Vợ Tôi Là Nữ Phụ

Chương 25: Dự tiệc 1 _




Sáng hôm sau như thường lệ Tạ Yên Ninh thức dậy chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả hai người.Vì Trịnh Khương Nghị đã trở về cho nên thức ăn hôm nay sẽ nhiều hơn mội khi,làm xong cô bưng ra bàn và đi gọi Trịnh Khương Nghị.Anh nghe cô gọi thì từ trong phòng đi ra,vẫn là bộ đồ thoải mái khi ở nhà làm cho Tạ Yên Ninh có chút bất ngờ hỏi:

"Hôm nay anh không đi làm sao?"

"Không,việc ký kết dự án mới cũng đã hoàn thành xong.Cho nên công ty cũng không có việc gì nhiều"Trịnh Khương Nghị vừa lau khô tóc vừa đi đến ngồi xuống ghế,tay để khăn sang một bên.

Tạ Yên Ninh gật đầu,đi lại sới cơm múc ra chén đưa cho anh.Bản thân cũng tự mình múc xong ngồi xuống dùng,lúc ăn hai người cũng không nói gì nhiều ai náy cũng chú tâm vào việc của mình.

Trịnh Khương Nghị cảm nhận không khí xung quanh,tâm có chút thoải mái nghĩ.Anh không ngờ,1 tháng trước hai người còn đường ai náy đi,việc ai náy làm.Anh ngay cả 1 năm về đây cũng rất ít,việc cùng nhau ngồi ăn sáng như thế này nói chuyện với nhau từ tốn như thế này lúc trước là không thể nào sảy ra.Nhưng không ngờ chỉ sau 1 tháng,mọi thứ lại thay đổi lớn đến như vậy.Anh phải nói là thường xuyên về đây hơn,mỗi ngày đều ăn cơm do cô nấu,được cô phục vụ tận tình,không khí nơi đây cũng không giống như lúc trước dần trở nên ấm áp hơn khiến cho anh cảm thấy như không muốn tiếp tục đi nữa mà ở lại đây.

Anh dạo gần đây cũng không hiểu bản thân mình muốn gì và nghĩ gì.Mọi suy nghĩ đều cứ rối bời trong tâm trí anh,anh cảm thấy Tạ Yên Ninh cô dần trở thành một con người khác,biết suy nghĩ sâu hơn về mọi việc,đảm đang mọi thứ mà không cần ai giúp như lúc trước,tính cách cũng đã thay đỗi đi rất nhiều,như cô không còn là chính cô vậy.Cô hiền dịu hơn,nói năng cũng nhẹ nhàng không bốc đồng giống như lúc trước,có thể nói là thay đổi hoàn toàn từ tính cách lẫn ngoại hình.Trong tim anh nghĩ,nếu như Tạ Yên Ninh bị mất trí nhớ có thể khiến cho cô trở nên tốt đẹp như vậy,anh nguyện không muốn cô khôi phục lại trí nhớ,vẫn cứ như vầy là đủ rồi không mong gì hơn.

"Trịnh Khương Nghị...Tôi,có việc muốn nói với anh"Tạ Yên Ninh đang ăn bổng dưng dừng đũa,miệng ấp a ấp úng.

"Việc gì cô nói đi"Trịnh Khương Nghị ngừng động tác gấp thức ăn,ngước mặt lên nhìn cô.

"Là vầy.Tôi...đã tìm được việc làm rồi"

"..."Trịnh Khương Nghị có chút bất ngờ vì lời nói của cô,xong vài giây sau bình thừơng trở lại lạnh nhạt hỏi"Việc gì?"

"Tôi làm bếp cho một quán ăn ở gần khu chung cư mình.Cũng không lớn lắm nhưng rất tốt,hôm nay đang sửa lại quán cho nên tôi phải đến đó phụ giúp dì Mai một tay.Tôi nói trước để cho anh biết,không sau này sảy ra chuyện gì thì rất phiền"Cô thêm bớt nói.

