Vô Ý Vi Chi

Chương 66



Khi người đàn ông kia nói ra những lời này, Thẩm Tiếu Vi đang trốn ở một chỗ bí mật gần đó “nhìn lén” âm thầm hít sâu một hơi, cảm thấy nôn nóng khó hiểu. Từ việc cậu nhỏ không cự tuyệt đối phương dắt tay cậu, anh có thể nhìn ra hai quan hệ của hai người rất thân thiết, cậu nhỏ sẽ không đồng ý chứ! Thẩm Tiếu Vi nắm chặt tay, lý trí nói cho anh biết anh không có quyền cản trở cậu nhỏ “nói chuyện yêu đương” với bất kỳ ai, nhưng trên tình cảm anh tuyệt đối không chấp nhận cậu nhỏ ở cùng người kia! Bất cứ người nào ở đây đều không xứng đáng làm “mợ nhỏ” của anh!

Mắt Lâm Vô Ý hơi mở to, cậu vươn tay ôm phần lưng dày rộng của Crowe, ôn nhu cười nói: “Tôi biết chứ. Tôi cũng luôn yêu cậu và Assal mà.”

Nghe được những lời này, trái tim một người lên xuống phập phồng, cả người ra mồ hôi lạnh. Thẩm Tiếu Vi lặng lẽ tiến lên hai bước, chờ thời cơ thích hợp sẽ xông ra cắt ngang “chuyện tốt” của người nào đó. Dù sao anh cũng là cháu trai ngoại “duy nhất” của cậu nhỏ, nếu anh có làm bóng đèn cậu nhỏ cũng không trách anh đâu.

Crowe bất đắc dĩ thở dài, buông người trong ngực ra, hai mắt thâm trầm, nói: “Dean, cậu nên hiểu ý tôi. Yêu của tôi, không chỉ là yêu giữa bạn bè.” Nói đến đây, anh nắm hai tay Lâm Vô Ý, nâng lên, đưa đến bên môi hôn nhẹ: “Tôi yêu cậu. Tôi đã đáp ứng lão tiên sinh sẽ “chỉ” làm bạn cùng cậu, nhưng tôi phát hiện, tôi không làm được.”

Nụ cười trên mặt Lâm Vô Ý biến mất, cậu không rút tay ra, giống như đang thở dài không phát ra tiếng động. Sau khi Crowe buông tay cậu xuống, cậu rút tay ra xoa mặt Crowe, cọ cọ vào phần râu bên má, tiếp đó là lộ ra nụ cười ôn nhu.

“Crowe, tôi rất quan tâm đến cậu. Cậu, Oliver, Joseph, Zoe… Mỗi một người ở đây tôi đều rất quan tâm.”

Crowe cười khổ, giữ bàn tay của Lâm Vô Ý đang vuốt ve trên mặt anh: “Thế nhưng, tôi không mong mỏi loại quan tâm này.” Trong ánh mắt người này có chút khó xử, dù đã được che giấu, nhưng anh vẫn thấy được.

Một tay còn lại của Lâm Vô Ý lướt qua khóe mắt Crowe, khổ sở nói: “Đừng như vậy, Crowe, đừng như vậy. Cậu như vậy tôi rất khó chịu. Tôi yêu cậu, tuy rằng cái yêu của tôi không phải điều cậu mong mỏi, nhưng tôi yêu cậu. Mỗi người trong số các cậu đều rất quan trọng với tôi. Với tôi mà nói, người quan trọng nhất ngoại trừ người nhà, chính là các cậu. Thực xin lỗi, cái yêu của tôi không giống như cậu muốn.”

“Không, Dean. Cho dù yêu của cậu là thế nào, tôi đều muốn. Chỉ là tôi…” Crowe hôn sâu lên đôi mắt Lâm Vô Ý. “Chỉ là tôi, tôi rất tham lam, tôi biết rõ cậu không có tình yêu với tôi, nhưng tôi luôn muốn có được từ cậu. Oliver đã nói với tôi, nhưng tôi không nghe lọt.” Crowe đang ở trong khổ sở nhưng cũng là giải thoát, ngay cả chính anh cũng không rõ là giải thoát cái gì.

