Vô Ý Vi Chi

Chương 128



Sân bay Hongkong, Lâm Vu Chi và Lâm Vu Hồng đang sốt ruột chờ đợi ở cửa đặc biệt. Đợi khoảng chừng hai mươi phút, Lâm Vu Chi và Lâm Vu Hồng đều cùng có động tác.

“Daddy ~”

Một bé trai mặc áo bông hình bò sữa vui vẻ chạy tới. Phía sau bé trai, một chàng trai cũng mặc áo bông bò sữa mỗi tay dắt một bạn nhỏ đang tươi cười đi đến trước mặt hai người. Trên người của hai bạn nhỏ cũng là áo bông bò sữa cùng kiểu dáng, thậm chí còn đội thêm mũ, chính là hai chú bò sữa nhỏ đáng yêu.

“Bảo bối, gọi daddy.”

“Da da…”

Ryan và Andrew gọi to nhưng vẫn còn nói chưa rõ. Lâm Vu Chi và Lâm Vu Hồng nhanh chóng đi về phía trước, Lâm Vu Chi cúi người bế con trai, Lâm Vu Hồng đến thẳng trước mặt người nọ ôm thật chặt.

“Cuối cùng cậu cũng về.”

Cho mỗi bên má Lâm Vu Hồng một nụ hôn, Lâm Vô Ý rời khỏi ngực anh, cười tít mắt hỏi: “Mau bế Ryan và Andrew đi.”

Lâm Vu Hồng không cự tuyệt, cúi xuống bế hai đứa con lên.

“Bảo bối, thơm daddy.”

Ryan và Andrew cùng quệt nước miếng của mình vào hai bên mặt daddy.

Lâm Vô Ý đón láy Ryan, hỏi: “Trang phục cha con của chúng tôi đẹp không?”

“Rất đẹp.”

Lâm Vu Chi và Lâm Vu Hồng đồng thời lên tiếng, sự ôn nhu trong mắt hai người gần như khiến Lâm Vô Ý sa vào trong.

Hôm nay Lâm Vô Ý trở về từ Anh, Lâm Vu Chi và Lâm Vu Hồng dứt khoát không đến công ty, hai người căn bản không có tâm tình làm việc. Khó khăn lắm mới chờ được Lâm Vô Ý trở lại, họ chỉ muốn lập tức đưa người này về nhà, hôn môi, vuốt ve, chiếm lấy. Tâm động không bằng hành động, Lâm Vu Hồng vươn tay còn lại dắt Lâm Vô Ý đi. Đáng thương cho Lâm Vu Chu và Thẩm Tiếu Vi đã bị hai anh trai trực tiếp coi thành không khí.

Trở về nhà cũ ____ Hiện tại là nơi mấy người định cư ____ Lâm Vu Chi và Lâm Vu Hồn giao con trai cho bảo mẫu, kéo Lâm Vô Ý lên lầu. Vốn dĩ những người khác của Lâm gia đều muốn đến đây hôm nay, nhưng bị Lâm Vu Chi và Lâm Vu Hồng ngăn lại. Nói rằng Lâm Vô Ý vừa trở về, để cậu nghỉ ngơi thoải mái trước. Rõ ràng là có dụng ý khác. Lâm Vu Chu và Thẩm Tiếu Vi phải chấp nhận thu dọn hành lý, Thẩm Tiếu Vi quyết định ngày mai về nhà, hai ngày nay khẳng định anh không có cơ hội để thân mật cùng cậu nhỏ.

Trong phòng, quần áo Lâm Vô Ý bị vứt xuống mặt đất từng chiếc từng chiếc một. Lâm Vu Chi và Lâm Vu Hồng căn bản không quan tâm quần áo của mình, vội vàng vuốt ve, hôn hít trên thân thể đầy những dấu hôn của Lâm Vô Ý. Lâm Vô Ý chủ động cởi dây lưng của Lâm Vu Chi, phía sau cậu, Lâm Vu Hồng đã cắm ngón tay vào trong hậu nhị của cậu.

