Vô Tận Kiếm Vực

Chương 55: Lưu ly Tâm cảnh




Vân Phàm cứ thế đi thẳng đến Tu luyện tháp, đây là nơi dùng cho quá trình tu luyện Nguyên tố thích hợp nhất.

Tuy nhiên phải từ năm hai trở lên mới có thể sử dụng tài nguyên hoặc một trường hợp ngoại lệ - đỉnh phong Bán bộ cảnh.

Giao ra chứng nhận học viên cùng kiểm trắc thực lực Vân Phàm thu được một thẻ phòng, đây là tầng một của tu luyện tháp, quả thật khi vừa đi đến, hắn cứ tưởng đi vào một không gian tinh tế vũ trụ vậy. Trần nhà cao, cực cao rộng lớn như bầu trời đêm những hạt giống trận pháp nguyên tố lơ lững tỏa sáng.

Thực kì diệu... Vân Phàm cảm thán xong thì không quên trước khi vào phòng cũng để lại một lời nhắn cho lão đại báo tin mình bế quan.

Xoẹt! mở ra căn phòng hắn bước chân vào, rồi đặc tay lên một khung vuông nhỏ trên đó, rất nhanh ánh sáng loe lói, nhiệt độ không khí cũng cấp tốc giảm xuống.

Trước mặt hắn chỉ đơn giản một chiếc giường đang đổi màu từ xám của đá sang thủy tinh băng kết: “Hàn băng giường.”

Thật ảo! dù đây là bình thường nhất tu luyện thất nhưng nguyên tố cũng không thua gì Tuyết sơn còn đặc biệt an toàn nữa.

Không dừng lại ở đó, bước lên giường Vân Phàm khoanh chân tập trung thì ngay lập tức như cảm nhận vẫn chưa phù hợp nhất với hắn, giường từ từ mềm nhũng rồi hóa ra dạng tuyết phủ lấp cả phần chân.

Nội thị!

Vân Phàm nhập tâm rơi vào trạng thái cảm nhận từng luồng chảy trong người, nhẹ nhàng, tuần hoàn, tuân theo Bí pháp hắn đầu tăng mạnh nhịp huyết áp.

Cứ thế từng chút một tập trung trở về.

Lấp lánh… lấp lánh… không biết trải qua bao lâu, chỉ biết hắn như vừa đụng phải bức tường lớn ngăn chặn dòng chảy tinh hoa tiếp tục tràn vào, trong tay Vân Phàm liền biến ảo ra một lọ sứ từ giới chỉ:

[ Mộc tâm tửu. ]

Đơn giản nửa bình nhưng khi vào bụng ngay lập tức xuất hiện bạo động năng lượng như cuồng cuộn không ngừng từng làn một liên tiếp vỗ mạnh vào bình cảnh.

1 lần

2 lần

4 lần.

Chỉ nghe như có cái gì đó đổ sập, một quang cảnh hùng vĩ xuất hiện tựa như trong phim khoa học về hình thành tinh cầu, những đóm sáng nhỏ Lam sắc liên tục đan xem vào nhau mở rộng ra.

Cùng lúc đó trong phòng kín các Băng nguyên tố như réo vang tương đồng hóa thành từng hạt bông tuyết rơi rụng phủ lên người hắn.

Thế nhưng Vân Phàm cũng chẳng có thời gian để ý, bây giờ là thời khắc cực kỳ quan trọng, không cẩn thận sẽ dẫn đến bạo động Tâm khung mà phản vệ.

Chính là lúc này, tốc độ xoay đang dần chậm lại thì một hố đen xuất hiện thôn phệ hoàn toàn khối cầu.

Phốc...

Phun ra một ngụm máu, toàn bộ huyết mạch hắn rơi vào trạng thái hỗn loạn vì mất đi điểm tựa.

Cấp tốc vận chuyện một lần Bí pháp bình ổn, Vân Phàm từ từ thở dốc suy nghĩ, đây là cái gì, cảm giác tựa như lần trước uống Mộc tâm tửu trên đỉnh tuyết sơn.

Cứ tưởng khi đó là trùng hợp, thì ra trong cơ thể hắn vẫn còn chứa đựng bí mật.

Lắc đầu Vân Phàm đứng dậy bước ra phòng.