Lâm Vô Ý ôm Crowe, vùi đầu trong ngực anh: “Lúc trước cậu nói với tôi, tôi đã giả bộ coi là cậu nói đùa, kỳ thực tôi hiểu ý cậu. Nhưng tôi không thể, thực xin lỗi, Crowe. Ba tôi không đồng ý tất nhiên là một nguyên nhân, nhưng nguyên nhân sau cùng là chính bản thân tôi, chính bản thân tôi không thể. Cho dù các cậu nắm tay tôi, hôn tôi, hay là tôi ôm cậu, hôn cậu, tim tôi không hề đập loạn lên như của tình yêu, tôi biết, dù tôi yêu các cậu nhiều đến đâu, đó cũng không phải tình yêu. Tôi muốn các cậu vui vẻ, nếu có thể, nhất định tôi sẽ yêu cậu, nhất định sẽ đồng ý với cậu, nhưng tôi không thể lừa cậu. Trong tình yêu, tôi vĩnh viễn sẽ chỉ như trẻ con.”

“Là tôi làm khó cậu, nên nói xin lỗi là tôi.” Crowe nâng mặt Lâm Vô Ý lên, cười ôn nhu với cậu: “Thực ra trước khi quyết định bày tỏ với cậu, tôi đã nghĩ đến kết quả này. Nếu cậu yêu tôi, vậy thì mười năm trước cậu đã không từ chối tôi, tôi rất có lòng tin về mị lực của mình đó.”

Lâm Vô Ý sờ sờ râu quai nón của Crowe: “Cậu đang muốn nói cậu cũng là người gặp người thích giống tôi sao?”

“Ha ha, có thể nói như vậy.” Nói đùa một câu, giọng nói Crowe trầm xuống vài phần: “Tôi chỉ là, muốn nghe chính cậu từ chối tôi, tôi mới có thể hoàn toàn dứt bỏ tình cảm này, nếu không tôi sẽ luôn cho là cậu chịu áp lực từ lão tiên sinh.”

Nhớ đến ba, khóe mắt Lâm Vô Ý trở nên ươn ướt. Cậu mang theo nỗi hoài cảm nói: “Ba hy vọng tôi có thể ở Hongkong, lần này tôi sẽ nghe lời ba, không chạy loạn nữa. Ba không cho phép các cậu theo đuổi tôi, một là vì ba lo lắng cho tôi, một nguyên nhân khác là ba biết rõ vấn đề của tôi, sợ tôi bị tổn thương trong tình yêu. Crowe, cậu nguyện ý chấp nhận tôi như vậy không? Tôi không muốn tình yêu của các cậu, cũng không muốn dứt bỏ tình bạn với các cậu.”

Crowe cười: “Đương nhiên nguyện ý. Cậu là người bạn quan trọng nhất của tôi, quan trọng nhất.”

“Hì hì, tôi biết tôi là người gặp người thích mà.”

“Ha ha…”

Giống như muốn tạm biệt tình yêu say đắm này, Crowe cúi đầu hôn lên khóe miệng Lâm Vô Ý, một lúc lâu sau mới rời đi. Mỗi một người trong số họ đều hiểu rõ, nụ hôn đầu tiên của người này là thứ không thể tùy tiện chạm vào. Hoặc là nói, người này đã sớm dùng cách đó để nói tâm ý của cậu cho mọi người biết, chỉ là anh luôn lừa mình dối người.

Vuốt ve dung nhan mê người của Lâm Vô Ý, Crowe nói với chút không cam lòng: “Thật không hiểu người nào may mắn có thể có được trái tim cậu. Dean, hứa với tôi, đừng dễ dàng giao trái tim mình ra. Nếu có một ngày cậu biết đến tình yêu, nhất định người kia phải mạnh hơn tôi, nếu không nhất định tôi sẽ cướp cậu về.”

“Tôi hứa với cậu. Nếu có một ngày tôi gặp được người khiến tôi biết đến tình yêu, nhất định tôi sẽ nói cho cậu biết, để cậu kiểm định giúp tôi.” Lâm Vô Ý thuận miệng nói. Không có một ai như vậy cả.

“Một lời đã định!”

“Một lời đã định!”

Hai người ngoéo tay.

Crowe hít một hơi thật sâu, rồi lại thở ra, tiếp đó hai người đều cười. Khi đã nói rõ ra, tình bạn giữa hai người ngược lại còn sâu đậm hơn một bậc. Crowe hỏi: “Ở Hongkong có tốt không? Họ đối với cậu có tốt không?”

Lâm Vô Ý gật đầu không chút do dự: “Tốt lắm.” Sau đó giọng nói cậu có chút khàn khàn: “Là tôi không để họ bước vào thế giới của tôi, họ mới trở thành người xa lạ với tôi. Tôi rất hối hận, tôi không nên tùy hứng như vậy. Lần này về nhà tôi mới phát hiện, họ là người nhà rất quan trọng của tôi. Dù tôi làm ra chuyện bốc đồng như thế, anh chị tôi hay cháu tôi đều không trách tôi. Đặc biệt là mấy người Vu Chi, Vu Hồng, Vu Chu, Tiếu Vi, chính vì có họ ở bên, tôi mới có thể vượt qua được khoảng thời gian kia.” Nói đến đây, đôi mắt Lâm Vô Ý đỏ lên, Crowe ôm cậu.