“Vô Ý, nói yêu tôi.”

Lâm Vu Chi yêu cầu, thở hổn hển.

“Tôi yêu cậu, Vu Chi, tôi yêu cậu.”

Quay đầu, đón nhận nụ hôn của Vu Hồng, bàn tay Lâm Vô Ý tiến vào trong quần Lâm Vu Hồng, vuốt ve nơi phồng lên của anh.

Lâm Vu Chi cởi quần áo của mình, đặt Lâm Vô Ý lên trên người mình, Lâm Vu Hồng bắt đầu cởi quần mình. Lâm Vô Ý mút một hơi tạo thành dấu hôn ở xương quai xanh của Lâm Vu Chi, rồi mới hài lòng cười ra.

“Ưm!”

Hàng lông mày thanh tú cau lại, nơi mà tối qua vừa bị xâm nhập đã bị một người đi vào. Thân thể đã quen với tình ái nên thả lỏng để phối hợp, Lâm Vô Ý hôn môi Lâm Vu Chi, khẽ yêu cầu: “Vu Chi, muốn tôi.”

“Một tuần này cậu không cần xuống giường.” Bắt được môi Lâm Vô Ý, tay Lâm Vu Chi tiến vào nơi đã bị chiếm trọn của cậu.

Một chiếc xe đi vào biệt thự, Lâm Vu Chu và Thẩm Tiếu Vi đang ngồi ở phòng khách quay sang nhìn nhau, hai người đứng dậy ra ngoài. Khi người trong xe đi ra, trong lòng hai người trào lên một cảm giác khác thường, không phải đã nói hôm nay sẽ không đến sao?

“Bác cả, ba.”

“Cậu cả, cậu hai.”

Nghĩ đến ba người đang làm chuyện gì đó trên lầu, đột nhiên Lâm Vu Chu và Thẩm Tiếu Vi có chút căng thẳng.

Lâm Chiếu Đông và Lâm Chiếu Vũ đi vào, nhìn khắp chung quanh một vòng, Lâm Chiếu Đông hỏi: “Mấy đứa Vô Ý đâu? Đi nghỉ rồi?”

Thẩm Tiếu Vi bình tĩnh trả lời: “Vâng, đi nghỉ rồi, ngồi máy bay mười mấy tiếng, rất mệt.”

“Anh con và anh họ cũng ở trên đó.” Lâm Vu Chu hỏi dò: “Con đi gọi họ xuống?”

Lâm Chiếu Đông nói: “Chúng ta có chuyện muốn nói cùng mấy đứa, con gọi Vu Chi, Vu Hồng xuống đây.” Tiếp đó, Lâm Chiếu Đông nói với quản gia: “A Sinh, bảo những người khác ra ngoài, chúng tôi có chuyện cần nói.”

“Vâng.” Dư Hoa Sinh vẫn mang sắc mặt bình tĩnh để người hầu ra ngoài, ông cũng ra ngoài.

“Cậu cả, cậu hai, chuyện gì mà nghiêm túc vậy?” Thẩm Tiếu Vi lo lắng trong lòng.

“Gọi Vu Chi, Vu Hồng xuống đây trước đã.” Lâm Chiếu Đông không trả lời, thúc giục.

Lâm Vu Chu mím môi, đứng dậy lên lầu. Đến lầu hai, Lâm Vu Chu đi tìm, nghe được mấy tiếng động mờ ám trong phòng Lâm Vu Chi. Ngẫm nghĩ, anh lấy điện thoại di động bấm số của anh trai.

“Chuyện gì?”

Lâm Vu Chi liếc nhìn Lâm Vu Hồng một cái, tiếp tục luật động, không cho Lâm Vô Ý phân tâm. Ánh mắt Lâm Vu Hồng hơi thay đổi, sau khi Lâm Vu Chu nói xong, anh nói: “Lát nữa bọn anh xuống.” Rồi mới cúp điện thoại.