Đối với hắn bây giờ tu luyện nan giải đã không còn có thể đã kích bao nhiêu nữa.

Tít tít…

Chưa kịp kêu thì người đã đến sao. kiểm tra tin nhắn để lại là Vương Ngôn lão sư.

Vừa đi tìm vừa kiểm tra thời gian, đã hai ngày trôi qua rồi sao, thật mau.

Rất nhanh hắn đến nhà của lão sư.

-“Oh, ngươi xuất quan rồi à, lại đây ta có tin tức mới cần nói rõ.”

Gác lại nan đề Vân Phàm tập trung lắng nghe

Vương Ngôn: “Tin tức điều tra được lần này không phải hành động từ phía Tà giáo, có một người đã thuê Hoàng bảng số một sát thủ nhầm vào ngươi, tuy nhiên xui xẻo hắn ta lại vừa đột phá Vân cảnh.”

Ngay lập tức hắn chú ý đến vấn đề chính: “Là ai?”

Lắc đầu Vương lão sư nói:”Không tìm thấy, người ra nhiệm vụ như từ trên trời rơi xuống vậy.”

Nếu vậy? tại sao hắn có thể nắm giử hoàn toàn cử động của mình, như hiểu điều thắc mắc đó Vương Ngôn tiếp tục:

-“Có thể là hắn mua chuộc một học viên, tuy nhiên cái này theo danh sách dài hầu như ai cũng dễ dàng tra được. Còn bọn đong binh chắc cũng do cùng một người sai xuất, độc tửu không phải người bình thường có được cũng như kẻ đưa tin đã hoàn toàn biến mất trên thế giới này.”

Trầm mặt, thật không ngờ mọi chuyện ra đến ngoài tầm kiểm soát của cả học viện rồi.

-“Đừng lo, sẽ không có sát thủ tập kích ngươi nữa đâu chí ít là trong lãnh địa Thanh Phong, hãy cố gắng trở nên mạnh mẽ thì không có âm mưu nào cản trở được.” Vương Ngôn an ủi

Gật đầu, mọi chuyện đành phải thế thôi, lúc này như nhận ra kì lạ trên người Vân Phàm, Vương lão sư hỏi:

-“Ngươi không phải bế quan đột phá bình cảnh sau lại ra đây?”

Cười khổ hắn từ từ giải thích những chuyện gặp phải, nghe xong kể cả Vương Ngôn cũng nhíu mày không hiểu:

-“Chỉ có thể nhờ sư phụ xem cho ngươi một lần mới được.”

Ít lâu sau Trần viện trưởng quả thật đến nơi, đầu tiên kêu Vân Phàm thuật lại một lần nữa sau đó mới sử dụng năng lượng tự động thăm dò toàn thân hắn:

Suy tư rồi từ từ giản ra lông mày Viện trưởng từ tốn nói: “Không có dấu hiệu của ngoại lai ký sinh, Hắc động cũng cũng không hấp thu Foc của ta cho nên chỉ có một nguyên nhân [ Lưu ly Tâm cảnh ].”

Tới đây Vân Phàm lại được mở rộng tầm mắt, bắt đầu phải kể khi đại chiến hai đại lục với nhau kết thúc sau đó Linh khí tuyệt duyệt, từ sâu trong lòng đất một nguồn năng lượng hoàn toàn mới được phát ra nó bổ sung thứ đang thiếu hiện nay của Huyết tộc: Tinh thần, bọn chúng chỉ dựa vào Huyết mạch không ngừng đột phá cực hạn bản thân nhưng linh hồn tiến hóa lại cực kì chậm chạp.

Thông qua Tinh thần mạch hình thành bảy đại Bản nguyên chi Tuyền từ đây chảy ra một làn sống năng lượng mới: Bản nguyên ý chí.

Tâm cảnh chính là đỉnh cao cực hạn của con người tu luyện bình thường chỉ khi thông qua Bản nguyên tôi luyện họ mới thực sự siêu phàm.

Tuy nhiên một vấn đề xảy ra số lượng Tuyền có giới hạn nhưng Ánh sáng đại lục lại rộng lớn bao la, cứ thế năng lượng sẽ dần bị pha loảng không kịp cung cấp cho mọi người.

