Vô Tình Chí Tôn

Chương 2: Vô Danh mới chịu



Trần Thế Hào định trước là tốn công vô ích, lão theo dõi nửa tháng mà không phát hiện được gì. Đối phương hết ăn lại ngồi nhìn trời nhìn mây, chán thì đi ngủ. Không có chút giác ngộ tù nhân chút nào, cũng không hiếu kỳ xem đang ở đâu, tự nhiên còn hơn ở nhà. Hết cách, lão phải đích thân nói chuyện với tên này xem thế nào.

- Ngươi là ai?

- Không biết!

- Sao lại xuất hiện trong phòng con gái ta?

- Không biết!

....

Trần Thế Hào đau đầu, dù lão có hỏi thế nào đi nữa thì đối phương chỉ một câu không biết. Đe dọa, dụ dỗ, mọi cách đều không ăn thua, đối phương vẫn cái mặt tỉnh bơ với một đáp án lặp lại kia. Thủ đoạn của các vị đại năng tu sĩ có rất nhiều, việc một viên bảo thạch hóa người này có thể là... Cho nên ngoài việc cấm mọi người tới gần ra, gia chủ Trần gia hy vọng một ngày nào đó tên này làm chìa khóa mang Trần gia phát triển tốt hơn.

Tuyết Vi sau biến cố vừa qua, không còn trốn ra khỏi nhà nữa. Ban đầu thì người hầu bàn tán chẳng lẽ mặt trời mọc đằng tây, tiểu thư của họ trưởng thành rồi. Nhưng một lần khi người hầu đưa cơm cho tên kì quái rời đi chưa xa, chợt thấy tiểu thư của họ đang rón rén như ăn trộm nhòm ngó vào căn phòng. Rất nhanh chuyện này truyền ra toàn bộ Trần gia, gia chủ thì thở dài còn đám người hầu, thị nữ lại có chủ đề mới để buôn.

Hắn như thường ngày lại ra ngoài sân ngắm mây bay, mặc dù rất muốn biết nơi này là nơi nào nhưng không ai nói cho. Có một giọng nói thanh thúy vang lên:

- Nè, ngươi làm gì thế?

Hắn quay đầu lại thì thấy mỹ nữ trần truồng lần trước, tiếc là có mặc quần áo. Thấy đối phương cứ nhìn mà không nói, Tuyết Vi cảm giác cả người không được tự nhiên. Chẳng lẽ hắn nhớ tới chuyện lần trước, mặc dù nàng cũng nhìn hắn khỏa thân nhưng hắn nhìn nàng là không được. Phụ nữ là vô lý thế đấy, Tuyết Vi mặt hồng lên tức giận sẵng giọng:

- Biến thái, không được nhìn nữa. Ta... ta...sẽ....

Còn chưa nói sẽ làm sao thì thấy hắn đã quay đi nhìn mây, nhìn trời tiếp rồi. Tên đáng ghét, chẳng lẽ ta xấu vậy sao? Tuyết Vi tức giận thầm nói, nhưng hiếu kỳ làm nàng nhanh chóng bỏ qua vấn đề này. Nàng tò mò hỏi:

- Ngươi tên gì?

- Không biết!

- Ngươi không có tên sao?

- Không có!

Tuyết Vi mắt sáng lên như tìm được cái gì thú vị vậy, nàng vội nói

- Vậy ta đặt tên cho ngươi được không?

- Được!

Hắn cũng cần có một cái tên, dù sao cũng không nhớ được gì. Hai người chơi trò hỏi mà không đáp. Tuyết Vi nghĩ ra một cái tên nói cho hắn thì thấy đối phương không trả lời, chắc là không thích nên lại nghĩ tên khác. Cứ như vậy qua một hồi lâu, nàng thực sự không nghĩ ra nổi cái tên nào nữa, tên quái dị này cái nào cũng không chịu làm nàng sinh khí:

- Hừ, rốt cuộc ngươi muốn thế nào, người không thể không có tên tuổi mà cứ vô danh như thế được.

- Vô Danh... Gọi ta là Vô Danh!

Hắn cũng không hiểu tại sao lại vậy. Những cái tên khác hắn không có bất kỳ hứng thú nào. Cho đến khi nghe được hai từ vô danh này, giống như trong lòng hắn đã định trước cái tên này vậy. Tuyết Vi thấy đối phương đã chọn tên liền chuyển qua vấn đề mà nàng tò mò bấy lâu

- Ngươi... Vô Danh ca làm sao lại từ viên ngọc biến ra vậy?

- Không biết!

Tuyết Vi buồn bực giống cha nàng rồi, hỏi thế nào đi nữa đối phương chỉ một câu không biết. Nhưng sau đó, nàng cũng mặc kệ Vô Danh có trả lời hay không mà bắt đầu nói một tràng dài về việc dạo phố với những hiểu biết của mình về nơi này. Có lẽ nàng là con một nên khát khao có anh chị em để tâm sự, vừa hay có tấm bia để thế chỗ.

Qua lời kể của nàng, Vô Danh biết mình ở Trần gia thuộc Thanh Phong trấn. Mặc dù Trần gia là gia tộc tu tiên nhưng chỉ có hai cha con là tu luyện còn lại là người thường. Muốn tu tiên phải có linh căn mới được, mà tỉ lệ để có linh căn thì là một trên một vạn. Cái trấn nhỏ này chưa được ba ngàn người mà có hai người là nhiều rồi.

Vô Danh nghe đến việc tu tiên này thì bị hấp dẫn, giống như đây là truy cầu cả đời của hắn vậy.

Kiên nhẫn chờ đợi cô nàng ngừng lại vì khô cổ, thấy Tuyết Vi uống xong chén trà, hắn mới mở miệng hỏi câu đầu tiên từ khi xuất hiện:

- Ta có thể tu luyện không?

Tuyết Vi ngẩn người ra, cái việc nhàm chán này cũng có người muốn sao? Hừ hừ, cho ngươi chán chết mới thôi. Đắc ý vì nghĩ ra cách trả thù đối phương, nàng vui vẻ đáp:

- Có thể, để ta dạy ngươi.

Một con gà tu luyện không biết vấn đề linh căn dạy cho một kẻ ngốc hiện tại chả biết gì. Thật là không biết nói thế nào cho phải. Đến gần tối, Tuyết Vi mới vất vả truyền xong khẩu quyết thổ nạp cơ bản cho Vô Danh. Cái này là hàng đầy đường đều bán nhưng không có linh căn thì khỏi luyện. Sau khi cô nàng sư phụ lâm thời này rời đi, Vô Danh bắt đầu chuyên tâm thổ nạp, không màng đến cơm được người hầu đưa tới.

Hắn như hóa đá ngồi xếp bằng trên giường hít vào thở ra đều đặn theo quy luật. Không để ý thời gian trôi qua, cứ như vậy đến nửa đêm. Luyện thể là hấp thu linh khí rèn luyện cơ thể, linh khí sẽ được da thịt, kinh mạch, xương, máu hấp thu để mạnh dần lên. Từng đợt linh khí mỏng manh chui vào người, nhưng lại thần kì biến mất. Cứ thế này thì luyện thể tầng một cũng không được, Vô Danh không hề biết mà vẫn chuyên tâm thổ nạp.

Cho đến gần sáng, trong đầu của hắn bỗng nhiều ra hai thứ kỳ lạ. Hắn không tu luyện nữa mà tập trung tinh thần quan sát cái mà hắn cho là thành quả thổ nạp này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.