Không giải thích là chuyện gì, Lâm Vu Hồng hôn cổ Lâm Vô Ý, đỡ lấy dục vọng của mình xâm chiếm thân thể cậu một lần nữa. Lâm Vô Ý bị nắm dục vọng trong tay căn bản không nhận ra hơi thở của Lâm Vu Hồng đã thay đổi.

Mười phút sau, Lâm Vô Ý kêu lớn một tiếng, hai người ở trước và ở sau cũng gầm lên. Lâm Vô Ý nhắm đôi mắt xinh đẹp lại, quá mệt mỏi.

Lâm Vu Hồng đi ra trước, dùng khăn lau hạ thân xong anh xuống giường vào phòng tắm. Lâm Vu Chi chậm rãi rời ra, thấy hậu nhị của Lâm Vô Ý không bị họ làm bị thương, anh dùng khăn lau cho hai người trước, rồi mới chờ Lâm Vu Hồng bê một chậu nước ấm ra, cùng rửa sạch cho Lâm Vô Ý.

“Bảo bối, ngủ đi.”

Lâm Vu Hồng hôn lên mắt Lâm Vô Ý, Lâm Vô Ý ngâm nga mấy tiếng, ngủ mất.

Đắp chăn cho Lâm Vô Ý xong, Lâm Vu Hồng mặc quần áo, Lâm Vu Chi nhỏ giọng hỏi anh: “Điện thoại vừa nãy của ai?”

“Của Vu Chu. Ba em và bác cả đang ở dưới.”

Lâm Vu Chi nhíu mi, rồi mới bình tĩnh lại.

“Vậy chúng ta đi xuống.”

Hai người mặc xong, ung dung xuống lầu.

Phòng khách vô cùng im lặng. Lâm Chiếu Đông và Lâm Chiếu Vũ không nói gì, Lâm Vu Chu cũng không nói, Thẩm Tiếu Vi bị không khí này khiến cho áp lực nên cũng không muốn nói chuyện. Từ lúc Lâm Vu Chu lên lầu gọi người đến giờ cũng đã được mười mấy phút, Lâm Chiếu Đông và Lâm Chiếu Vũ cũng không vì vậy mà nóng vội hay bất mãn, dường như đã biết hai người đang bận làm gì.

Ở cầu thang có tiếng bước chân, Lâm Vu Chu và Thẩm Tiếu Vi nhìn sang, Lâm Vu Chi và Lâm Vu Hồng xuống lầu, cùng lên tiếng: “Ba, chú hai/ bác cả.”

“Vô Ý đang ngủ?”

“Uhm, ngủ.”

Lâm Vu Chi và Lâm Vu Hồng cùng ngồi xuống, Lâm Vu Hồng hỏi thẳng: “Sao hai người lại đến? Không phải đã nói mai tới sao?”

Lâm Chiếu Vũ nhìn sang Lâm Chiếu Đông, giao mọi chuyện cho ông, tiếp tục trầm mặc uống trà. Lâm Chiếu Đông nhìn cả bốn người, thở dài, hỏi: “Các con và Vô Ý, có chuyện gì, giấu chúng ta không?”

Thẩm Tiếu Vi nuốt nước miếng, thấy vẻ mặt của ba anh trai đều rất bình tĩnh, anh cũng bình tĩnh lại. Lâm Vu Chi nhìn hai trưởng bối, trầm giọng: “Ba, ba hỏi bọn con như vậy, chắc đã phát hiện ra điều gì.”

Sắc mặt Lâm Chiếu Đông hơi thay đổi, Lâm Chiếu Vũ đặt chén trà xuống.

“Bọn con chuẩn bị cầu hôn Vô Ý.” Lâm Vu Hồng dứt khoát quăng một quả bom, còn là cấp bậc bom nguyên tử. Ngay sau đó, Lâm Vu Chi lại cho thêm một quả: “Ethan muốn Vô Ý là mummy của nó, con đồng ý rồi.”

