Vô Tận Kiếm Vực

Chương 57: Dã ngoại sinh tồn



Nghi ngờ Vân Phàm kéo tên khốn kiếp này sang một góc mới hỏi: “Chuyện gì?”.

Lười biếng Sở Huy dựa sát vào tường giải thích: “ Sau khi trận chiến lần trước kết thúc, ta đã trở lại điều tra và thông qua Thiên Thư biết được có kẻ đứng sau mọi chuyện.”

Nhún vai Vân Phàm nói: “Thì sao?”.

-“Thu thập thông tin, để biết có thực sự ai đang nhắm vào ta không đó mà.”

Vừa nói trong mắt hắn cũng ánh lên sát khí trập trùng. Tươi cười Vân Phàm ác ý:

-“Hắc hắc… Nghe ngươi nói ta đã có được đáp án chính xác nhất, nhưng tại sao phải trả lời nhỉ.”

Trở về với vẻ cà lơi phất phới vô hại :

-“ Giao dịch thôi, nhưng nên biết ta chỉ không muốn 1% nguy hiểm thôi đấy.”

Tên này đúng là sợ chịu thiệt à, suy nghĩ Vân Phàm mới ra điều kiện:

-“Ta muốn biết kĩ năng đặc biệt hấp thu của quyển Thiên Thư.”

Nhưng ngoài dự kiến tên này liền gật đầu. Ách… ka ra giá cao thế còn không thèm trả luôn.

Kệ vậy, Vân Phàm đành lên tiếng trả lời:

-“Kẻ đó đến tìm ta.”

Oh, không ngoài dự đoán à, Sở Huy đáp:

-“Cái ngươi muốn tìm ở trang 115 Năm ba Mộc hệ võ kĩ giải thích.”

Nhíu mày đơn giản vậy sau, quả thật hình như vừa nãy có mộc năng lượng tỏa ra. Cảm giác tên này càng lúc càng khó đoán, từ thổ kim và giờ là mộc sức mạnh ư, Vân Phàm bắt đầu đứng lên tâm lý đề phòng.

Chứng kiến vẻ mặt đánh giá chính mình liên tục, Sở Huy thú vị nói:

-“Có gì đâu, một người lười như ta rất chán ghéc tu luyện nên muốn tìm một viên đá mài đủ cứng thôi.”

Đầu đầy hắc tuyến Vân Phàm tức giận, ý nghĩ bóp chết tên này cũng hiện lên, đê tiện thật, đã lười còn đi kết thù?

-“Đừng xem ta vậy chứ, người lười thì không được vấn đỉnh thế giới sau, vì ta lười nên mới phải tìm cách nhanh nhất đấy.”

Mỏi mệt tâm linh Vân Phàm chả mún đôi co với tên này nữa liền quay đầu rời đi, thì bên tai còn nghe tên kia đó kêu gọi:

-“Nhớ đó cố gắng lên.”

Đáng chết, không thể nhịn được nữa Vân Phàm rút kiếm: “Phong chi khóa”.

Không chờ chết Sở Huy đưa tay triệu hồi quyển sách rồi chật vật xông ra phía sau:

-“Bye”.

Nhìn bóng hình biến mất Vân Phàm lắc đầu đi dạo đến thư quán mượn sách, đáng ghéc! riết rồi hắn không biết học viện hay thương hội buôn bán nữa, sách giáo khoa nếu không đủ lớp phải ra giá gấp đôi mua, còn hắn năm nhất phải trả ba lần điểm cống hiến.

Thôi kệ chí ít chịu bán là được rồi, từ lần hắn biết tài nguyên tất cả là từ nơi khác chuyển đến, nếu bạn không đủ mạnh sẽ chẳng thể soi múi được cái gì cho nên rất nhiều thứ đủ điều kiên mới đổi được.

Lật ngay trang sách Vân Phàm mới biết hóa ra hấp lực là một trong những đặc trưng cho Mộc nguyên tố: sinh trưởng, hấp thu, tái tạo…

Cười khổ hèn gì lúc đó hắn lại đáp ứng đơn giản vậy, nếu vậy tên kia lại không có kĩ năng đặc biệt mà là cực kì đặc biệt khi sử dụng thành thạo nhiều loại nguyên tố ư.

Sẵn tiện ngồi đọc Vân Phàm bỗng nhiên phát hiện mình còn cả núi tư liệu cần xem xét, oh! Đó là…

[ Hắc châu ].

Cầm lên viên đá hắn liền sử dụng kĩ năng đặc biệt của chìa khóa vàng: “Mở”.

Xoẹt… Lập tức từ lòng bàn tay truyền đến cảm liên thông và trong đầu dần hiện lên một đồ hình kì lạ, những chử viết này là cái gì.

Dù có truyền thừa ngôn ngữ nhưng Vân Phàm hoàn toàn không thể đọc hiểu.

Lắc đầu, đúng là Thượng cổ chăng? Sao chép một đoạn ngắn gửi cho Vương lão sư Vân Phàm tiếp tục xem sách.

---------ka là dãy phân cách----

Thức dậy từ rất sớm Vân Phàm nhanh chóng đi đến sân thí luyện tập hợp, oh cũng khá đông đấy không dưới 500 anh em đang chờ đợi, di chuyển đến chổ hẹn gặp Hương Lam:

-“Chào buổi sáng.”

Hôm nay cô nàng ăn mặc vô cùng gọn gàng cá tính, chiếc váy dài đã đổi thành một thân lục y võ phục trông rất dễ thương.