Trịnh Khương Nghị nhìn cô suy nghĩ một chút rồi gật đầu"Cũng tốt,cô nấu ăn cũng rất được với lại đó là điều cô muốn thì cứ làm.Nhớ làm tốt việc của mình là được"

Tạ Yên Ninh kinh ngạc,cô cứ nghĩ Trịnh Khương Nghị anh ta sẽ tức giận cô không nói cho anh biết mà tự ý tuỳ tiện đi xin việc mà không hỏi ý anh ta trước,vã lại còn là một công việc bình thường không sứng với danh giám đốc của một công ty lớn như anh.Thứ lỗi cho cô nhưng điều cô lo là sự thật,không có một người đàn ông nào muốn vợ của mình làm một việc gì đó hệ trọng mà không bàn bạc với họ trước,vì đó là việc mà họ xem là bạn không xem trọng họ và có khi còn tức giận nữa là.

Thấy cô mắt mở to kinh ngạc nhìn mình thì Trịnh Khương Nghị nhăn mày khó hiểu hỏi."Có gì sao?"

"À không.Chỉ là...anh không giận sao?"Cô thật sự rất bất ngờ lẫn ngỡ ngàng,cô từ trước đến giờ luôn nghĩ đàn ông cái tôi trong họ rất cao và một khi đã chạm vào nó rồi thì hậu quả cũng không hề nhỏ.

"Giận việc gì?"

"Thì việc tôi không hỏi anh trước mà tự tiện đi xin việc làm"

Trịnh Khương Nghị cuối cùng cũng hiểu việc thắc mắc của cô,anh trầm tĩnh trả lời"Không,việc gì tôi phải giận chuyện đó.Đó là việc cá nhân của cô,cô muốn làm gì thì làm tôi không thể quản hay ép buộc gì được.Tôi không phải là loại người vô duyên vô cớ thích xen vào việc riêng của người khác"

Tạ Yên Ninh lại một lần nữa kinh ngạc về anh.Bây giờ cô như dần dần đang hiểu rõ về con người của Trịnh Khương Nghị.Anh không lạnh lùng như miêu tả,đỗi lại rất biết cách đối nhân sử thế và chìu lòng người,chỉ là anh làm theo cách của bản thân cho nên mọi người hay hiểu lầm về việc đó.Anh cũng rất chửng chạc,nam tính,tính tình có chút kỳ quặc nhưng điều đó chẳng ảnh hưởng gì về cách nhìn của cô về anh.Dần Tạ Yên Ninh có một cái nhìn khác về anh rồi,việc chung sống với nhau như thế này cũng rất tốt,hiểu nhau nhiều hơn và khi thời điểm đó đến rồi cũng sẽ không thắc mắc tại sao lại làm vậy với nhau nữa,cũng tốt.

"Cảm ơn anh"Cô mỉm cười nói.

Trịnh Khương Nghị nhìn cô,nụ cừơi rạng rở ấy làm cho anh có chút khó chịu.Nhưng không hiểu vì sao bản thân lại khó chịu như vậy,cứ như hiểu đựơc có thứ gì đó quan trọng lại muốn rời xa mình,bên trong anh khó chịu nhưng bên ngoài vẩn là bộ mặt bình tĩnh ấy gật đầu"Không việc gì"

"Vậy ăn xong tôi sẽ đi đến đó.Anh cứ ở nhà cho phép bản thân mình nghỉ ngơi một ngày đi,đừng làm việc quá sức nữa hôm nay cứ xem như ngày nghỉ của anh đi.Nếu đói thì cứ vào bếp,tôi đã làm sẳn đồ ăn trưa cho anh để trong tủ rồi chỉ còn việc hâm lại thôi.Chiều tôi sẽ về"

"Ùm,cảm ơn cô"

"Không có gì"

Hai ngừơi ăn xong thì ai làm việc náy.Tạ Yên Ninh rữa bát còn Trịnh Khương Nghị xem tivi,cô rữa bát xong thì pha cho anh một tách trà đem ra để lên bàn cho anh"Trà đây,anh uống đi.Sáng đừng uống coffe nhiều,sẽ không tốt cho cơ thể đâu.Tôi đi đây"Nói rồi cầm túi xách đi ra ngoài.

Trịnh Khương Nghị nhìn hứơng cô đi khuất rồi lại xoay đầu nhìn tách trà trên bàn một hồi lâu đột nhiên mỉm cười.Xem ra từ buổi tối kia anh dần phát hiện ra mình lại thích uống trà do tự tay cô pha lúc nào không hay,đúng là anh dần cảm thấy mình sắp điên đến nơi rồi.Trịnh Khương Nghị cầm tách trà lên hớp một ngụm xong cảm thán,đúng là mùi vị này.Cái mùi vị thanh ngọt ngọt lại ấm áp mà 4 ngày qua anh không tài nào quên được,bây giờ có thể uống lại nó khiến cho anh cảm thấy một ngày nay sẽ là ngày thoải mái nhất của anh.Môi cũng vì đó mà cười lâu hơn mọi ngày một chút.