Vẻ mặt Lâm Vu Chu nhu hòa vài phần: “Sang năm con sẽ đưa baby về, Vô Ý thích trẻ con.”

Thẩm Tiếu Vi mỉm cười: “Cháu đã cầu hôn cậu nhỏ thành công. Ở Anh.”

Lâm Chiếu Đông và Lâm Chiếu Vũ đều lộ vẻ mặt kinh ngạc, nhưng không hề kinh hãi hay phẫn nộ. Bốn người thấy thế cũng hơi giật mình, Lâm Vu Chi nghĩ ngay đến một chuyện.

“Hai người đã biết chuyện đoán mệnh của Vô Ý?”

Lâm Chiếu Vũ thở dài một tiếng, Lâm Chiếu Đông cũng thở dài một tiếng.

“Cậu cả, cậu hai, bọn con thực sự yêu cậu nhỏ, bọn con sẽ không rời khỏi cậu nhỏ.” Thẩm Tiếu Vi nói rất nghiêm túc.

Lâm Chiếu Đông lắc đầu, thở dài: “Có lẽ, đây là số mệnh.” Nhìn bốn đứa trẻ, ông chậm rãi nói: “Chuyện đoán mệnh của Vô Ý, đúng là chúng ta có biết.” Ông nhìn Lâm Vu Chi. “Trước lúc ông nội con mất đã nhắc nhở, nếu con và Vu Hồng vẫn không kết hôn, sẽ giao Vô Ý cho các con. Ông hy vọng các con có thể yêu Vô Ý. Lúc đó ba cũng chỉ đáp ứng vậy thôi, chứ trong lòng cũng không chấp nhận. Nói sao thì mấy đứa cũng là chú cháu, huống chi còn là hai người. Nhưng thấy Vô Ý ỷ lại hai đứa như vậy, các con cũng rất quan tâm chăm sóc nó, ba cũng không muốn tách mấy đứa ra, dù sao ông nội con không yên lòng nhất chính là Vô Ý.”

“Cho đến tận ngày Vô Ý gặp chuyện không may, ông nội con tức giận, chúng ta cũng đã suy nghĩ cẩn thận. Nếu các con đã thực sự yêu Vô Ý, chúng ta sẽ không ngăn cản, ông nội con nhất định sẽ bảo vệ Lâm gia, bảo vệ con trai ông. Chỉ là chúng ta không ngờ… Cả bốn đứa, đều thích Vô Ý.”

Lâm Chiếu Vũ thêm vào một câu: “Ngày Vô Ý đi Anh, chúng ta nhận thấy tư thế đi đường của cậu ấy không ổn, cũng thấy dấu hôn trên cổ cậu ấy. Sau này mấy đứa vẫn phải chú ý một chút, đám săn tin của Hongkong nhiều như vậy, bị họ phát hiện ra một chút khác thường sẽ mang đến phiền toái ngập đầu cho Vô Ý, cho cả Lâm gia.”

Trong lòng bốn người lập tức thoải mái, Lâm Vu Chi nói: “Sau này bọn con sẽ cẩn thận. Thực ra dấu hôn đó do bọn con cố ý để lại, chuyện này bọn con cũng không muốn giấu mọi người.”

“Ba, bác cả, cám ơn hai người.” Lâm Vu Hồng cảm kích nói.

“Ba/ Cậu cả, bác cả/ cậu hai, cám ơn hai người.” Lâm Vu Chu và Thẩm Tiếu Vi cũng cực kỳ cảm kích. Không có sức cản từ gia đình, Vô Ý sẽ có thể hạnh phúc hơn.

Thẩm Tiếu Vi nói tiếp: “Cháu cam đoan năm sau sẽ cho mẹ cháu bế cháu. Phía bên mẹ cháu vẫn phải nhờ đến cậu cả, cậu hai.”

Lâm Chiếu Đông gật đầu nói: “Chúng ta sẽ nói rõ cho mẹ cháu. Có ông ngoại cháu, mẹ cháu sẽ đồng ý.”

