Vô Ý Vi Chi

Chương 113



Hơn 4 giờ chiều, Lâm Chiếu Đông, Lâm Chiếu Vũ và Thẩm Văn đều trở lại. Họ đã biết bạn bè của Lâm Vô Ý và Giang Y Viện đã trở về từ nước ngoài để thăm Lâm Vô Ý, bất quá khi họ vào nhà nhìn thấy mười mấy người xa lạ, hơn nữa toàn là những nhân vật có máu mặt, họ vẫn kinh ngạc một hồi. Bản thân Lâm Vô Ý có thể nói là một thiên tài về phương diện nghệ thuật và văn học, bạn bè cậu lại có đủ từ đạo diễn, thương nhân, họa sĩ nổi danh quốc tế đến nhạc sĩ, kịch tác gia, nhà thiết kế… Thậm chí có cả hacker, chẳng qua lần này hacker đó không tới. Một một người trong số họ đều là đề tài cho vô số câu chuyện, huống chi những người này còn tụ hội một chỗ.

Đã có nhà truyền thông tinh mắt chú ý tới rất nhiều “người nước ngoài” đeo kính râm hôm nay tới Lâm gia, trong đó có một người nước ngoài rất giống siêu mẫu quốc tế Joseph Deville. Mặt khác, tin tức Giang Y Viện từ Mỹ trở về Hongkong cũng đã lan truyền nhanh chóng. Giang Y Viện đã về Mỹ từ sau đầu thất của Lâm lão gia tử, lần này Giang Y Viện ngồi máy bay tư nhân về cảng, đi cùng còn có hai người đàn ông giống người Thổ Nhĩ Kỳ. Lâm gia có nhiều “người lạ” đến, cả giới chính trị lẫn kinh doanh của Hongkong rất khó để không liên hệ sự khác thường này với xí nghiệp Quách Thị và chuyện Redmond bị đánh với nhau.

Buổi trưa Quách Minh Ngải và vợ đã xuất hiện ở tập đoàn Huy Lai, nhưng không bao lâu sau họ liền rời đi. Có người biết rõ tình hình nói rằng vợ chồng Quách Minh Ngải cũng không gặp được Lâm Chiếu Đông và con cả Lâm Vu Chi, mà sau khi họ rời đi không lâu Lâm Vu Chi liền lái ô tô rời công ty về nhà cũ. Hongkong vốn không hề rộng lớn, dù Lâm gia có kín tiếng đến đâu, là nhà giàu có thứ hai của Hongkong, chỉ một chút hành động không bình thường của họ cũng sẽ khiến bên ngoài chú ý đến. Có phóng viên gọi điện cho trợ lý của Lâm Chiếu Đông và Lâm Vu Chi, hỏi chuyện về xí nghiệp Quách Thị và Redmond ____ Nhất là chuyện Lâm gia đã từng có quan hệ thông gia với Quách gia nhưng lại bán tháo hết số cổ phần của Quách gia mà họ đang nắm trong tay, cũng có tin tức nói Lâm gia rút lại một số tiền vốn đầu tư đáng kể vào Quách gia ____ Vì thế người phát ngôn của Lâm Chiếu Đông công bố với bên ngoài rằng tất cả đều xuất phát từ những cân nhắc trong việc làm ăn, không liên quan đến chuyện ân oán. Nhưng người sáng suốt đều nhìn ra được nhất định Quách gia đã đắc tội Lâm gia, việc Giang Y Viện vội vàng trở về từ Mỹ có thể thuyết minh cho điều này.

Vào lúc Lâm Chiếu Đông, Lâm Chiếu Vũ và Thẩm Văn về nhà cũ, hơn nữa bảo tiêu cho nhà cũ của Lâm gia đột nhiên nhiều lên, các loại suy đoán cũng kéo nhau đến. Rốt cuộc Lâm gia đã xảy ra chuyện gì? Quách gia và Redmond đã đắc tội gì với Lâm gia? Cho dù là người dân bình thường của Hongkong cũng bắt đầu chú ý đến những tình tiết phát triển của chuyện này.

