Vô Tận Kiếm Vực

Chương 54: Lang thang




Cọc… cọc… Tiếng gõ cửa vang lên, Vương Ngôn ngạc nhiên thời gian này ai lại đến tìm mình:

-“ Vào đi.”

Mở cửa ra là khuôn mặt mệt mõi của Vân Phàm, vào Đông Triều học viên hắn đã ngay lập tức thông qua truyền tồng trận trở lại, tuy nhiên không thể liên hệ Vương lão sư qua thẻ tạp nên đành phải đêm khuya đi đến.

-“Chào buổi tối lão sư, đệ tử có truyện muốn hỏi.”

Nhanh chóng thuật lại toàn bộ sự việc, vừa kết thúc lời kể cả căn phòng rơi vào trầm ngâm suy nghĩ, trong mắt của Vương Ngôn như có từng tia sáng ẩn hiện, có cảm khái có xúc động, có đau đơn mới âm thầm tự nhủ:

-“Tà giáo?”.

Tiếng nói phá vỡ im lặng, chứng kiến vẻ mặt hiếu kì của Vân Phàm, Vương Ngôn mới từ từ giải thích:

-“ Mọi quy tắc ngầm trên thế giới này hiện giờ điều bị Tà giáo thâu tóm, kẻ ám sát ngươi cũng vậy, chuyện này cứ để ta tự mình tra là được. Yên tâm chỉ cần trong phạm vi Thanh Phong lãnh địa không một Tà giáo nào dám đến đâu”

Tuy không cam lòng nhưng Vân Phàm cũng đành phải trở về phòng ngủ.

---ka là dãy phân cách----------

Một đêm nghĩ ngơi, thể lực Vân Phàm hầu như đã trở lại đỉnh phong, lớp da tay cũng hầu như lành lặn trở lại.

Huyết tộc chính là thế, từ lúc bước vào Tạo hình cảnh khả năng hồi phục cực kì mạnh mẽ, khi bị thương họ có thể sử dụng tinh hoa chứa đựng trong Tâm khung tăng nhanh quá trình tái sinh vùng bị thương.

Càng mạnh khả năng bảo mệnh càng thực sự tốt. thậm chí Tâm cảnh cường giả cũng có thể tạo lại bộ phận thân thể khi bị chém đứt.

Vừa mãi mê suy nghĩ hắn đi đến Phòng thực hành Tửu sư khi nào chẳng hay biết.

Trùng hợp vậy, hắn vào thuê một phần tài liệu và bắt tay chế luyện.

Cảm giác sự dụng năng lượng Băng hệ đúng là không hề có sự gượng ép như thủy trước kia, dù cả hai cũng tương tự nhưng thành quà thì cách xa một trời một vực.

Chỉ cần suy nghĩ hắn đã có thể dể dàng di chuyển những hạt tinh hoa.

Một giọng nói vang lên khi Vân Phàm đang ngắm nhìn kết quả:

-“Hiệu suất 89%”.

Oh, quay đầu lại là Chung Nhạc đang đưa tay lên cầm lấy Ly quan sát:

-“Rất khá rồi, trình độ như vầy đã gần vượt qua sơ cấp tửu sư thông thường.”

Đặt Ly(Ly là Tửu Ly một vật dụng đặt biệt) xuống bàn Chung Nhạc hào hứng tiếp tục:

-“Tiểu Phàm đệ thiên tài à, dù chỉ thua ka một tí thôi nhưng phải công nhận lợi hại.”

Biểu mội không cho ý kiến, Vân Phàm chuyển chủ đề:

-“Đến 100% mới là quá trình dung luyện Dịch dinh dưỡng sao.”

Lắc đầu Chung Nhạc giải thích:

-“Là 90% thôi, từ đó trở lên người ta gọi là con số của Thiên, hàng ngàn hàng vạn Tửu sư đều hướng tới, cũng như mức độ phân chia kỹ thuật với nhau.”

Vân Phàm say mê lắng nghe, hóa ra 90% thực ra đã là hoàn mỹ tế luyện chỉ khi trong quá trình đột phá Cao cấp tửu sư có cảm ngộ mới có thể tăng cao.

“Ngoài ra còn có tuyệt thế thiên tài tựa như ka đây”- Chung Nhạc tự tin hất tóc bay phất phới trong gió.

-“Móa hiệu ứng trong anime là có thật, quỳ...” Vân Phàm đỏ mặt nhịn cười, thực ra đây chỉ là đơn giản điều đông năng lượng nguyên tố là có thể làm được vậy.

Tiếp tục lắng nghe, chuyện vượt qua hoàn mỹ Vân Phàm còn chưa dự định tới, thực chất để sơ nhập tửu sư chỉ cần khả năng ước lượng đo đếm số lượng Tinh hoa trong máu để đề luyện Dịch dinh dưỡng, tại đây Thủy hệ có tuyệt đối lợi thế vì có thẻ trực tiếp cảm nhận được nó không cần thông qua Huyết lực.

Thế có nghĩa là bây giờ Vân Phàm chỉ cần học thuộc công thức sau đó dung luyện lại thành một là có thể đột phá Trung cấp Tửu sư.

Bỗng nhiên Chung Nhạc chợt nhớ: “Khoan đã, hình như cách đây 1 tháng ta vừa vỗ ngực bảo sẽ trong vòng nữa năm giúp hắn sơ nhập tửu sư thì phải, ta thảo… thảo… thảo.”