“Cám ơn cậu cả, cậu hai.” Thẩm Tiếu Vi chỉ cảm thấy con đường trước mắt thật bằng phẳng.

Lâm Chiếu Đông xua tay: “Mấy đứa đều lớn hết rồi, chỉ cần biết mình đang làm gì là được. Ta vẫn nói câu kia, chuyện này mấy đứa phải giữ bí mật thật tốt, Lâm gia không thể có gièm pha.”

“Bọn con biết.”

“Các con đi nghỉ ngơi đi, chúng ta về.”

Lâm Chiếu Đông và Lâm Chiếu Vũ đứng lên. Nhìn bốn người con trai ưu tú trong nhà, trong lòng hai người đều vô cùng cảm khái và cũng cực kỳ phức tạp. Chỉ là vừa nghĩ đến người em trai có thể coi là hoàn mỹ của họ, hai người cũng thoải mái trở lại. Em trai người gặp người thích của họ, vẫn để ở nhà là tốt nhất.

Bốn người cung kính tiễn hai vị trưởng bối đi. Ô tô vừa rời đi, Lâm Vu Chi và Lâm Vu Hồng liền xoay người vào nhà, đi lên lầu. Thẩm Tiếu Vi ở đằng sau bất mãn kêu to: “Hai anh họ, các anh vẫn muốn lên à!”

Lâm Vu Hồng quay người lại, ánh mắt lạnh bắn ra: “Hai đứa chiếm Vô Ý nhiều ngày như thế, cũng nên đến lượt bọn anh.”

“Tiếu Vi, bên chỗ chú chắc có rất nhiều chuyện cần em xử lý.”

Trong mắt Lâm Vu Chi có một thứ ánh sáng lóe lên, lên lầu cùng Lâm Vu Hồng.

“Tại sao mình lại có dự cảm không ổn?” Thẩm Tiếu Vi lẩm bẩm.

Trong phòng ngủ, Lâm Vô Ý vừa ngủ không được bao lâu lại bị hai người hôn hít vuốt ve đến mức tỉnh lại, trong mơ hồ, thân thể vẫn còn ướt át của cậu lại bị xâm nhập. Cậu vẫn chưa biết thực sự một tuần sau đó cậu không thể xuống dưới giường.

Bên trong xe, Lâm Chiếu Vũ cảm hoài nói: “Ba có thể thực sự ngủ yên rồi.”

Đột nhiên Lâm Chiếu Đông bật cười, nói nhỏ: “E là vẫn chưa được.”

Lâm Chiếu Vũ quay đầu: “Còn chuyện gì nữa?”

Trong mắt Lâm Chiếu Đông lộ ra vẻ khát vọng: “Anh nghe nói Vu Chi tìm một bác sĩ về phương diện sinh dục có uy tín trên thế giới, hình như còn sao chép bệnh của Vô Ý, chắc là tìm cho Vô Ý.”

Ánh mắt Lâm Chiếu Vũ nháy mắt sáng lên: “Anh đang nói chúng ta có thể có thêm một đứa cháu?”

“Hy vọng là vậy. Kết quả kiểm tra lại lần này của Vô Ý không tồi.” Trong mắt Lâm Chiếu Đông cũng có ánh sáng giống Lâm Chiếu Vũ.



Năm mới sắp đến, Lâm Vô Ý rót một ly café thơm nồng cho người ngồi đối diện cậu. Rồi mới đặt cuốn kịch bản dày cộm cậu đã viết xong đến trước mặt đối phương.

Bieber cầm kịch bản, mỉm cười: “Con muốn bay… làm tôi nghĩ đến diều.”

Lâm Vô Ý uống café, nói: “Sau khi ba qua đời, tôi đã cho là mình không thể bay lên nổi, không ngờ rằng, tôi vẫn có thể tiếp tục bay lượn tự do tự tại. Bieber, bộ phim này, tôi giao cho cậu.”