New York, Redmond được xưng là trốn khỏi Hongkong vừa về gia tộc của mình ở trang viên nằm ở vùng ngoại ô New York, lập tức khiến cho bên trong gia tộc dậy sóng ____ Ai đã đánh hắn thành đầu heo? Quẳng hết những nghi vấn bên ngoài cửa, chuyện thứ nhất Redmond làm sau khi về nhà là ngâm mình tắm rửa một cái, rồi mới tìm cách rút gân lột da đám người dám động vào hắn. Redmond dám khẳng định người động vào hắn chính là người của Lâm gia. Trên đường trở về hắn đã xem xét tin tức ở Hongkong thông qua di động của trợ lý. Đúng như hắn đoán, Lâm gia không báo án. Hắn sẽ khiến Lâm gia phải hối hận vì đã gây chuyện với hắn. Hắn định gọi luật sư tới, muốn tố cáo Lâm gia nhốt hắn phi pháp. Cho dù đám người Lâm gia có nói hắn làm gì Lâm Vô Ý, hiện giờ hắn đang ở Mỹ, chỉ cần hắn sống chết cũng không thừa nhận, Lâm gia có thể làm gì được hắn! Hắn muốn cho Lâm gia biết, Redmond hắn có thể dễ dàng bóp chết bọn họ!

“A…” Che phần ngực, Redmond đau đến mức lạnh người, nhất định hắn đã bị gãy xương.

‘Rầm rầm rầm!’

“Cậu chủ, cậu chủ có ở trong không?”

Thật sự không muốn mang khuôn mặt tím bầm này đi gặp người khác, Redmond không kiên nhẫn nói: “Tôi đã nói đừng quấy rầy tôi. Luật sư và bác sĩ đến chưa?”

“Cậu chủ! Cảnh sát đến đây, nói muốn gặp cậu.”

Cảnh sát? Redmond híp mắt, hắn vẫn chưa báo án mà.

“Cậu chủ, cảnh sát…”

Đối phương còn chưa nói xong, cửa phòng tắm đã bị người khác phá mở, mấy cảnh sát tiến vào. Redmond đang ngâm mình trong bồn tắm lớn trong tình trạng trần như nhộng bắt đầu lần gặp thân mật với cảnh sát.

“Ngài Redmond, có người tố cáo anh cưỡng gian, ngược đãi, *** loạn trẻ em, cường bạo trẻ vị thành niên, mong anh đi cùng chúng tôi một chuyến. Anh có quyền giữ im lặng, mỗi câu nói hiện tại của anh đều có thể xem như lời khai trước tòa.”

Redmond suýt nữa hộc máu.

“Ngài Redmond, anh muốn tự đi theo chúng tôi, hay muốn chúng tôi bắt anh đi?”

Vị cảnh sát đứng đầu nhạo báng đánh giá mặt mũi và cơ thể đầy những vết ấn tượng của Redmond. Redmond kéo khăn tắm quấn nửa người dưới, mắng thầm trong lòng. Đây nhất định do Lâm gia giở trò đằng sau! Nhất định là vậy! Cho tới lúc này, Redmond mới nhận ra, dường như hắn đã đánh giá thấp thực lực của Lâm gia.

Mười phút sau, ngoài cửa trang viên của gia tộc Redmond, có vô số phóng viên dùng ống kính của họ để chụp lại Taylor Redmond vừa về Mỹ mang khuôn mặt với “cách trang điểm” ấn tượng, bị cảnh sát dẫn đi.

Trong đám người, một cô gái dáng vẻ thanh thuần nhìn Redmond bị bắt lên xe cảnh sát. Nhìn xe cảnh sát rời đi, cô lộ ra một nụ cười lạnh, lấy kính râm ra đeo, xen lẫn trong đám phóng viên rời đi.

“Trò chơi, bắt đầu.”

Hongkong, lực chú ý của truyền thông đều chuyển sang Lâm gia; mà ở nước Mỹ, New York chênh lệch với Hongkong mười mấy giờ, gia tộc Redmond cũng trở thành tiêu điểm chú ý của truyền thông. Mấy công ty truyền thông ở New York đồng thời nhận được băng ghi hình cho thấy Taylor Redmond ngược đãi, cưỡng gian thiếu niên vị thành niên. Sau khi các tờ báo lớn của New York đưa tin Redmond bị cảnh sát bắt, Thời báo New York đã đăng tin tức này. Cũng có tin tức chỉ ra, kiểm sát trưởng của tòa án New York nhận được những chứng cứ phạm tội liên quan đến gia tộc Redmond ước chừng có đến sáu vali lớn.

