Vợ Tôi Là Nữ Phụ

Chương 6: Lưu Y Nhan




Sau khi dùng xong bữa sáng thì Tạ Yên Ninh ngồi ngay ngắn trên ghế sofa ngẫn người,nhìn xung quanh căn nhà một vòng rồi lại hai vòng.Tạ Yên Ninh đích thị là đang ở không không có việc gì làm,rảnh rỗi đến chán.

Cô nhìn căn nhà lạnh lẽo,im phăng chỉ có tiếng máy lạnh thỏi vù vù hoạt động mà buồn mà chán gắp đôi.Lúc trước đi làm việc,loay hoay đến chống mặt chỉ cầu cho có một ngày nghỉ ở không để sung sướng nhưng không bao giờ là sự thật được cả,lúc nào công việc cũng đầy đầu làm mãi không hết.Giờ thì sướng rồi nhưng lại chán muốn chết,cô đang cầu mong có gì đó để cho mình làm nhưng không có việc gì cả.

Đứng dậy,cô đi ra ngoài mở cửa nhà ra nhìn xung quanh xem xem có gì đó mới mới không,nhưng cũng như vậy chỉ im phăng,hành lang hiu quạnh lạnh lẽo.Tần 28 này có tất cả là 8 căn hộ,nhưng đã ở hết 3 phòng còn lại 5 phòng là còn trống chưa có ai ở,những tần dưới thì có rất nhiều người,chắc là vì tần 28 hơi đắc đi.Tạ Yên Ninh nhìn qua nhìn lại không khỏi lạnh cả người,cô rất sợ ma,lúc trước có nhiều bạn xúm tùm lại kể chuyện ma cho nhau nghe,tuy không tham gia nhưng cô ngồi gần đó cho nên cũng có nghe.Vốn đã sợ ma,nay lại nghe người ta kể thì lại sợ cả 10 lần nhưng cũng không khỏi tò mò nghe cho hết.

Chuyện kể là có một cô gái nọ ở trong một khung chung cư cao cấp,nhưng tần cô ở thì chỉ có một mình cô cho nên rất vắng,không có lấy một bóng ngừơi.Có một ngày cô đi làm về thì bỏng bị một người đàn ông lạ đột nhập vào hãm hiếp rồi giết chết,lúc chết toàn thân cô đều là máu tanh,trên người đều là vết dao chém,cổ thì bị cắt nhiều nhát thấy cả dây gân và thịt nát.Trong cô gái rất ghê người,rất thãm,chết không nhắm mắt.Khoảng một tháng sau khi sự việc sảy ra thì có vài người đi về khuya thấy được hồn ma của cô gái tội nghiệp đó.Có hôm một người phụ nữ đi bar về đêm,tần của cô ta ở cách tần của cô gái lận 3 tần,lúc đó cô ta đã hơi say mắt mờ mờ không thấy rõ lắm,cô ta đang đi về phòng của mình thì thấy trong gốc tối ở cuối dãy hành lang khuất bóng có một cánh tay người ngoắt mình lại.

Vì rượu vào rồi cho nên có hơi gan dạ mà đi lại gần xem thử.Thì thấy trong gốc là một người con gái tóc xoã dài rối tung,quần áo không chỉ tề,trên người là vết dao chi chít cùng máu tươi chảy dài,đầu thì bị gật qua một bên cổ bị cắt sâu đến có thể thấy cả gân xanh,mùi hôi tanh khó ngưỡi.Khuôn mặt cô gái đó rất đáng sợ,cô gái cừơi một nụ cừơi đầy man rợn,mắt trắng toát to dần như muốn rớt ra ngoài vậy.Cô ta nhìn trợ tròn mắt miệng há to,sợ hãi muốn hét lên nhưng không hiểu vì sao lại không được,cô ta hốt hoãng xoay người lại muốn chạy nhưng không kiệp,cánh tay bị cắt đứt gân máu bê bết kia đang nắm lấy vai cô không cho cô chảy thoát,móng tay nhọn cấm phập vào người sâu đến trong thịt,máu đỏ thấm ướt cả vai áo,cô ta đau đớn hét lên nhưng lại không thể phát ra âm thanh nào.

Sáng hôm sau,một người phụ nữ đang định dẫn con đi học.Đang đi ra ngoài thì đã thấy cô gái đó chết trước cửa phòng của cô ta,cô ấy chết như cô gái tội nghiệp kia như đúc,đều là bị chém nhiều nhát dẫn đến mất máu và cắt cổ.Cảnh sát đã điều tra và xem lại camera của chung cư thì đã thấy toàn bộ sự việc.Ai nấy đều nhìn sợ đến xanh cả mặt mày,dần dần thì cũng có nhiều người đã chết y như vậy khiến cho người sống ở đó rất sợ hãi,không ít người đã chuyển đi và không bao giờ quay lại nữa.

Bây giờ nhớ lại câu chuyện đó mà Tạ Yên Ninh sợ đến mất mật.Lật đật đóng cửa lại chạy lên ghế ngồi xuống lấy gói ôm vào lòng.Huhu nơi này thật lạnh lẽo,thật đáng sợ.