“Trước khi bộ phim hoàn thành tôi sẽ không rời Hongkong.” Ngón tay Bieber lướt qua trang bìa, nói: “Tôi đã chọn được một vài người mới rất có tiềm năng, cậu có thể chọn diễn viên thích hợp từ trong số họ. Còn việc chọn đạo diễn, tôi càng thiên về những người mới.”

“Chọn đạo diễn cậu cứ quyết định, cậu luôn biết tôi muốn gì mà. Còn diễn viên chính tôi đã chọn được một người thích hợp.”

“Ai?”

Lâm Vô Ý cười tủm tỉm: “Ethan.”

“Ethan? Đứa nhỏ kia nhà cậu?”

Lâm Vô Ý gật đầu: “Ethan biết trong phim có một diễn viên là trẻ con nên muốn diễn. Tôi đồng ý rồi.”

Bieber cười ha ha nói: “Vậy có phải tôi có thể chờ mong một thiên vương tân tinh mới không?”

“Nếu Ethan thích, tôi sẽ ủng hộ bé. Bất quá Vu Chi không đồng ý lắm, cậu ấy vẫn đang chờ Ethan sớm tiếp nhận công ty một chút, cậu ấy có thể về hưu.”

Bieber hỏi: “Anh ta về hưu sớm vậy để làm gì?”

Trong mắt Lâm Vô Ý hiện lên vẻ ngọt ngào: “Cậu ấy muốn đưa tôi đi du lịch vòng quanh trái đất. Vu Hồng, Vu Chu và Tiếu Vi cũng sẽ đi cùng tôi đó.”

“Oa oa.” Bieber chúc phúc, nói: “Thấy cậu hạnh phúc thế này, tôi rất vui.”

“Cám ơn cậu. Cậu cũng phải hạnh phúc đó.”

“Tôi sẽ.” Trong mắt Bieber là ánh sáng của thắng lợi.

Con muốn bay, một câu chuyện về cậu bé bẩm sinh đã có đôi chân không trọn vẹn, Nguyên Thiên, sống nương tựa lẫn nhau cùng cha mình, Nguyên Hạo. Vì muốn để con trai có được một cuộc sống giống như người bình thường, vì để con trai có thể lộ ra nụ cười tươi thoải mái, một người cha phải sống trong tầng dưới cùng của xã hội đã không ngừng đấu tranh với vận mệnh. Cho dù cuộc sống có cực khổ đến đâu, người cha vẫn luôn dùng bả vai không cường tráng lắm của mình để nâng thân hình nhỏ bé của con trai, để con trai có thể hạnh phúc bay lượn.

Một câu chuyện đơn giản mà bình yên, đây là món quà Lâm Vô Ý muốn tặng cho ba. Ba, cám ơn ba đã cho con học được cách bay lượn; cám ơn ba, đã cho con hiểu cái gì là tình yêu, cái gì, là hạnh phúc chân chính.

?

Chín tháng sau.

____ Tân chủ tịch của truyền thông “Diều”, Lâm Vu Chu tiên sinh, mang theo tác phẩm lớnCon muốn baysau khi cải tổ lại công ty, trở thành vua trong các vị vua của giới truyền thông Hongkong!

____ Bộ phimCon muốn baydo đạo diễn, biên kịch nổi tiếng thế giới Bieber Channing giám chế, đạo diễn mới Chương Hoàng Lượng chỉ đạo, phòng bán vé của rạp chiếu phim Thủ Nhật đột phá một tỷ. Mỗi một người ra khỏi rạp chiếu phim đều khóc ít nhất phải hết một túi khăn giấy.

____ Cerf-volant lại tạo nên một thần thoại cho phòng bán vé. Hai diễn viên Trịnh Thức Luân và Ethan (Lâm Hữu Hách) củaCon muốn bayđã tạo nên hình ảnh một đôi cha con dậy sóng. Diễn xuất hoàn mỹ của trưởng tôn năm tuổi của Lâm gia Ethan thậm chí còn vượt qua sự nổi bật của ảnh đế Trịnh Thức Luân. Bất quá cha của Ethan, phó chủ tịch kiêm tổng giám đốc của “Tập đoàn Huy Lai”, Lâm Vu Chi tiên sinh, đã tỏ rõ sẽ không để con trai tiến vào giới giải trí. Tin tức này khiến cho những người hâm mộ Ethan thất vọng không thôi, nghe nói nhiều người mê phim đã thành lập hội ủng hộ Ethan, mạnh mẽ hy vọng Ethan tiến vào giới giải trí.