Lần này Redmond trốn khỏi Hongkong, bị đánh thành đầu heo, liền có tin tức nói rằng có một MB đã từng bị hắn ngược đãi nên tìm một đại ca hắc đạo giáo huấn một chút. Hiện tại, Redmond lại bị cảnh sát New York bắt đi với tội danh ngược đãi, cưỡng gian, vân vân, cho nên nguyên nhân Redmond bị đánh ở Hongkong ngay lập tức đã gần như được khẳng định. Trong vòng một, hai ngày, truyền thông đã có được hàng bao tin tức trong nước và bên ngoài đầy chấn động, bất ngờ đến nỗi tinh thần hăng hái, mặt mày rạng rỡ.

Lâm trạch, Dư quản gia đi vào phòng khách, vẻ mặt không vui nói: “Lão gia, vợ chồng Quách Minh Ngài và Quách Bội Bội ở bên ngoài, nói muốn gặp lão gia và Vu Chi thiếu gia.”

Mọi người đang nói chuyện trong phòng khách nhất thời đen mặt, Lâm Vu Chi lạnh mặt hỏi: “Bảo tiêu cho họ lên đây?” Nhà cũ của Lâm gia có một sườn dốc, cho nên Lâm Vu Chi mới hỏi vậy.

“Không có. Bảo tiêu cản họ ở ngoài cửa.”

“Bảo họ về, không gặp.” Lâm Vu Chi nghe xong, nói rất dứt khoát.

Lâm Chiếu Đông gật đầu với Dư Hoa Sinh, Dư Hoa Sinh rời đi. Lâm Vu Hồng lạnh lùng nói: “Trên dưới Quách gia đều quá ngu xuẩn.”

Thẩm Tiếu Vi nhíu mi nói: “Bọn họ luôn cho là có Ethan ở đây, chúng ta làm gì cũng phải cho họ chút mặt mũi.”

Anh vừa nói xong, di động của Lâm Vu Chi vang lên, vừa thấy người gọi là Quách Bội Bội, Lâm Vu Chi cắt điện thoại luôn. Lâm Vu Hồng ngồi bên cạnh anh nói: “Anh nên đổi số.”

“Xem ra phải vậy.”

Di động lại vang lên, Lâm Vu Chi tắt máy luôn.

Chuyện của Lâm gia, mấy người bạn của Lâm Vô Ý như Oliver, Crowe đều không tiện nói chen vào. Bất quá mỗi người đều nghĩ thế này ____ Nếu họ là Lâm Vu Chi, nhất định phải cho Quách Bội Bội một cái tát mạnh. Dean mà họ đã bảo vệ cẩn thận lại bị loại đàn bà ngu xuẩn đó hại thảm như thế. Đối đã với loại đàn bà đó không cần dùng đến phong độ đàn ông.

Dư Hoa Sinh trở lại rất nhanh, trông như còn mất hứng hơn vừa rồi. Ông nói: “Lão gia, bọn họ không chịu đi, nói hôm nay không gặp được lão gia và Vu Chi thiếu gia họ sẽ quỳ ở đó không đứng dậy.”

Sắc mặt Lâm Chiếu Đông và Lâm Chiếu Vũ đều trầm hẳn đi, còn Lâm Vu Chi chỉ muốn đánh người. Bên ngoài có phóng viên và đám săn tin, cả nhà Quách Thị quỳ trước cổng Lâm gia, bị đăng lên báo thì dù Lâm gia có lý cũng thành vô lý.

Lâm Chiếu Trinh tức đến nỗi hai tay run lên: “Quả thực là trơ tráo đến cực điểm! Không biết xấu hổ đến cực điểm!”

Lâm Chiếu Đông trầm mặt nói: “Cho họ vào đi. Vu Chi, con đưa mọi người lên lầu, để ba nói chuyện cùng họ.”

“Vu Chi, con lên đi.” Lâm Chiếu Vũ cũng nói.

