Vô Ý Vi Chi

Chương 39



Vừa nghe thấy phó đổng đi ra ngoài đón người, tất cả nhân viên đều tò mò nhìn chăm chú ra cửa, ai có mặt mũi lớn như vậy, để phó đổng tự mình xuống đón? Đợi không đến bao lâu, họ nhìn thấy một chiếc xe taxi dừng ngoài cửa, phó đổng đi tới.

“Vu Hồng.”

Lâm Vô Ý còn chưa xuống xe, kéo cửa kính xe xuống liền gọi, trên mặt là vẻ vui sướng khi thấy người tới.

Lâm Vu Hồng trả tiền cho tài xế, mở cửa xe phía sau ra. Lâm Vô Ý bước xuống xe, ngẩng đầu: “Oa a, đây là công ty của Vu Hồng nha, từ xa đã thấy rồi.”

Lấy tiền thừa từ tài xế, Lâm Vu Hồng hỏi: “Có muốn lên xem không?”

“Đương nhiên là muốn!”

Lâm Vô Ý lấy điện thoại di động ra: “Chụp ảnh cho tôi. Tôi muốn đăng lên facebook.”

Lâm Vu Hồng cầm di động của Lâm Vô Ý, trên mặt là vẻ dung túng rõ ràng. Anh đi xuống bậc thang, chụp cho Lâm Vô Ý mấy pose. Trong màn hình, nụ cười của người nào đó không hề có chút miễn cưỡng, Lâm Vu Hồng thoáng thở nhẹ ra. Chụp khoảng bốn, năm bức, Lâm Vu Hồng đi lên bậc thang, trả lại di động cho người nào đó.

“Vào thôi, bên ngoài rất nóng, quần áo cậu ướt cả rồi.”

“Uhm, vừa rồi tôi chảy rất nhiều mồ hôi đó.”

Lâm Vô Ý đi theo Lâm Vu Hồng vào công ty, trong miệng liên tục kinh hô: “Vu Hồng, cậu ở tầng mấy? Tầng cao nhất sao? Những tầng này đều là của cậu hả?” Lâm Vô Ý chốc thì ngẩng đầu, lát thì quay đầu, trong ngữ khí tràn đầy vẻ khâm phục với người cháu.

Lâm Vu Hồng kéo Lâm Vô Ý căn bản đang đi mà không thèm nhìn đường đến cửa thang máy, nói: “Những tầng này đều thuộc “Tập đoàn Chính Đầu”, tổng cộng có 80 tầng, tôi ở tầng 76. Tập đoàn tổng bộ bao quát phần lớn những công ty con trực thuộc.”

“Tầng 76… Cậu không sợ độ cao sao?”

“Cậu có?”

“Không có.”

Thang máy mở, Lâm Vu Hồng đẩy người kia vào, ấn tầng 76. Cửa thang máy vừa đóng lại, tầng một liền ồn ào.

“Người kia là ai? Tôi thấy phó đổng cười đó!”

“Hình như là chú nhỏ của phó đổng đấy. Trên báo sáng nay có đăng ảnh cậu ta.”

“A? Đâu đâu? Tôi muốn xem tôi muốn xem!”

Thân là con trai nhỏ nhất của Lâm gia, nhưng Lâm Vô Ý chỉ nhìn hai tập đoàn của nhà mình trông như thế nào trên TV hay tạp chí. Lúc này tự mình tới nơi, Lâm Vô Ý vừa nhớ ba lại càng thêm khâm phục, sùng bái ba. Tòa nhà cao lớn làm cậu ngưỡng mộ không thôi này, chính là do một tay ba cậu sáng lập đó, điều này sao có thể không làm cậu tự hào và kiêu ngạo? Giờ khắc này, Lâm Vô Ý hoàn toàn tỉnh táo để nhận thức mình là người của Lâm gia.

Quay đầu, nhìn người đứng bên cạnh mình, Lâm Vô Ý nói ra từ tận nội tâm: “Vu Hồng, tôi rất cao hứng.”

“Cao hứng cái gì?” Ánh mắt Lâm Vu Hồng thiếu đi vẻ lạnh băng rất nhiều.