Thời gian trôi qua cũng thật nhanh,đến chiều thì Tạ Yên Ninh đã trở về chung cư.Trịnh Khương Nghị tối đó cũng đã nói sơ về buổi tiệc ngày mai cho cô rồi,dặn dò đủ các thứ xong mới cho cô đi ngủ.

Sáng sớm hôm sau thì đã bị Trịnh Khương Nghị gọi dậy dẫn đi spa và lựa váy để dự tiệc.

Anh chờ cô đến một shop quần áo rất rộng và đẹp ở khu "Đại Thước" phía nam thành phố.Trong đây toàn là quần áo của những nhãn hiệu nỗi tiếng khắp thới giới như Louis Vuitton,Hermes,Dior,Gucci,...v..v...tuy cô không hiểu lắm về thời trang nhưng cũng không ngốc đến nỗi những tên thương hiệu thời trang đáng giá đó cũng không biết.Quần áo của các thương hiệu đó sản xuất ra toàn là những bộ đắc giá và đẹp mắt khiến cho hàng ngàn các cô gái như cô ao ứơc có đựơc,cô kiếp trước có lần bắt gặp được một người phụ nữa mặt một bộ váy mùa hạ rất đẹp,thực sự lúc đó cô chỉ ước mình có thể có được một lần mặc nó trong đời,khi ngặng hỏi thì mới biết nó là bộ váy mới ra của hãng Louis Vuitton,nó rất đắc giá mà cô thì có kiếp sau sau sau nữa cũng chẳng mặc được.

Nhưng không thể ngờ được,khi vòng vòng nơi đây thì cô lại thấy nó.Cái váy mùa hạ trong mơ của cô,Tạ Yên Ninh ngơ ngẩn đi đến nhẹ tay sờ vào nó,chất vãi thật mềm mượt,màu sắc thật đẹp,những viên đá đính trên nó đẹp và lấp lánh đến nỗi có thể chọc mù mắt của cô luôn rồi.Cô không ngờ giờ đây Tạ Yên Ninh cô lại có thể chạm vào nó,thưởng thức nó một cách thật lâu như vậy,cô...sắp khóc đến nơi rồi.

Trịnh Khương Nghị đang nhìn sung quanh xem quần áo thì thấy Tạ Yên Ninh cứ đứng như tượng nhìn chiếc váy màu kem kia thật lâu không rời mắt,mắt cô vừa sáng vừa khao khát đến độ khiến cho anh cứ nghĩ cô giống như cả một thế kỉ rồi mới không được mặc đồ hiệu vậy.Anh còn nhớ hồi 3 tháng trước vào bữa tiệc sinh nhật của cô mẹ Tạ tặng cho cô một bộ váy cũng y vậy nhưng lúc đó còn chê nó không hợp với cơ thể ngọc ngà của mình mà tuỳ tiện vứt nó vào sọt rát sao?Sao bây giờ lại giống như rất muốn có nó vậy?

Trịnh Khương Nghị đi tới hỏi"Tạ Yên Ninh,sao vậy?Muốn mua nó?"

"Hả...à không,không phải"Tạ Yên Ninh bị Trịnh Khương Nghị phát hiện thì lập tức rụt tay lại lúng túng nói.

"Không có,...thật không?"Nhìn là cũng biết cô đang nói dối.Anh là ai,là Trịnh Khương Nghị đó,tổng giám đốc của tập đoàn JTA không việc gì có thể qua được ánh mắt của anh cả.

"...Thật"

"Hủm"

"..."Tạ Yên Ninh cứ có cảm giác bị anh phát hiện ra khao khát trong lòng từ lâu rồi nhưng sợ cô thẹn quá mà không nói ra làm cho cô càng thêm đỏ mặt.

"Thôi,không cần giấu nữa.Muốn mua thì lấy đi,tôi mua cho cô"

"Hả!!!"Tạ Yên Ninh bây giờ thực sự bị anh doạ cho sợ rồi,không phải chứ Trịnh Khương Nghị anh thực sự hào phóng như vậy sao?

