Vợ Yêu Chuyên Sủng Của Tổng Giám Đốc Mặt Lạnh

Chương 106-2: Không thấy cô (2)



Thật vất vả mới đi tới cửa ra vào của Palace, nhìn đôi nam nữ xa lạ ôm nhau bước tới, nước mắt trong hốc mắt Hân Nhi vẫn nhịn không được mà rơi xuống, giống hệt như thiên sứ lạc xuống nhân gian, cảnh này vừa vặn rơi vào tầm mắt của một người vừa mới đến Palace để uống rượu. Ngày mai sẽ phải trở về, bệnh của mẹ, còn có em gái, nên làm cái gì bây giờ? Nhìn thấy cảnh Hân Nhi rơi nước mắt, Lê Cận không hiểu sao trái tim mình lại thoáng cảm thấy đau đớn, Thật sự rất muốn bước tới thay cô lau sạch nước mắt, cô không nên rơi lệ, cứ như vậy, Hân Nhi lướt qua bên người Lê Cận. Hân Nhi cũng không để ý đến người đàn ông này, càng không biết người đàn ông đó lại có tình cảm khác thường với mình.

“Ra rồi, ra rồi, chính là cô ta”

“Đúng vậy, giống với người trong hình”

“Vậy chờ cô ta đến một nơi không có người, chúng ta lại hành động, cũng không thể làm ở Palace này, tôi còn muốn đến hưởng phúc ở chỗ cô gái yểu điệu kia một tháng đấy”

“Nói cũng đúng, chỉ là cô này đúng giờ hơn nhiều so với cô kia, nếu không…”. Trong xe riêng truyền ra tiếng cười hèn mọn, nhưng Hân Nhi cũng không biết mình đã bị người ta để ý.

“Lão Mã, anh nói xem có phải cô gái này bị bệnh không, nhiều lần đụng trúng người khác, chẳng lẽ là có vấn đề?”. Hai người vẫn luôn theo dõi Hân Nhi, nhìn thấy dáng vẻ thất hồn lạc phách của Hân Nhi, nhiều dienn dan lee quy doonlần đụng phải người ta, dường như đã mất đi linh hồn, bọn hắn thật hoài nghi đầu Hân Nhi có vấn đề.

“Mặc kệ đầu cô ta có phải có vấn đề hay không, hành động trước”

“Được”

“Nhanh lên một chút…”

“A,…các người làm gì vậy!?”. Còn chưa dứt lời, Hân Nhi đã bị khăn tay của hai người đàn ông bỉ ổi kia làm cho hôn mê. Hai người kia nhanh chóng kéo Hân Nhi lên xe.

Lê Cận nhanh chóng chạy ra, lúc nhìn thấy nước mắt của Hân Nhi không hiểu sao lại thấy đau lòng, khiến Lê Cận có chút khó hiểu, còn là ma xui quỷ khiến mà chạy ra, chỉ sợ Hân Nhi sẽ gặp chuyện không may, kết quả lúc chạy đến nơi dường như thấy một bóng dáng, dường như là bị người ta kéo lên xe. Lê Cận nhanh chóng chạy đến vị trí lúc nãy, không có thứ gì, nhìn thấy chiếc khăn mặt trên mặt đất, chẳng lẽ là…Lê Cận cầm lên ngửi ngửi, quả nhiên là Chloroform(chắc là thuốc mê á). Cái gì cũng không kịp nghĩ, lập tức lên xe đuổi theo, trong lòng có cảm giác sợ hãi khó hiểu, giống như sẽ mất đi thứ gì đó rất quan trọng, ngay cả chính Lê Cận cũng không biết, ngoại trừ ba mẹ, còn có người em gái đã mất của mình thì còn có ai quan trọng với Lê Cận anh, nhưng mà giờ phút này, Lê Cận chỉ làm việc dựa theo trái tim, anh chỉ biết là anh không muốn nhìn thấy cô gái rơi lệ đó gặp chuyện không may.

Palace

Linda đang cố gắng đưa Âu Dương Thần đi.

“Tổng giám đốc, anh say rồi, tôi đưa anh đi nghỉ ngơi”

“Bà xã,…”. Trong mơ hồ Âu Dương Thần chỉ thấy một bóng dáng, theo bản năng liền nói ra hai chữ này.

“Bà xã”,… lúc Linda nghe thấy hai chữ này sắc mặt liền cứng đờ, chưa từng nghe nói Âu Dương Thần đã kết hôn, chẳng lẽ…, mặc kệ, kết hôn rồi thì sao, không phải là còn có thể ly hôn sao? Người đàn ông Linda này muốn thì sẽ không từ thủ đoạn để đoạt lấy, đây chính là một cơ hội tốt, may mắn là lúc nãy có một người bạn báo cho mình Âu Dương Thần đang ở chỗ này, nếu không thì mình đã mất đi cơ hội này, chỉ cần xảy ra quan hệ với Thần, cô ta không tin anh ta còn có thể rời khỏi cô. Lúc Linda đang còn âm thầm đắc ý, sau lưng bỗng nhiên truyền đến giọng nữ bén nhọn.

