Võ Tướng Cướp Cô Dâu

Chương 13



Bước vào thư phòng, Trầm Lâu Đậu tưởng như đang đứng trong kho sách quý, Uất Trì gia quả thực cất trữ một lượng sách khổng lồ! Thận trọng xem xét, hơn nửa trong số chúng là sách luận về quân pháp, binh thư; phần còn lại là về nghề dệt của phu nhân, những cuốn cùng thể loại này được bày đầy rẫy khắp các ngăn tủ.

Kích động cầm lấy một cuốn, Trầm Lâu Đậu cả kinh khi nhận thấy nội dung bên trong. Không khó để phát hiện đây là sách do Uất Trì phu nhận tự tay thảo ra, trên bìa sách còn viết: [ chức tạo khéo pháp tứ ]. ( LL: nghĩa nôm na là những phương pháp để dệt một tấm vải thật khéo - cuốn thứ tư )

(Lời người edit: *mếu máo* ta thề chứ cái giải thích này nó cũng đánh đố ta các nàng ạ !)

Chỉ thấy đôi mắt già nua của lão vẫn am tường xem xét mọi sự trong thư phòng, chốc chốc lại gật đầu ưng ý, miệng cười ngoác đến tận mang tai.

“Lão gia!” Đám nha hoàn thảng thốt kinh hô.

“Hử” – lão giật mình, vội vàng khua khoắng hai tay. Đám nha đầu chết tiệt này! Chẳng kẽ sợ thiếu gia nghe không rõ hay sao mà phải kêu lớn tiếng như thế?

“ Là ai?”. Quả nhiên , trong thư phòng truyền ra tiếng gầm cuồng bạo của Uất Trì Tú.

“Oa!” Một đám người tính cả Uất Trì lão gia thoáng chốc “gà bay chó chạy”, cố sống cố chết lủi thật nhanh.

Đợi đến lúc Uất Trì Tú mở cửa phòng, tất cả cơ hồ đã trốn biệt, bất quá…..

Se sẽ cười nhặt lên một chiếc hài, hắn thủng thẳng lắc đầu. Chiếc hài này nom vô cùng quen mắt, đích thị là do người cha nhiệt tâm ham thích nhìn trộm của hắn lưu lại.

Xoay người ngắm nhìn gương mặt đỏ lựng đến tận gáy của Trầm Lâu Đậu, thấy nàng vì xấu hổ mà không dám ngẩng đầu lên, đôi mắt của hắn thoáng chốc trở nên buồn bã vô định. Chậm chạp quay vào bên trong, hắn lựa đúng lúc chạm chân vào bậc cửa thì ném thẳng chiếc giầy trong tay về phía trụ nhà. Nhìn qua tưởng như vô tình nhưng kỳ thực hành động đó ẩn chứa nội lực thâm hậu khôn tả, chiếc giày thuận đà bay thẳng đến đập trúng mé cây cột.

Đình viện bốn bề vắng lặng bỗng vang lên tiếng hét thất thanh.....!

Cửa thư phòng nhanh chóng khép lại, lần này nhờ sự uy hiếp vô thanh vô thức của người nào đó mà không một ai dám mon men tiến tới rình coi.

Quay vào trong, Uất Trì Tú mỉm cười đôn hậu bước đến bên Trầm Lâu Đậu. Nàng ngốc nghếch nhìn hắn, bất chợt nhớ lại lời thỏ thẻ của người bạn tốt - Vạn Ôn Như: phần lớn danh môn quý tộc trong kinh thành thường thích trêu chọc, đùa bỡn với tình cảm của các tiểu cô nương, nhất là những khuê nữ ngô nghê, ngây thơ như các nàng.

Tú ca tuy không giống loại người mà Ôn Như nhắc đến, nhưng hành động vừa rồi của hắn…. Rốt cục hắn xem nàng là người như thế nào?

Nhìn sắc mặt vốn hồng hào bỗng nhiên chuyển sang trắng bệch, đôi lông mày thanh tú đang từ từ mất đi vẻ tươi vui của nàng, Uất Trì Tú khẽ bước đến bên, dịu dàng nắm lấy đôi vai gầy yếu, hắn bình tĩnh hỏi:

“Nàng đang nghĩ gì vậy? Có phải nghĩ tại sao ta lại hôn nàng? Nghĩ ta đang đùa giỡn với nàng đúng không?”