Những người khác đứng dậy, Lâm Vu Chi dẫn tất cả lên lầu, Lâm Vu Hồng nói: “Con đi xem Vô Ý.” Rõ ràng không hề muốn gặp người của Quách gia. Lâm Vu Chu và Thẩm Tiếu Vi thấy thế liền ở lại. Loại thời điểm thế này không có gì mà mấy tiểu bối không thích hợp nói chuyện ở đây, họ muốn nhìn xem Quách gia muốn làm gì.

Lâm Vu Chi căn bản không muốn nhìn thấy Quách Bội Bội, chỉ cần nghĩ tới đã thấy ghê tởm. Mấy người Joseph đi cùng Lâm Vu Chi rồi, Oliver và Crowe ở lại, Ôn Mộc Vân cũng ở lại. Lâm Bàng Lệ Vân và Lâm Hàn Thiến đi vào bếp, Lâm Chiếu Trinh ngồi ở sofa không động đậy, tỏ rõ sẽ gặp Quách gia.

Lâm Vô Ý ngủ một giấc vừa mới tỉnh. Tỉnh lại liền nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của cháu trai nhỏ, cảm thấy đau đớn trên người giảm bớt rất nhiều. Vừa thấy ông chú nhỏ tỉnh, Ethan lập tức đến gần thơm một cái, giống như tranh công nói: “Ông chú nhỏ, kẻ xấu không trà trộn vào đâu.”

“Ethan thật lợi hại.” Lâm Vô Ý chống tay trái xuống giường muốn ngồi dậy, Ethan lập tức đỡ ông chú nhỏ. Trong phòng chỉ có ông cháu hai người. Dưới sự trợ giúp của cháu trai nhỏ, Lâm Vô Ý đau đến mức chảy mồ hôi lạnh cuối cùng cũng tựa được vào đầu giường.

“Ông chú nhỏ, ông khát không?” Ethan lau mồ hôi cho ông chú nhỏ.

“Khát. Ethan đi tìm daddy hoặc chú lấy cho ông chú nhỏ một cốc nước được không?”

“Vâng.”

Ethan xuống giường, xỏ dép lê ra ngoài, không quên lấy quả trứng xanh của bé. Tay Ethan vừa mới chạm vào tay nắm cửa, cửa liền mở. Nhìn thấy người mở cửa, Lâm Vô Ý nở nụ cười. Ethan gọi: “Chú hai.”

“Tôi khát, đang nhờ Ethan đi tìm các cậu rót nước cho tôi.” Lâm Vô Ý cười tủm tỉm nói.

Lâm Vu Hồng đang cầm một cốc nước trong tay, nói với Ethan: “Ethan, chú hai có việc muốn nói cùng ông chú nhỏ, con đi tìm daddy đi.”

Ethan chu môi, không muốn rời khỏi ông chú nhỏ.

“Daddy con ở phòng khách lầu hai, đi tìm daddy.” Sờ đầu Ethan, Lâm Vu Hồng tiện tay đẩy bé ra ngoài, chỉ đến chỗ Lâm Vu Chi đang ở: “Nghe lời, đi tìm daddy.”

“Bảo bối, con đi tìm daddy, ông chú nhỏ nói chuyện với chú hai xong sẽ bảo chú hai đến đón con nha.”

Ethan quay đầu nhìn ông chú nhỏ, ngửa đầu, không tình nguyện nói: “Chú hai phải tới đón con đó.”

“Uhm.”

“Đi thôi đi thôi, thuận tiện xem buổi tối có món gì ngon, ông chú nhỏ đói bụng.”

“Vâng.”

Ông chú nhỏ giao nhiệm vụ, ngay lập tức Ethan liền có tinh thần. Lâm Vu Hồng nhắc nhở: “Ông ngoại bà ngoại và mummy con ở dưới lầu, đừng xuống dưới.”

Lâm Vô Ý vừa nghe liền ngây người, còn Ethan là hoảng sợ rõ ràng.

“Đi tìm daddy con.” Lâm Vu Hồng lại đẩy Ethan về hướng Lâm Vu Chi, cũng nói: “Đi tìm daddy con bảo vệ ông chú nhỏ.”