“Crowe, ba tôi đi rồi, không thể về được.”

“Cậu còn chúng tôi.”

“Mấy người Vu Chi cũng nói như vậy đấy. Cho nên tôi mới có thể cố gắng vượt qua. Tôi có các cậu, có họ. Tôi cảm thấy tôi là người hạnh phúc nhất trên thế giới. Tôi tin ba tôi sẽ luôn ở trên trời nhìn tôi, dõi theo tôi.”

“Nhất định là vậy.”

Oliver mỉm cười, không phát ra tiếng động nào quấy rầy hai người liền rời đi. Trước lúc đi, anh liếc thấy một người khác đang trốn trong góc tối, tâm tình mâu thuẫn. Vừa cao hứng khi người thân của Dean quan tâm cậu như vậy, vừa không cao hứng khi họ quản Dean nghiêm như thế. Dù có nói sao, Dean cũng là trưởng bối của họ.

Hỏi han một hồi cuộc sống gần đây ở Hongkong của Lâm Vô Ý thế nào, Crowe vào trong nhà cùng cậu. Trước lúc hai người trở lại một phút đồng hồ, Thẩm Tiếu Vi mang vẻ mặt khó lường xuất hiện bên cạnh ba anh họ. Crowe và Lâm Vô Ý nói bằng tiếng Anh, cho nên cuộc đối thoại của hai người Thẩm Tiếu Vi không nghe sót một chữ.

Lâm Vô Ý vào trong nhà liền buông tay Crowe ra, cười tít mắt, đến trước mặt bồi bàn lấy một ly rượu đỏ. Toàn trường nhất thời im ắng hết cả. Caroline kinh ngạc lên tiếng nhắc nhở: “Dean, đó là rượu, không phải nước trái cây.”

“Em biết.” Lâm Vô Ý còn làm như thật lắc lắc ly rượu, còn ngửi mùi rượu một cái, rồi mới nâng ly: “ Nào, cạn một ly cho tình bạn của chúng ta.”

Không ai có động tác, ngoại trừ bốn người ra, tất cả mọi người đều trăm miệng một lời hỏi: “Dean, đó là rượu, cậu dám uống rượu?”

Lâm Vô Ý nhìn thoáng qua bốn người đang ngồi trên ghế sofa, hăng hái ngất trời nói: “Không lo. Uống say sẽ có người cõng tôi về. Nào, cạn ly cho tình bạn của chúng ta, hy vọng tình bạn của chúng ta mãi mãi trường tồn!”

Mọi người cậu nhìn tôi, tôi nhìn cậu. Cho đến tận giờ Dean chưa từng uống rượu, cùng lắm cũng chỉ uống một ly rượu ngọt. Oliver bật cười vài tiếng, nâng ly rượu: “Được, cạn ly cho tình bạn của chúng ta, đêm nay không say không về!”

“Không say không về!” Lâm Vô Ý thôi thúc.

Trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ bất đắc dĩ và sủng nịch. Được rồi, nếu người này muốn “không say không về”, họ sẽ liều mình làm quân tử, dù sao người say trước cũng khẳng định không phải họ.

“Nào, đêm nay chúng ta và Dean không say không về, cạn ly cho tình bạn của chúng ta!” Crowe là người thứ hai nâng ly rượu.

“Cạn ly!” Hanna nâng ly của mình.

“Cạn ly cho tình bạn của chúng ta và Dean!” Những người khác cùng nâng ly. Bốn anh đàn ông bình tĩnh nâng ly, phối hợp.

Lâm Vô Ý ngửa đầu, uống ừng ực vài hớp đã hết sạch rượu trong ly. Uống xong cậu khổ sở ho vài tiếng, Oliver đã có dự liệu từ trước, đưa ngay cho cậu một ly nước trái cây. Lâm Vô Ý uống hai ngụm nước trái cây lớn để làm giảm bớt mùi rượu trong miệng, lại cầm một ly rượu đỏ.

“Ly này, cạn ly cho niềm vui đêm nay của chúng ta!”

“Được! Cạn ly!”

Lâm Vu Hồng giữ em trai đang muốn đứng dậy lại, đứng lên, bước chân bình tĩnh đi về phía người đang uống rượu. Người vừa uống một hơi hết sạch ly rượu thứ hai xong liền cười ha ha.