Dần họ hiểu ra năng lượng này chỉ cần thiết cho Tâm cảnh trở lên cường giả vì thế những Đế cảnh còn sống sót quyết định phân chia lại thế giới.

Bắt tay nhau tạo ra một Rảnh sâu chia cắt hoàn toàn đại lục thành hai phần:

-Một nữa bao gồm: Tây Thiên thánh địa cùng Bắc băng tuyết châu, những nơi chứa đựng bảy đại Bản nguyên chi Tuyền dần hình thành những thế lực khủng bố: Tam tông, nhị cốc, nhất cung, nhất thánh địa.

-Một nữa còn lại: Bị trận pháp ngăn cản nằm ở vùng rìa ngoài: Đông hải giới vực, Nam hoang bộ khu. Cả hai trở thành nơi ươm mầm tương lai, những người bình thường không khả năng tu luyện các đại gia tộc chi nhanh đều đến đây sinh sống. Vì thế học viện hình thành tiếp thu và phân phát tài nguyên từ bên kia đưa đến.

Phần đất bị phá hủy bị đại dương bao quanh chỉ có một đường đi duy nhất chính giữa, mang theo đầy rẫy nguy hiểm như để chắc lọc học viên ưu tú để đến bến bờ hy vọng. Cứ thế bốn năm lại tổ chức một lần thịnh hội, tất cả cao thủ Hải cảnh sẽ tập trung cùng nhau xông lên, dần nơi đây được gọi với cái tên của sự ước ao:

[ Trường sinh lộ ].

Nói tới đây viện trưởng mới đưa ra nghi hoặc: “Trước kia ta cứu con ở một vùng ven biển Nam hoang bộ khu nên ta không nghĩ tới chuyện này.”

Suy nghĩ, có thể nguyên nhân chủ yếu là do Thì không quyển trục.

Hắn bị tấn công ở địa cầu rồi sau đó bị thần bí nhân đưa tới rừng rậm, tại đây có thể hắn đúc Tâm hạch là từ khi ăn quả trứng kì lạ mà bước vào Tâm cảnh, đồng thời nơi đó thuộc về một trong hai vùng có Bản nguyên ý chí tôi luyện thành Lưu ly tâm cảnh.

Các đầu mối dần sáng tỏ, mọi liên kết điều chặc chẽ, thế nhưng vấn đề lại nằm ở vùng đất này không có đủ năng lượng cho hắn tấn cấp.

Như chứng kiến vẻ mặt hụt hẫng của Vân Phàm, viện trưởng khuyên giải: “Cũng không đến nổi thảm như con tưởng đâu, hãy nhớ lại thực lực của mình xem.”

Trầm mặt Vân Phàm như ngộ ra cái gì đó, mình rất mạnh? thử nghĩ khi hắn chưa tấn cấp thì hiện giờ có bao nhiêu Tạo hình cảnh chiến thắng được.

Mình còn có băng hệ hậu thuẩn, kiếm ý vẫn còn cả một con đường để phát triển.

Gật đầu Viện trưởng mừng rỡ: “ Tốt! cái ta cần nói đã thấy nó bùng cháy trong ánh mắt con, Vân cảnh - Hải cảnh chỉ cần con đạt đến được thực lực đó rồi bước qua Trường sinh lộ, hùng ưng một khi vỗ cánh bay không ai ngăn cản nổi.”

Nắm chặt bàn tay Vân Phàm lấy lại tự tin, như nhớ cái gì hắn liền tranh thủ hỏi:

-“Tại sao khi đệ tử thi triển kiếm ý bị xuất hiện tình trang choáng váng.”

Oh, khá bất ngờ Vương Ngôn thắc mắc hỏi:

-“Ta thấy ngươi sử dụng vô cùng nhẹ nhàng mà.”

Tập trung tinh thần Vân Phàm nhẹ nhàng cầm lên Thanh phong kiếm hô: “Phong Vực”.

Xoẹt xoẹt… Chứng kiếm hai loại nguyên tố dị động cùng một lúc đến cả Viện Trương lần này trước mắt hắn cũng phải không biết giữ hình tượng trợn mắt.

Đây là… “Hai loại ý?” Trần viện trưởng bật thốt.

...............