Chớp mắt mấy cái, Trầm Lâu Đậu cảm thấy hắn đích thực đã từng học thuật đọc tâm, chuyện như vậy mà cũng đoán ra được!

“Không phải kẻ nào ta cũng nguyện ý hôn đâu!”, hắn khẳng định chắc nịch.

Nhìn trực diện vào hắn, nàng cứng cỏi đáp, “Không phải ai cũng có thể hôn ta a!” Nàng đâu phải là một cô nương tùy tiện.

Chân thành nhìn sâu vào đôi mắt đẹp của nàng, Uất Trì Tú nhè nhẹ cười.“Ta biết, là ta động tâm với nàng! Chẳng lẽ nàng không nhận ra ư?”

Kinh ngạc quan sát hắn, trái tim nhỏ bé của Trầm Lâu Đậu kịch liệt nhảy múa trong lồng ngực, “Ta......” Đôi môi đỏ mọng thoáng run rẩy, xúc cảm ngổn ngang không thể diễn đạt hết thành lời, nàng đành cúi đầu trốn tránh.

Cẩn mực (2) nâng cằm của nàng lên, hắn kiên quyết không cho nàng có cơ hội thoái lui, lùi bước.

“Lâu Đậu, nàng cũng có tình cảm với ta phải không?” Hắn muốn ở nàng một đáp án chính xác.

Con ngươi đen thâm thúy nhìn xoáy vào đáy mắt Trầm Lâu Đậu, hắn dường như muốn xem thấu toàn bộ tâm hồn nàng. Hỗn loạn thở dốc, tim nàng cấp tốc đập điên cuồng, tâm tư cũng không ngừng xuyến xao, rung động. Thừa nhận đi Trầm Lâu Đậu, ngươi đã phải lòng người nam nhân đang đứng trước mặt này! Kể từ lần đầu gặp hắn, ngươi đã trót gửi lòng mình cho hắn mất rồi còn đâu……

Uất Trì Tú nín thở, hồi hộp đợi câu trả lời, nhưng chờ mãi vẫn không thấy nàng đáp lại, một loại cảm giác mất mát chợt trào dâng trong lòng; thứ xúc cảm ấy như hàng ngàn mũi kim châm găm thật sâu vào trái tim hắn, vừa bứt rứt, vừa tê tái lại vừa xót xa….

“n.” Nàng rốt cục thẹn thùng lên tiếng.

Vốn đang muốn buông tay nhưng sau khi nghe được lời đồng ý yếu ớt vang lên từ miệng nàng, hắn hạnh phúc đến mức không thể kiềm chế nổi! Vội vã ôm chặt giai nhân vào lòng, hắn dịu dàng chiếm lấy đôi môi mềm mại của người hắn hằng trân quý.

Thư phòng lại tràn ngập tình ý, hai trái tim nồng nhiệt đan vào nhau, hòa quyện chung một nhịp đập.

Đợi đến khi tất cả gia nhân nấp xung quanh thư phòng đi khuất, một vị lão nhân mặc cẩm y ngọc phục mới chậm rãi bước ra. Một cước dẫm nát cành cây khô vướng đường, lão ra sức phủi lia phủi lịa đám bụi bẩn trên đầu. Đám bụi ấy nào có xa lạ gì? Chúng chính là mấy mảnh gỗ vốn thuộc cây cột mà Uất Trì Tú thắng tay ném trúng chiếc hài lúc trước đấy thôi…..

****Giải thích:

(1) Bình thị chức pháp: Bình ở đây nghĩa là nghị luận, phê phán hay nói chung là bình luận. Túm lại, chúng ta có thể hiểu nôm na là: quyển sách này đàm luận về nghề dệt của Lâu Đậu tỷ tỷ ( LL: thành thật khai báo vs các nàng, ta hiểu biết có hạn nhưng chém gió thành thần, các nàng nào thông thái hơn ta thì giúp ta dịch sát nghĩa hơn nhé ^^!!!)

(2) Cẩn mực = cẩn thận + có chừng mực

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.