"Không muốn lấy?"Trịnh Khương Nghị nhướn mày làm bộ hỏi lại.

"À không không,tôi lấy tôi lấy"Ngu gì không lấy,đó là mong ước nhỏ trong lòng của cô đó.

"Lấy cho tôi bộ váy đó gói lại"

"Vâng"Chị tiếp viên cung kính gật đầu,đi lại quầy thông báo lấy đồ.

Tạ Yên Ninh mỉm cười mãn nguyện.Tâm trạng cũng vì đó mà tốt lên,đi vòng vòng lựa đồ tiếp.

Bổng dưng Trịnh Khương Nghị dừng bước nhìn chiếc váy dạ hội màu xanh dương nhạt được treo riêng ở trong tủ kính.Tạ Yên Ninh cũng vì đó mà nhìn theo,mắt cô mở lớn.Bộ váy trứơc mắt này nó thật sự rất lộng lãy,một màu xanh nhạt từ trên trãi dài như mặt nước biển đổ xuống dưới,xung quanh là thạch anh trong suốt được tỉ mỉ đính thành những cươn sóng biển nhấp nhô trên tà váy.

Trịnh Khương Nghị nhìn bộ váy rồi lại cuối xuống nhìn Tạ Yên Ninh thật lâu.Xong bổng dưng anh mở miệng nói"Lấy cho tôi bộ đó,gói lại cùng bộ kia luôn"

"Hả...Trịnh Khương Nghị,anh định lấy bộ đó thật sao?Có biết là vừa hay không,không thử trước sao?"

"Không cần,cô mặc chắc chắn là sẽ đẹp rồi"

"Hả!"Tạ Yên Ninh ngở ngàng nhìn anh,nhưng Trịnh Khương Nghị lại xoay đi đến quày thu tiền để lại Tạ Yên Ninh một dấu chấm hỏi to đùng.Như vậy là sao?Cái đó...Có được gọi là khen ngợi không nhỉ?

Mua đồ xong thì đến trưa,Trịnh Khương Nghị chở cô vào một nhà hàng lớn dùng bữa trưa xong đi spa rồi mới đến tiệm salon trang điểm cho cô để chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay.Anh để cô ở đó mình thì đi đâu mất làm cho Tạ Yên Ninh có chút không thích ứng được với nơi đây.

Ba cô gái quay xung quanh giúp cô mặc váy xong rồi lại trang điểm làm tóc cho cô đủ các thứ.Ngồi ê cả mông suốt 2 tiếng rưỡi đồng hồ mới xong,cô như được giải thoát muốn ngã luôn xuống sàn mà nằm nhưng các cô gái đó không cho.

Tạ Yên Ninh nhìn lên thấy chị trang điểm cho mình bổng dưng đứng đến bất động,miệng và mắt mở to hết cở xong kinh ngạc không thôi,xong rồi tự nhiên lại hô lên một chữ "Very good"làm cho cô có chút thắc mắc nhìn vào trong gương.

Bây giờ thực sự là tới cô kinh ngạc rồi.Thật....

...

"Ây da Trịnh Tổng phu nhân đã xong rồi,ngài xem.Tôi đảm bảo ngay cả ngài cũng sẽ kinh ngạc cho cho mà xem.Phu nhân cô mau ra đây đi"Chị gái trang điểm cho Tạ Yên Ninh tên Layna cười không ngớt được miệng nói.

Trịnh Khương Nghị đi đâu bây giờ đã trở lại,thì ra là đi thay trang phục.Anh bỏ tờ báo trên tay xuống nhìn vào trong.Tạ Yên Ninh từ trong bước ra,cả căn phòng bổng chóc im lặng không một tiếng động.

Nữ thần.Thực sự là nữ thần rồi,Tạ Yên Ninh từ trên xuống dưới đều toát lên một vẽ đẹp dịu dàng khó tả.Chiếc váy màu xanh dương như một dòng nước che đi cơ thể cô,những viên thạch anh sáng bóng như những đóm sáng mờ ảo càng tôn lên nét đẹp như một nữ thần từ thiên đàng giáng trần.