“Cao hứng vì tôi là người của Lâm gia, tôi mang họLâm.”

Lâm Vu Hồng đưa tay khoát lên vai Lâm Vô Ý: “Ông nội nghe được cũng sẽ rất cao hứng.”

“Còn nữa, cháu tôi lợi hại như thế, có thể tiếp quản sự nghiệp của ba, tôi làm chú nhỏ cũng có chỗ dung thân.”

Lâm Vu Hồng lập tức đen mặt: “Cậu xác định muốn tôi làm cháu cậu?”

“Vốn là vậy mà…” Dưới ánh nhìn lạnh băng của Lâm Vu Hồng, Lâm Vô Ý co rúm cả người: “Tôi không xác định, được rồi chứ.” Tiếp đó liền lẩm bẩm bất mãn: “Nói sao thì tôi cũng là trưởng bối.”

“Lúc nào cậu cao hơn tôi, hẵng nói mình là trưởng bối.”

Một câu của Lâm Vu Hồng chọc vào nỗi đau của Lâm Vô Ý. Cậu mím môi, cúi đầu, sao có thể nói vậy chứ.

Ôm chặt bả vai Lâm Vô Ý, không biết có phải Lâm Vu Hồng muốn an ủi người ta không, nói: “Cậu không biết cậu thích hợp làm em trai tôi hơn sao?”

“Không muốn. Tôi muốn làm chú nhỏ, làm em trai không có khí thế.”

Khí thế? Không phải Lâm Vu Hồng xem thường người nào đó đâu. Cho dù tuổi của người nào đó thực sự có thể làm trưởng bối của anh, cũng tuyệt đối không có khí thế của trưởng bối. Quên đi, không dây dưa vấn đề này nữa. Lâm Vu Hồng nói: “Ngồi một lát tôi và cậu đến hiệu sách.”

“Sau đó đi siêu thị.”

“Được.”

Tới tầng 76, Lâm Vu Hồng vẫn ôm Lâm Vô Ý như vậy ra khỏi thang máy. Khu làm việc của phó đổng vang lên những tiếng kinh hô không nhỏ, Lâm Vu Hồng nhìn thoáng qua chung quanh, không người nào dám lên tiếng.

Đinh Đinh rất biết quan sát liền nhanh chóng đứng dậy mở cửa phòng làm việc của phó đổng. Lâm Vu Hồng đưa Lâm Vô Ý vào phòng, lạnh giọng nói: “Pha một ly trà xanh.”

“Vâng.”

Lâm Vu Hồng đóng cửa, Lâm Vô Ý lập tức đi đến cửa sổ, chống tay lên bệ.

“Vu Hồng, nơi cậu làm việc là thế này, tôi ghen tỵ với cậu đó.”

Lâm Vu Hồng cong khóe môi: “Vậy cậu muốn mỗi ngày đến chỗ tôi làm việc không?”

“Tôi suy nghĩ một chút.”

Đinh Đinh gõ cửa, sau khi được cho phép, cô bưng ly trà vào. Cẩn thận liếc nhìn một cái, cô đặt ly trà xuống rồi ra ngoài. Cô vừa ra khỏi, rất nhiều người liền vây quanh: “Đinh Đinh, người kia là ai?”

Đinh Đinh mở to hai mắt, giọng nói kích động: “Wase, vừa rồi phó đổng bảo tôi đừng để ai quấy rầy anh ấy! Hơn nữa phó đổng còn tự mình bưng trà cho người đó nữa! Đáng tiếc lúc tôi vào, người đó lại quay mặt ra cửa sổ, tôi không thấy được bộ dáng anh ta!”

Lúc này, một giọng nói xem thường chen vào: “Đó là chú nhỏ của phó đổng, mấy người không đọc báo hôm nay à.”

“Chú nhỏ của phó đổng?” Tất cả kinh hô. “Làm sao có thể!”

Còn không biết mình đến đã mang lại ảnh hưởng thế nào cho Vu Hồng, Lâm Vô Ý tháo kính râm xuống, cầm ly trà đứng bên cửa sổ nhìn ra xa. Ánh mắt trời xuyên qua tấm cửa thủy tinh chiếu lên người cậu, Lâm Vô Ý nheo mắt lại, dường như chỉ cần vươn một tay là có thể chạm vào những đám mây, nói: “Ba, ba xem, con ở trong này, ở trong văn phòng của Vu Hồng. Hôm nay con mới biết được, ba lợi hại nhiều lắm, lợi hại nhiều lắm.”