-“Buổi sáng tốt, cậu nhanh đến bàn đăng kí đi.”

Hoàn thành thủ tục vừa tám chuyện về Ấn kỹ vừa chờ đợi thì một chiếc đại thuyền khổng lồ từ trên không trung đáp xuống.

Đây là, đang thắc mắc thì trên boong thuyền truyền xuống giọng nói quen thuộc của mỹ nữ lão sư Thám hiểm:

-“Tất cả học viên tham gia nhanh chóng di chuyển lên Phi thuyền.”

Theo dòng người cả hai bước lên, chỉ thấy ngay sau đó con thuyền bắn vọt cất cánh bay vào rừng rậm.

Trở lại Cô giáo mỹ nữ đang giảng giải quy tắc của lần này:

-Mọi người sẽ được ngẫu nhiên thả trong một cánh rừng dài, trong vòng hai ngày phải tồn tại và sống sót trở về học viện.

Ách…Còn có vụ dã ngoại thế này nữa sau, tiếp nhận một balo hướng dẫn đi rừng Vân Phàm lắng nghe tiếng nghị luận xung quanh.

Thanh niên qua đường A: “Cẩn thận vào, móa lần trước ta còn chưa kịp tìm hiểu cách thức sử dụng thế nào thì đã bị thất bại.

Qua đường B: “Còn đở đấy, có người vừa biến ra ngay trước tổ con Huyết thú kìa.”

Qua đường C: “Thế đã là gì, học viện đưa thì còn phản ứng kịp, đi trong đó khơi khơi mất mạng là bình thường.”

Nhíu mày nghe cũng có vẻ không đơn giản chút nào à.

Đúng lúc này chiếc thuyền dừng lại lơ lững giửa không trung, Vèo… từ cả con thuyền phát ra một luồng năng lượng bao trùm rừng rậm rồi ánh sáng đột nhiên đón lấy tất cả học viên bắn đi.

Vụt, Vân Phàm ổn định lại thân hình trên mặt đất, tập trung quan sát an toàn chung quanh mới lấy bản đồ ra tìm hiểu.

Ách… chẳng qua là [ Khu vực D1] cạnh học viện thế này thì có nguy hiểm cái gì chứ, bình thường tập luyện hắn cũng chạy thẳng vào trong đây hoài.

Hm… Bỏ qua ý định lập tức trở về, Vân Phàm quyết định tận dụng khoản thời gian rảnh này thu thập máu luyện tửu vậy.

----------

Ở trung tâm tổng bộ dưới đáy của con thuyền mỹ nữ cô giáo đang ngồi trước hàng loạt chiếc gương quay chụp mọi góc độ trong cánh rừng, liên tục thay đổi mới vui vẻ hỏi đồng sự bên cạnh:

-“Xem ra lần này mấy tên thất bại lần trước có vẻ khôn ra hơn rồi đấy.”

Một nam tử lão sư lên tiếng: “Cô thật là đủ nhẫn tâm à, bọn nhóc này đúng lí ra năm hai nhận nhiệm vụ thì tự khắc hiểu thôi, bây giờ thả bọn chúng vào đây gặp Huyết thú thì tạch hết.”

Khinh thường mỹ nữ cô giáo đáp: “Nếu cứ khăng khăng đâm đầu chạy thì có chết cũng đáng.”

Ý chí của nàng luôn là vậy, cái gì cũng phải đặc tình báo lên hàng đầu, sau đó là lên kế hoạch đầy đủ rồi mới hành động, không biết lợi dụng tài nguyên đồng đội có sẵn thì xác định.

Đúng lúc này một cánh tay chỉ vào màn hình nói: “Xem tên tiểu tử đó kìa.”

Ánh mắt hướng về chỉ thấy một thiếu niên tuấn lãnh đang ngồi trên tán cây rộng, lâu lâu nhảy xuống đánh giết Hung thú xung quanh rồi nhanh chống trở lại rót vào trong Ly chế luyện, thậm chí có lúc mệt mõi còn thả mình nằm nghĩ đọc sách chẳng khác nào Ký túc xá vậy.

Đây là… Cô giáo phẩn nộ, tên này muốn trêu tức nàng đây mà, ỷ vào chút thực lực chẳng xem thí luyện ra gì sao?

-“Phái đội Khôi lỗi giả dạng Huyết thú càn quét hắn cho ta.”

Mọi người xung quanh vẻ mặt kinh ngạc, đây là một loại mưu mẹo cho chúng học viên tăng cường cảnh giác khi cho khôi lỗi hóa thân làm các Huyết thú chạy xung quanh, mục đích cho biết những đặc tính ngoài lý thuyết của sách giáo khóa, cùng với loại trừ những kẻ ngớ ngẫn.

Nhưng rõ ràng học viên này lẫn trốn rất tốt tại sao phải đưa đến ngăn cản.

-“Các ngươi thì biết gì, tên này thuộc lớp ta đang dạy thế mà từ đầu năm nay lên lớp không quá 3 lần.”

Hóa ra là vậy, thật tội nghiệp tiểu tử à, chọc giận lão sư là điều ngớ ngẩn nhất của học sinh nhất là nàng à.

Vân Phàm lúc này thì vẫn ngây thơ ngồi tập luyên không biết rằng tai họa ập đầu đang đến. Hm… thực ra có biết hắn cũng chả sợ thì phải.

...............

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.