khóa: “Mở”.

Đúng theo dự đoán, tức khắc những xiềng xích xung quanh khối cầu từ từ đứt gãy biến mất, một vòng xoáy chữ thập phía dưới cũng thoáng hiện rồi tan rã.

Từ trong quả trứng rơi xuống một tiểu chim non bé nhỏ, thân hình chưa đến cổ tay nhưng một chiếc đuôi dài lam nhạc cực kì bắc mắt, đây là:

[ Băng Phượng ].

Đưa tay lên đoán lấy, Vân Phàm ôm vào lòng, một cảm giác thân thiết khó tả, đôi mắt nhỏ tiểu Phượng dần hiện lên linh trí:

-“Ca? Ta được cứu rồi sao”.

Vân Phàm vui vẻ gật đầu, không ngờ chiếc kim khóa này lại thần kì đến vậy, đơn giản giải thích hắn tiếp tục hỏi:

-“Bây giờ chúng ta làm gì đây.”

Trong mắt ánh lên căm thù, tiểu Phượng nói:

-“Ca vừa nói là chiếc chìa khóa này có thể hóa giải trận pháp sao, đệ có một cách này.”

----

[ Hỗn loạn khu ].

Những Linh thú của các tầng thế giới phía dưới đang dần mất dần ý chí, tấm chắn quá mạnh mẽ bọn chúng đã thử mọi cách nhưng vẫn vô vọng.

Đúng lúc này chỉ thấy không gian trước mặt bị nhiễu loạn rồi từng mảnh từng mảnh pháp trận vỡ tan.

Trên bầu trời phía xa, Nam tử lân giáp đã rơi vào trạng thái phát điên vừa tấn công vừa rống giận:

-“Là kẻ nào dám tính kế ta, ngươi phải chết.”

Cùng một lúc đó trong cột trụ thủy tinh xanh dương Vân Phàm mĩm cười chui vào biến mất.

[ Tầng thế giới thứ ba: Băng đảo. ]

-“ha ha… sảng khoái, đệ có thể tưởng tượng được vẻ mặt đau khổ của hắn ta khi bị chúng ta chơi”.

Vân Phàm cũng cười theo, trên tay hắn vẫn còn ôm theo tiểu Phượng, vừa nãy bọn chúng đã xâm nhập phá hủy hạch tâm điều khiển của trận pháp của Vương tầng thứ bảy.

Bơi đến được bờ tuyết trắng, Vân Phàm đặt tiểu Phượng xuống đất:

-“Đệ bảo trọng, ta phải trở về rồi đây.”

Buồn bả tiểu Phượng từ trên người lấy xuống một chiếc lông vũ:

-“Đây là tín vật Phượng tộc, đệ đã để lại ấn ký nếu có duyên ca hãy sử dụng.”

Vân Phàm gật đầu cầm lấy rồi từ từ biến mất, bên tai hắn vẫn còn vang vọng tiếng nói khả ái ấy:

-“Đệ sẽ cố gắng chiến đấu để mạnh mẽ hơn mà chờ ca trở lại.”

...............