“Này, cô làm gì vậy?”. Cầm Vận đột nhiên xông đến giữ chặt Linda, anh Thần là của Tuyết nhi, cô không cho phép người khác nhúng chàm(kiểu làm bẩn ấy m.n). Trên phương diện tình cảm Cầm Vận luôn thích sự sạch sẽ, cô cho rằng trong tình yêu thì phải tuyệt đối một lòng, ở trong mắt cô đàn ông chung tình chính là đàn ông tốt, đàn ông hoa tâm(lăng nhăng) chính là người xấu.

“Hoá ra chính là con hồ ly tinh cô”. Lúc nhìn thấy mặt Linda, Cầm Vận không khỏi mở miệng mắng chửi người, lần trước lúc ở Palace đã nhìn thấy Linda rồi, đêm hôm đó Cầm Vận cũng không hề cho Linda chút mặt mũi nào, nói thẳng ra loại hồ ly tinh như Linda nhất định sẽ không khiến anh Thần yêu thích.

“Tiểu thư, xin cô tự trọng, tôi không quen cô”. Linda xác thực là không biết Cầm Vận, bởi vì cô không còn nhớ bất cứ chuyện gì về đêm hôm đó.

Không quen, Cầm Vận nghĩ lại một chút liền hiểu rõ, chuyện Hoàng Cung dưới mặt đất không phải ai cũng có thể biết.

“A, không biết sao? Đúng vậy, cô không có tư cách để nhớ tôi”. Cầm Vận lạnh lùng khinh bỉ Linda, nhìn Âu Dương Thần đã uống say như chết, đoán chừng là con hồ ly tinh Linda này đang muốn làm gì đó, đều do con hồ ly tinh này, Cầm Vận nghĩ đến vẻ mặt đau lòng lúc nãy của Hân Nhi, trong lòng liền dâng lên lửa giận.

“Long Ngũ, Long Ngũ…”. Cầm Vận lập tức gọi người phụ trách ở Palace tới.

Qủa nhiên lúc người phục vụ nhìn thấy người gọi Long Ngũ là Cầm Vận thì rất nhanh đã gọi Long Ngũ tới.

“Tiểu tổ tông, em sao vậy?”. Long Ngũ đương nhiên là biết Cầm Vận, Cầm Vận gây chuyện ở Palace cũng không ít, lần nào mà không phải truyện của Lê*quý đôn^ do Long Ngũ thu dọn hậu quả, đối với tiểu tổ tông này Long Ngũ vừa yêu vừa hận, người quen biết Cầm Vận đều sẽ yêu thích cô bé thẳng thắn này, thế nhưng cũng hiểu rõ bản tính ác ma của cô.

“Mau đuổi cô ta ra ngoài cho em, cô ta muốn nhúng chàm anh Thần”. Cầm Vận mang vẻ mặt đương nhiên nói, khiến người ta không khỏi hiểu lầm Cầm Vận đang bắt gian, thật ra Cầm Vận cũng có một phần là tới để bắt gian, chẳng qua là làm thay Hân Nhi thôi.

Anh Thần, Long Ngũ thấy ông chủ của mình hình như đã uống say, chẳng qua người phụ nữ này hình như là do ông chủ đưa tới.

Đi lên thôi, chuyện của ông chủ sao mình có thể khoanh tay đứng nhìn đây? Lại nói ông chủ còn có thể bị nhúng chàm nữa!

“Tiểu tổ tông, em cũng đừng náo loạn”. Long Ngũ giữ lấy Cầm Vận.

“Em mới không phải đang náo loạn, anh không thấy người phụ nữ kia đang nhìn anh Thần bằng ánh mắt đắm đuối sao? Nếu không phải là em phát hiện sớm thì anh Thần đã bị người ta mang đi rồi?”. Anh Thần bị ăn đến xương cốt cũng chẳng còn, vậy Tuyết nhi nhà cô thì làm thế nào?

“Chuyện này…”. Long Ngũ có chút bị làm khó, theo lý mà nói thì chuyện của ông chủ anh không dám tuỳ tiện nhúng tay, nhưng mặc dù Cầm Vận có chút càn quấy, nhưng từ trước tới nay cũng không phải người không biết nói lý lẽ. Hơn nữa, Long Ngũ luôn rối rắm ở hai chữ Tuyết nhi, lần trước lúc Tổng giám đốc đến có dẫn theo một cô gái tuyệt sắc, hơn nữa còn rất quan tâm chăm sóc cô gái đó. Mặc dù chỉ nhìn qua, nhưng mà Long Ngũ tuyệt đối chắc chắn là không phải người phụ nữ ăn mặc yêu mị trước mặt. Cô gái kia xinh đẹp thanh khiết giống như một đoá hoa sen, thật sự rất xứng đôi với ông chủ.