“Vô Ý.”

Lâm Vô Ý quay đầu, một người cầm ly trà cho cậu: “Đi thay quần áo đi, áo cậu đều ướt rồi, chỗ tôi có quần áo sạch. Cậu ở bên ngoài bao lâu rồi?”

Không trả lời vấn đề của Vu Hồng, Lâm Vô Ý xoay người, ngẩng đầu, cẩn thận nhìn thật kỹ người cháu này của mình. Lâm Vu Hồng không lên tiếng, không hề né tránh ánh nhìn của Lâm Vô Ý với anh.

Sau đó, Lâm Vô Ý nâng tay phải lên, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào hàng lông mi của Lâm Vu Hồng: “Chỗ này của cậu rất giống ông nội cậu.” Tiếp theo là đường lõm nơi mí mắt: “Chỗ này cũng giống. Cậu, Vu Chi và Vu Chu, trên mặt đều có bóng dáng của ông nội cậu. Tiếu Vi là cái mũi, mũi cậu ấy và ông nội cậu gần như giống nhau như đúc.”

Hai mắt Lâm Vô Ý cong lên, thế nhưng lại có thêm ánh nước. Một tay Lâm Vu Hồng ấn người kia vào lòng, giọng nói trầm thấp: “Nhớ ông nội?”

Lâm Vô Ý nhắm mắt lại, nhẹ nhàng gật đầu: “Uhm. Hôm nay, rất nhớ, nhớ vô cùng.”

Nâng tay kia lên, Lâm Vu Hồng hoàn toàn khóa chặt Lâm Vô Ý vào lòng mình, nhíu mi lại: “Muốn tôi làm gì?”

“Cho tôi dựa vào một lát, một lát thôi.”

“Cậu cứ dựa vào.”

Ánh mặt trời, chiếu lên người của cả hai. Lâm Vô Ý lặng lẽ áp mặt vào ***g ngực Lâm Vu Hồng, trút toàn bộ năng lượng vẫn cố giữ vững lên người cháu. Khóe miệng cậu vẫn cong lên, trên mặt là nỗi nhớ đè nén.

“Vu Hồng, ông nội cậu không hề đi, vẫn ở trên trời nhìn tôi.”

“Tôi tin là vậy.”

Qua mười mấy phút sau, Lâm Vô Ý mới lên tiếng tiếp.

“Vu Hồng, tôi nấu cơm ngon lắm.”

“Thế à? Vậy đêm nay tôi có lộc ăn.”

“Biết tại sao tôi nấu cơm ngon không?”

“Một mình cậu ở nước ngoài, phải biết nấu cơm?”

“Không đủ lắm.”

“Vậy còn nguyên nhân nào?”

“Lúc tôi về Hongkong đều ở cùng ông nội cậu, tôi không biết nấu cơm, thì ba sẽ phải nấu, cho nên đương nhiên tôi phải học nấu cơm. Còn nữa, tôi biết nấu cơm, ông nội cậu mới có thể yên tâm để tôi sống một mình ở nước ngoài. Cậu biết không, ba cũng giống các cậu, không cho tôi ăn đồ ăn nhanh.”

“Khẳng định cậu thường xuyên lén ăn.”

“… Làm sao cậu biết?”

“Không cần đoán cũng biết.”

Lâm Vô Ý cười khẽ một tiếng, rời khỏi ***g ngực Lâm Vu Hồng, hai mắt cong lên: “Được rồi.”

“Thật sự được rồi?”

Lâm Vô Ý vỗ vỗ ngực: “Hiện tại được rồi. Sau này không được tôi lại đến tìm cậu.”

“Lúc nào cũng hoan nghênh.” Lâm Vu Hồng lại nhắc nhở: “Đi thay quần áo.”

“Được.”