Nhưng mà cứ ngồi không như vậy thì cô rất buồn chán,mắt đảo nhìn căn nhà một lượt suy nghĩ.Cô nói thật là cô không thích lắm cách bài trí của căn nhà này,nó khiến cho cô lạnh cả người.Biết là nó sang trọng nhưng cách trang trí rất đơn giản,đơn giản đến âm u rợn ngừơi,mất đi không khí mà một căn nhà phải có,đó là sự ấm áp.Nghĩ nghĩ một chút Tạ Yên Ninh hơi lo mở điện thoại ra do dự điện cho Trịnh Khương Nghị.

“reng reng”

Trịnh Khương Nghị đang làm việc thì nghe tiếng chuông điện thoại reo lên,đưa tay bắt máy.Vẫn tiếp tục làm việc.

“Alo”

“Tôi...là tôi Tạ Yên Ninh,tôi muốn hỏi anh..một chút việc”

“Hỏi đi”Anh không mặn không nhạt nói.

“Tôi có thể,trang trí lại nhà...có được không?Nếu anh không đồng ý,cũng không sao”Tạ Yên Ninh lòng đập bộp bộp muốn rớt tim ra ngoài.Chắc là không cho rồi,chắc là không cho rồi.

Trịnh Khương Nghị ngưng động tác viết bút của mình lại suy nghĩ một chút,10 giây thì sau trả lời:

“Được”

Tạ Yên Ninh đứng hình.Anh ta đồng ý,anh ta cứ thế đồng ý sao?Ha có thể cho là hôm nay được hai lần hên không ta?

“Cảm ơn anh,cảm ơn anh.A xin lỗi vì đã làm phiền”

“Không sao”

“Vậy...tôi cúp máy đây,chúc anh làm việc vui vẻ.Tạm biệt”Nói rồi cô cúp máy liền.Phù sợ chết cô.Tạ Yên Ninh nhìn điện thoại cười vu vơ,nam chính anh thật tốt nha.

Ở đầu dây bên kia Trịnh Khương Nghị nghe tiếng tút tút thì đưa nhìn điện thoại trong tay ngẫn người.Điện thoại đã cúp tự khi nào,nhưng anh vẫn không hay biết nhìn như cũ.

"Cộc cộc"

Tiếng gõ cửa phòng vang lên kéo lại suy nghĩ của anh về với hiện tại,anh để điện thoại trở lại bàn rồi cầm lấy bút tiếp tục làm việc nói:

“Vào đi”

Mái tóc ngang vai mềm mại,khuôn mặt trái xoan đáng yêu cùng nụ cười trên môi hồng tự nhiên khiến cho nụ cười của cô càng thêm sinh động toả sáng.Váy công sở gọn gàng ôm cặp chân mựt mà thon dài nóng bỏng.Cô đi đến bàn làm việc của Trịnh Khương Nghị rồi dừng lại.

“Anh đang làm việc sao?Em có đem coffe cho anh đây,dùng một chút chứ”Âm thanh ngọt ngào khiến cho người ta có cảm giác như được ăn đường mật vậy,ngọt ngào đến tận trong tim trong phỏi.Lưu Y Nhan cười nhẹ nhàng để tách coffe lên bàn cho anh xong vẫn đứng đó.

Trịnh Khương Nghị nghe tiếng của cô thì cười nhẹ để bút xuống ngẫn đầu lên nhìn cô,tay đưa ra cầm lấy tách coffe hóp một chút nói:

“Đương nhiên là phải dùng rồi.Nhan nhi,sức khoẻ của em vẫn chưa hồi phục không cần phải cứng đầu đi làm thế đâu,em cứ ở nhà dưỡng sức đi.Công việc ở đây để cho anh là được rồi”

“Không sao,em đã khoẻ lên rất nhiều rồi anh không cần lo cho em đâu.Nghị à,chị Yên Ninh thế nào rồi anh?”Lưu Y Nhan hiền dịu thật lòng hỏi thăm.

Trịnh Khương Nghị nghe Lưu Y Nhan nhắc đền Tạ Yên Ninh thì hơi lạnh mặt đi một chút,mắt nhìn xuống ly coffe trong tay một hồi xong để ly coffe lại bàn,tay ngoắt Lưu Y Nhan bảo cô đến gần mình.Lưu Y Nhan cũng vâng lời đi đến bên anh,nhanh chống anh cầm lấy tay cô kéo đến ôm cô vào lòng bắt cô ngồi lên đùi mình nói:

“Đã khoẻ,hôm qua anh đã đưa cô ta xuất viện rồi”

“Vậy sao?Thật tốt,em cũng rất lo cho chị ấy.Lúc đó nhìn chị ấy người đầy máu,trán thì bị rách da rất đáng thương.Em thực sự rất sợ chị ấy sẽ sảy ra việc gì”Lưu Y Nhan nhăn mặt lo lắng nhớ về chuyện cũ mà tay nắm chặc góc áo vest của anh.

Trịnh Khương Nghị nhìn cô mà đau lòng,bẹo má của cô.

“Em đừng lo cho cô ta,cô ta không xứng.Nhan nhi,anh biết em tốt bụng nhưng không cần tốt quá,sau này người khác sẽ hại em còn thãm hơn đấy”

“Hi hi em biết rồi Nghị”

“Um biết thế thì tốt”Anh vui vẻ ôm cô rồi hôn lên trán như khen thưởng.

_____