____Con muốn baysắp tham dự giải thưởng Oscar. Cũng có người của truyền thông dự đoán,Con muốn baycó khả năng giành được chiến thắng nhất trong giải thưởng Kim Tượng của Hongkong năm nay. Cũng có lẽ Ethan sẽ trở thành ảnh đế nhỏ tuổi nhất.

Trong phòng khách, Lâm Vô Ý ôm Ethan hỏi: “Bảo bối, con thích đóng phim không?”

Ethan lắc đầu.

Lâm Vô Ý rất kinh ngạc: “Ông chú nhỏ thấy con rất thích mà. Con xem con diễn rất hay.”

Ethan ngửa đầu nhìn ông chú nhỏ: “Daddy nóiCon muốn baychính là câu chuyện của ông chú nhỏ và ông cố. Con không muốn người khác diễn ông chú nhỏ.”

Lâm Vô Ý bật cười: “Con rất có thiên phú, thật sự không định đóng phim nữa?”

Ethan vẫn lắc đầu: “Con muốn thừa kế công ty của daddy, như vậy ngày nào daddy cũng có thể ở cùng ông chú nhỏ. Ông chú nhỏ, con có một mong muốn.”

“Con nói đi.”

“Con muốn xem phim hoạt hìnhSiêu nhân trứng xanh.”

Lâm Vô Ý hôn nhẹ vào mũi Ethan: “Được, không thành vấn đề.”

“Ông chú nhỏ tốt nhất!” Ethan cũng hôn bẹp một cái lên mặt ông chú nhỏ.

Nhìn cháu trai nhỏ đã hoạt bát hơn rất nhiều so với trước kia, Lâm Vô Ý nói: “Ethan, sang năm, có thể con sẽ có thêm hai em trai, daddy đã nói với con chưa?”

“Nói rồi. Con sẽ chăm sóc tốt cho các em trai.” Ethan không hề để ý vì có em trai mới, chỉ cần không phải mummy mới là được.

“Vậy…” Nếu là con của ông chú nhỏ thì sao? Ngẫm nghĩ, Lâm Vô Ý vẫn nuốt xuống. Đợi đến khi thành công mới nói cho Ethan cũng được.

“Ông chú nhỏ, con muốn ăn pizza.”

“Được, ông chú nhỏ đi làm. Muốn ăn vị gì?”

“Hải sản.”

“Được, không thành vấn đề.”

Một lớn một nhỏ cùng đi vào phòng bếp. Trong gian phòng trẻ con ở lầu một, hai tiểu tử vừa tỉnh ngủ được bảo mẫu bế ra, vươn tay tìm người: “Ông chú nhỏ ____”

“Ông chú nhỏ ở phòng bếp.”

Tụt xuống từ người bảo mẫu, hai tiểu tử chạy ngay vào phòng bếp.

Văn phòng Lâm Vu Chi, điện thoại di động của anh vang lên, anh bắt máy. Không biết đối phương nói gì, trên mặt Lâm Vu Chi lộ rõ vẻ mừng như điên.

“Số tinh tử sống của Vô Ý được nâng cao?”

Đối phương còn nói thêm gì đó, Lâm Vu Chi không ngừng gật đầu: “Chúng tôi sẽ kiên nhẫn chờ. Chúng tôi vẫn luôn điều dưỡng thân thể cậu ấy. Được, được, tháng sau gặp.”

