Vô Tình Yêu

Chương 8: Đi chơi !



Ngay ngày hôm sau họ bắt đầu lên đường , sau mấy tiếng ngồi xe làm cho nhiều người mỏi nhừ nên vừa xuống xe liền vươn vai hít thở bầu không khí trong lành ở trên núi :

- Dễ chịu quá !

Thảo vươn cánh tay nhắm mắt lại cảm nhận sự trong lành ở nơi đây .

- Hii, núi mà bầu không khí ở đây luôn luôn dễ chịu vì có rất nhiều cây , nhìn xem cả một khoảng rộng đều là màu xanh bao trùm kìa !

Thảo hạ cánh tay xuống quay đầu lại nhìn cô :

- Thôi tôi lạy hồn ! Nói nhiều quá đấy , lo mà hưởng bầu không khí đi !

- Biết rồi , tình yêu ạ ! Tình yêu không phải nhắc !

- Tôi không nhắc chắc vẫn còn đi giảng đạo ấy chứ ! Biết đâu mà hưởng thụ !

- Có người muốn nghe tôi cò n chẳng buồn giảng , bà được nghe là phúc đấy !

- Con xin hồn , con không muốn nghe !

- Từ nãy tới giờ vẫn nghe đấy thôi !

Hai chàng trai ở ngoài xem kịch vui cười thầm trong bụng , không ngờ hai nàng của họ lại giỏi võ miệng tới vậy ,chỉ biết đứng nhìn , hai cô gái thì kẻ chín lạng người nửa cân bất phân thắng bại . Cuộc cãi vã dừng lại ngay khi có lệnh leo núi , họ cắm trại ở trên núi mà . Họ nối tiếp nhau đi lên không tách rời khỏi nhóm vì họ có thể bị lạc bất cứ lúc nào nên chả ai ngốc nghếch đi làm như vậy . Đến ngang trừng núi thấy có một khoảng rộng khá bằng phẳng nên họ dừng chân lại và bắt đầu dựng lều . Họ sẽ qua đêm ở đây , một nhóm chia nhau đi lượm củi khô đủ cho đêm đốt lửa sưởi , số cón lại dựng lều . Sau khi lều đã dựng và củi đã lấy đầy đủ họ bắt đầu rủ nhau vào rừng hát nấm , vì đây là lớp giỏi nên ai cũng có khả năng phân biệt nấm độc và nấm ăn được . Họ không phải vì thiếu thức ăn mà hết việc nên đi kiếm việc làm dù sao đây cũng là việc rất vui đối với họ .

Họ trở về với rất nhiều nấm hái được và chủ yếu đều là nấm hương . Lúc về đến lều thì trời đã tối , mấy bạn ở lại cũng đã đốt sẵn một đống lửa to ở giữa vã trước các của lều .

Họ bắt đầu đi chế biến những chiếc nấm đó , mùi thơm ngào ngạt bay lên , ngoài ra còn rất nhiều món ăn họ đã chuẩn bị mang đi nữa , một số người ăn xong liền rủ nhau nhảy các điệu nhảy của người miền núi quay đống lửa , tiếng reo hò vui lên .

Về khuya khi những vì sao lung linh bên ánh trăng dát bạc , khi chỉ còn lại tiếng gió thổi trong đêm và tiếng nổ lách tách ở đống lủa hồng đang cháy . Mọi người hầu như đã đi ngủ hết , chỉ còn một người con gái vẫn ngồi trước lều đốt lửa ngắm trăng và chợt cười như đang nghĩ đến chuyện vui :

- Chưa ngủ hả ? Vẫn còn ngắm trăng sao ?

Anh từ đâu đi đến ngồi xuống bên cạnh cô cất tiếng :

- Chưa ! Vậy sao cậu chưa ngủ ?

- Vì nhớ cậu !

- Hì thôi đi !

- Thật đấy , nếu mình nói thích cậu thì sao ?

- Gì cơ ?

-...

Anh và cô đồng thời quay lại nên mặt chạm mặt , mặt cô bỗng nhiên xuất hiện hai đám mây hồng , anh nhìn cô rồi trao một nụ hôn lên trán :

- Bầu trời đêm hôm nay rất đẹp !

- Ừ ! Tớ luôn mơ ước sẽ được cùng người mình yêu ngồi ngắm sao như bây giờ !

- Đơn giản hơn tớ nghĩ ! Thường thì con gái sẽ mong được đi chơi, đến nơi lãng mãng cùng người mình yêu ! Không như cậu !

- Tớ chỉ cần anh ấy yêu tớ là được còn anh ấy đẹp hay xấu , giàu hay nghèo , tớ không bận tâm và quan trọng là sẽ ngồi ngắm sao với tớ !

- Hi cậu rất đơn giản !

Cô đơn giản chỉ cười , hai người cùng ngồi tán gẫu cho đến khi anh hỏi mà không nhận được câu trả lời từ cô ,, quay ra thấy cô đã ngủ gật trên vai mình , anh mỉm cười hạnh phúc . Người con gái anh yêu bây giờ đang tựa trên bờ vai anh ngủ . Anh tự hỏi trong giấc mơ của cô có sự xuất hiện của anh không ? Cô đơn giản thú vị , là người con gái Việt Nam đúng chuẩn . Cô không giả tạo có lẽ vì vậy nên anh yêu cô , yêu trong sự vô thức mà không hay biết , yêu đến trái tim anh khắc chữ ' Đăng Thanh Thu ' từ bao giờ mà không hay .

Cô lúc ngủ trông thật đáng yêu , đôi lông mi đen cong dài , hai má bầu bĩnh hồng hồng , khuôn mặt trắng trẻo . Anh nhìn cô chỉ ước được véo má cô một cái .

T/g : Em còn rất nhỏ nên truyện không được hay ! Mong các anh chị góp ý , em biết mọi người chỉ đọc chương đầu là đã bỏ truyện em không đọc nữa rồi , nhưng em vẫn tin là có người sẽ theo dõi truyện của em ! Mặc dù niềm tin này rất mong manh nhưng em vẫn luôn hi vọng vào nó , chính vì vậy nên em mới viết tiếp truyện này ! Mong mọi người giúp đỡ !

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.