Vô Tình Gặp Em Là Định Mệnh Của Anh

Chương 3: Xung đột!




“Mày là ai? Ở đây không có chuyện của mày, khôn hồn thì đừng có xía vào đi chỗ khác đừng có ở đây phá hỏng chuyện tốt của tụi tao. Cút!” Bốn tên lưu manh dừng lại động tác với cô gái, tên cầm đầu vẻ mặt không hài lòng nhìn về phía chủ nhân giọng nói vừa rồi quát lên.

Hàn Thiên Vũ không nói gì chỉ nhếch môi cười, nụ cười đầy nguy hiểm khó đoán ẩn hiện dưới ánh đèn đường mờ ảo còn ánh mắt đảo quanh quan sát qua đám lưu manh.

“Đại ca tao đã nói vậy rồi mày còn chưa chịu biến đi cho khuất mắt tụi tao.” Một tên trong số đó bất mãn.

“Làm ơn cứu...cứu tôi với!”Tuệ Nhi lúc đó mới kịp phản ứng, cô như bắt được chiếc phao cứu sinh vội vàng hét lên.

“Mày im đi đừng có mà la hét ầm ĩ.” Tên cầm đầu giận giữ giáng cho cô một cái bạt tai khiến khuôn mặt cô xoay sang một bên, năm dấu ngón tay đỏ ửng chói lọi hằn rõ trên má.

“Tụi mày ở đây ức hiếp một cô gái yếu đuối chuyện này hôm nay tao không quản không được.” Chứng kiến hành động vừa rồi của tên đó anh bất ngờ lên tiếng.

“Haha...haha mày quản được sao? Mày còn không có tư cách gì nói chuyện với tụi tao.” Tên cầm đầu lên tiếng, nói rồi hắn nhìn một lượt đánh giá tên tiểu tử không biết phân biệt phải trái nặng nhẹ phá hỏng chuyện tốt của hắn.

“Tư cách nói chuyện với tụi mày?” Anh nhẩm đi nhẩm lại câu nói đó rồi nhếch môi cười lại là nụ cười đó nguy hiểm mà quỷ dị lạ thường.

“Dựa vào một tên nhóc vắt mũi chưa sạch như mày cũng muốn quản chuyện của tụi tao. Thích làm anh hùng cứu mỹ nhân hả? Haha... thôi về nhà với mẹ đi không là tụi anh không khách khí đâu.” Đám lưu manh phá lên cười to.

Không khí lại rơi vào trầm mặc dường như anh đang suy nghĩ điều gì đó.

Nhận thấy sự im lặng của anh bọn chúng tưởng anh đã sợ mà sẽ bỏ chạy không làm phiền chúng tiếp tục chuyện tốt đang dang dở.

“Tao cho tụi mày 3 giây thả cô gái đó ra. Nếu không hậu quả tụi mày tự gánh chịu.” Nào ngờ anh từ tốn cất lời, lời nói cho thấy rõ sự uy hiếp.

“Tụi tao không thả nó thì mày làm gì được.” Bọn chúng còn chưa biết trời cao đất rộng là gì và cũng chưa biết mình đã đắc tội với ai nên vẫn còn ngoan cố.

“3...”

“2...” Nhận thấy sự ngoan cố của bọn chúng anh tiếp tục đếm.

“1...”

“Hết giờ. Tao đã cho tụi mày một cơ hội mà tụi mày không biết nắm lấy vậy cũng đừng trách tao ra tay ác độc.” Anh lạnh giọng.

Nói rồi anh từ từ tiến liên chỗ bọn chúng nhanh như chớp tung một cước thật mạnh vào đầu tên đại ca, bất ngờ bị đánh úp tên đó không phòng bị gì bị anh đánh một cú trời giáng liền bất tỉnh nhân sự. Tụi đàn em thấy đại ca bị đánh thì tiến lên bao vây lấy anh. Anh mặt không biểu cảm chỉ lạnh lùng nhìn ba tên đó.

Nhiệt độ xung quanh đã giảm tới mức thấp nhất, dường như ba tên kia cũng cảm nhận được sự thay đổi đó chúng bắt đầu sợ hãi người con trai này không còn đủ can đảm như vừa nãy để đối mặt. Nhận thấy sự sợ hãi của bọn chúng khoé môi anh cong lên, không báo trước mà ra đòn với bọn chúng. Ba tên kia cũng không chịu kém mà liên tiếp ra đòn đáp trả.

Trong lúc anh còn đang giao đấu với ba tên kia thì bỗng nhiên tên đại ca bị anh đánh bất tỉnh khi nãy tỉnh lại, hắn nhìn đến bên cạnh có một khúc cây liền cầm nó lên hướng phía anh mà xông tới.

Tuệ Nhi khi nãy tranh thủ lúc anh và đám lưu manh nói chuyện đã cởi được dây trói trên người mình. Cô thấy anh vì đang hạ gục ba tên đồng bọn mà không chú ý tới tên cầm đầu phía sau đang xông về phía mình, không kịp suy nghĩ nhiều cô vội vã chạy lại phía anh.

“AAAAAA....AAAA....” Tiếng thét chói tai của Tuệ Nhi vang lên.