Oliver liếc sang Lâm Vu Hồng, hỏi: “Còn uống sao?”

Lâm Vô Ý liếm môi: “Muốn say. Tôi uống Champagne.”

Oliver đưa một ly Champagne cho cậu, anh tiếp nhận lời nói của Lâm Vô Ý, giơ cao ly rượu: “Ly này, vì sách mới của Dean vào tháng 9, cạn ly!”

“Ly này nhất định phải cạn!” Sự nhiệt tình của mọi người được hail y rượu ban nãy khơi mào. Có thể lúc còn sống được nhìn thấy Dean uống rượu hào sảng như vậy quả thực đúng là không thể ngờ nổi.

Mọi người lại cạn ly. Lâm Vô Ý uống Champagne xong liền chớp chớp mắt, thân thể lảo đảo. Lâm Vu Hồng đỡ được cậu trước khi Oliver vươn tay ra. Tựa vào ***g ngực đối phương, Lâm Vô Ý ngửa đầu: “Vu Hồng, hình như tôi say rồi, tôi váng đầu.”

“Cậu không say mới là lạ.” Một tay ôm Lâm Vô Ý, Lâm Vu Hồng đỡ người đến ghế ngồi xuống.

Lâm Vô Ý cười vài tiếng, đột nhiên kêu: “Tháng chín phát hành sách mới của tôi, mỗi người các cậu phải mua ít nhất mười cuốn, nếu không chính là không đủ nghĩa khí!”

“Ha ha, yên tâm, Dean, nhất định bọn tôi sẽ ủng hộ!”

“Sách mới của Dean mua mười cuốn cũng không đủ!”

Oliver và Crowe nhìn Lâm Vu Hồng đỡ Dean ngồi xuống sofa, nhìn Dean tín nhiệm mà dựa vào lòng người kia, nhìn Dean tươi cười ngốc nghếch với người kia, trong lòng hai người đều có chút phiền muộn. Họ đã nghĩ sau khi lão tiên sinh qua đời, họ sẽ trở thành người để cậu ỷ lại nhất, hiện giờ xem ra, địa vị của mấy người Lâm gia trong tim Dean vẫn cao hơn họ, dù cho họ vừa mới quen nhau không được bao lâu.

“Anh nhớ lão tiên sinh từng nói một câu.” Hanna đi đến bên cạnh Oliver đột nhiên nói ra một câu theo cách đầy triết học. Oliver nhìn sang, Hanna nhìn người đang rúc trong ngực Lâm Vu Hồng, nói: “Lão tiên sinh nói Dean là người phải được để ở nhà. Lúc trước anh không hiểu, hiện giờ, anh đã hiểu được một chút. Em đã thấy Dean từng say không chút phòng bị thế kia không? Ai trong số chúng ta cũng chưa từng đưa cậu ấy về nhà. Thế nhưng Dean rất tin tưởng mà say rượu trước mặt họ.”

Oliver thở hắt ra, sao anh không nhìn ra chứ? Qua một lát, anh nói nhỏ một mình: “Sẽ có người có được trái tim Dean sao?”

Hanna nhún vai: “Chẳng phải chúng ta có rồi sao?”

Oliver trừng mắt với anh một cái: “Anh biết rõ ý em không phải vậy.”

Ngay lập tức Hanna khẩn trương hỏi: “Không phải em vẫn có ý đó với Dean chứ?”

Oliver cho một ánh mắt xem thường: “Đương nhiên không phải. Em chỉ tò mò, tò mò liệu có người nào có được tình yêu của Dean không. Mấy người như chúng ta cũng coi như là ưu tú mà. Chúng ta như vậy còn không thể có được tình yêu của Dean, vậy người thế nào mới có được đây?”

Hanna nhấp một ngụm rượu: “Chúa biết.”

Oliver chậm rãi gật đầu: “Có lẽ.”

Uống hết hai ly rượu đỏ và một ly Champagne, Lâm Vô Ý không say là chuyện không thể nào. Cậu chỉ cảm thấy mí mắt càng ngày càng nặng, đầu càng lúc càng váng vất. Vùi đầu trong ngực Vu Hồng, cậu cọ tới cọ lui. Nhìn dáng vẻ cậu, Lâm Vu Chi nói: “Về thôi, Vô Ý nên ngủ.”

“Uhm.” Lâm Vu Hồng nâng người trong ngực dậy: “Vô Ý, đi về.”

“Ờm… Váng…”

Lâm Vu Chi đứng dậy đi đến chỗ Oliver, vươn tay nói: “Vô Ý say, chúng tôi muốn đưa cậu ấy về. Cám ơn các anh đêm nay đã sắp đặt tất cả cho cậu ấy.”