“Bảo vệ” ông chú nhỏ… Ethan giật mình một cái, chạy đi luôn. Ông chú nhỏ bị thương, bé muốn tìm daddy bảo vệ ông chú nhỏ!

Thành công bảo Ethan đi rồi, Lâm Vu Hồng đóng cửa, khóa lại, đi đến bên giường. Không đưa cốc nước cho Lâm Vô Ý, Lâm Vu Hồng tự cho cậu uống nước. Lâm Vô Ý há miệng, uống nước mà như đang suy nghĩ điều gì.

Hôm qua trở về vẫn luôn mê man, hôm nay cũng vẫn chưa có cơ hội ở chung một mình cùng người nào đó. Lâm Vô Ý uống nước xong, nhìn thấy Lâm Vu Hồng xốc chăn lên giường, liền vội vàng gối đầu lên vai đối phương, mong muốn cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của đối phương.

Nhẹ nhàng ôm Lâm Vô Ý, bàn tay lướt qua vết thương trên cánh tay phải của Lâm Vô Ý, Lâm Vu Hồng thở ra một hơi thật dài, dường như trái tim bất an chỉ có thể hoàn toàn thả lỏng khi ôm đối phương.

“Tôi bị thương.” Người nào đó ngẩng đầu, ánh mắt đầy ủy khuất.

Trong mắt Lâm Vu Hồng hiện lên ánh sáng lạnh, khẽ hôn đôi mắt Lâm Vô Ý.

“Đau lắm.” Sụt sịt mũi.

Nụ hôn chạm vào chóp mũi cậu.

“Mau ôm tôi đi.”

Lâm Vu Hồng đặt cánh tay bị thương của Lâm Vô Ý lên vai anh, dùng sức.

Cười vừa lòng, dùng cằm cọ cọ vào ngực Lâm Vu Hồng, người nào đó hỏi: “Có đau lòng không?”

“Có.” Khàn khàn, phẫn nộ.

“Đau nhiều không?”

“Rất đau.”

Cầm tay phải không thể dùng lực của Lâm Vô Ý, Lâm Vu Hồng đặt lên ngực mình, để đối phương cảm nhận rõ trái tim anh đang đau đớn. Đầu Lâm Vô Ý như choáng váng, nhưng không phải vì suy yếu.

“Tôi thích thấy các cậu đau lòng vì tôi.” Lâm Vô Ý hôn lên cái cằm có mấy sợi râu dài của Lâm Vu Hồng, lại cọ tiếp. “Vô cùng thích.”

“Tôi không thích thấy cậu bị thương.” Lâm Vu Hồng hôn lên băng gạc trên mặt Lâm Vô Ý. “Vô cùng không thích.”

Tim Lâm Vô Ý đập thình thịch.

Hôn sâu vào giữa trán Lâm Vô Ý, Lâm Vu Hồng không để đối phương nhìn thấy vẻ mặt của mình, hỏi: “Redmond, đã làm gì cậu?”

Thân thể Lâm Vô Ý lập tức run lên, hàm dưới Lâm Vu Hồng càng căng cứng.

Ngửa đầu, Lâm Vô Ý chu môi: “Hôn tôi, ghê tởm.” Không giấu nữa.

Ánh mắt Lâm Vu Hồng nháy mắt đã lạnh băng đi mấy lần, cúi đầu hôn lên miệng Lâm Vô Ý, dùng đầu lưỡi mở hàm răng của cậu ra, quấy lấy cái mềm mại trong đó. Lâm Vô Ý phối hợp mà dây dưa cùng Lâm Vu Hồng, cho dù trong miệng đối phương là hương vị thuốc lá rõ ràng, cậu cũng cảm thấy rất thơm ngon.

Nụ hôn càng không thể dứt ra, tay Lâm Vu Hồng đi vào trong áo ngủ Lâm Vô Ý, vuốt ve thân thể cậu, xoa nắn thịt đậu ở ngực cậu. Lâm Vô Ý rên rỉ lên mấy tiếng, mềm nhũn trong ngực Lâm Vu Hồng.