“Long Ngũ, anh còn suy nghĩ cái gì? Em cho anh biết, nếu hôm nay anh không đuổi cô ta ra ngoài em sẽ nói Vũ Hạ chặt đứt mệnh căn của anh”. Cầm Vận uy hiếp nói. (ừm thì mệnh căn là cái đó của đàn ông nhá :”>)

Đổ mồ hôi…

Long Ngũ bất đắc dĩ, thật đúng là tiểu ác ma mà, chỉ có Vũ Hạ mới chịu đựng được em ấy.

Vũ Hạ, Linda lúc này mới biết hoá ra Cầm Vận là vợ của Vũ Hạ, cái vị Mục phu nhân dã man kia, khó trách…

Long Ngũ bất đắc dĩ phất phất tay, ý bảo bọn họ mời Linda ra ngoài.

“Này, các người không được làm loạn, tôi biết Âu tổng đấy, tôi là quản lí bộ phận PR của Âu thị”. Linda có chút lúng túng, bây giờ nếu bị đuổi ra ngoài thì rất mất mặt, cô ta không thể bị như vậy được.

“Tiểu thư, thật xin lỗi, Palace không chào đón cô, mời cô ra ngoài”. Long Ngũ dường như không vì mấy lời nói của Linda mà dao động.

“Cái gì? Đây là nơi nào? Tôi là khách hàng…”. Linda kêu to, người xung quanh cũng càng lúc càng nhiều. Thế nhưng mấy người đàn ông diễn dàn lê quý đônmặc áo đen dường như cũng không vì lời nói của Linda mà thay đổi sắc mặt, lúc này Linda thật sự rất oán hận Cầm Vận, rõ ràng là người chưa từng gặp qua, tại sao lại đối xử với cô ta như vậy? Hơn nữa cũng không phải người có quan hệ gì với Âu Dương Thần, có cơ hội nhất định phải khiến Cầm Vận mất mặt, trong lòng Linda thầm nghĩ.

“Không cần các người, tự tôi có thể đi ra ngoài”. Linda hung hăng trừng mắt nhìn Cầm Vận, chân giẫm giày cao gót mười cm đường đường chính chính bước ra khỏi cửa chính của Palace. Một ngày nào đó, cô ta muốn quang minh chính đại đứng bên người Âu Dương Thần.

“Hừ, tốt nhất là đừng có tới nữa, đồ hồ ly tinh”. Cầm Vận vì chiến thắng Linda mà rất vui vẻ.

“Vậy bây giờ phải làm sao”. Long Ngũ hỏi Cầm Vận.

“Đưa anh ấy đi nghỉ ngơi đi, lại nói đồ biến thái kia đưa chút thuốc tới, giúp anh ấy giải rượu nhanh chút”. Cầm Vận mang vẻ mặt không để ý nói, chiến thắng tiểu tam, bây giờ chỉ muốn nhanh nói với Hân Nhi chuyện này là hiểu lầm, để cho hai người họ nhanh chóng làm hoà.

“Biến thái…”

Trong lòng Long Ngũ đã bắt đầu nghĩ đến vẻ mặt phát điên của Dạ rồi, không hổ danh là tiểu ác ma, cũng chỉ có cô mới dám nói Dạ như vậy.

“Cô nói đây chính là Lăng Phỉ Tuyết?”. Nhìn cô gái có gương mặt đẹp như tiên nữ trước mặt, cô không thể tin được đây chính là người phụ nữ ăn mặc quê mùa Lăng Phỉ Tuyết kia.

“Đúng vậy, chính là cô ta, chính cô ta đã hại cô mất đi công việc, lưu lạc tới La Mãn các này”. Nhìn Hân Nhi, oán hận trong mắt Lâm Hiểu rốt cuộc không thể giấu được nữa, chính là do tiện nhân này hại cô ta nhà tan cửa nát, hại cô ta biến thành cô nhi, hại cô ta giờ đây trở thành bộ dạng người không ra người quỷ không ra quỷ, cái gì cũng không thể làm, chỉ có thể bị người ta ra sức chà đạp, ngay cả “chuyện đó” cũng không thể làm được, nghĩ đến buổi tối hôm đó ở chung với heo chó, Lâm Hiểu hận không thể từng đao từng đao lăng trì(là một hình phạt tàn khốc thời xưa ở Trung Quốc) Hân Nhi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.