Tuy là sư thật trước mắt nhưng như là không tin khuôn mặt hắn ta co giật đấu tranh:

-“Vân Phàm giờ ta mới thắc mắc ngươi chưa vào Tạo hình cảnh sao có thể kết ấn được?”

Quả thật cho dù hắn có thể mô phỏng Thủy, Băng ấn thì cũng chỉ là nhận biết chút gì đó rồi từ từ cảm ngộ nhưng đằng này là thực tế kết làm cho nên mọi chuyện như nước chảy thành sông vô cùng tự nhiên.

Lúng túng Vân Phàm cũng không tiện giải thích về cảnh giới trước kia hay kiếm ý tồn tại đành lấp liếm:

-“Đó là chuyện thiên tài mới hiểu nổi.”

Trợn to mắt Chung Nhạc tức giận đưa tay gõ đầu Vân Phàm: “tên chết tiệt ngươi ăn cháo đá bác, dám nói leo ka ak.”

Vừa xoa đầu vừa hắc hắc cười, như nhớ ra chuyện gì Vân Phàm lên tiếng xin lỗi:

-“À, Rất tiếc lần này đệ không tìm thấy Tuyết điêu về cho ca rồi.”

Suy nghĩ rồi như không nhớ ra Chung Nhạc hỏi: “con gì?”

Vân Phàm kể lại câu chuyện, thì Chung Nhạc mới ngộ ra: “Oh, không nhớ nữa, ta thường hay có rất nhiều sáng ý nên đưa danh sách ra cho tên Tiêu Trác đi giúp thôi, chắc là lại một siêu ý tưởng bị ka lãng quên rồi, thiên tài thường bị vậy lắm.”

Nhún vai, miễn bình luận, tự nhiên cảm thấy cả hai giống câu thành ngữ nổi tiếng mèo khen mèo dài đuôi rồi.

Vân Phàm chào từ giả ra về, thực ra mục đích chính của hắn đi là giải tỏa bớt không khí choáng ngộp để tinh thần thả thỏng trước giờ đột phá.

Lang thang đi, hắn mới nhận ra vẫn còn rất nhiều nơi mình chưa tới, những phòng học trải dài, học viên giờ ra về úa ra như đàn ong vỡ tổ vậy, xen theo dòng người đi đến Võ đài quan sát, gì thế? những đôi tay không lao vào nhau đối chiến, những cú vật cú đá xoáy, đây là: Thực chiến, Vân Phàm hầu như từ trước tới giờ chưa hề dùng qua thì phải, như có gì đó xúc động hắn cứ ngồi đó nhìn.

Cảnh chiều dần buông xuống, lắc đầu Vân Phàm đứng dậy đi tiếp

[ Đường hầm ].

Ngước nhìn lên hai chữ to, lòng hắn như xoay chuyển vậy, nhớ ngày nào khoảng cách một mét cũng cực kỳ đâu đầu.

Đưa phí cống hiến điểm, Vân Phàm tiến nhập vào cứ thế bình thản bước đi.

Từ từng loại ám khí thay bằng những mũi tên chứa Ấn hay cuồng bao hỏa diễn võ kĩ xuất hiện, vấn tâm trạng thái cũng như tấm kiến mỏng một cái liếc mắt là vỡ tan từng mảnh, con đường hắn đi chính là siêu việt đồng lứa thì làm sao có thể bị lay động được, tung một quyền có thể vỡ nát con rối cuối cùng.

Xoẹt… Không gian một lần nữa thay đổi, là băng giá địa khu ư? Và đối thủ trước mắt hắn chuyển từ con rối sang Huyết thú, không chắc có lẽ cũng là khôi lỗi.

Gầm gru, trong mắt cự hùng lóe lên bạch kim ánh sáng, rồi lao vút tới, dáng vẻ thông dong của Vân Phàm cũng nhanh chóng thay đổi, phải tiếp tực vượt qua dù là cực hạn.

-“Phong-Vực”.

Cùng lúc đó vô số bông tuyết xoáy tròn bao quanh hắn cấp tốc lướt đi, tuy nhiên một cái hất mình đơn giản giúp huyết thú tránh thoát rồi tấn công ngược lại, lần này không có “Nước mắt bảo hộ” nên trực diện Vân Phàm bị đánh trúng.

Không chờ chết mượn lực, hắn liền đâm thẳng thanh kiếm vào móng vuốt cự hùng tới nổi bị uốn cong mà lựa thế bay lên nữa, đây là khảo hạch, mỗi trò chơi đều có quy tắc của nó chỉ cần bạn thắng là được.

Tuy nhiên Vân Phàm quá cả nghĩ, hắn vừa vượt qua lập tức một bóng đen xuất hiện tiếp cận.

Đơn giản một vổ hắn hoàn toàn hư hóa biến mất.

-“Thành tích: 91m.”

Thêm một m sao, coi như chính là thành công, dù gì cũng làm việc vượt qua giới hạn chính mình.

Xóa đi tên tuổi đề cữ ẩn danh trên bản thành tích Vân Phàm quay đầu đi, đã đến lúc rồi: “Tạo hình cảnh ngươi sẽ mang cho ta bất ngờ gì đây.”

...............