Khuôn mặt sắc sảo được trang điểm thật tự nhiên làm cho cô càng thêm tuyệt mỹ,từng đường nét trên cở thể cô thoát ẩn thoát hiện trong làn váy,cổ áo và lưng áo hở ra một bờ vai tráng nỏn như ngọc như pha lê kia.Bộ ngực cup C được ôm trọn lại làm cho cô thêm hấp dẫn và quyến rũ.

Trịnh Khương Nghị như đứng bất động,anh không kìêm chế được hít sâu một hơi.Đây là Tạ Yên Ninh sao?Cô...nhưng một nữ thần hy lạp bước ra từ trong tranh vẽ làm cho tim anh dần nỗi lên từng hồi trống dồn dập.Anh không thể tin được người con gái như hoa như ngọc trước mặt này lại khiến cho con tim anh đập mạnh một cách khó tả như vậy,vì sao?Vì sao con tim anh lại đập mạnh vì cô như vậy??

Tạ Yên Ninh cũng không kém gì,cô cũng như lặng đi khi nhìn thấy anh.Anh...quá đẹp trai,thực sự quá đẹp.Bộ vest đen lịch lãm ôm trọn cơ thể hoàn hảo của anh,anh hôm nay nam tính hơn rất nhiều,lịch lãm đến khó tả,khi nhìn đến khuôn mặt kia lại càng khiến cho con tim cô như đập mạnh.Con tim bổng dưng đập mạnh liên hồi làm cho cô không thở nỗi,trong tâm trí như một cái máy nhớ cố lưu vào những hình ảnh trước mắt này,nó không ngừng tham lam thu vào mặc cho cô do dự và bối rối.

Cả căn phòng im lặng thật lâu đến độ 15" sau như không có hồi kết bổng bị phá vỡ bỡi tiếng chuông điện thoại của Trịnh Khương Nghị.Anh hoàn hồn lại lật đật xoay người đi ra ngoài thật nhanh nghe điện thoại,bước chân thật nhanh như trốn tránh một cái gì đó.

"Alo..."

Tạ Yên Ninh cũng vì đó mà tỉnh người.Cô đỏ mặt không còn gì để nói được nữa,tay nắm chạt góc váy cố giúp bản thân trấn tỉnh lại.

"Alo Nghị,là em đây.Anh khi nào đến,em đã đến nơi rồi.Khoảng nữa tiếng nữa Ông Lương sẽ đến đấy,anh phải nhanh đến"

"...Anh biết rồi,cảm ơn em"

Lưu Y Nhan nghe đầu dây bên kia từng tiếng thở dồn dập của anh thì thấy lạ hỏi"Nghị,anh bị sao vậy?Anh có sao không?"

Trịnh Khương Nghị nghe cô hỏi thì cố điều chỉnh lại nhịp thở của bản thân xong nói"Không có gì,nếu không còn gì để nói nữa thì anh cúp máy trước đây"

"Tút tút"

Lưu Y Nhan nghe anh cúp máy đột ngột vậy lại càng thêm nghi ngờ,thực ra là Nghị bị gì kia chứ?Không phải...Không không,sẽ không có cái chuyện kia được.Nghị sẽ không bao giờ làm cái việc đó với chị Yên Ninh,không bao giờ.

...

Trịnh Khương Nghị đứng đó,cất điện thoại vào trong túi.Tay đưa lên xoa xoa hai bên thái dương thở dài một hơi,cố bình tĩnh lại tâm trạng vẫn còn dồn dập trong lúc này.Nhắn mắt định thần lại xong xoay người đi vào trong.

Trịnh Khương Nghị nhìn Tạ Yên Ninh xong lại như tránh né nhìn qua bên Chị Layna trầm giọng nói"Gọi cho Lưu Dạ thanh toán đi"

"Vâng vâng"Chị Layna nhìn biểu hiện của anh không khỏi muốn cười thật lớn một phen.Xem ra tay nghề của cô vẫn tốt như vậy,à không phải nói là do Trịnh phu nhân cô ấy quá đã quá xinh đẹp rồi nay lại trang điểm lại càng thêm hút hồn người,ngay cả người như Trịnh Khương Nghị mang tiếng "tâm như bàn thạch" vẫn còn lung lay được mà huống chi là người khác.