Rút tay ra trước khi không thể khống chế được mình, Lâm Vu Hồng ôm chặt cậu vào người mình, khàn giọng quát nhẹ: “Tôi nhất định phải làm thịt hắn!”

Trước mắt như có sao bay vòng quanh, Lâm Vô Ý thở hổn hển từng hơi, không thể phản ứng.

Nụ hôn của Lâm Vu Hồng lại hạ xuống. Bất quá không còn kịch liệt giống vừa nãy, mà là cực kỳ ôn nhu. Hôn lên hai tay phải băng bó của cậu, nhấm nháp đôi môi cậu bị mình hôn đến đỏ bừng.

Hóa ra… Không phải cậu không nguyện ý hôn môi, chỉ là nhất định phải hôn môi cùng người yêu. Không thích bị người khác hôn, không ngờ nó lại ghê tởm như vậy. Môi cọ vào phần ngoài miệng luôn lành lạnh của Lâm Vu Hồng, Lâm Vô Ý rúc trong ngực đối phương, nói: “Hắn chạm vào miệng tôi, tôi đá thằng nhỏ của hắn, đá mạnh lắm.”

Tay Lâm Vu Hồng nắm lại thành nắm đấm.

“Tôi đó, ghen tỵ nhất chính là đám đàn ông bình thường giống các cậu, cho nên lúc ông nội cậu tìm người dạy thuật phòng thân cho tôi, một chiêu này tôi học tốt nhất đó. Tôi giả bộ ngoan ngoãn phối hợp, để hắn thả lòng phòng bị, rồi mới nhân lúc hắn không chú ý, đá thật mạnh vào thằng nhỏ của hắn, còn ra sức đạp cho hắn mấy cái, còn dùng túi đập hắn nữa.” Nói tới đây, Lâm Vô Ý khổ sở. “Làm điện thoại di động của tôi bị hỏng, đó là do ông nội cậu cho người đặt làm theo yêu cầu của tôi đó.” Tiếp đó, cậu cười lên. “Trong túi của tôi có sách và ô che mưa, đập cho hắn kêu khóc không ngớt. Tôi cũng có năng lực tự bảo vệ mình đó.”

Không thể nói rõ tư vị trong lòng là gì. Có phẫn nộ, mà cũng có may mắn. Lâm Vu Hồng nâng cằm Lâm Vô Ý lên: “Cậu nên đá hắn đến tàn phế luôn.”

Lâm Vô Ý bĩu môi: “Tôi cũng muốn chứ, nhưng hắn sẽ bắt được chân tôi, tôi sợ bị hắn quơ được, liền đập cửa sổ chạy. Sớm biết rằng sẽ bị thương đầy mình thế này, tôi phải lấy ghế đập hắn tiếp.”

“Trước kia ông nội có tìm người dạy thuật phòng thân cho cậu?” Lâm Vu Hồng không phải không kinh ngạc.

Lâm Vô Ý sụt sịt mũi, có chút xấu hổ: “Uhm. Bất quá, cậu cũng biết, con người tôi ấy mà, thần kinh vận động không phát triển cho lắm, á…”

Chỉ một câu như vậy, Lâm Vu Hồng hiểu ra: “Chỉ biết một chiêu đó thôi chứ gì.”

Lâm Vô Ý thừa nhận rất dứt khoát, gật đầu mạnh, cậu đắc ý nói: “Cho nên dùng chiêu đó của tôi là tốt nhất.” Cậu sẽ không thừa nhận trong lòng mình vẫn rất u ám.

Hôn mạnh ngoài miệng Lâm Vô Ý một cái, Lâm Vu Hồng bá đạo nói: “Sau này không mang theo bảo tiêu không được phép ra ngoài!”

“Yes sir.”

Lâm Vô Ý chu môi, Lâm Vu Hồng ngậm lấy, dùng chính đầu lưỡi của mình để khử độc cho đối phương.

Nụ hôn vừa chấm dứt, Lâm Vô Ý lại thấy trước mắt đầy sao, ngửa đầu nhìn Lâm Vu Hồng, nói đầy mong chờ: “Vu Hồng, chúng ta làm tình đi!”

“…!”

Đùng đoàng!

Đây là phản ứng duy nhất của Lâm Vu Hồng.

__Hết chương 113__

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.