Oliver bắt tay Lâm Vu Chi, cười nói: “Chúng tôi là bạn cậu ấy, chúng tôi nguyện ý làm vậy. Các anh đều đã uống rượu, tôi tìm người đưa các anh về.”

“Không cần, tài xế đang chờ bên ngoài.” Nói xong, Lâm Vu Chi lại bắt tay với Hanna và Crowe đang đi tới.

Lâm Vô Ý phải về, mọi người cũng không uống nữa, đều vây quanh đây, Lâm Vu Chi đại diện cho mấy người đi bắt tay tạm biệt những người khác, Lâm Vu Hồng cõng Lâm Vô Ý. Lâm Vô Ý vừa dựa vào lưng anh đã mơ màng ngủ mất. Thấy cậu như vậy, Oliver vốn định nói mấy câu với cậu liền nhẫn nại, tiễn đối phương về cùng mọi người.

Mười mấy người đứng ở cửa nhìn Lâm Vu Chi và Lâm Vu Hồng đỡ người uống rượu say lên xe, nhìn họ đóng cửa xe, vẫy tay tạm biệt. Ô tô vừa đi, Crowe thở dài một tiếng. Bieber nhìn anh một cái, hỏi: “Nghĩ thông suốt chưa?”

Crowe nhướng mi: “Rõ như vậy?”

“Ờ.” Bieber xoa xoa hai mắt mình. “Chúng tôi đều nhìn ra cậu vẫn chưa dứt bỏ. Vừa rồi cậu gọi Dean ra ngoài một mình, là bày tỏ với cậu ấy hả?”

Crowe nửa thật nửa giả đáng thương nói: “Tôi thất tình, uống mấy ly với tôi đi?”

Bieber vỗ vỗ vai anh: “Cậu không thất tình mới là lạ. Tửu lượng của Dean không tốt, vừa rồi uống chưa đã, đêm nay chúng ta phải chân chính không say không về.”

“Ha, đêm nay tôi cũng không định đến khách sạn ở.”

“Ha ha…”

Mọi người đều nghe thấy lời nói của hai người. Là bạn bè có giao tình rất tốt với nhau, tâm tư như vậy, họ cũng hiểu rõ. Trong số những người ở đây chỉ có một vài người là không còn động tâm với người vừa rời đi nữa. Giống như Bieber nói vậy, thất tình là bình thường.

Crowe ôm em trai Assal, tâm tình cũng coi như không tồi mà tiếp tục uống rượu. Oliver nhìn Assal cả đêm nay không phải vui lắm, có chút lo lắng nói với Hanna: “Em thấy nên để Crowe đưa Assal đi bệnh viện xem sao sớm một chút, sắc mặt cậu ấy thực sự không ổn.”

Hanna bất đắc dĩ nói: “Assal rất hướng nội. Aizzz, Dean say rồi, không thì để Dean tâm sự với Assal là tốt nhất.”

“Cũng không phải ngày mai Dean phải đi ngay. Hôm nay mọi người chỉ tụ tập với nhau, em vẫn sẽ lén đi ăn cơm với Dean.” Oliver dường như cũng vừa buông xuống điều gì đó, miệng cười sung sướng.

“Anh cũng phải đi.” Hanna đang thèm nhỏ dãi. “Anh muốn ăn pizza Dean làm.”

Oliver cho đối phương một ánh mắt xem thường, ghét bỏ quăng cho một câu: “Anh cũng quá không truy cầu.”

Khác với mọi người vẫn đang ở trong bữa tiệc, sắc mặt của bốn người trên xe đều nghiêm túc, nhất là Thẩm Tiếu Vi. Anh nhìn ra ngoài xe, như đang suy nghĩ cái gì. Lâm Vô Ý hoàn toàn say khướt, rúc trong ngực Vu Hồng, đã ngủ mất. Lâm Vu Hồng dùng một tay ôm cậu, cũng đang nghĩ ngợi sâu xa.

Trầm mặc về đến nhà suốt cả dọc đường, Lâm Vu Hồng không cõng người vào nhà nữa, mà là bế ngang về phòng ngủ. Cởi giày cho Lâm Vô Ý, không cởi quần áo cho cậu, Lâm Vu Hồng kéo chăn lên.

“Muốn uống một ly không?” Thẩm Tiếu Vi hỏi.

Ba người khác cũng không nói có muốn hay không, đều nhìn người đang ngủ say một cái rồi cùng ra ngoài. Thẩm Tiếu Vi đi trước, kéo cà-vạt ra, cảm thấy có chút ngột ngạt.

__Hết chương 66__

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.