Trịnh Khương Nghị ho khụ một cái xong nói với Tạ Yên Ninh nãy giờ vẫn còn im lặng"Đi thôi,cũng sắp đến giờ rồi"Xong rồi mình thì đi ra ngoài xe trước.

Tạ Yên Ninh cũng không nói gì nghe theo anh đi ra ngoài.Trịnh Khương Nghị đứng đó mở cửa xe giúp cô trên khuôn mặt không biểu hiện gì khác thừơng nữa,cô nhìn anh một hồi xong đi đến ngồi vào xe.Trịnh Khương Nghị đống cửa xe lại rồi vòng qua ngồi vào ghế lại.

Trên xe,không khí lại càng ảm đạm hơn lúc nãy.Hầu như là chỉ nghe tiếng động cơ xe và máy điều hoà phát ra còn ngoài đó thì không nghe gì nữa cả.

Tạ Yên Ninh ngồi im lặng nhìn ra ngoài cửa xe.Haizz khi nào thì mới kết thúc đây,ảm đạm quá rồi lạnh lẽo quá rồi cô chịu không nỗi nữa,thực sự là không quen được.Tại sao lại sảy ra cái chuyện xấu hổ đến vậy chứ,đâu phải là lâu rồi không gặp lại nhau đâu mà nhìn đến không chớp mắt kia chứ,mất mặt thực sự quá mất mặt,tim cô bây giờ vẫn còn đập mạnh đây này.

Xe dừng đèn đỏ,Trịnh Khương Nghị nhìn vào gương trên phía trên xe phản chiếu hình ảnh của cô.Trái tim anh từ nãy đến giờ vẫn không thay đỗi,vẫn đập mạnh và rộng ràng như mới ban đầu.Anh đã cố trấn tĩnh bản thân nhưng không hiểu vì sao lại cố mà càng không được.Anh...bị điên rồi sao?

Xe tiếp tục chạy im trên con đường cao tốc thẳng đến phía bờ biển tây thành phố.20" sau thì cuối cùng cũng đến,hai người đến đó thì buổi tiệc cũng đã chuẩn bị bắt đầu.

Hai người cùng bứơc xuống xe.Trịnh Khương Nghị thở ra một hơi rồi quay sang nhìn cô."Cô sẳn sàng rồi chứ?"

Tạ Yên Ninh người đã run từ khi mới đặt chân xuống xe rồi.Cô đây là lần đầu tiên đi đến một bữa tiệc sang trọng như thế này,là tâm điểm của mọi người,là người đi đến đây dự với cương vị là vợ của Trịnh Tổng,cô sợ.Sợ bản thân mình làm sai,sợ bản thân lại khiến anh mất mặt vì sự ngu dốt của chính mình,sợ khiến cho mọi người cười chê.Thực sự cô sắp không trụ được nỗi rồi,bổng một bàn tay đưa đến trước mặt cô,Tạ Yên Ninh nhìn lên.Là Trịnh Khương Nghị,Anh!

Trịnh Khương Nghị nhìn cô,ánh mắt anh kiên định mang theo ấm áp ban mai làm cho Tạ Yên Ninh cảm thấy như ấm cả lòng,anh nói với cô"Đừng sợ,có tôi ở đây rồi.Nếu có việc gì sảy ra,tôi sẽ bảo vệ cô.Đừng quên,cô...là vợ của Trịnh Khương Nghị tôi.Như vậy là được rồi"

Cô ánh mắt mở thật lớn kinh ngạc.Anh...tin tưởng cô?An ủi cô?...Anh.Tạ Yên Ninh bổng dần như hiểu ra,cô còn có anh che chở cho sao?Xong cô đặt tay mình vào tay anh,gật đầu.

"Tôi Tin Anh"

"Vậy là được rồi.Mạnh mẽ lên Tạ Yên Ninh,ngứơc đầu lên,thẳng lưng và đi vào trong thôi"Anh mỉm cười nói.

Tạ Yên Ninh cuối xuống hít sâu một hơi thật sâu xong thở ra.Nghe theo anh ngước đầu lên,lưng thật thẳng hiên ngang đi vào bên trong cùng anh.

Trịnh Khương Nghị,tôi sẽ không sợ nữa.Vì không phải như anh đã hứa là sẽ bảo vệ tôi sao.Tôi tin anh,cô mỉm cười thật rạng rở như ánh ban mai cùng anh sánh đôi đi vào bữa tiệc.