Văn phòng cũng là nơi nghỉ ngơi của Lâm Vu Hồng, ở đây có áo ngủ, áo sơ mi, T – shirt, quần dài của Lâm Vu Hồng… Lâm Vô Ý chọn một chiếc T – shirt màu xanh lam để thay. Quần áo của Lâm Vu Hồng quá lớn với cậu, bất quá Lâm Vô Ý lại thích thú vô cùng, lấy điện thoại di động bắt đầu tự chụp cho mình. Nhìn cậu mặc quần áo của mình chụp tới chụp lui, trong mắt Lâm Vu Hồng có sự ôn nhu và đau lòng mà chính anh cũng không phát hiện.

Lâm Vô Ý khẳng định không thể mặc quần áo của Lâm Vu Hồng để ra ngoài, bị paparazzi chụp được sẽ rất phiền toái. Lâm Vu Hồng xuống lầu một lần nữa mua quần áo cho Lâm Vô Ý. Thay quần áo xong, lại nghỉ ngơi một lát, hai người rời khỏi công ty, đến hiệu sách. Lâm Vu Hồng biểu hiện ra sự quan tâm và gần gũi với người “chú nhỏ” như vậy tất nhiên làm cho trên dưới tập đoàn đều chú ý.

Đến hiệu sách chỉ là một cái cớ. Hai người ở trong hiệu sách một giờ liền rời đi. Lâm Vô Ý chọn mấy quyển sách mới nguyên văn của tác giả Âu Mỹ, Lâm Vu Hồng chọn bộ sách về phương diện làm ăn cho mình. Mua sách xong, hai người đến thẳng siêu thị, lúc này, Lâm Vu Chi gọi điện thoại cho Lâm Vu Hồng. Ethan đã tan học, anh chuẩn bị đưa Ethan đến tìm họ.

Cách hiệu sách ba con phố là một siêu thị lớn, hai người đợi ở nơi đỗ xe hai mươi phút, Lâm Vu Chi đưa con trai tới. Nơi học buổi chiều của Ethan vừa vặn cách chỗ này không xa. Vừa thấy Ethan, Lâm Vô Ý hôn lên hai má bé hai cái kêu to, khuôn mặt nhỏ nhắn của Ethan nháy mắt liền đỏ hồng. Còn rất quá phận mà quẳng túi xách của mình cho Lâm Vu Hồng, Lâm Vô Ý bế Ethan vào siêu thị. Đêm qua được nghe ông chú nhỏ kể chuyện để ngủ, Ethan càng thấy gần gũi hơn với ông chú nhỏ. Lúc này được ông chú nhỏ bế, trên mặt Ethan là vẻ vui sướng không sao che giấu được, không có đứa trẻ nào lại không thích được người lớn bế.

Hai người một lớn một nhỏ đi phía trước, Lâm Vu Chi và Lâm Vu Hồng sóng vai đi phía sau. Lâm Vu Chi hỏi: “Buổi chiều em dạy cậu ta lái xe?”

“Không. Tâm tình cậu ấy không tốt, dẫn cậu ấy đến hiệu sách.”

“Xảy ra chuyện gì?”

“Không biết chuyện gì làm cậu ấy nhớ đến ông nội.”

“…” Lâm Vu Chi hạ giọng: “Vừa rồi Tiếu Vi gọi điện cho anh. Tối qua, Vô Ý có chỗ khác thường.”

Ánh mắt Lâm Vu Hồng lập tức trầm xuống.

Không biết hai người phía sau nói cái gì, lực chú ý của Lâm Vô Ý đều đặt cả lên Ethan đang ở trong ngực. Ethan rất hiểu chuyện, nhưng càng nhìn bé thế này Lâm Vô Ý càng bất mãn với Vu Chi, quả đúng là ngược đãi trẻ con mà! Ethan đáng thương từ nhỏ đã phải gánh vác áo lực và trách nhiệm nặng nề như thế, một chút vui vẻ thời thơ ấu cũng không có. Lâm Vô Ý cảm thấy mình phải có trách nhiệm mang niềm vui đến cho cháu trai nhỏ.

“Ethan, chủ nhật ra ngoài chơi với ông chú nhỏ được không?”

Hai mắt Ethan tỏa sáng, nhưng vẫn lễ phép nói: “Phải được daddy và bà nội đồng ý.”