Cúp điện thoại, Lâm Vu Chi lập tức bấm số điện thoại của Lâm Vu Hồng, mừng rỡ nói: “Vu Hồng, Ellase vừa gọi điện cho anh, nói số tinh tử sống của Vô Ý cao hơn hai tháng trước. Ông ta nói cứ tiếp tục phát triển tốt như vậy, trong vòng ba năm Vô Ý có thể khôi phục năng lực sinh dục đến 80%.”

“Thật hả?” Chiếc bút trong tay Lâm Vu Hồng rơi xuống mặt bàn.

“Ông ta nói vậy.”

“Thật tốt quá!”

Lâm Vu Hồng nới lỏng cà-vạt ra, đầu gần như mê muội vì kinh hỉ này.

“Anh muốn về nhà, nói tin tốt này cho Vô Ý.” Lâm Vu Chi tắt máy tính.

Lâm Vu Hồng lập tức nói: “Em cũng về nhà. Thật sự em không đợi được.”

“Anh cũng vậy.”

Hai người cũng chẳng còn tâm tư để làm việc.

Lái xe với tốc độ nhanh nhất để về nhà, Lâm Vu Chi và Lâm Vu Hồng lần lượt xuống xe. Phía sau có tiếng động cơ ô tô, hai người quay lại, là Lâm Vu Chu và Thẩm Tiếu Vi. Sau khi hai người xuống xe, Lâm Vu Chi hỏi: “Sao hai đứa cũng về sớm vậy?”

“Bọn em vừa nhận được tin từ chỗ người mang thai hộ. Đứa trẻ phát triển không tồi.”

Lâm Vu Chu và Thẩm Tiếu Vi tò mò hỏi: “Sao các anh cũng về sớm vậy?”

“Vào rồi nói.” Trên mặt Lâm Vu Chi và Lâm Vu Hồng là vui sướng rõ ràng.

Bốn người vào biêt thự, không thấy Lâm Vô Ý và đám trẻ con đâu. Đang định hỏi quản gia người đâu, họ nghe thấy giọng nói từ phòng bếp: “Ông chú nhỏ, ngày mai con muốn ăn bánh ngọt đậu phộng.”

“Con muốn ăn bánh ngọt pho mát ~”

“Được, không thành vấn đề, các bảo bối.”

“Ông chú nhỏ, con còn muốn đi Disneyland chơi.”

“Được.”

“Ông chú nhỏ, đêm nay con muốn ngủ cùng ông.”

Bốn người đàn ông đồng thời thét lên: “Không được! Tự mình ngủ!”

Bốn người đàn ông vào phòng bếp, phải nói điều khiến họ buồn bực nhất là gì, chính là trong nhà có rất nhiều bóng đèn! Vừa nghĩ tới sang năm trong nhà sẽ có thêm hai cái bóng đèn, bốn người đàn ông liền vô cùng đau đầu.

“Con muốn ngủ cùng ông chú nhỏ.” Ryan mới không sợ daddy.

“Con cũng muốn.” Andrew cũng không sợ.

“Con cũng muốn.” Ethan lại càng không sợ.

Lâm Vô Ý cười tủm tỉm: “Vậy đêm nay…”

“Không được!”

“Vô Ý, cậu không thể quá chiều chúng nó!”

Ngoài phòng bếp, quản gia Dư Hoa Sinh vừa khẽ ngâm nga vừa cất những đồ chơi và truyện tranh trẻ em trên thảm trải sàn. Trong nhà càng ngày càng náo nhiệt, thật tốt. Hy vọng con của Vô Ý thiếu gia có thể ra đời sớm một chút, lão thái gia không đợi kịp rồi.

Cuộc tranh đoạt trong phòng bếp vẫn đang tiếp tục. Trong một gian phòng trên tầng cao nhất, di ảnh của một lão nhân hơi lay động. Một cơn gió thổi qua, một tập văn xuôi đặt trước di ảnh mở ra.

____ Tôi yêu người kia nhất, vĩnh viễn ở bên cạnh tôi, vĩnh viễn đều bảo vệ tôi. Ba, con yêu ba!

*** _ HOÀN _ ***

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.