“Daddy và bà nội con nhất định sẽ đồng ý. Có muốn đi không?”

Lâm Vô Ý nói nhỏ bên tai Ethan một địa điểm, hai mắt Ethan mở to, vẻ mặt kinh hỉ.

“Muốn đi không?”

“Dạ muốn!”

Ethan lập tức biến thành một đứa trẻ con 4 tuổi theo đúng nghĩa, hai tay nắm chặt áo ông chú nhỏ, sợ ông chú nhỏ ngay sau đó sẽ đổi ý.

“Không được nói cho người khác biết, đây là bí mật của hai chúng ta, được không?”

“Dạ được!”

Ethan lộ ra nụ cười trẻ con hồn nhiên, Lâm Vô Ý nhìn thấy mà tự đắc không thôi, thế này mới đúng chứ. Trẻ con nên cười như vậy.

Vào trong siêu thị, Lâm Vu Chi và Lâm Vu Hồng đều đeo kính râm, Lâm Vô Ý đặt Ethan vào trong xe đẩy, Lâm Vu Chi nhắc nhở nên Ethan đeo kính râm trẻ con vào. Trạm dừng thứ nhất, đồ ăn vặt. Lâm Vu Chi và Lâm Vu Hồng cố gắng áp chế cảm giác không tự nhiên nào đó, đi ngay sát phía sau Lâm Vô Ý. Lần trước họ đến siêu thị là lúc nào? Sao họ không có chút ấn tượng nào vậy?

Ethan cũng rất ít khi đi siêu thị. Ngay từ đầu còn mơ hồ, sau khi giúp ông chú nhỏ đặt một túi đồ ăn vặt vào xe đẩy, thấy daddy không phản đối, bé cũng vươn bàn tay nhỏ bé ra.

“Ông chú nhỏ, con có thể ăn khoai tây chiên giòn không?”

“Đương nhiên có thể. Muốn ăn nguyên vị hay vị cà chua? Ông chú nhỏ đề cử vị cà chua.”

“Vị cà chua.”

“Được.”

Lâm Vô Ý lấy hai túi.

“Vô Ý, đồ ăn vớ vẩn ăn ít thôi. Ethan cũng ăn ít thôi.”

“Ngẫu nhiên một lần, không sao đâu không sao đâu.”

Không để ý tới hai vị quản gia đằng sau, Lâm Vô Ý khó có được một lần phóng túng dự định dạy hư luôn cả cháu trai nhỏ, đến siêu thị sao có thể không mua khoai tây chiên giòn được.

Có âm thanh cameras vang lên, Lâm Vu Hồng và Lâm Vu Chi đều nhìn thoáng qua nơi phát ra tiếng. Lâm Vô Ý không nghe thấy tiếng bấm máy, cậu đã đến chỗ bán rau, đang chọn rau xanh. Lá gan của Ethan cũng lớn hơn, chủ động yêu cầu muốn ăn cái gì, tất nhiên Lâm Vô Ý đều đồng ý hết.

“Vu Hồng, chỗ cậu có trứng gà không?”

“Không có. Tôi không ăn cơm ở đó.”

“A? Vậy chúng ta còn phải mua dụng cụ nhà bếp?”

“Có dụng cụ nhà bếp.”

“…” Lâm Vô Ý hiểu rồi.

Chọn rau xong, tiếp đó là đi mua thịt. Chờ đến lúc mấy người ra khỏi siêu thị đã là hơn 4 giờ. Lâm Vô Ý bế Ethan ngồi lên xe Vu Hồng, Vu Chi đi đón Vu Huệ. Anh mang theo rượu, đêm nay khẳng định không thể lái xe, ăn cơm xong còn cần Vu Huệ lái xe đưa anh và con trai về.

Tới căn nhà trên núi của Lâm Vu Hồng, hai người lớn và một đứa trẻ phải mất khá nhiều sức mới mang hết túi lớn túi nhỏ vào nhà. Lần đầu tiên đến chỗ ở của Vu Hồng, Lâm Vô Ý không khỏi cảm khái, nhà của đàn ông độc thân thực sự là lạnh lẽo mà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.